Gữi Manoban Liyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manoban Liyoung yêu quý của mẹ!
Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, con sẽ chính thức bước sang tuổi mười tám. Một bước ngoặt lớn đấy nhỉ? Và không hiểu sao đêm nay mẹ lại không ngủ được, chắc có lẽ vì mải nghĩ đến những gì mà con sắp phải đối mặt khi trưởng thành, nó không dễ dàng một chút nào cả nên mẹ quyết định viết bức thư này để nói với con một vài điều. Chỉ có chúng ta thôi, mẹ Chaeyoung của con không biết được đâu, vì bà ấy đã ngủ rất say rồi.

Con gái, con biết không? Con chính là tất cả niềm tin yêu của mẹ. Từ khi con xuất hiện trên cuộc đời này, mẹ đã hạnh phúc biết bao, lúc đó mẹ đã tự thề với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cho con bằng cả tính mạng, tình yêu của mẹ dành cho con không thể nào nói ra thành lời được. Ngày con chào đời, đó cũng trở thành ngày đặc biệt đối với mẹ, mẹ được ôm con vào lòng, nhìn con lớn lên, nhìn con chập chững thực hiện ước mơ của mình. Thực sự thì con không giống mẹ Chaeyoung như mẹ đã từng nghĩ, con mạnh mẽ hơn bà ấy rất nhiều, mẹ có thể thấy sự mạnh mẽ ấy qua từng lúc con nổ lực tập múa, chân tay bầm dập mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Hay là khi bị uất ức, con lựa chọn chống trả chứ không cam chịu. Nhưng mà con yêu, con vẫn rất ngây thơ và đơn thuần, những tháng ngày dịu dàng của tuổi thơ sẽ không còn nữa khi con bước vào độ tuổi trưởng thành. Lúc đó, con sẽ phải đối mặt với những thứ lớn hơn, con không chỉ cần mạnh mẽ mà còn cần nhẫn nại, quyết đoán, lòng tin và những thứ ấy phải đặt đúng chỗ. Đương nhiên, mẹ cùng mẹ Chaeyoung có thể dẫn dắt con nhưng con biết đấy, Liyoung yêu dấu, rồi đến một ngày hai mẹ sẽ phải rời xa con. Mẹ không muốn nói điều này làm con buồn nhưng đó đã là sự thật hiển nhiên cần phải chấp nhận. Cho nên mẹ mong rằng con sẽ tự nổ lực bước đi trên chính đôi chân của mình từ bây giờ.

Manoban Liyoung, Manoban Liyoung. Trong suốt những năm qua, mẹ gọi thầm cái tên này biết bao nhiều lần, và cũng bấy nhiêu lần mẹ tự hào về con. Con là đứa con ngoan ngoãn của mẹ. Con rất có năng khiếu về múa, con yêu, con rất giỏi nhưng đừng cho mình là giỏi nhất. Bởi trên thế gian này sẽ luôn có người giỏi hơn con, vậy nên con hãy không ngừng cố gắng. Trong quá trình tập múa, con sẽ có lúc vấp ngã, trên đường đời cũng vậy, và những lúc đó, mẹ mong con đừng bỏ cuộc, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Nếu con yêu ai đó, hãy yêu bằng tất cả tấm lòng, hãy dùng chân tình để đối đáp và mẹ hi vọng con sẽ tìm được người yêu con như mẹ Chaeyoung đã yêu mẹ. Hãy mạnh mẽ đối diện với sự đời, đừng cam chịu theo khuôn khổ nhưng cũng nên có sự tôn trọng đúng mực. Và một điều nữa mẹ muốn nói với con, Liyoung, hãy luôn giữ sự tự tôn của bản thân mình, đừng vứt bỏ nó vì những thứ không xứng đáng, đừng để bị khinh thường chỉ vì là phụ nữ.

Giờ thì, hãy cất cao đôi cánh của con đi con yêu, hãy trở thành một con chim tự do bay lượn trên bầu trời, được làm những gì mình thích. Điều mà mẹ và mẹ Chaeyoung mong mỏi chỉ có một, đó chính là con được hạnh phúc, được bình yên sống trọn đời của mình. Con người chỉ sống có một lần thôi, vậy nên hãy sống cho thật xứng đáng, con nhé!

Bức thư này cùng món quà của mẹ sẽ được đặt yên vị trên chiếc bàn học nhỏ của con vào đúng mười hai giờ đêm, mẹ sẽ thật cẩn thận để tránh làm con thức giấc. Trùng hợp thay, năm mười tám tuổi này con sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu lớn, hãy cố gắng hết mình và tỏa sáng như một viên ngọc quý, mẹ tin con sẽ làm được.
Chúc mừng sinh nhật, Manoban Liyoung!
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con!

Ký tên:
Manoban Lalisa của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro