7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nhờ sự giúp đỡ của HeeChul họ nhanh chóng tiến hành lắp thiết bị nghe lén và thiết bị theo dõi ở các phòng khách sạn để trừ trường hợp sẽ có hacker thâm nhập,tất cả các phòng đều đã được họ lắp thiết bị hỗ trợ điều tra và theo dõi,vì theo như lịch trình thì các đối tác sẽ ở lại khách sạn trong vài ngày để tham gia dự án của công ty YS của tập đoàn Kim* Thị,nhất cử nhất động của họ sẽ là mục tiêu của những kẻ phá hoại và cả họ,ngoài ra tất cả camera phía bên ngoài khuôn viên khách sạn đều đã được Jennie khóa mã không để hacker xâm nhập...

...Chỉ duy nhất một phòng họ chưa thể lắm camera và thiết bị nghe lén,là phòng của Jisoo,vì mội thứ đều phải giữ bí mật nên tuyệt nhiên không thể manh động mà xông vào,lúc này đây Lisa nhắn tin hẹn gặp Chaeyoung và nhờ đến cô...

-Nè,sao cậu không nói cho mình biết là các cậu cũng ở đây?-Lisa gặp Chaeyoung ở dưới đại sảnh nhíu mày nhìn cô.

-Mình cũng đâu có biết là trùng hợp tới vậy đâu,mà nè mọi người tới đây để nghỉ dưỡng hả?-khẽ thở hắt nhìn cô nói.

-Không hẳn,tụi mình tới để làm nhiệm vụ có liên quan đến công ty YS và tập đoàn Lee gia!-tay khoanh trước ngực khẽ thở nhẹ nhìn cô nói.

-Có phải là tập đoàn đang bị giới nhà báo lật mặt là làm ăn phi pháp không,chết tiệt quả nhiên Jisoo unnie đóan đúng!-Chaeyoung đôi phần cũng ngạc nhiên nhưng rồi đã lấy lại phong thái.

-Mình nhờ cậu cái này,chuyện này chỉ có mình cậu biết đừng để chị ấy biết,đây là camera quan sát và thiết bị ghi âm cậu lắp ở phòng mọi người để team mình tiện theo dõi và đảm bảo an toàn cho chị ấy,tụi mình đã tính đến trường hợp xấu nhất là bọn họ sẽ ngăn chặn dự án lần này!-đưa cho Chaeyoung và chỉ rõ cách sử dụng và dặn vài thứ cho cô.

-Được mình sẽ canh chị ấy vào phòng tắm rồi lắp!-cô gật gù lên tiếng.

-Có chuyện gì thì liên lạc với mình,giữ cái này khi có trường hợp điện thoại không liên lạc đc!-đưa cho cô một cái bộ đàm liên lạc.

-Nhưng có thể nói cho mình biết chuyện gì sắp xảy ra không vậy Lisa?-nhận lấy nhưng lòng vẫn còn thắc mắt.

...Thu xếp xong mọi thứ Jisoo thả mình trên giường,còn tới 2 ngày nữa cô mới bắt tay vào dự án đi sớm cũng là vì muốn thư giản và làm vài thứ trước,cô vẫn không quên được cái người cô gặp lúc nãy,khuôn mặt ấy rất quen nêu như cô không nhầm thì cô đã từng gặp cô ấy ở đâu đó,cố gắn lục lại trí nhớ của bản thân mình bỗng cô nhớ ra một cái gì đó rồi lục lọi trong vali của mình,bất chợt một chút gì đó khiến cô nhớ ra và rồi vội quơ lấy bộ đồ đi vào trong nhà tắm...

...Jennie cho mọi người thư giãn sau khi thu xếp đồ đạt xong xui,cô chợt nhớ mình nên ghé sang quán bar của khách sạn để gặp một người,vừa bước đến ai nấy cũng lia mắt nhìn cô không ngừng và họ không dám tin rằng mình không nhìn lầm,cô tựa lưng vào thành tường mắt nhìn vào hai con người đang đứng nói chuyện vô tư mà không nhận ra được sự hiện diện của cô,cô khẽ nhíu mày tiến lại quầy gõ nhẹ xuống bàn gây sự chú ý đến họ...

-Từ khi nào mà hai người quấn nhau đến quên nhìn người xung quanh vậy hả?-cô lên tiếng giọng châm chọc.

-...????-họ nhìn cô chằm chằm như thể cô từ đâu rơi xuống chứ không phải đường hoàng bước từ cửa bước vô.

-Thôi nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên ấy đi bà chị,hôm nay lạ thật làm như em đội mồ sống dậy vậy ai cũng có cái khuôn mặt y hệt nhau khi thấy em đấy!!-biết rõ hai người đó rất ngạc nhiên khi thấy cô nhưng vẫn cố châm chọc thêm vài câu.

-Kim...Jen...Ni...em về khi nào vậy hả con ranh kia!-không chầm chừ lao đến túm gọn hai cái má của cô.

-Yah...đau đấy,nè Wendy unnie từ khi nào chị và Joohyun thân mật đến vậy hả,ngày xưa hai người ghét nhau lắm mà!-nhăn mặt một cái nhìn hai người họ không khỏi khó hiểu.

-Thì...cũng nhờ ghét vậy đấy mà giờ được vậy đấy đúng không cục cưng?-quàng tay sang ôm lấy vai Joohyun giộng ngọt ngào.

-Ây gu~~Wan của em khéo nịnh thật đấy!-mỉm cười đánh nhẹ vào người Wendy.

-Ây gu,nổi cả da gà với hai người luôn rồi đây!-khẽ rùng mình nhíu mày nhìn họ trầm giọng lên tiếng.

...Son Wendy được biết đến là Bartender chuyên nghiệp của khách sạn King và cũng là chị họ của Jennie,còn kia là Bae Joohyun người yêu hiện thời của Wendy hiện đang phụ giúp Wendy quản lý quầy bar của khách sạn,ngày trước khi cô đến đây du lịch hai con người này gần như không hề ưa gì nhau,dăm ba câu là cãi nhau như bữa khiến cô phải rất khó khăn để giản hòa và giờ nhìn xem như hai con người hoàn toàn khác,cử chỉ thân mật đến cô cũng phải ngạc nhiên,quả nhiên như câu nói ghét của nào trời trao của nấy giờ thì cô tin rồi đấy...

-Mà nè,về đây có gì hả nhóc,sao không nghe em nói gì?-Wendy vỗ vai cô thắc mắc từ lúc nãy giờ mới hỏi.

-Em có nhiệm vụ sẵn về gặp em ấy luôn!-cô nói giọng có phần hơi trầm lại.

-Dù sao thì cũng mừng cậu trở về!-họ biết rõ những gì Jennie đang nói và họ hiểu tất cả.

-Có gì sẽ kể cho hai người nghe sau,giờ em đến chổ ấy đã,unnie chiếc xe của em chị vẫn còn giữ chứ?-nhìn xung quanh tìm kiếm đồ quen thuộc ngày trước của mình.

-Tất nhiên là còn rồi,nó ở ngay sau đi theo chị!-Wendy lia mắt về cảnh cửa sau quầy nước.

...Đó là chiếc xe đạp xường ngang mà ngày trước cô hay dùng để đi vòng vòng Busan và tập thể dục ở công viên,quả nhiên bà chị họ của cô giữ nó rất cẩn thận nhìn cứ tưởng như đồ mới chưa hề xây xác chổ nào,bánh xe cũng căng đều không bị mềm hay bị bể bánh, cô thầm cám ơn Wendy vì đã giữ gìn nó hộ cô trong suốt ba năm qua, phía sau quầy bar là lối đi sau của khách sạn nên dễ đi thông ra ngoài,cô đạp ra khuôn viên khách sạn lượn vài vòng để lấy lại thăng bằng đã lâu rồi cô không cưỡi con chiến mã này của mình quả thật rất sản khoái,cuối cùng cô đạp ra khỏi khuôn viên khách sạn hình dáng ấy đã đập vào mắt một người cũng đag chuẩn bị rời khách sạn,cô nhìn theo Jennie đang đạp về phía ngọn đồi bên kia,trực giác mách bảo cô phải đi đến đó nếu đúng thì cô đã đoán hoàn toàn chính xác...

...Jennie ghé vào một tiệm hoa mua một bó hoa quen thuộc rồi nhanh tiến đến ngọn đồi bên kia,đến đúng nơi cô dừng xe và để nó ngay gần một cái cây to,nơi đây chẳng khác gì từ khi cô rời đi,vẫn là nơi ấy nơi có người đang đợi cô từ rất lâu,cầm bó hoa trên tay cô tiến lại một tảng đá mỏng nằm lẻ loi ngay trên đỉnh đồi được một cây đại thụ to che chở khỏi nắng và sương,nhẹ đặt bó hoa ấy xuống cạnh bia đá ấy,cô thẫn đi một hồi rồi khẽ mĩm cười đau khổ lên tiếng...

-Yoobin à,tôi đến thăm em đây,em vẫn còn nhớ tôi chứ,xin lỗi vì tới giờ tôi mới đến đây tìm em!-hai đôi mắt bỗng chốc lại sầu đi không còn là cặp mắt sắt bén thường ngày nữa,nó chứa đựng một nỗi đau mà cô đã phải trải qua,nỗi đau mất đi người mình yêu.

-Chắc là em buồn lắm khi tới tận bây giờ tôi mới đến,tôi xin lỗi vì tôi không thể quên được cái nỗi đau ấy,tôi đã giam mình trong bóng tối và đã có lúc đã muốn đến cùng em,nhưng em lại không cho tôi đến,em muốn tôi sống,sống luôn cả phần của em,tôi đã sống và đã đến đây gặp em dù rằng chưa muôn nhưng cảm giác tội lỗi ấy không thể vơi đi,ở nơi đó em có nhớ đến khuôn mặt đáng ghét bây giờ này đang nói chuyện với em không?-khụy một gối xuống khẽ rờ vào tấm bia mộ có tên Bae Yoobin ấy trầm giọng nói trong khó khăn cô ngăn nước mắt mình không rơi.

-Qủa nhiên là cậu,tôi đã đoán không sai...Kim Jennie!-một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô phải quay lại và nhìn chầm chầm vào người con gái đang đứng đối diện mình.

...tại nơi ấy,hai con người,cùng đến vì một người,cùng một lời hứa năm xưa sẽ trở về gặp cậu và giờ hai con người ấy cuối cùng đã gặp nhau,quả nhiên ánh mắt của họ đã chạm vào đối phương như vẻ muốn biết được sự thật mà đã lâu họ không để ai biết,đó là hận hay là cảm thông...

                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro