CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm nói với cậu.

- " Vậy để tôi cho cậu lý do ở lại "

Nói rồi đầu cậu ấy quay sang về phía cửa mà lên tiếng gọi.

- " Jennie em có nguyện trở thành lý do để cậu ấy ở lại Hàn không? "

Mở to mắt hết cỡ quay sang nhìn Lisa rồi lại quay về phía cửa, từ phía sau cánh cửa cô cúi gầm mặt bước vào.

- " Ashii, không khí trong phòng ngột ngạt quá. Tớ ra ngoài một chút hai người cứ tự nhiên "

Nói rồi Lisa mau chóng ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người cùng lời chúc " Hạnh phúc nhé Jennie "

Cạch

Cửa phòng đóng lại, hơi bối rối vì chẳng biết làm sao, cậu đành ngồi yên trên mép giường chờ đợi người kia lên tiếng.

- " Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? "

- " Chuyện đã qua rồi, tớ có nói cũng đâu được gì "

Nhẹ tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cậu lau nhẹ đi dòng nước mắt vừa tuôn, đặt đầu cô nhẹ lên vai mình. Cùng cô ngắm nhìn bầu trời trước mắt " Ước gì khung cảnh này có thể đừng trôi qua thì tốt biết mấy " cậu pov

- " Cậu xuống tìm Lisa đi "

Cậu khẽ lên tiếng làm cô cũng bất ngờ không kém, ngẩng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.

Mỉm cười xoa nhẹ đầu cô một chút, cậu lại ấp giọng cất tiếng.

- " Cậu vốn dĩ đã là của cậu ấy. Lisa đã thay thế vị trí của tớ rất tốt, cứ để nó tiếp tục nhé Jennie "

Ngồi ở dãy ghế gỗ ven lối đi của khuôn viên bệnh viện mà thẩn thờ, Lisa chẳng biết là từ lúc nào đã có người khác xuất hiện bên cạnh mình cho đến khi người đó lên tiếng.

- " Nhớ người yêu sao? "

Ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mặt cậu ấy, khoé môi cậu ấy cong nhẹ lên như một thói quen.

- " Tớ làm gì có người yêu để mà nhớ hả Jennie "

Đột nhiên cậu ấy lại hay đổi cách xưng hô lại còn nói lời như vậy, cô có chút không quen.

- " Chúng ta chia tay khi nào vậy Lisa? Em nhớ là mình chỉ mới cãi nhau vào hôm đó chứ chia hề nói lời chia tay mà? "

- " Ý...ý em là sao? "

Cô khẽ mỉm cười, không nói gì thêm lập tức cúi đầu áp môi mình lên môi cậu ấy, đặt nhẹ một nụ hôn ở đấy rồi mới nói tiếp.

- " Người yêu của em bị bắn trúng bụng chứ đâu có bắn trúng não đâu mà tự nhiên ngơ ra đột xuất vậy nè "

Một người không kìm chế nỗi cảm xúc của bản thân như Lisa thì làm sao có thể giấu đi được nụ cười hạnh phúc ngay lúc này. Vội đứng dậy ôm chặt lấy cô vào lòng mà cảm nhận trọn vẹn khoảng khắc hạnh phúc này.

- " Lisa à! Chúng ta kết hôn đi "

Buông nhẹ cô ra, cậu ấy nhìn cô đôi chút rồi lại mỉm cười ấm áp gật đầu đồng ý với câu đề nghị mà cậu ấy đã chờ đợi suốt mấy năm qua.

- " Anh đợi câu này của em lâu lắm rồi đấy, vợ à "

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười trong sự hạnh phúc mà hai người đang có, ôm chặt lấy nhau mà tận hưởng rồi lại cùng nhau chìm vào trong nụ hôn sâu bỏ mặc cả thế giới xung quanh ngay lúc này.

Chứng kiến cảnh hạnh phúc này cậu cũng mỉm cười mừng cho họ. Hai tay nhét vào túi quần, quay gót rời đi mà tâm trí vẫn còn vương vấn phía sau "Mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Cũng như tuyết dù có đẹp cũng chỉ rơi vào một tháng nhưng ánh nắng lại là thứ ở cùng với trái đất suốt cả một năm. Lisa cậu là nắng! Tớ là tuyết! Còn Jennie sẽ là trái đất, cậu có thể ở cùng cô ấy quanh năm nhưng tớ lại chẳng thể!! Một tuổi trẻ nhàm chán thì bỗng cô ấy xuất hiện và cứu vãn tuổi trẻ ấy của tớ, cho tớ những cảm xúc mà mình chưa từng, Jennie là một thời tuổi trẻ là một khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất của Kim Jisoo này. Người tớ yêu nhất năm ấy lại chẳng thể cùng tớ đi đến hết cuộc đời vậy thì đành nhờ cậu thôi Lisa! 6 năm trước cậu đã thay thế tớ bên cạnh cô ấy, bây giờ cậu hãy vẫn cứ tiếp tục làm tốt trọng trách của mình như thế! Tuổi trẻ và khoảng thanh xuân của tớ đành giao cho cậu chăm sóc, tớ tin tưởng tuyệt đối vào cậu, Lalisa Manoban "

Ngày cậu bay là một ngày có khí trời se lạnh, dù cho có khoác lớp áo ấm bên ngoài thì lòng cậu vẫn lạnh lẽo và đơn độc giống hệt như cậu của những năm tháng chưa biết đến Kim Jennie

Đưa tầm mắt nhìn ra phía đường xá một chút trong lúc ngồi chờ ở sân bay, cậu cố gắng ghi nhớ thật nhiều điều về mảnh đất xứ sở Kim Chi này, bởi vì kể từ mai cậu chỉ có thể thấy nó trong hồi ức của mình mà thôi.

" Còn 15 phút nữa chuyến bay mang số BM5062 đến Úc sẽ cất cánh xin mời các vị hành khách của chuyến bay vào bên trong làm thủ tục để lên máy bay, xin cảm ơn "

Tiếng từ loa phát thanh của sân bay vang lên, cậu thở hắt ra một hơi dài. Đứng phắc dậy đảo mắt quanh một lần cuối rồi cầm chặt vali trong tay "Mày còn điều gì mà luyến tiếc nữa hả Kim Jisoo? Phải! Mày chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả, về thôi về nơi mà từ nhỏ mày đã được sinh ra và lớn lên, tạm biệt Đại Hàn Dân Quốc!! "

_________________________________________

END CHAP


Thật ra au từng nghĩ là nên End ở chap này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro