9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Căn phòng của Yoobin vẫn gọn gàng ngăn nắp không khác gì ngày xưa,khi họ bước vào họ sẽ nghĩ nó sẽ rất lộn xộn bụi bặm vì chẳng còn ai hiện diện ở đây nữa nhưng không,rất sạch sẽ có thể là vì quét dọn thường xuyên mọi thứ đều ngăn nắp đồ dùng trước đây của Yoobin chỉ đốt một ít cùng với Yoobin những thứ khác lưu giữ kỷ niệm thì được chị cô Joohyun giữ lại,đó là những tấm hình ngày trước của Yoobin một số chụp cùng chị mình một số chụp cùng bạn bè và với hai người họ...

-Ngày con bé mất ta đã định sẽ đốt hết những thứ này cho con bé nhưng quản gia Choi bảo ta đừng nên đốt hết và chỉ để lại những thứ nào cần thiết thôi!-chủ tịch Bae ôn tồn nhìn những vật dụng còn lại của con gái mình.

-Yoobin...!!-rờ vào khuôn mặt có nụ cười đẹp ấy khi chụp cùng cô,Jennie khẽ kêu lên tên cô trong vô thức.

-Ta sẽ để hai đứa tự nhiên,mấy đứa đi theo sẽ ở dưới sảnh chờ hai đứa,ta nghĩ hai đứa cũng cần nói chuyện với nhau một vài vấn đề khuất mắt trong lòng!-nói rồi ông bước đi ra để hai người họ thoải mái một chút.

-Khuất mắt...trong lòng ư...?-Jennie vội chau mày nhìn xung quanh rồi bỗng ánh mắt cô chạm mặt Jisoo đang cũng khó hiểu nhìn cô.

-Nè...đừng nhìn tôi như thế...đừng nghĩ tôi xin lỗi là tôi bỏ qua việc này đâu,tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với Yoobin thôi!-Jisoo khẽ nhíu mày nhìn đi chổ khác tông giọng không hề nhỏ chút nào.

-Thì tôi có nói gì đâu,đâu cần phản ứng đến như vậy chứ,tìm quyển nhật ký trước đã...!!-Jennie muốn cười lắm nhưng tuyệt nhiên phải giữ hình ảnh lạnh lùng vốn có của mình từ nãy giờ.

...Cả hai người họ tìm trên các kệ sách và học tủ của Yoobin để tìm quyển nhật ký nhưng tuyệt nhiên lại không tìm ra,thứ quan trọng như vậy không ở đây thì nó đã ở đâu,cô mãi không thể đoán ra được rốt cuộc trong quyển nhật ký ấy có gì ngoài những dòng chữ quen thuộc,rối cuộc Yoobin muốn cho cô xem thứ gì,liệu nó có liên quan gì đến cái chết của Yoobin,đang suy nghĩ để tìm lời giải đáp thi bấc giác cô đứng lại một hồi lâu như đã suy nghĩ ra thứ gì đó khiến Jisoo cũng phải ngạc nhiên khó hiểu rồi bỗng cô nhíu mày trầm giọng nới lớn khiến Jisoo giật nảy mình nhìn cô...

-Haizzz...có mỗi quyển nhật ký thôi mà chắc cũng vài dòng chữ nhắn nhủ của cô ấy thôi cần gì phải tìm chứ?-thản nhiên lên tiếng giọng bình thản thả người lên bộ ghế gần đấy.

-Cô...???-Jisoo toan nguyền rủa cái con người kia mới vừa đó thôi đang nghiêm túc tìm mà giờ lại bông đùa giễu cợt,thế nhưng đã được Jennie ra ám hiệu im lặng.

-"Có người ở ngoài,đừng manh động!"-là ám hiệu về kẻ thứ ba đang đứng ngoài cửa,cô hiểu vì Yoobin đã từng dạy cô về những thứ này và tuyệt nhiên cô im lặng để Jennie tiếp tục.

-Thôi bỏ đi,chắc là đốt theo em ấy luôn rồi,cũng đúng thôi kỷ niệm thì tuyệt nhiên không nên giữ lại...!!-cô tiếp tục nói nhìn tấm hình mà cô chụp cùng Yoobin và một tấm nữa tháo ra khỏi bức tường rồi nhét vào túi quần.

-Công cốc rồi,đang muốn xem có ghi gì tôi trong đấy không,xem như phí thời gian đến rồi,đã bảo cô rồi đừng đến thế mà cũng lôi tôi theo!-Jisoo cũng phóng lao theo khiến Jennie một phen ngạc nhiên không khỏi cong môi cười nhếch miệng.

-Về thôi,tôi đói rồi,ở đây một hồi da gà nổi lên mất..."tuyệt đấy!"-ngón cái bấc giác đưa lên về phía Jisoo như một lời khen cho cô nàng ấy.

...Một kẻ lạ mặt mà họ không biết đó là ai đã ở đấy trong lúc họ đang lục lọi tìm quyển nhật ký,hắn không qua được cặp mắt sắt bén,và lỗ tai cực nhậy của Jennie nên một hồi đã bị phát hiện,cảm thấy không thu được gì nên hắn nhanh chóng bỏ đi khi cả hai đã có ý định rời đi,bước xuống đại sảnh hai người họ thấy ba con người kia đang ngồi chờ trong thấp thỏm...

-Hai người tính ngủ luôn ở trển hay sao vậy?-Yeonwoo nhíu mày châm chọc.

-Cũng tính rồi đấy mà tiếc là không có rảnh đâu Lee Yeonwoo à!-Jisoo nhếch miệng cười hùa nhìn Yeonwoo không khỏi buông câu móc méo cô.

-Chủ tịch Bae cảm ơn ngài vì đã cho tụi con vào,giờ con xin phép về lại khách sạn,hẹn gặp lại ngài sau!-Jennie quay sang ngài cúi đầu xin phép rời đi.

-Được,ta rất mừng khi thấy con trở về,sẽ còn gặp con,quản gia Choi tiễn họ giúp tôi!-ông cười hiền vỗ nhẹ vai cô rồi nhờ quản gia Choi tiễn họ.

-Vâng,lão gia!-quản gia Choi cúi đầu lên tiếng.

...Ba người họ cũng muốn hỏi lắm nhưng Lisa thấy được cái đẩy mắt của Jennie liền hiểu nên cũng kéo hai người kia ra khỏi đại sảnh đi sau lưng hai người họ...

-Cô diễn tốt thật đấy...không nghĩ rằng cô lại hiểu được ám hiệu của tôi cơ đấy!-cô khẽ nhíu mày công môi nói.

-Là Yoobin đã chỉ tôi,cậu ấy bảo được một người bạn dạy cho những thứ ám hiệu ấy và giờ tôi mới biết người bạn ấy là cô,làm sao cô biết có người nghe lén và theo dõi chúng ta?-Jisoo tay khoanh trước ngực nhớ lại trước đây Yoobin đã từng chỉ mình những mât ngữ như vậy cũng không quên hỏi Jennie chuyện khi nãy.

-Là cánh cửa,khi nãy khi đi ra chủ tịch Bae đã khéo chặt cánh cửa lại nhưng một lúc sau thì lại hở ra tôi nghe được nhịp thở của hắn rất nhanh,nếu là bình thường nhịp thở sẽ đập đều còn hắn vì vội vàng và lo lắng chúng ta phát hiện nên nhịp thở rất nhanh và gấp,giác quan của tôi rất nhậy nên rất đẽ nhận ra!-Jennie trầm giọng nói.

-Hai cái con người này lạ thật đấy,mới vừa nãy còn ghét cay nhau ở ngọn đồi mà giờ lại yên phận nói chuyện như chưa có gì xảy ra vậy!-Chaeyoung khẽ nhíu này tay khoanh trước ngực đi phía sau nhìn hai người kia một cách khó hiểu.

-Như vậy không phải tốt hơn sao,chị nghĩ đây mới là điều Yoobin muốn thấy ở họ!-Yeonwoo khẽ cười nhẹ nhìn hai người họ.

-Cũng may là giải vây kịp lúc không là hai đứa em chịu khổ dài dài với hai người đó!-Lisa khẽ rùng mình nhìn hai bóng lưng đi cạnh nhau.

...Không hẳn là Jisoo không giận cái người đi kế bên mình chỉ là cô không hiểu vì sao Yoobin lại yêu người này đến như vậy,ừ thì cô thừa nhận là cô ta quyến rũ thật,con người này không cần cưa cẩm ai cũng sẽ có người tự khắc đổ rập trước con người khó hiểu này,thân thế của Jennie vẫn là bí ẩn đối với cô,thực ra thì cô là người như thế nào,mãi suy nghĩ mà cô không để ý đến bật thềm trước mặt mình cả cơ thể gần ngã nhào ra phía trước thì...

-Này,cẩn thận!-Jennie nhanh đã bên cạnh nắm lấy cổ tay của cô mà núi lại,chẳng may do vết thương nhói lên do gì lại nên cô cũng mất cân bằng mà cuốn theo Jisoo.

-Oái!-Jisoo biết thể nào mình cũng phải tiếp đất bằng lưng nên vội nhắm chặt mắt mình lại,nhưng có ai đó đang kéo cô vào lòng cả người cô ngã vào thân người đó.

-Jisoo/Unnie!!-ba người kia đi sau thấy từ lúc nãy bất ngờ chạy đến và không khỏi ngạc nhiên khi Jisoo đang nằm đè lên Jennie.

-Không sao đấy chứ?-Jennie nằm phía dưới nhìn Jisoo quan tâm hỏi.

-Không...không sao..!!-cả người bật dậy luôn cuốn lên tiếng.

-Đang nghĩ cái gì mà không thấy bật thềm vậy?-Jennie nhíu mày nhìn cô hỏi.

-Gì chứ tôi đâu vấp phải bật thêm,là vướn...vướn phải ống nước mà!-cô khẽ đỏ mặt lắp bắp nhìn cô lên tiếng.

-Ống nước?-chau mày khó hiểu nhìn cô,có ống nước sao,ừ thì lúc nãy cô có thấy thật.

-E hèm...hai người tính nằm với tư thế ấy đến khi nào vậy hả?-Yeonwoo ho lên một tiếng khiến hai người họ giật mình quay sang nhìn cô.

-Unnie...chị đang đè lên...!-Lisa chỉ vào cánh tay Jisoo đang gì mạnh lên bả vai bị thương của Jennie ấp úng nói.

-Hả...tôi...tôi xin lỗi?-Jisoo quay ngoắt lại thì thấy bả vai Jennie hơi thấm đỏ khi bàn tay cô gì hơi khá mạnh lên.

-Không có gì...!-hơi chau mày ôm lấy bả vai cùng Jisoo đứng dậy để ý đến bật thềm quả thật là vấp phải ống nước.

-Chúng ta về thôi...còn chuẩn bị vài thứ để hôm sau tổ chứ sự kiện nữa Kim Tổng của mình!-Yeonwoo nhìn cả hai rồi từ tốn lên tiếng nhắc nhở Jisoo.

"Reng!"tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của họ,là điện thoại của Jennie..."Yeri?"không chầm chừ cô vội bắt máy...

-Chuyện gì Yeri?

-"Đội trưởng,có manh mối vụ án chị với Lisa về mau về nhé!" thanh giọng bên kia từ từ không quá vội vàng.

-Được rồi,tôi sẽ về liền...về thôi,chẳng phải mọi người cũng có việc sao,đừng để mất thời gian...nhờ cậu chở Lisa về khách sạn giúp tôi,tôi đèo không nổi đâu,bớt ăn lại đi nhóc!-khẽ lên tiếng quay sang nhìn Lisa móc méo.

-Tất nhiên là...yah unnie...!-Lisa đỏ cả mặt hét hên.

...Jennie cũng đáp trả bằng một nụ cười nhếch miệng quen thuộc rồi quơ lấy chiếc xe đạp của mình trở về đội trước Lisa vì lúc nãy đi cùng Yeonwoo nên phải quá gian họ về khách sạn vì dù sao họ cũng trở về đấy,Yeonwoo để ý đến thái độ của Jisoo,cô nhìn người kia rất lâu sau khi khuất khỏi cánh cổng thì mới thôi nhìn,đừng nói rằng rung động rồi đấy chứ,chắc không nhanh đến vậy đâu,cô liền bỏ qua dòng suy nghĩ ấy mà tiếng về xe rời khỏi dinh thự trở về khách sạn...

...Họ không biết rằng có một ánh mắt lo sợ xen lẫn hậm hực theo dõi họ từ lúc họ bước ra khỏi căn biệt thư cho đến khi rời đi,thứ mà hắn cần cũng chính là thứ mà họ cũng đang tìm kiếm,hắm không tin rằng thứ đó đã bị đốt mất:"Vẫn chưa tìm thấy thưa ông chủ,nhưng bọn chúng đã rời đi...là tiểu thư của Kim Thị...vâng tôi biết rồi thưa ông chủ!"thế lực phía sau hắn chắc chắn không phải là dạng bình thường nên mới chi phối người trong dinh thự này...

                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro