CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa bước được vài bước đột nhiên tuyết lại rơi xuống mặt đường trắng xoá " Gì đây? Không muốn mình đi hay sao? " cậu phì cười trước suy nghĩ của bản thân.

Đúng như cậu đoán do thời tiết đột ngột chuyển xấu, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều nên chuyến bay bị tạm hoãn lại vài giờ.

Mà kể cũng lạ, năm nay có vẻ tuyết rơi sớm nhỉ? Rơi lúc nào không rơi lại rơi ngay lúc cậu sắp sửa rời đi. Chẳng lẽ đây là số trời chăng??

.....

- " Sao tự nhiên tuyết lại rơi bất ngờ đến thế này? "

Vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe cô vừa nói, Lisa bên cạnh thì lại chẳng bận tâm đến lời cô nói, cậu ấy cứ suy nghĩ đâu đâu ấy. Con đường bên ngoài ngày một trắng xoá nhưng mà có điều gì đó không đúng ở đây?

- " Lice à! Chẳng phải chúng ta đi thử đồ cưới sao? Đường này hình như là không phải "

Kéttt

Dừng xe vào lề đường, Lisa không nói gì trực tiếp mở dây an toàn của mình rồi quay sang nói với cô.

- " Chúng ta đi dạo đi "

- " Hả? Được thôi nếu Lice muốn "

Thế là cả hai rời xe đi bộ dọc theo con đường đầy tuyết rơi. Hai con người chênh lệch chiều cao, cùng nắm tay nhau thật chặt dạo quanh trên đường tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ngày đông.

- " Jennie này! Em thích tuyết không? "

- " Tuyết á? Đương nhiên là thích rồi, tuy nó có chút lạnh nhưng lại rất đẹp"

- " Vậy em có thích nắng không? "

- " Nắng thì..em không thích lắm "

- " Sao vậy? "

- " Tuy nó ấm áp nhưng đôi khi lại quá gắt gao khiến cho người khác phải khó chịu "

Yên lặng một chút nhưng chân vẫn rảo bước đều đều, cậu ấy lại lên tiếng.

- " Jisoo là tuyết, còn tớ là nắng . Tuy cậu ấy lạnh nhưng lại rất đẹp hầu như ai cũng thích, còn tớ tuy ấm áp nhưng đôi khi lại quá đỗi gắt gao khiến cho người bên cạnh cũng phải khó chịu "

- " Lisa à... "

Quay mặt sang nhìn cô một chút, cô dường như cảm thấy có chút áy náy nên nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm có chút buồn thay. Thở hắt ra một hơi tạo nên làn khói bay loãng vào không khí, giọng cậu ấy lại đều đều vang lên bên tai.

- " Dành cả tuổi trẻ chỉ để chờ đợi cậu thế vậy mà chỉ cần một năm cậu đã thuộc về cậu ấy. Phải chăng trong tình yêu không có sự hơn thua thời gian? Chỉ cần là trái tim mách bảo cho dù cậu ấy có đến muộn cũng chẳng sao!!!"

Cô không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lấy người bên cạnh như đang trốn tránh một điều gì đó.

- " Giờ thì tớ mới rút ra được một chân lý, muốn có được tình cảm của Jennie cậu, trước tiên tớ phải là Kim Jisoo "

- " Lisa à! Lice đừng nói nữa đó đã là quá khứ rồi, hiện tại em là người yêu của Lice!! "

Không thể chịu được nữa cô đành lên tiếng nếu không chắc chắn Lisa sẽ nói thêm những điều không hay.

Mỉm cười, nụ cười ấm áp mà cô luôn nhận được từ cậu ấy. Không nhanh không chậm tôn giọng cứ thế vang lên trong giọng điệu có chút gì đó bi thương, chát đắng.

- " Đúng! Hiện tại em là người yêu của Lice nhưng....trái tim em không đặt ở chỗ Lice mà nó luôn luôn đặt ở chỗ cậu ấy, Kim Jisoo"

- " Lice à, em.... "

Đưa tay chặn lên miệng cô ngăn lời cô sắp nói, cậu dừng bước quay mặt đối diện cô, ôn tồn hỏi.

- " Em có thương Lice không? "

- " Tất nhiên là có "

Chẳng nghĩ ngợi gì mà cô lập tức trả lời ngay, nhưng xem ra đó không phải là câu trả lời mà cậu ấy hài lòng. Lắc đầu vài cái cậu ấy nhẹ giọng phản bát.

- " Không! Đó không phải là thương yêu mà là thương hại. Em là đang thương hại Lice, Kim Jisoo cũng là thương hại Lice mới nhường em lại cho Lice "

- " ..... "

- " Để tớ thay thế cậu ấy ở bên cạnh cậu! 6 năm trước Lice đã nói như thế nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nó thật nực cười, Lice làm gì có đủ tư cách để thay thế cậu ấy cơ chứ? "

- " Không nói nữa, chúng ta về thôi "

Lên tiếng lãng tránh cô quay mặt định quay lại xe thì đã bị lời của cậu ấy làm cho khựng lại.

- " Jennie! Chúng ta chia tay đi "

- " Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn hay sao? "

- " Lice không muốn kết hôn với một con người không có trái tim bên cạnh! Em tuy bên cạnh Lice nhưng lại luôn hướng về cậu ấy, vậy thì Lice kết hôn với em có nghĩa lý gì "

Buông bỏ bàn tay đang nắm chặt tay cô ra làm nó lơ lửng giữa không trung. Cậu lại mỉm cười nhìn cô nhưng khóe mắt đã rưng rưng trong màn nước.

- " Em biết cảm giác đau lòng nhất là gì không? "

- " ..... "

- " Là khi mình cứ nghĩ người ta ở bên cạnh mình là vì yêu vì thương nhưng rồi mình lại chợt nhận ra tất cả chỉ là thương hại! Lalisa này, xứng đáng có một tình thương thật sự. Còn thương hại Lice không cần "

- " Xin lỗi "

Đây có thể là lời nói duy nhất mà cô có thể nói với cậu ấy ngay lúc này.

Nhắm nghiền mắt lại ngẩng mặt lên trời cố ngăn cho dòng nước mắt không trào ra bên ngoài. Đơn giản vì cậu không muốn cho người trước mặt thương hại mình, và cũng bởi vì cậu ấy không muốn cho cô ấy thấy mình yếu lòng ra sao. Lisa cố gắng nặn ra từng chữ mặc cho cổ họng có đang nghẹn đi.

- " Em mau vào trong tìm cậu ấy đi!! "

Lúc bấy giờ cô mới kịp phát hiện ra nơi mình đang đứng, là ở sân bay! Theo như cô nghe được thì hôm nay Jisoo sẽ bay, thảo nào lúc nãy Lisa lại chạy ngược đường với Studio, thì ra từ đầu cậu ấy đã muốn sự việc này diễn ra.

- " Lisa à! Em em thật sự xin lỗi "

- " Em mau vào trong đi, nếu không sẽ không kịp giờ mất, đừng để cậu ấy đi"

- " Em... "

Mở mắt mình ra sau khi đã bình tĩnh hơn được đôi chút. Đặt nhẹ tay lên vai cô, cậu ấy cứ thế nhìn thẳng vào sâu trong ánh mắt người đối diện, từng câu từng chữ đều rất thật lòng và chân thật.

- " Jennie em hãy sống thật với chính cảm xúc của mình đi. Đừng vì cảm thấy có lỗi mà đánh mất hạnh phúc của bản thân...Cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc từ phía em hơn Lice, vì vốn dĩ hạnh phúc của em chính là cậu ấy. Đi mau đi, đừng lo cho Lice, không sao đâu "

Nhướng mày về phía sân bay, cậu mỉm cười thúc dục cô mau chóng sang bên đó.

- " Lisa! Thật sự xin lỗi "

Tuy có chút áy náy nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình, cúi đầu xin lỗi cô rời khỏi vòng tay cậu ấy chạy thật nhanh về phía sân bay.

" Nợ gì trả nấy! Tôi trả người tình lại cho cậu rồi đấy Kim Jisoo. Còn về 6 năm qua được bên cạnh cô ấy coi như là phần thưởng bù đắp cho vết thương tôi đỡ dùm cậu!! Từ nay nước sông không phạm nước giếng rồi nhá, cậu bạn của tôi!! Hạnh phúc đấy, phải thật hạnh phúc bên cạnh cô ấy, cả một tình yêu tuổi trẻ 25 năm của Lalisa này chính thức khép lại vào hôm nay, qua ngày mai tôi sẽ sống một trang cuộc đời mới mà ở đó chắc chắn rằng sẽ có người thay thế Jenniebên cạnh tôi " giọt lệ được kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng đã tuôn trào ra ngoài lăn dài trên đôi gò má thanh thoát của cậu ấy.

Nhớ đến lúc trước có lần cô đã từng bảo rằng " Lisa à! Bộ Lice là đá hả? Sao từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy Lice khóc hết vậy? " .

Phải! Lisa chưa từng để cô thấy cậu ấy khóc nhưng điều đó không có nghĩa là Lisa đây là đá không biết khóc, chỉ tại cậu ấy không muốn cô thấy nó mà thôi!!

(Viết đoạn này mà thấy tội Lía của tui quá😭😭😭
Lần sau k cho Lía vào mấy vai kiểu này nữa😢😢)

Ngồi đợi đã hơn được nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bên quản lý sân bay thông báo gì về chuyến bay khiến cậu có chút sốt sắn, cứ ngồi và nhìn vào đồng hồ trên tay mãi không thôi.

- " Nôn quay lại Úc đến thế sao? "

- " Jennie? "

Gì đây? Chẳng lẽ cậu lại ảo giác nữa à nhưng cậu đâu có uống thuốc cũng chẳng có ai hạ độc cậu cả. Tự nhiên cô lại xuất hiện trước mặt, cậu thật sự không biết nên làm gì ngay lúc này! Mà nói đúng hơn là cậu đang bị vướng vào mớ thắc mắc " Tại sao cô ấy lại ở đây ? "

- " Đứng lên!! "

- " Cậu tính làm gì? "

- " Cậu mau đứng lên cho tớ!! "

Có phần lớn tiếng khi kêu cậu đứng dậy, tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe theo mà đứng lên vì sợ cô sẽ lớn tiếng hơn cả lúc nãy.

Thời khắc cậu vừa đứng thẳng người lên cũng là lúc cô xà vào lòng cậu mà thủ thỉ chỉ hai người nghe thấy.

- " Tớ nguyện làm lý do cho cậu ở lại Hàn, đừng về Úc nữa có được không?"

- " Nhưng còn Lisa? "

- " Rốt cuộc hai người xem tớ là món hàng hay sao mà cứ nhường qua nhường lại mãi thế l? Cậu nhường tớ cho cậu ấy, cậu ấy lại đưa tớ đến đây trả lại cho cậu "

- " Tất cả chỉ vì muốn cậu hạnh phúc mà thôi "

Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cô nhấn mạnh rõ từng câu từng chữ cho cậu nghe kĩ.

- " Nhưng tớ sẽ không thể hạnh phúc nếu thiếu cậu "

Phì cười trước câu nói đó của cô, cậu thật sự vui đến không thể nào tả nổi, trong lòng y như đang chứa cả mùa xuân vậy.

- " Cười cái gì hả? Tớ là đang thật lòng đấy, không đùa đâu? "

Véo nhẹ vào đôi má đang phồng lên nũng nịu kia mà cậu thật muốn cắn nó một phát cho thỏa lòng.

Xoẹt

Tấm vé máy bay của cậu bị bàn tay nhỏ nhắn của người kia xé toẹt ra thành từng mảnh.

- " Cậu làm gì thế? "

Quăng vào sọt rác gần đó, cô phủi tay đắc chí.

- " Xé vé cho cậu nghĩ bay luôn chứ làm gì, khỏi năn nỉ chi cho tốn sức "

- " Ahssii thật là... "

Vậy là cô gái nhỏ nhắn kia đã thành công giữ cậu lại Hàn Quốc, nắm chặt tay cậu rời khỏi sân bay dưới bầu trời đầy tuyết.

.....

Lễ cưới là sau 3 tháng kể từ ngày tuyết rơi. Khán phòng giờ đây đã đầy ấp quan khách thế vậy mà chẳng thấy cô dâu chú rể đâu cả? Mà chưa làm lễ thì cô dâu chú rể xuất hiện làm gì cơ chứ?

- " Chị Jennie, hôm nay đẹp quá nha "

Giọng trong trẻo của Chaeyoung vang lên khiến cả ba người trong phòng chờ là cô, Yerim và Sooyoung chú ý.

- " Chaeyoung em về khi nào thế? "

- " Dạ em vừa về hôm qua, đám cưới của Jisoo mà sao em vắng mặt được "

Sau khi bị bắn ở xưởng gỗ, ông Park đã tử vong ngay tại chỗ, toàn bộ bằng chứng Chaeyoung đều đã bảo cậu đưa và tự mình đem nộp cho phía cảnh sát. Công ty đóng cửa, nhưng Jisoo đã đưa Chaeyoung và bà Park quay lại Úc, mua lại căn nhà của họ Park trước đó, còn cho bà Park một số vốn mở quán cà phê để tiếp tục nuôi Chaeyoung theo đuổi ước mơ của cô ấy là thiết kế thời trang.

- " Mà chị Jennie này! Chị phải coi chừng Jisoo á nha, không khéo chị trở thành nữ phụ mờ nhạt trong đam mỹ thì khổ "

Vẫn chưa hiểu rõ được ý Chaeyoung đang nói là muốn chỉ về điều gì, cô lên tiếng hỏi rõ.

- " Sao em lại nói vậy? "

- " Thì lúc nãy, em thấy Jisoo và Lisa tình cảm lắm luôn, không tin thì chị ra ngoài đó xem đi "

Cũng hơi tò mò cô nghe theo lời Chaeyoung ra ngoài xem thử, rốt cuộc là tình cảm đến cỡ nào mà khiến con bé phải lên tiếng dặn dò như thế? Hai vợ chồng kia cũng sinh ra tò mò mà đi theo sau.

- " Này! Cậu xem phải thắt như này mới đúng cách "

- " Mệt cậu thật đấy, chỉ có cái nơ thôi mà cũng rườm rà lê thê "

Chuyện là Jisoo đang giúp Lisa thắt lại nơ của cậu ấy, mà Lisa lại bất bình vì người đối diện cứ sửa tới sửa lui mãi, thôi cứ thắc đại là xong ấy mà.

- " Rồi đó! Bảnh trai rồi "

- " Xì...cậu làm như tôi là chú rể không bằng "

- " Có mơ cũng không được "

- " Ai thèm! Plè "

Lè lưỡi trêu đọc cậu ấy định quay đi nhưng Jisoo hôm nay đang vui nên cũng muốn trêu chọc cậu ấy đôi chút. Đưa tay nắm lấy khuỷ tay cậu ấy kéo lại nào ngờ lại mất đà té nhào về phía trước, mà Lisa cũng vừa bị lôi lại lấy đâu ra lực mà đỡ cậu.

Kết quả là cả hai cùng nhau té nhào xuống đất trong tư thế cực kì ám muội. Lisa nằm dưới còn cậu thì nằm trên và...một điều khó có thể chấp nhận được, cậu và Lisa đang hôn nhau!!

- " Oh my god! Thánh thần ơi "

Sooyoung không khống chế nỗi sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh này liền thốt lên khiến cả hai người kia bối rối như vừa ăn trộm thì bị tóm, đẩy mạnh nhau ra rồi cùng nhau đứng dậy mà nghiêm mặt.

- " Thấy chưa em đã bảo rồi mà! Hai người này là đang qua mặt chị đó Jennie "

Chaeyoung lại thêm dầu vào lửa mà trêu chọc, nhìn mặt cô lúc này mà xem, có ai còn cười nổi nữa không.

- " Đừng giỡn nữa Chaeyoung. Thật ra chỉ..chỉ là do vấp té thôi "

- " Lắp bắp như thế mà còn chối "

Yerim cũng khoanh tay trước ngực mà hùa theo châm lửa. Lisa bên cạnh cũng mau chóng hết bối rối mà lên tiếng.

- " Nếu được tớ cũng muốn thử yêu cậu một lần đấy Jisoo à "

- " HẢ? "

Lời nói của cậu ấy làm cho mọi người không hẹn mà cùng nhau hốt lên, điều đó lại làm cho cậu thêm phần hoảng loạn run cả người vì sợ người con gái trước mặt phật ý.

- " Này cậu nói gì vậy? "

Không vội trả lời cậu ấy chỉ thờ ơ chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, rồi vừa bước vừa nói.

- " Tớ muốn thử lắm nhưng biết sao được khi em gái cậu không cho phép tớ làm điều đó "

Tiến về phía Chaeyoung đang đứng, cậu ấy nắm chặt lấy tay con bé và giơ lên nhằm công khai với mọi người về mối quan hệ của cả hai.

Quả thật nó thật sự gây bất ngờ cho mọi người, lùi về sau khoác tay cậu, cô mới lên tiếng hỏi.

- " Từ khi nào thế? "

- " Một tháng trước vô tình công tác ở Úc rồi gặp, đi chơi và quen thôi "

- " Ồ "

Cả đám cùng ồ cả lên, thật sự quá đỗi bất ngờ. Hai con người chẳng lên quan gì đến nhau, đột nhiên đùng một cái lại công khai tình cảm, đời này thật sự có quá nhiều chuyện bất ngờ mà ta không thể ngờ tới!!

Giải oan xong rồi, ai lại về nhà nấy!! Việc quan trọng cần làm ngay lúc này đây là tiến vào lễ đường hoàn thành hôn lễ thôi!!!

Một lễ đường lộng lẫy, khoác chặt tay cậu mà bước vào trong tiếng reo hò vỗ tay cùng hoa giấy rơi nhẹ. Dừng bước trước bục, cùng nhau thề hẹn hôn ước, cùng nhau trao nhẫn và cùng nhau chạm môi trước sự chúc phúc của đông đảo quan khách bên dưới.

Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại khoảng khắc lúc đó thật sự quá đỗi tuyệt vời với cả hai. Sau tất cả khó khăn cùng nhau vượt qua cô và cậu cũng vẫn nắm chặt tay bên nhau không rời.

Tình yêu thời học sinh kết thúc bằng một đám cưới. Quả là cái kết có hậu cho tuổi trẻ của cả hai đúng không?

Và nên nhớ đừng vì nhúc nhát mà bỏ lỡ qua những cơ hội. Hãy cứ thử một lần đi, nếu thành công thì hạnh phúc nếu thất bại cũng chẳng sao cả...bởi vì ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình, đừng sợ! Nỗi sợ lớn nhất không phải lo sợ sẽ thất bại mà là không có dũng khí nói lời yêu thương để đến khi mất đi thì mới ngồi đó hối tiếc.

Trường học không chỉ là nơi dạy cho chúng ta kiến thức mà nó còn là nơi dạy cho chúng ta biết đến những cảm xúc mới lại mà ta chưa từng thử qua, chẳng hạn như là thích, yêu và thương một người.

Tuổi trẻ không yêu uổng phí thanh xuân!!

Đừng để thanh xuân của bạn trở nên uổng phí mà hãy để nó trở thành một khoảng ký ức, mà mỗi khi nhớ lại bản thân sẽ phải tự bật cười vì những sự việc đã diễn ra trong khoảng thời giam ấy.

________________________________________

END FIC

Đọc xong mấy dòng cuối đứa nào có Crush thì mau mau mà tỏ tình đi không là hết tuổi trẻ, hết thanh xuân bây giờ.

Chứ đừng có như con au, đến crush cũng không có. Cảm thấy buồn tủi vl!!!!!😭😭😭😭

Đã End thêm 1 fic nữa rồi. Lại thêm 1 lần buồn sau khi end. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho truyện trong suốt thời gian qua.❤❤❤❤
















BONUS

End Fic này chuẩn bị đón đứa con mới của Tui đi là vừa.
Hiện giờ thì vẫn chưa biết chọn Fic nào nhưng mà sẽ nhanh thôi.😉😉😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro