Phiên Ngoại: Jung Hoyeon - Lee Yoomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoomi đã mơ một giấc mơ dài vô tận... Nhưng hình như đó không phải là mơ. Mà là ký ức của nàng khi còn thơ bé. Yoomi thấy mình đang ở một không gian hoàn toàn tăm tối, những gì nàng có thể thấy được chỉ là một màu đen tuyền. Nàng gào thét, kêu cứu, nhưng những tiếng kêu thảm thiết của nàng đều bị vọng lại. Rồi bỗng dưng, màn đêm dần mở ra như một cánh cửa, tới một nơi tràn đầy ánh nắng. Ở đó, Yoomi thấy rất nhiều trẻ con, đứa nào cũng cười đùa, bỗng có một bé con chạy vụt qua, là nàng lúc còn nhỏ. Đứa bé chạy tới chỗ một đứa bé khác, đang ngồi thu mình vào một góc sân, không hứng thú chơi đùa với ai cả.

"Này cậu, cậu đang làm gì thế?" Giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút ánh nhìn của nó, nhưng nó không trả lời.

"Tên mình là Lee Yoomi, chúng ta hãy làm bạn nha?"

"Lee Yoomi?"

Cô bé cười hì hì ngồi xuống cạnh nó.

"Sao cậu không ra kia chơi?"

"Tôi không thích" Nó lạnh lùng nói.

"Vậy mình chơi với cậu nha, chỉ có mình thôi"

Cô bé lại cười, và không hiểu sao lòng nó nôn nao đến lạ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Các xơ nói cho nó biết, cô bé đó là con gái của một cặp vợ chồng đang làm từ thiện ở đây, họ rất giàu có, cô bé cũng thường xuyên đến đây với ba mẹ và chỉ chơi với một mình nó thôi. Nhưng không bao lâu sau, họ kết thúc chuyến từ thiện của mình, nó sẽ phải rời xa cô bé đó, và nó không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

"Đừng đi, có được không?" Nó dùng hết can đảm của mình níu kéo cô bé.

"Không được, mình phải đi với ba mẹ"

"..."

"Chúng ta chụp tấm hình làm kỉ niệm nha?"

Rồi các xơ chụp cho nó và cô bé một tấm hình, hai người chính thức chia xa. Sau này, khi đã trưởng thành, mỗi người một ngả, đã không ai còn nhớ đến ai nữa, không ai còn nhớ đến tuổi thơ của mình đã từng tồn tại một người như thế.

Cánh cửa đó bất chợt đóng rầm lại trước mặt Yoomi, làm nàng thoáng hốt hoảng, xung quanh lại tối đen như mực. Rồi một luồng sáng lại hắt vào sau lưng nàng, một cánh cửa khác lại mở ra, Yoomi thấy mình đang ngồi ở quán ăn cùng với Jung Hoyeon, khi mà hai người đã thân thiết hơn một chút.

"Hoyeon này, công việc của chị có ổn không?"

"Vẫn ổn, còn em?" Hoyeob vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Rất tốt, sắp tới, trang phục của em sẽ được lên sàn diễn" Nàng háo hức.

"Chúc mừng em"

Hoyeon cười, một nụ cười hiếm hoi của cô, và dường như nàng đã say đắm nụ cười đó, nàng càng lúc càng khao khát được thấy nó nhiều hơn.

"Ngoài chúc mừng ra thì chị còn có gì cho em nữa không?" Yoomi nũng nịu, làm cô suy nghĩ một hồi.

"Bữa ăn này tôi mời, thế nào?"

"Còn được"

Hai người liền cười nói vui vẻ với nhau. Yoomi nhớ rất kĩ khoảnh khắc này, vì đó là bữa gặp mặt cuối cùng của hai người. Ngày hôm sau, nàng không còn nhận được bất cứ thông tin nào về Hoyeon nữa, cả điện thoại cũng không liên lạc được. Và rồi, cánh cửa đó cũng đóng sầm lại.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jung Hoyeon!
Jung Hoyeon!
Jung Hoyeon!

Yoomi bừng tỉnh, nước mắt đã rơi từ lúc nào, nàng nhận ra bản thân đã nhớ con người tên Jung Hoyeon đó biết bao nhiêu. Giữa ký ức tuổi thơ và hiện tại như có mối quan hệ chặt chẽ nào đó. Từng nhịp trong tim đập như trống đánh, lan tỏa trong nàng một sức sống mới, thật mới mẻ nhưng cũng thật quen thuộc.

"Bác sĩ, bệnh nhân Lee đã tỉnh lại rồi!"

Yoomi nghe thấy một giọng nói của ai đó, không lâu sau, các bác sĩ tới kiểm tra nàng, hỏi han rất nhiều điều nhưng nàng không cách nào trả lời nổi, vẫn còn mệt lắm. Nhưng cái cảm giác đang cuộn trào trong người lại khiến nước mắt nàng rơi không ngừng. Chẳng lẽ đã mất đi một thứ nào đó quan trọng rồi chăng?

Sang ngày hôm sau, Yoomi mới chính thức nói chuyện được, bác sĩ bảo rằng nàng đang hồi phục rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện. Vậy là từ giờ nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không còn bị những cơn đau nhói ở ngực trái hành hạ nữa.

"Cô Lee Yoomi, tôi có phiền cô nghỉ ngơi không nhỉ?"

Giọng của một bác sĩ nữ vang lên từ ngoài cửa, nàng hiếu kì nhìn lại.

"Không, thưa bác sĩ"

Người đó nghe vậy liền mở cửa bước vào, đưa cho nàng một phong thư không đề tên người gửi người nhận.

"Đây là?"

"Một người tên Jung Hoyeon nhờ tôi gửi nó cho cô"

Nghe tới cái tên này, Yoomi bất giác giật mình.

"Tại sao? Có chuyện gì vậy?"

Người bác sĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài.

"Tôi nghĩ phong thư này sẽ cho cô câu trả lời. Tốt nhất cô hãy tự mình xem nó"

Nàng nhận lấy, tay khẽ miết viền phong thư. Yoomi có linh cảm như thứ trong này sẽ khiến nàng đau đến thắt lòng.

"Cô Lee Yoomi này, Jung Hoyeon là người rộng lượng nhất mà tôi từng biết đấy"

Người bác sĩ nói câu đó xong liền rời đi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_10 năm sau_

Đặt tấm ảnh cùng với bó hoa cúc trắng trên ngôi mộ của một người, Yoomi khẽ mỉm cười. Qua phong thư đó, nàng lại được thấy tấm ảnh chụp với Jung Hoyeon ở trại trẻ mồ côi năm nào cùng bức thư bày tỏ nỗi lòng của cô. Hoá ra, cô bị bệnh nặng như vậy lại không tiếp nhận điều trị, dành những năm tháng cuối đời của mình để về lại đó và tận hưởng bình yên. Tấm ảnh này được Hoyeon tìm thấy ở trại trẻ, và nó làm cô nhớ lại kỉ niệm ấu thơ đó. Trái đất quả thật rất tròn.

"Mẹ ơi!" Một bé trai khoảng năm, sáu tuổi chạy lại ôm cổ Yoomi.

"Con đừng có chạy nhanh quá, kẻo ngã đấy" Nàng phì cười.

"Nhưng bố đang đợi ở ngoài kia kìa, mình về thôi"

"Đợi mẹ một chút nữa thôi, được không?"

Đứa bé trai hiếu kì nhìn lên tấm bia mộ.

"Người đó là ai vậy ạ? Sao năm nào con cũng thấy mẹ đến đây vậy?"

Yoomi mỉm cười dịu dàng xoa lấy lưng con. Trong nụ cười không thể giấu đi nỗi u buồn, tưởng chừng mười năm qua chỉ như cái chớp mắt, nỗi đau vẫn còn đó.

"Là người mà mẹ cả đời này cũng không thể nào quên"

Đứa bé không hiểu mẹ mình đang nói gì. Đoạn nàng quay lại, tay khẽ chạm vào tấm bia mộ, cúi sát người xuống thì thầm, giống như người đó đang ở đây, chưa từng rời đi.

"Thương chị, Jung Hoyeon. Hẹn gặp lại!" Rồi nàng nắm tay con.

"Nhớ đừng có nói với bố đấy nhé, giờ thì chúng ta về nào"

"Vâng!"

Hai thân ảnh một to một nhỏ dần đi xa, tới chỗ một thân ảnh khác cao lớn vạm vỡ hơn đang tựa vào chiếc xe hơi chờ đợi. Một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau đi về tổ ấm của họ trong ánh chiều dần tắt, bỏ lại mọi bộn bề ở phía sau.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro