CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở mắt sau khi đã hết thuốc mê, khẽ cử động một chút nhưng cả chân và tay cô đều bị dây thừng trói chặt lại không thể nhúc nhích. Đảo mắt quanh nơi mình ngồi, cô nhận ra đây chắc chắn là nhà kho của một xưởng gỗ, vì cô thấy còn có cả máy cưa và một số tấm gỗ ép dựng đứng sát tường. Để giúp cô nhìn thấy được cảnh vật xung quanh trong một căn phòng tối om như này cần phải có ánh sáng và ánh sáng đó chính là những tia nắng len lỏi vào các lỗ thủng trên tường " Vậy là trời sáng rồi" cô pov

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên sau đó là khoảng 3, 4 người bịt kín mặt nhưng chỉ nhìn mắt thôi cũng đủ rùng rợn lạnh cả sống lưng.

- " Haha tỉnh rồi sao em gái? "

- " Mấy người là ai? Sao lại bắt cóc tôi"

Một tên trong số đó tiến gần lại đứng trước mặt cô, đầu hắn hơi cúi xuống cho ngang mặt cô, hắn nói.

- " Người yêu của Kim Jisoo đẹp thế này! Bỏ cả sự nghiệp để đổi lấy cũng chẳng thấy tiếc, hahaha "

- " Tại sao mấy người lại bắt tôi? Tôi đâu có thù oán gì với các người? "

- " Haha, em không có...nhưng KIM JISOO THÌ CÓ!! "

Từ trạng thái tươi cười ban đầu đột nhiên hắn lại gằng giọng nghiến răng, nhấn mạnh cho cô nghe những từ cuối của câu trên.

- " Vậy các người muốn gì? "

- " Toàn bộ tài sản của nhà họ Kim "

Căn biệt thự sang trọng ở ngay trung tâm Seul, trong thư phòng là một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. Vừa cầm ly rượu đỏ trong tay lắc lư vừa cầm chiếc điện thoại bên tay còn lại áp sát vào tai mình, thích thú nói.

- " Haha, làm tốt lắm "

" Vâng thưa ông, cứ tin tưởng ở chúng tôi "

- " Quay một đoạn clip của cô ta rồi gửi cho Jisoo đe doạ hắn một chút, haaha "

" Vâng chúng tôi sẽ làm ngay, thưa ngài Park Dohyun "

- " Tiền chuộc là toàn bộ tài sản, tôi 7 các anh 3 "

" Được! Chờ ngày nhận tiền, hahaha "

- " Được được lần này để tôi xem Kim Jisoo còn vênh vang được nữa không!! Hahaha "

Ngắc máy ông ta nâng ly rượu trên tay lên miệng húp một ngụm trong sự hả dạ thấy rõ.

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngoài cửa thư phòng của ông vừa nãy không xuất hiện một người. Lúc nãy khi đang xuống phòng khách vô tình con gái ông là Park Chaeyoung nghe được tên của cậu từ miệng ông, tò mò cô ấy đã núp sát vào khe hở ở cửa mà nghe ngóng, chính vì thế khi đã nghe hết toàn bộ sự việc Chaeyoung như chết lặng ngay tại đó "Tại sao ba lại bắt cóc cô ấy? Theo như những gì ba nói chắc đó là Jennie. Vậy...vậy tại sao ba lại làm thế? Chẳng phải cả hai nhà rất thân nhau hay sao?? " hàng tá câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu cô ấy.

Bước xuống lầu trong bộ đồ chỉnh tề còn cầm theo cả túi xách dường như đang định ra ngoài, cô ấy liền được tầm mắt của ông Park chú ý ngay.

- " Con đi đâu thế? "

- " Dạ con đi đến nhà Jisoo chơi một chút ạ, lâu rồi con không gặp "

Cô ấy vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, và hình như cô ấy cũng đoán trước được suy nghĩ của ông Park lúc này "Nếu Chaeyoung qua đó thì có thể giúp mình nghe ngóng thông tin, xem ra cũng không tệ "

- " Được rồi! Con đi cẩn thận "

- " Dạ thưa ba con đi "

Vẻ mặt hớn hở của cô ấy làm cho ông Park chẳng thể sinh nổi một nghi ngờ, cứ thế để cho đứa con của mình rời đi mà không biết được rằng đây cũng chính là duyên cớ đẩy kế hoạch của ông đi đến thất bại.

Tin

Vừa đóng cổng chuẩn bị lên xe đi làm đột nhiên có tin nhắn gửi đến khiến cậu dừng bước. Vội rút điện thoại ra xem, từ dãy số lạ. Nội dung tin nhắn là một đoạn clip, ấn vào là cảnh tượng khiến cậu phải trố mắt hoảng hốt.

Cô đang bị trói chặt cả tay và chân , miệng còn được dán băng keo ngăn tiếng nói.

Cậu lập tức ấn vào dãy số đó và đưa lên tai mình gọi ngay, nhưng chẳng có ai nhấc máy, 1 cuộc rồi 2 cuộc vẫn không có hồi âm. Tức giận cậu đạp vào xe một cái rõ lớn rồi ba chân bốn cẩng chạy sang phía nhà đối diện ấn chuông " Biết đâu đây chỉ là trò lừa " cậu pov

Cánh cổng chính toan mở, bà Kim bước ra với vẻ mệt mỏi thấy rõ.

- " Jisoo con đến tìm Jennie à? "

- " Dạ vâng, cô ấy có trong nhà không bác? "

- " Nó đi đâu từ tối hôm qua tới giờ gọi điện cũng không được, bác ngồi đợi nó đến giờ này cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu "

" Chết rồi! Vậy chẳng lẽ....xem ra mình khoan hả nói chuyện này cho ba mẹ Jennie biết, tránh họ kích động " cậu pov, nghĩ là làm cậu vội tìm một cái lý do nào đó để bà Kim yên tâm.

- " À Jennie tối qua có nói với con rằng cô ấy phải đi công tác ở Busan đột xuất nên nhờ con qua nói với bác một tiếng, điện thoại của cô ấy hôm qua đã bị rớt nên hỏng rồi ạ, tại cháu bận quá nên quên mất, xin lỗi bác "

- " Thì ra là vậy, cái con nhỏ đi chẳng biết nói ai, thôi bác biết rồi con đi làm đi, cảm ơn con  "

- " Dạ dạ thưa bác con đi "

Cánh cổng khép lại, cậu lê từng bước nặng nề về phía nhà mình, bỗng một vật lấp lánh nằm ngay dưới chân làm cậu chú ý.

- " Gì đây?....Hả là sợi dây chuyền này!!"

Khuỵ gối giữa đường, cậu cầm lấy sợi dây chuyền bằng bạc trong tay. Đây là sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cô trong một lần đi chơi ở khu giải trí mua được đây mà!!! Nó nằm ở giữa đường vậy là tối qua...chính xác là cô đã bị bắt cóc vào tối qua ngay tại chỗ này. " Khốn kiếp cô ấy bị bắt ngay trước cửa nhà mình mà mình chẳng hay biết, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo " cậu nắm chặt tay tự trách bản thân mình.

- " Cậu đang làm gì vậy Kim Jisoo? "

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu quay đầu sang, thì ra là cậu ấy Lalisa. Thấy cậu ấy cậu như nhớ ra được gì đó " Phải rồi hôm qua trước khi rời khỏi cô ấy ở cùng với Lisa " vội đứng dậy đi nhanh đến chỗ cậu ấy mà hỏi rõ.

- " Tối qua cậu ở cùng với Jennie vậy Jennie đâu? "

- " Sao tớ phải nói với cậu? Đây là chuyện riêng của tôi với người yêu tôi"

Đang sốt ruột lại còn gặp cậu ấy trêu chọc cơn lửa giận chính thức bùng cháy trong lòng Jisoo. Nắm chặt lấy bâu áo cậu ta ép sát vào mui xe trước, cậu lớn tiếng hỏi.

- " Tôi hỏi cậu là tối qua Jennie đã đi đâu? "

- " Không...Tôi không biết, hôm qua tôi và cô ấy cãi nhau nên tôi rời đi trước, cô ấy chẳng phải đang ở trong nhà hay sao? "

Buông bâu áo cậu ấy ra, cậu vò đầu bức tai đầy tức giận. Nhìn biểu hiện đó của cậu, Lisa dường như lờ mờ ra được chuyện gì đó không hay đã xảy ra, liền đặt tay lên vai cậu hỏi.

- " Jennie đã xảy ra chuyện gì có đúng không? "

Không trả lời , cậu trực tiếp đưa điện thoại mình cho cậu ấy xem đoạn clip đó.

- " Gì đây? Jennie...tại sao lại thế? "

- " Chắc có lẽ là do đối thủ của tôi đã làm chuyện này "

- " Cậu còn dám nói sao hả tên kia!! Cậu vừa xuất hiện đã xảy ra chuyện, đồ khốn này "

Lần này đến lượt cậu ấy nắm chặt lấy bâu áo cậu ép sát vào xe mà mắng chửi. Cậu ngay lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cãi lại cứ để mặc cho cậu ấy chửi mắng thậm tệ.

Tin tìn tín tin tìn tin

Chuông điện thoại cậu vang lên khiến mọi hành động của cả hai đều dừng lại, trố mắt nhìn nhau rồi cậu cũng nhanh chóng nhắc máy.

- " Tôi Kim Jisoo nghe đây "

" Haaha chào Kim Tổng dạo này khoẻ không? "

- " Đừng nói lời vô bổ vào thẳng vấn đề chính đi, Jennie đang ở đâu? "

- " Haizzz, Kim Tổng quả thật là người không biết đùa "

- " Nói mau "

- " Thôi được rồi, không đùa nữa! Kim Jisoo mày nghe cho kĩ đây lập tức chuẩn bị toàn bộ tài sản Kim gia, 5h chiều nay chúng ta sẽ giao dịch. Nhớ cho kĩ đây, cảnh sát bằng chết, mày hiểu ý tao chứ? "

- " Được "

- " Haha hẹn gặp lại Kim Tổng "

Ngắc máy cậu buông xuôi đôi tay, ngồi phịch xuống đất trước sự bất ngờ của Lisa bên cạnh.

- " Cậu tiếc của sao? Nếu cậu không muốn thì cứ lấy tài sản của nhà tôi đi đổi cô ấy về "

- " Cậu nghĩ Kim Jisoo tôi là loại người gì? Tôi chỉ đang hối hận vì lúc trước đã chừa cho ông ta một đường sống để bây giờ ông ta chơi lại tôi một cú rõ đau như thế này "

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Kim Jisoo cậu hối hận vì đã giúp người. Ngày đó nếu không nhân nhượng tặng cho Park gia một số tiền để vực dậy thì bây giờ ông ta làm gì có cơ hội để bắt cóc cô chứ? Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, làm ơn mắc oán thật mà!!

- " Jisoo biết rồi sao? "

Tiếng nói trong trẻo trước mắt khiến cả hai người chú ý.

- " Chaeyoung? "

Cậu có phần bất ngờ khi thấy cô ấy ở đây. Vì sau khi đám cưới cô ấy đã về Úc, rồi Park gia phá sản cô ấy cũng biến mất cùng Park gia, hôm nay sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện? Còn hỏi cậu câu đó là có ý gì đây??

- " Là do ba em đã làm, em nghe ông ấy nói là xưởng gỗ Jongeun ở ngoại ô Gangnam "

- " Hả? Em..em "

- " Em biết hết rồi kể cả việc nhà em phá sản phải mướn một căn biệt thự để ở tạm, thảo nào đột nhiên ba lại bảo em và mẹ về Hàn, chính là vì không muốn em biết được sự thật, Park gia đã phá sản "

Nói đến đây khoé mắt cô ấy đã ướt nhoè nước mắt, một cô gái trẻ như vậy làm sao có thể bình tĩnh trước sự thật nhà mình phá sản, ba mình làm chuyện xấu được cơ chứ .

- " Đừng khóc, ân oán của người lớn vốn dĩ em không nên liên can vào "

Ôm nhẹ đầu cô ấy vào lòng cậu vỗ về an ủi, quả thật cậu tuy biết Chaeyoung thích mình nhưng cậu chỉ xem cô ấy là một cô em gái nhỏ không hơn không kém. Phải! Một đứa em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi nên cậu luôn hết mực thương yêu đứa nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình lúc này.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro