8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Lisa xuống sảnh tìm Jennie nhưng không thấy,cô sang quầy bar tìm thì gặp Wendy,và rồi mới hay chị mình đến chổ ngọn đồi gặp Yoobin, cô vội bước nhanh đi vừa ra khỏi thì cô gặp Chaeyoung và Yeonwoo cũng vội vàng đi ra,cô liền chạy đến chắn trước mặt tò mò hỏi họ...

-Hai người...tìm Jisoo unnie đúng không?-cô thẳng thừng hỏi vì biết rõ thái độ này chỉ là tìm bà chị đó thôi.

-Ừm,chị ấy bảo đến ngọn đồi,tụi mình bảo sẽ đi cùng nhưng chị ấy đi trước lúc nào không hay!-Chaeyoung thở đều nhìn cô nói.

-Chết tiệt,Jennie unnie cũng đến ngọn đồi,thể nào cũng gặp nhau cho mà xem!-Lisa vò đầu chau mày chống hông lên tiếng.

-Hai đứa đã biết trước việc gì đúng không?-Yeonwoo tay khoanh trướng ngực nhìn hai người họ chau mày hỏi.

-Tụi em chỉ biết cả hai đều đi Busan nhưng không nghĩ rằng lại gặp ở đây,cả Jisoo unnie và Jennie unnie đều có ý định sẽ về đây thăm Yoobin nhưng không ngờ là ngay lúc này và cùng nhau nữa!-Chaeyoung thấp thỏm kể.

-Cứ để họ gặp nhau,dù sao cũng nên để Jisoo biết đến Jennie,chứ cứ để không gặp rồi lòng không yên thì Jisoo chắc điên lên luôn đấy!-Yeonwoo khẽ thở dài xoa hai bên thái dương nhẹ giọng nói.

-Đến ngọn đồi đi có gì còn biết đường xử lý!-Lisa hối thúc cả hai và nhận được cái gật đầu ngay tức khắt.

...Điều mà Yeonwoo lo là Jisoo sẽ không kiềm được mà trúc giận lên Jennie quá khứ ấy Yeonwoo là người biết rõ nhất nhưng chưa lần nào cô kể lại với Jisoo vì sợ cô sẽ tổn thương,có lẽ đây là cơ hội tốt để cả hai gặp nhau nói ra những sự thật mà họ chôn vùi ngần ấy năm...

...Jennie không mấy gì ngạc nhiên khi gặp Jisoo mặt dù hình ảnh cô gái ấy rất quen với cô và cô biết sẽ liên quan đến Yoobin,Jisoo lúc này tỏ ra khá mất bình tĩnh hai tay nắm chặt lại để gì lại cơ phẫn nộ nhưng cô lại bộc phát khi tiến lại nắm lấy cổ áo của Jennie và tuyệt nhiên cô đứng yên và chỉ nhìn người con gái thấp hơn cô một chút...

-Yoobib làm gì có lỗi với cô mà cô làm như vậy với cậu ấy hả đồ khốn kia!-cô gằn giọng nghiến răng nhìn cô như muốn khóc.

-Cô...là người đó,cô là bạn của Yoonbin?-khẽ lên tiếng nhìn vào đôi mắt giận giữ của Jisoo.

-Sao hả,nhớ ra rồi đúng không,chắc tôi không cần kể lại để cô nhớ đâu phải không,tại sao...TẠI SAO VẬY?-khẽ cong môi cười trong đau khổ hét lớn đánh mạnh vào bả vai của Jennie.

-Có những thứ không phải chỉ có một mình cô chịu đựng,cả tôi cũng vậy,ba năm qua tôi gần như là người đã chết,cô nghĩ tôi vui lắm sao,không...tôi không hề vui và đã từng nghĩ sẽ đến gặp em ấy nhưng mà...em ấy không cho tôi làm như vậy,cô đau tôi cũng đau nhưng lỗi là ở tôi là do tôi mà em ấy mới nằm ở đây một mình lạnh lẽo không có ai biết đến,tất cả là vì tôi,cô hài lòng rồi chứ?-đôi mắt đỏ ngầu khẽ nhíu lại của Jennie khiến cả Jisoo cũng phải đau lòng khi hàng nước mắt của cô cuối cùng cũng đã rơi xuống.

-Jisoo/Unnie!-lúc này Yeonwoo,Chaeyoung và cả Lisa đã kịp thời đến và tất nhiên họ đã thấy cảnh tượng mà họ đã từng lo sợ sẽ đến.

-Jisoo à,mình nghĩ cậu nên bình tĩnh lại đi!-Yeonwoo nhìn cô và nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Jennie.

-Unnie...vết thương...!-Lisa thấy được vệt đỏ đã hiện ra lo lắng nhìn Jennie.

-Không sao,đừng lo!-cô khẽ nhẹ giọng nhìn cô,lúc này Jisoo từ từ buôn bàn tay mình ra khỏi cổ áo của cô.

-Hai người không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút nào sao,em biết cả hai đều rất buồn nhưng cũng không cần phải mạnh bạo như vậy chứ!-Chaeyoung lo lắng gần như muốn quát vào mặt hai con người kia.

-Được rồi,hai người như vậy liệu em ấy có vui không,chuyện đã qua hơn ba năm nay rồi,đau cũng đau rồi,hận thì cũng hận rồi giờ có thể bình tĩnh nghe mình được không,không đọc nhật ký của Yoonbin sao hả?-Yeonwoo tay khoanh trước ngực ung dung nói.

...Nhật Ký?Yoobin có thứ đó sao,vậy tại sao hai người họ không hề biết chuyện này,rốt cuộc nó là gì mà Yeonwoo lại biết đến,liệu nó có liên quan gì đến vụ án mà Jennie đang điều tra hay không hay đơn thuần chỉ là những dòng kể về nững người bạn của Yoobin và tháng ngày vui vẻ ấy,họ giờ mới biết bản thân vô tâm đến mứt không hề biết có sự tồn tại của cuốn nhật ký,hai người họ nhìn nhau khó hiểu ...

-Nhật ký?-cả hai nhìn nhau khó hiểu cùng đồng thanh.

-Em nghĩ hai người phải biết chứ,chị Yoobin không nhắc đến sao?-Chaeyoung ngạc nhiên nhìn hai người họ ngơ ngác nhìn Yeonwoo mà không khỏi lên tiếng.

-Em ấy không nói gì về việc có nhật ký cả...làm sao cậu biết cuốn nhật ký của Yoobin?-Jennie nhíu mày nhìn Yeonwoo hỏi.

-Thật ra mình biết vì sao cậu lại bên cạnh Yoobin vào thời điểm đó,cậu không có lỗi...là cậu đến không kịp tại sao cứ dằn mặt mãi chuyện đó vậy,đã về đây tức là lòng cậu đã ổn hơn nhưng tâm cậu vẫn cắn rức chuyện ấy?-ánh mắt cô nhìn vào người đang đối diện mình không chầm chừ mà nói,cô biết Jennie từ trước họ là bạn từ hồi trung học.

-Cậu...cậu biết cô ấy từ trước?-Jisoo nhíu mày nhìn bạn mình ngạc nhiên hỏi.

-Biết chứ,trước ngày Yoobin bị sát hại em ấy có nói với mình về quyển nhật ký bảo mình phải tìm và đưa cho hai người nhưng mình lại không tìm được nó...ngày hôm sau mới biết con bé mất!-Yeonwoo ủ rủ nhìn họ nói.

-Biến mất trước ngày Yoobin bị sát hại...không phải trùng hợp đến vậy sao?-Lisa nhíu mày nhìn Jennie như hiểu bà chị ấy đang nghĩ gì.

-Không phải trùng hợp mà là...sắp đặt từ trước...em ấy đã từng nhắn cho mình một tin nhắn bảo có thứ quan trọng muốn đưa cho mình, mình đã không ngờ rằng đó là lần cuối mình gặp em ấy!-cô giữ lấy bả vai của mình khẽ nhíu mày lên tiếng.

-Vậy nếu như cô nói thì thứ đó chính là quyển nhật ký?-Jisoo bình tĩnh lại ánh mắt ấy đã dịu lại nhìn Jennie khẽ lên tiếng và nhận được cái gật đầu từ cô.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp một người,người này chắc sẽ biết quyển nhật ký ấy ở đâu!-khẽ nhìn sang bia mộ của Yoobin cô chợt nhớ ra một người và phải đến gặp người ấy ngay.

...Không chỉ riêng Jennie mà cả Jisoo cũng nghĩ ra được cô đang nhắc đến ai...là đối tác trong dự án sắp tới của cô và cũng là appa của Yoonbin...chủ tịch Bae Shin Man...

...Không chần chừ họ nhanh đã đến dinh thự của chủ tịch Bae,đã lâu rồi họ đã không đến đây,rất nhìu ký ức của họ ở đây,nhà họ Jung không xa là gì với họ,một người từng được cài vào bảo vệ gia đình họ,một người là người bạn,người chị thân thiết của tiểu thư nhà Bae họ như trở về quá khứ đẹp đẽ ngày xưa nhưng cũng là quá khứ đau buồn nhất mà họ từng trải qua...

-Hai vị chờ ở đây Lão Gia sẽ xuống ngay!-vị quản gia cung kính nhìn họ nói.

-Lúc nãy...xin lỗi vì...đã đánh vào...vết thương của cô!-Jisoo lia mắt nhìn hướng khác nhớ lại lúc nãy đã đánh cô khá mạnh.

-Không sao,cũng đáng mà!-Jennie cũng nhìn bâng quơ sang chổ khác trầm giọng nói.

-Sao chỉ cho tôi và cô vào mà họ thì phải ở ngoài thế kia?-Jisoo ngó ra phía ngoài cửa khi ba con người kia đứng ở ngoài chờ đợi.

-Tôi cũng không biết!-khẽ nhún vai từ tốn nói.

-Xem ai đến thăm lão già buồn chán này đây!-một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ sự im lặng và thắc mắt của hau người họ,vâng không phải ai khác chủ tịch tập đoàn Bae thị Bae Shin Man đáng kính.

-Chủ tịch Bae!-cả hai cúi đầu cung kính nhìn ông.

-Đã về rồi đấy sao Kim( Jennie) đại tiểu thư,để ta xem con nào,ốm nhìu rồi nhỉ,nói ta nghe vì cái gì mà con lại trở về từ địa ngục nào?-ông giữ lấy hai vai nhìn kỹ người đang đứng đôi diện mình không khỏi cảm động trêu chọc.

-Vì con có nhìu thứ rất quan trọng đang cần con giả quyết vì em ấy!-cô trầm giọng nhìn ông hai mắt đỏ ngầu như muốn rơi lệ.

-Thôi nào Jennie,đã ba năm rồi Yoobin nó không muốn thấy con như vậy đâu,đây chắc hẳng là Kim Jisoo đúng không?-ông không quên còn một người nữa đang hiện diện nơi đây.

-Chủ tịch Bae đã lâu không gặp!-Jisoo cúi đầu thêm một lần nữa.

-Nào nói xem hôm nay hai đứa đến đây tìm ta có việc gì?-ông ngồi xuống ghế gương đôi mắt hiền từ nhìn họ.

-Tui cháu muốn...vào phòng của Yoobin có được không ạ?-Jennie không ngần ngại lên tiếng hỏi thẳng.

...Đáp lại họ là ánh mắt khó hiểu của ông,chỉ vừa mới gặp đó thôi vậy mà lại muốn vào phòng con gái ông,ông còn lại tưởng rằng sẽ có một cuộc thương thảo nào đó gây cấn lắm chứ,chỉ vậy thôi sao,phải đơn giản là họ chỉ cần vào phòng của Yoobin để tìm cuốn nhật ký ấy,thứ mà họ đã vô tình lãng quên hơn ba năm qua và nó cũng có thể là manh mối quan trọng giúp Jennie cô giải quyết vụ án này...

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro