CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng 5h chiều, cậu giao lại Chaeyounh cho Lisa trông chừng ở biệt thự của mình, còn bản thân xách chiếc vali giấy tờ toàn bộ tài sản Kim gia trong tay mà rời đi.

Một thân một mình đi đến chỗ hẹn theo lời chỉ dẫn của bọn bắt cóc qua điện thoại mặc dù cậu đã biết chính xác địa điểm từ trước nhờ Chaeyoung

Kétt

Đến nơi cũng đã là 6h tối, xưởng gỗ cũng sáng bừng bởi đèn được mở khắp mọi ngóc ngách.

Còn việc gì mà Kim Jisoo cậu phải sợ nữa, cầm lấy vali trên tay mà bình thãn bước vào thôi!!

- " Haha chào mừng Kim Tổng "

Một tên bịt mặt cao lớn chắc là đại ca của bọn này, vừa nhìn thấy cậu bước vào liền tươi cười chào đón.

- " Thứ bây cần đây! Thả người "

- " Tặc tặc....làm gì mà gấp gúc quá vậy! Chúng ta trò chuyện chút nhé "

Tặc lưỡi không hài lòng, hắn vừa đi đến chỗ cậu, vừa khoác vai nói nhỏ nhẹ. Tuy nhiên cậu làm gì có hứng để mà trò chuyện trong hoàn cảnh này, liền hất tay hắn ra mà nghiến răng nói lại một lần nữa.

- " Thả người!! "

- " Người đây "

Một người đàn ông trong niên bận vest lịch sự đẩy mạnh cô về phía cậu, cũng may cậu đỡ kịp.

- " Jisoo à "

Chui rút vào lòng cậu, cô oà khóc với những ấm ức của bản thân. Siết chặt cô vào người một lúc, cậu như nhớ ra gì đó liền kéo cô ra phía sau mình mà chắn lại.

- " Tiền cũng đã trao, chúng tôi có thể đi? "

- " Haha, được! Nhưng....cô gái đó được đi còn mày thì phải ở lại "

- " Ông muốn gì nữa đây? "

Nhếch mép, ông ta rút ra một khẩu súng trong túi áo, chĩa thẳng vào cậu mà trợn mắt nghiến răng.

- " CÁI MẠNG CỦA MÀY!! "

- " Jisoo... "

Cô ở phía sau đang rất hoảng sợ siết chặt cánh tay áo của cậu.

- " Được! Tôi sẽ ở lại, ông thả cô ấy đi trước đi "

- " Jisoo à... "

- " Haha, có phong độ lắm! Thảo nào con bé Chaeyoung nhà tao lại mê mày như điếu đổ...nhưng...đáng tiếc nó sẽ không còn thích mày nữa nếu nó biết được sự thật rằng nhà nó là do chính cái người mà nó thích lật đổ... "

- " Chứ không phải là do ba tự đưa nhà mình vào ngỏ cục sao? "

Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên từ phía cửa, cô con gái nhỏ của lão ta đang cùng Lisa bên cạnh bước vào.

- " Chaeyoung! Con sao lại ở đây? "

Quá đỗi bất ngờ, ông Park như không tin được vào mắt mình, cánh tay đang cầm súng cũng buông lõng đôi chút.

- " Lisa sao cậu lại đưa con bé đến đây? "

- " Jisoo đừng trách Lisa unnie ấy là do em ép unnie ấy chở em đến đây "

Dừng lại một chút, rồi Chaeyoung lại lên tiếng nói tiếp trong giọng uất nghẽn.

- " Là do ba tự mình cắt xén nhiên liệu, sản xuất đồ kém chất lượng gây cháy nổ, nên công ty mới phá sản. Jisoo đã làm gì? Bằng chứng về tội sản xuất hàng kém chất lượng vẫn chưa đưa cho bên phía cảnh sát nếu không bây giờ ba có còn đứng được ở đây hay không?...Jisoo còn cho ba một số vốn không nhỏ để ba làm lại từ đầu ba lại dùng số tiền đó để bắt cóc chị Jennie!!......Jisoo đã làm tất cả những việc với danh nghĩa là bạn bè thân thiết của hai gia đình, còn ba thì sao? Ba đã làm gì với sự giúp đỡ đó?? Bắt cóc!! Tống tiền là những gì mình cần phải làm với ân nhân của mình hay sao?? "

- " Con im ngay cho ta!!! Rốt cuộc nó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì để con chống lại ba hả? Ta làm tất cả cũng chỉ vì con thôi!! Tất cả cũng tại nó từ khi nó xuất hiện cuộc sống nhà họ Park bỗng trở nên rối loạn. Đầu tiên là nó đưa Major vượt bậc hơn công ty Success của chúng ta, dành hết thị trường tiêu thụ ở Úc đã đành, nó còn mở rộng sang châu Á chèn ép công ty chúng ta thậm tệ. Còn nắm được bằng chứng tố cáo của công ty ta, bây giờ còn làm cho con gái ta phản bội lại ta như thế này đây "

Sau khi nghe hết những lời của ông Park cậu càng tức giận hơn

- " Vậy ông đã làm gì với tôi? Cho người tông xe tôi sao? Ông đừng tưởng năm đó chẳng ai biết tội ác mà ông đã gây ra "

" Tông xe? " cả Lisa và cô cùng nhau trố mắt trước lời nói vừa rồi của cậu. Tông xe là sao? Thật ra còn có bao nhiêu chuyện mà hai người không biết nữa đây.

Rầm

Cánh cửa được đạp tung bởi đội ngũ cảnh sát. Chỉ mất chưa tới 30 giây tất cả đều đã bị bao vây.

- " Má khốn nạn! Tao đã bảo mày không được báo cảnh sát rồi cơ mà "

Lão Park tức nổi cả gân cổ, chìa thẳng khẩu súng về phía cậu.

Đùng

Đùng đùng đùng

Tiếng súng đầu tiên là từ khẩu súng của ông Park, còn ba tiếng súng lúc sau của ba vị cảnh sát đã bắn thẳng vào người ông ta.

Phịch

Cả ông Park và người đối diện cùng lúc mất lực khuỵ gối xuống nền đất khô cứng và phịch cả hai lại cùng lúc ngã nhào cả người đập xuống nền đất mà bất tỉnh.

- " BA À "

- " LISA "

_______






Bịch

Một hộp sữa được quăng thẳng vào người Lisa đang ngồi trên giường bệnh.

- " Cậu là đang muốn đền ơn tớ sao? Nhưng hơi keo kiệt quá rồi nhé Jisoo, đường đường cũng là tổng giám đốc Major mà chỉ tặng tớ có hộp sữa thế này thôi sao? "

- " Chắc cậu mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi, chuyên nghành tài chính hèn gì tính toán kĩ lưỡng quá nhỡ "

- " Hứ..đồ điên "

Bỗng không gian thoáng chốc yên lặng, sau một hồi cậu lại lên tiếng trước.

- " Từ lúc tớ chuyển vào trường Gongnam tớ đã dành mọi thứ của cậu, từ chức lớp trưởng, đến cả phần ăn, nước uống, còn có cả hộp sữa nữa và...kể cả Jennie. Vậy mà tối qua cậu vẫn bay ra đỡ dùm tớ một viên đạn, cậu là đồ ngốc hả Lisa? "

Húp một ngụm sữa, cậu ấy mới từ tốn lên tiếng đáp lại.

- " Chức lớp trưởng tớ có thể nhường, phần ăn, nước uống hay cả hộp sữa này tớ đều có thể nhường cho cậu! Nhưng....Jennie thì không thể, tối qua tớ làm vậy là để trả nợ cho cậu "

- " Trả nợ? Cậu nợ tôi thứ gì? "

- " Tôi nợ cậu một người tình! Viên đạn ở ngay bụng này coi như là tôi đã trả nợ xong, cậu không được đòi nữa đấy!! "

- " Tôi không chấp nhận! Nợ gì phải trả nấy "

- " Này này cậu vừa phải thôi chứ! "

- " Tôi nói đúng quá còn gì, chẳng lẽ Jennie chỉ đáng giá bằng một vết thương ngay bụng thôi sao? "

Nhướng mày khêu khích cậu lại chọc Lisa nổi nóng nữa rồi, quỳ thẳng trên giường cậu ấy nắm chặt lấy bâu áo cậu mà lớn tiếng.

- " Kim Jisoo! Tôi nói cho cậu biết, Jennie hiện giờ là của tôi cậu đừng có mà tranh giành. Cậu chỉ xuất hiện những lúc cô ấy vui vậy còn những lúc cô ấy khóc thì sao? Cậu đã ở đâu? Chỉ có Lisa tôi bên cạnh cô ấy bất luận là thời điểm nào mà thôi! Cậu xuất hiện rồi lại đột nhiên biết mất rồi giờ lại xuất hiện để tranh giành, cậu lấy tư cách gì để tranh giành Jennie với tôi hả?? "

Trái với vẻ nóng nảy của Lisa cậu chỉ mỉm cười chua chát, giọng nhẹ tênh đáp lại.

- " Cậu nói phải "

Buông lỏng bâu áo cậu ra cậu ấy ngồi lại ngay ngắn trên giường, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Khẽ bật cười dù lòng có chút đau nhói, cậu ngồi xuống bên mép giường, đưa tầm mắt nhìn ra bầu trời chói nắng bên ngoài qua lớp cửa sổ rộng, mà nói ra hết nỗi lòng mình.

- " Tôi rời đi coi như là đã đánh mất cô ấy rồi, bây giờ tôi còn có gì để giành lại cô ấy nữa chứ "

- " Tai nạn? Lời cậu nói với ông Park tối qua có phải cũng liên quan đến việc 6 năm trước cậu biến mất? "

Quay sang nhìn Lisa gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi cậu lại tiếp tục hướng tầm mắt ra bầu trời ngoài kia mà kể lại cái khoảng thời gian sống không bằng chết ấy.

- " Lúc trên đường về tớ đã bị choáng và nhìn lầm đèn đỏ thành xanh, chính vì thế tớ đã qua lộ và đã bị một chiếc xe tông phải. Lúc đưa vào bệnh viện bác sĩ đều lắc đầu bó tay, bảo là không thể qua khỏi. Quản gia nhà tôi mới gọi điện cho ba mẹ tôi bên Úc sắp xếp cho tôi qua bễn ngay trong đêm đó, cũng chẳng kịp nói với ai lời nào. Qua bên đó thiết bị tiên tiến hơn tôi đã được cấp cứu và kéo dài sự sống thêm đôi chút rồi lại chuyển qua Canada , giữ được tính mạng nhưng phải sống cuộc đời thực vật. Ba mẹ tôi cũng chưa chịu dừng ở đó tiếp tục đưa tôi qua Mĩ để chữa trị, tại đó ngay cả trong lúc là người thực vật tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được từng mũi dao kéo đâm vào người tôi, đến lúc tỉnh dậy sau một năm lại càng đau đớn hơn, ngay cả thở cũng khó khăn, lúc ấy tôi như muốn chết đi cho rồi."

"Do suốt một năm phải đi theo chạy chữa cho tôi nên công ty Major đã bị Success vượt hạng đè ép nó xuống đến không còn đường lui, nợ nầng cô ty tràn ngập, tiền viện phí lại quá cao. Rốt cuộc thì tôi cũng phải quay về Úc trong tình trạng chỉ hồi phục được hơn 50%, tại đó đâu còn tiền nữa để thuê bác sĩ cho tôi, và gia đình tôi phải bán luôn cả biệt thự bên đó chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở nông trại ở tạm. Mà cũng may tụi nhỏ ở đó rất hoạt bát chúng giúp tôi cử động được tay chân, giúp tôi đứng dậy và giúp tôi phục hồi trở lại bình thường như bây giờ. Tôi đã phải mất 2 năm để phục hồi 4 năm vừa học vừa làm để dựng lại Major như hiện nay, đó cũng là lý do tại sao tôi lại không quay về tìm cô ấy khi đã khỏi bệnh, tôi rất muốn về nhưng biết sao được, lúc ấy còn phải nhai bánh mì trắng qua ngày thì làm gì có nổi tiền để mua vé máy bay. Đến khi tôi thành công tôi mới biết được sự thật là chiếc xe năm đó không phải tình cờ mà vốn dĩ nó đã đậu sẵn ở đấy đợi tôi. Đầu tiên ông ta cho người giả làm học sinh vào trường mời tôi nước đã pha sẵn thuốc ở trong nước, rồi đợi khi thuốc tác dụng gây ảo giác chỉ việc gồ ra tông tôi một cú thật mạnh thôi!! Ông ta biết tôi mê công nghệ và biết tôi tài ra sao nên diệt trừ tôi ngay khi vừa mới tốt nghiệp xong. Ông ấy ác quá đúng không? Vậy mà khi công ty ông ấy phá sản tôi vẫn rộng lòng thương cho ông ấy một số vốn để rồi ông ấy quay lại đâm tôi một cú như thế này đây!!! "

- " Sao cậu không nói cho Jennie biết chuyện này? "

- " Nói để làm gì? Số trời đã như thế sao tôi dám cãi, mà chẳng phải bây giờ ở bên cạnh cậu cô ấy sống rất tốt hay sao? "

- " Cậu sẽ ở đây bao lâu? "

- " Tuần sau tôi sang lại Úc, chắc không về Hàn nữa "

- " Sao vậy? "

- " Còn lý do gì nữa để mà về "

Giọng cậu buồn thui thủi, mỉm cười chua chát nhìn Lisa.

_________________________________________

Bức ảnh mà Jisoo cầm ở chap trước đây nha


Hihi! Nói giỡn thôi. Đây mới đúng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro