CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Họ đi đến sống Hàn, cả hai cùng nhau tản bộ theo con đường ven sông. Tuy nhiên bầu không khí trong rất ngượng ngùng, dù có đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào vì họ từ lâu đã sớm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

- " Cậu đã làm gì trong 6 năm qua khi không có tớ bên cạnh? "

Bỗng nhiên cậu lại lên tiếng hỏi, giọng điệu nhẹ tênh tựa như gió thổi thoáng qua, trông tôn giọng có chút gì đó luyến tiếc đượm buồn.

- " Tớ đi tìm cậu! Tìm suốt mấy tháng dài nhưng vẫn không một tin tức...rồi thì...tớ lại trở về làm Kim Jennie như bây giờ thôi "

Giọng cô có chút nghẹn, sóng mũi bắt đầu cay cay khi nhắc lại những chuỗi ngày đau buồn chỉ có khóc và khóc trong quá khứ, lần đầu tiên cô biết yêu một người và cũng là lần đầu tiên cô biết đau vì người đó.

Dừng chân cậu quay hẳn người sang phía cô, nhét tay vào túi quần mà cất tiếng hỏi thêm.

- " Cậu đã nhắn tin cho tớ? "

- " Đúng vậy! Tớ đã nhắn rất nhiều tin nhắn "

- " Thế tại sao khi tớ trả lời cậu lại không nhắn nữa? "

Cảm xúc của cậu giờ đây như rằng sắp khóc nhưng đã được cậu kìm chế và đè nén nó xuống. Không vội nói gì thêm, cậu từ tốn rút chiếc điện thoại trong túi quần mình ra ấn ấn gì đó vào màn hình rồi lại đưa lên ngay tầm mắt của cô.

Quả thật cậu đã nhắn tin trả lời lại những tin nhắn của cô.

" Jisoo thật ra thì cậu đang ở đâu?"_ngày 14 tháng 8 năm 2012

" Jisoo tớ thật sự rất nhớ cậu.
Cậu mau quay về đi có được không?"_ngày 15 tháng 8 năm 2012

" Jisoo tớ thật sự nhớ cậu đến mức phát điên lên rồi "
" Cậu trả lời tớ đi mà "_ngày 16 tháng 8 năm 2012

.........

" Jisoo! Thật sự xin lỗi tớ đã không thể đợi đến ngày cậu trở về. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tớ nhắn cho cậu, cậu hạnh phúc nhé, sống phải tốt đấy! Bây giờ cậu không cần phải lo lắng quan tâm cho tớ nữa, cậu cảm thấy nhẹ người hơn rồi đúng không? Tớ đã từng rất yêu cậu và bây giờ cũng thế!! Tớ đã từng là của cậu nhưng bây giờ lại chẳng còn là của cậu nữa rồi. Tớ đã trở thành người yêu của Lisa, cậu ấy nói sẽ thay cậu bên cạnh tớ. Chắc chắn cậu cũng có một người khác thay tớ bên cạnh cậu đúng không? Hãy thật hạnh phúc nhé Kim Jisoo!! Cậu mãi là một ký ức khó quên trong tuổi trẻ của Kim Jennie này! Tạm biệt cậu!!! "_ngày 20 tháng 9 năm 2012

                                 " Jennie tớ nhớ cậu "
                     _ngày 23 tháng 5 năm 2013

Ngón tay cậu kéo nhẹ tin nhắn trên màn hình điện thoại cho đến tin nhắn cuối cùng, cũng chính là lúc giọt nước mắt đầu tiên sau 6 năm, tuôn rơi vì cậu một lần nữa.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, cô dường như có thể nhìn thấu được cảm xúc của cậu lúc này, là chân thành là buồn rượi và là chang chứa sự yêu thương.

- " Tớ xin lỗi "

Cúi gầm mặt mà khóc nấc lên, cô như muốn tự giết chết mình ngay lúc này. Tại sao lúc đó cô lại nhận lời Lisa chứ? Tại sao cô lại không thể chờ đợi cậu quay về được cơ chứ? Rốt cuộc là tại sao???

Áp hai tay mình vào má cô, cậu nâng gương mặt đang đỏ lên vì khóc kia, lấy hết tất cả sự chân thành nhìn thẳng vào mắt nhau hỏi rõ.

- " Cậu còn yêu tớ không? "

- " Tớ... "

Quay mặt lãng tránh đi câu hỏi đó nhưng lại bị cậu giữ chặt khuôn mặt mà hỏi thêm một lần nữa.

- " Nhìn thẳng vào tớ này, nói cho tớ biết, cậu còn yêu tớ phải không? "

Cô không đáp lại mà nước mắt ngày một tuôn rơi nhiều hơn làm cậu cũng cảm thấy đau lòng, ươn ướt nước nơi khoé mi.

- " Không trả lời là thừa nhận "

Vẫn không có tiếng cô đáp lại, cậu đau lòng ôm chặt cô nép sát vào người mình. Đúng như cậu đoán khi cô tìm thấy một bờ vai đủ chắc và tin tưởng cô lập tức sẽ vỡ oà cảm xúc mà khóc thật to xoá tan đi những ấm ức trong lòng mình.

Khóc đến nổi mắt xưng hết cả lên cô ngủ gục trên vai cậu, để mặc cho con người cao lớn này cõng về. Do lúc nãy đã bảo tài xế về trước nên giờ cậu phải cõng cục nợ sau lưng tự thân vận động lội bộ về nhà.

- " Ước gì khoảng khắc này dừng lại Jennie nhở "

- "..... "

- " Cậu cứ việc ngoan ngoãn trên lưng tớ thế này, phong ba ngoài kia để tớ lo"

Cong môi mỉm cười nhìn lấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cái con người nhỏ nhắn trên lưng, đột nhiên cậu lại nhớ đến lời ba mình căn dặn "Park gia đã phá sản, lão ta sẽ quay lại phục thù sớm thôi, con nên cẩn thận và dặn dò những người xung quanh con cũng nên đề phòng bất trắc "

" Đúng vậy vụ của lão Park vẫn chưa êm xuôi nếu như để Jennie vướng vào chuyện này thì nguy to " cậu lo lắng vừa đi vừa nghĩ ngợi . Nhưng mà phải nói thật, cậu lo gì là chuyện đó y như rằng sẽ xảy ra. Chẳng hạn như lúc này! Cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ mà cậu không biết từ lâu đã có một kẻ bịt mặt bí ẩn lén theo sau hai người.

Đậu xe trước cửa nhà cô chờ đợi, Lisa đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy cô đâu. Lạ thật rõ ràng hồi chiều cậu ấy đã dặn cô sau khi gặp khách hàng xong thì gọi cậu ấy ra đón nhưng chờ mãi chẳng thấy cô gọi, gọi lại thì không nhấc máy, đến quán lại chẳng thấy đâu, về nhà cũng chưa về. Lòng Lisa giờ đây cứ như lửa đốt vậy ấy, bồn chồn không thôi!!!

Từ phía xa cậu ấy nhìn thấy một người đang cõng một người đi tới, ngày càng gần về phía cậu ấy. Nhận ra được hai người kia, là cô đang được cậu cõng về, máu nóng của Lisa lại dâng lên. Đứng thẳng người cậu ấy tiến về phía trước vài bước, cậu cũng dừng lại đứng ngay trước mặt cậu ấy.

Khẽ liếc sang cái người đang say giấv trên vai cậu mà chẳng biết trời xanh mây đất gì cả, cậu và cậu ấy chỉ đứng đó mà đối mắt với nhau.

- " Jennie à! Dậy đi tới nhà rồi "

Nhìn cậu nhẹ giọng nồng ấm đánh thức cô dậy, Lisa đối diện lại càng nóng máu hơn.

- " Hum? Tới nhà rồi hả "

Dụi dụi mắt mơ màng ngó quanh, cô như bị đánh thức, tỉnh dậy hoàn toàn khi nhìn thấy Lisa đang đứng ngay trước mắt cô. Thả nhẹ cô đứng xuống đất, cậu cũng không muốn cô thêm khó xử mà lập tức quay gót vào nhà mình.

Đợi cậu đi khuất, Lisa mới tiến lại gần cô.

- " Em đã đi đâu vậy? "

- " Em..em đi sông Hàn "

- " Sao anh gọi không bắt máy? "

- " Chắ..chắc chắc tại điện thoại em hết pin "

- " Vậy tại sao em lại trở về cùng cậu ấy? "

- " Tại Jisoo là...khách hàng em gặp hôm nay "

- " Vậy bộ dạng em thế này là sao? Em vừa mới khóc đấy à "

Từng câu hỏi là từng bước lại gần cô hơn, cô như sợ hãi với thái độ kì lạ của cậu ấy hôm nay nên cứ mỗi lần cậu ấy bước lên một bước thì cô lại lùi xuống một bước mà sợ hãi lắp bắp trả lời. Đến câu hỏi cuối cùng cô như chẳng thể chịu được nữa mà bùng cháy lửa trong mình.

- " Yaaaa đủ rồi Lisa, hôm nay Lice sao vậy? "

- " Câu đó anh nên hỏi em mới phải, em tại sao lại khóc? Lại vì Kim Jisoo nữa à "

Không muốn trả lời cũng chẳng muốn cãi nhau vì cô nhận thấy được Lisa là đang tức giận.

- " Lice về đi, mai mình nói chuyện sau "

Quay lưng vào nhà nhưng cô lại bị Lisa lôi ngược trở lại, mặt cậu ấy nhăn lại đầy cương quyết.

- " Nói ngay bây giờ luôn đi, em cần gì phải trốn tránh? "

- " Em không hề trốn tránh, em đang rất mệt, không nói nữa Lice về đi "

Lại quay lưng đi một lần nữa thì một lần nữa cô bị cậu ấy lôi ngược trở lại.

- " Em còn yêu cậu ta? "

- " Buông em ra, đau!! "

Mặc cho cô nhăn nhó than đau cậu ấy vẫn nắm chặt cổ tay cô đến đỏ tất cả lên vẫn không buông ra.

- " Em mau nói rõ đi , EM CÒN YÊU CẬU ẤY ĐÚNG KHÔNG? "

Lisa dường như chẳng thể khống chế được bản thân mình, cậu ấy siết chặt tay cô hơn, mặt đã đỏ lên vì tức giận. Không thể đứng yên được nữa cô bắt đầu dãy dụa, cậu ấy lại càng siết chặt không buông. Cả hai cứ thế dằn co qua lại...

Chátt

Một cái tát in hằn dấu tay cô trên đó giáng thẳng vào mặt cậu ấy, khiến cậu ấy đơ ra mà bất động. Cô cũng hốt hoảng khi biết mình đã lỡ tay, vội lên tiếng hối lỗi.

- " Lisa à, em... "

- " Được rồi! Em vào nhà đi mai chúng ta nói chuyện sau. Lice xin lỗi "

Ngắt ngang lời cô nói, cậu ấy đã bình tĩnh hơn, lấy tay áp vào một bên má vừa bị cô tát khi nãy rồi mau chóng lên xe phóng đi. Bỏ cô đứng một mình ở đấy mà nhìn theo chiếc xe mất hút trong màn đêm.

Bỗng từ phía xa có một chiếc xe chạy nhanh về phía cô.

Kétt

- " Mấy người làm gì vậy? Mấy ngư...um um. "

Cô ngất xỉu trong tay một kẻ xa lạ, kẻ đó mau chóng khiêng cô lên xe. Chiếc xe bí ẩn mang cô đi trong màn đêm tối mịt, không một ai biết.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro