CHƯƠNG 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ hôn một cái lên khóe mắt của Thẩm Mộng Dao, chỉ là nhẹ nhàng một cái, rất nhanh liền rụt trở về, trong lòng bắt đầu bất an. Cô chỉ là không kìm lòng được, vốn dĩ liền chẳng am hiểu ẩn giấu tâm tình, có thể làm được đến mức độ ngày hôm nay, đã sắp chạm cực hạn của Trương Nhị tiểu thư rồi.

  "Chị đừng khóc nữa, có được hay không?"

Bờ môi cô rơi xuống khóe mắt nàng, mềm mại, lúc nói chuyện âm thanh cũng đặc biệt dịu dàng, Thẩm Mộng Dao thoáng nghiêng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt Viên Nhất Kỳ gần trong gang tấc, cách xa nhau chỉ có khoảng hai centimet. Thẩm Mộng Dao thấy cô mím môi, ánh mắt vô tội, như là đang nhận sai, giống như chưa được sự đồng ý liền hôn nàng, là phạm vào thiên đại sai lầm, Dao Dao nhất thời bị dáng vẻ ngốc này của cô này sưởi ấm, trước đây liền cảm thấy cô rất ngốc, hiện tại chỉ cảm thấy ngày càng ngốc hơn, ngốc đến đáng yêu.

  "Sau này em chỉ ôm chị, chỉ hôn chị, chỉ đối tốt với một mình chị. . ." Trong đầu Thẩm Mộng Dao lặp tới lặp lui câu nói ngày ấy của Viên Nhất Kỳ, nhớ mãi không quên, dần dần đem mấy 'lời ấu trĩ' ấy coi là sự thật. Nàng đã từng nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, xưa nay đều tươi cười xem nhẹ, nhưng chỉ duy đúng lần này như cái ngoại lệ, một tiểu cô nương hai mươi hai tuổi, vậy mà thực sự khiến cho nàng có chút động tâm.

Thẩm Mộng Dao đã thật lâu chưa từng có cảm giác tim đập gia tốc, thế nhưng lúc Viên Nhất Kỳ khẽ khàng hôn nàng, làm cho nàng lại cảm nhận được.

Nhưng nàng vẫn không có cách nào dễ dàng tiếp thu cô, cảm tình chớp nhoáng này, nàng không chơi nổi, nàng cần chính là thủy tế trường lưu, chứ không phải hấp tấp một trận cảm xúc mãnh liệt. Mấy tháng trôi qua, Viên Nhất Kỳ vẫn còn kiên trì, Thẩm Mộng Dao rất mâu thuẫn, cô đang vì nàng đi thay đổi, nàng đều thấy được, nhưng nàng không có dũng khí tiếp thu, lại tham luyến chẳng nỡ cự tuyệt.

(Thủy tế trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài, ý chỉ tình yêu lâu bền, được vun đắp qua thời gian dài)

Viên Nhất Kỳ gắt gao ôm lấy Thẩm Mộng Dao, từ chối buông tay. Cô phát hiện nàng không đẩy mình nên càng mừng như điên. Trong đầu đột nhiên nảy ra cái ý niệm, nếu nàng đối cô chủ động, Viên Nhất Kỳ không dám nghĩ, phỏng chừng bản thân sẽ vui đến mức nghẹt thở. Viên Nhất Kỳ tâm ầm ầm nhảy, chỉ cần gần thêm một chút nữa, liền có thể hôn môi nàng, có thể hôn nàng sao? Cô chăm chú quan sát khuôn mặt quyến rũ phong tình đối diện, nội tâm xoắn xuýt, tư thế hiện tại của các nàng đều ám muội như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng không có đẩy cô ra, vì lẽ đó hôn nàng cũng sẽ không bị từ chối đi?

Trong lòng lại xoắn xuýt một trận, Viên Nhất Kỳ chậm rãi dùng tay phải nắm chặt mu bàn tay của Thẩm Mộng Dao, cúi đầu hướng nàng từng chút từng chút một. Trước tiên cái mũi cọ vào nhau, môi đỏ căng mọng của nàng, Viên Nhất Kỳ cụp mắt nhìn, trong lòng ngứa, không thể chờ đợi được nữa muốn đi 'ăn' một cái.

Ngay ở thời điểm Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại chuẩn bị hôn lên, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy cô một cái.

Lúng túng, lại bị cự tuyệt.

Trương Nhị tiểu thư cảm giác sức chịu đựng của mình hoàn toàn là được Thẩm tiểu thư rèn luyện tạo nên. Cô nhất thời luống cuống, rốt cục nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, thái độ lúc lạnh lúc nóng, mỗi ngày đều dằn vặt cô, cuối cùng tức đến nổ phổi hô một câu: "Thẩm Mộng Dao!!!"

Trương Nhị tiểu thư xù lông, Thẩm Mộng Dao thấy dưới đáy lòng nghẹn cười, còn cố ý hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

Dao Dao đương nhiên biết đêm nay Viên Nhất Kỳ đang nghĩ tất cả biện pháp dỗ nàng vui vẻ, bị cô lăn lộn như thế, nàng đã sớm không còn nhớ đến những chuyện buồn bã kia. Chỉ có điều lúc nãy đã khóc, vành mắt hơi ửng hồng mà thôi, Viên Nhất Kỳ liền căng thẳng thành thế này.

  "Chị biết rõ còn cố hỏi!" Nghẹn quá lâu, nghẹn đến không nhịn xuống được nữa, Viên Nhất Kỳ trực tiếp đem Thẩm Mộng Dao đẩy lên trên ghế dài, chính mình chơi xấu ép ở trên người nàng, thẳng thắn thốt lên những khát vọng dưới đáy lòng: "Chị biết em nhịn có bao nhiêu khó chịu hay không?!"

Thẩm Mộng Dao nằm ở dưới thân cô, bị cô ép cho không thể nhúc nhích, nhị sỏa tử đều oan ức đến sắp khóc.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu, tìm môi của Thẩm Mộng Dao, lo lắng hôn lên, ngậm lấy môi mềm của nàng dùng sức mút vào, đầu lưỡi khẽ liếm, cũng sắp ăn hết son môi của người ta rồi. Phong cách trước sau vô cùng cẩn thận, cô không ôn nhu cũng không hàm súc, vì nàng nên cô mới giả bộ rụt rè, cô biết nàng ghét người tùy tiện. Nhưng cô thật hy vọng quan hệ giữa hai người bọn họ có tiến triển, nhanh hơn thêm chút nữa, dẫu gì vẫn có một số việc thực khó mà nhịn được.

Thẩm Mộng Dao đã đem hồn cô câu đi, còn trở mặt không chịu trách nhiệm...

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ lấp kín môi, tiếp theo chính là từng trận hôn giống như giọt mưa rơi xuống. Nàng chỉ dùng tay như tính chất tượng trưng đi chịu đựng chống đỡ vai cô, nếu như nàng muốn đẩy ra, tuyệt đối có thể phản kháng, nhưng nàng đã từ từ híp mắt lại, tùy theo sự dẫn dắt của cô.

Viên Nhất Kỳ vẫn tương đương khát khao hôn người ta, lại giống như đạt được viên kẹo mà mình đã tâm tâm niệm niệm từ lâu, ngày hôm nay rốt cục nếm được, còn là mùi vị mà mình thích nhất, đương nhiên hôn không đủ. Nhưng sau khi Viên Nhất Kỳ vong tình hôn một hồi lâu sau, cô dần dần ngừng lại, bởi vì Thẩm Mộng Dao không có đáp lại cô, cô đều đã đem môi của nàng mút đến sưng lên, nhưng nàng lại không có nửa điểm hồi trả.

Lúc này Trương Nhị tiểu thư thật sự là bị thương, cô từ trên người nàng tránh ra, oan ức đỏ cả vành mắt, cắn môi dưới, hỏi: "Thẩm Mộng Dao, chị rốt cuộc là ý gì?!"

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ hỏi ngược lại, cô đã nhiều lần đối với nàng biểu lộ ra cõi lòng, nàng đều không có biểu hiện từ chối ra bên ngoài, ám muội đồng thời lại đung đưa không ngừng. Nàng dịu dàng đưa tay giúp cô xoa xoa nước mắt...

Nàng chỉ vừa sờ một lát thì Viên Nhất Kỳ liền không biết cố gắng, tâm lập tức mềm nhũn ra, vừa rồi còn hung Thẩm Mộng Dao một cái, Nhị tiểu thư vội vàng nhận lỗi: "Em sai rồi, em chính là sốt ruột. . ."

Viên Nhất Kỳ bắt lấy tay Thẩm Mộng Dao, để cho nàng tiếp tục vuốt khuôn mặt của mình, lại dùng ngữ khí bán thảm khẩn cầu: "Làm bạn gái của em có được không?"

  "Em thật sự muốn theo đuổi chị sao?" Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắn cùng cô đàm luận vấn đề này.

Viên Nhất Kỳ giống như nhìn thấy hi vọng, gật đầu lia lịa. "Em là thật lòng, chúng ta kết giao đi".

  "Chỉ bằng chút lòng kiên trì ấy của em. . ." Thẩm Mộng Dao thu hồi tay, ôm ở trước ngực, hỏi ngược lại Viên Nhất Kỳ. Kiên trì của Trương Nhị tiểu thư, nàng thực sự không dám khen tặng, từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy cô đối với tình cảm của chính mình là 3 phút nhiệt độ. "Chị thoạt nhìn rất dễ dàng theo đuổi à?"

Hứa Dương Ngọc Trác nói không sai, Dao tỷ nàng quả nhiên là thuộc về loại hình chậm nhiệt. Viên Nhất Kỳ ở trong lòng cân nhắc, quan hệ của các nàng xem như là phát triển thêm một bước đi, chí ít Thẩm Mộng Dao không tiếp tục trốn tránh cô nữa, còn cho cô cơ hội thử thách. Viên Nhất Kỳ cái miệng nhỏ lại ngọt lên, đối với Thẩm Mộng Dao cười tươi như hoa nở. "Em kiên trì nhiều lắm đấy, em chỉ đối với chị có kiên trì".

Viên Nhất Kỳ cũng rõ ràng Thẩm Mộng Dao không ăn một bộ lời ngon tiếng ngọt, nhưng bình thường chính là không nhịn được muốn dỗ ngọt nàng vui vẻ, khả năng là phát ra từ tâm can đi. Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ một chút, vốn dĩ đang nói đến rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trên mặt Trương Nhị tiểu thư, vẫn là nở nụ cười.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao cười, chính mình liền cười càng thêm rực rỡ, khóe miệng muốn ngoác đến mang tai, không đóng lại được. Cô nâng mặt của mình, đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, có thể giải thích bằng hình tượng 'mừng rỡ như một đóa hoa', nói: "Vậy em liền theo cho tới khi chị bằng lòng chấp nhận thì mới thôi".

Thẩm Mộng Dao cúi đầu nở nụ cười, nhỏ giọng nhổ nước bọt: "Cũng không biết có thể kiên trì được mấy ngày".

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu qua: "Quyết định bởi khi nào chị đáp ứng a~~"

Viên Nhất Kỳ tự đáng tiếc tại sao mình không sớm một chút lĩnh ngộ, tại sao không sớm chút đối với Thẩm Mộng Dao động tâm, cũng không đến mức ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn lâu như vậy, đem sinh hoạt cùng tình cảm của chính mình làm cho rối tinh rối mù. Cô đồng thời lại đang ảo tưởng, cô và nàng lúc nào mới có thể được như tỷ tỷ và Hứa Dương Ngọc Trác. Hơn nữa càng làm cho người tức giận chính là, Trương Hân thỉnh thoảng còn nhồi nhét cẩu lương cho cô, thật sự chẳng giống chị ruột gì hết...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay mùa hè tựa hồ đến đặc biệt sớm, mới tháng năm, trời liền nắng chang chang.

Kết quả của cuộc thi thiết kế đã được công bố, giống y như dự liệu của Hứa Dương Ngọc Trác, ba vị trí đầu chờ thưởng không có bắt được, cũng bỏ lỡ cơ hội kiếm được phần tiền thưởng kếch xù, chỉ lấy được một phần thưởng khuyến khích sáng tạo. Tuy rằng chỉ có giấy chứng nhận không có tiền thưởng, một người mới như nàng đấu không lại một đám lão tiền bối kia, dù sao người ta cũng có kinh nghiệm mười mấy năm làm thiết kế rồi.

Có điều có thể được xét thưởng, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cảm thấy hài lòng, nàng nghĩ kỹ phải hảo hảo cảm tạ Viên Hề Vân một phen, có thể bắt được giải thưởng, ít nhiều đều nhờ sự chỉ dẫn của bà ấy.

Lúc tan việc, Hứa Dương Ngọc Trác và Trần Lâm cùng nhau quẹt thẻ, ra khỏi công ty, hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm.

  "Dương tỷ, đoạt giải buổi tối chị không mời khách chúc mừng một phen sao?" Trần Lâm lôi kéo cánh tay Hứa Dương Ngọc Trác, nửa đùa nửa thật nói như vậy, em trước giờ nói chuyện luôn luôn thẳng tựa ruột ngựa, sẽ không khách khí.

Vì lẽ đó thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác từ chối em, cũng không chút khách khí. Trái lại nàng thích giao thiệp với người thẳng thắn như vậy. "Có nha, bất quá đêm nay không được".

Lúc này, Trần Lâm nhìn thấy Trương tổng đến đón người, rất là thức thời: "Bạn gái chị tới rồi, em đi trước".

  "Tuần sau gặp".

Hứa Dương Ngọc Trác bước tới xe của Trương Hân, ngày hôm nay Trương tổng lại có thời gian tới đón nàng, thực sự là hiếm thấy. Ngày hôm nay nàng lại mặc vào quần dài chiết hoa, thời điểm cô thấy nàng đi tới, nhớ tới lúc này năm ngoái, Hứa tiểu thư vì muốn phương thức liên lạc của cô, cố ý đem trà sữa đổ vào trong xe cô.

Nguyên lai các nàng cùng một chỗ chưa tới một năm, hiện tại càng ngày càng có cảm giác 'lão phu lão thê'.

Hứa Dương vừa lên xe, liền nhìn thấy Trương Hân mua trà sữa cho nàng. Cô không thích uống những thứ đồ ngọt, nhưng biết nàng thích uống, cho nên mỗi lần lái xe đi ngang qua đều sẽ cố ý xuống xe mua cho nàng một ly.

Trời rất nóng, Hứa Dương Ngọc Trác nâng ly trà sữa có bỏ thêm đá đắc ý mà uống, vừa vặn giải khát, uống hai ngụm liền bắt đầu lải nhải: "Cậu như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi? Còn mất công tới đón mình".

Hơn nửa tháng nay Trương Hân không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có lúc còn phải bay đi nơi khác, cô không than mệt mỏi, nhưng nàng bên cạnh đều muốn thay cô kêu khóc.

  "Thuận tiện tới đón cậu tan tầm, không khen thưởng thì thôi, còn trách mình?"

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng kì thực vẫn rất vui vẻ. Nàng nghiêng thân mình, đưa ống hút đến trước mặt Trương Hân: "Đến, khen thưởng lão bà uống một hớp~"

Cô cho nàng mặt mũi, ngậm lấy ống hút uống một ngụm nhỏ, thực sự quá ngọt rồi. Bất quá tới tới lui lui, hiện tại cô khả năng sắp quen thuộc với khẩu vị của người yêu rồi.

  "Lại thưởng thêm một chút, moa~~" Hứa Dương nghiêng đầu qua một chút, ở trên môi Trương Hân dùng sức hôn một hồi, vui vẻ.

Cô nâng mặt nàng, lại hôn một cái, mới hỏi: "Đưa xe cho cậu tại sao không chạy?"

  "Ta tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường!" Thực chất Hứa tiểu thư nào dám lái xe của Trương tổng, một nhân viên ở tầng dưới chót như nàng, lại không phải con nhà giàu, lái xe so với người cao tầng còn muốn tốt hơn, phỏng chừng chỉ trỏ tai tiếng đều muốn bay ngập trời.

Nàng vui vẻ là được, cô mọi chuyện luôn sẽ thuận theo ý nàng. "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

  "Đi siêu thị mua thức ăn đi, buổi tối mình tự xuống bếp, làm tám cái món ăn~~"

Trương Hân nhìn nàng vui vẻ thành như vậy. "Chuyện gì vui vẻ như vậy?"

  "Thi đấu đoạt giải có tính không?" Hứa Dương Ngọc Trác lại mặt mày hớn hở khoe khắp nơi.

  "Không ngừng cố gắng." Trương Hân xoa mặt nàng cười cười: "Nhìn cái đuôi của cậu đều muốn vểnh lên tận trời".

Trương Hân trực tiếp lái xe đến siêu thị, trước khi gặp được Hứa Dương Ngọc Trác, cô một năm cũng chưa chắc tới siêu thị được một lần, hiện tại đúng là yêu thích cảm giác dạo siêu thị. Hai người đẩy một chiếc xe mua sắm, vừa nói vừa cười, thảo luận củi gạo dầu muối, rất đời thường cũng rất hạnh phúc.

Thời điểm ra khỏi siêu thị, vừa vặn ở trên quảng trường trước mặt thấy có người cầu hôn, Hứa Dương không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt, hẳn là cầu hôn thành công, quần chúng vây xem đều đang ồn ào.

Thật hạnh phúc!

Trương Hân cũng chú ý tới, nói đến, cô từng có ý nghĩ kết hôn với nàng, chỉ là xưa nay không có đề cập tới trước mặt nàng mà thôi.

Các nàng cùng một chỗ một năm, không tính là dài cũng không tính là ngắn, nhưng chính là có một loại cảm giác nhận định. Cái cảm giác này không quan hệ đến thời gian dài hay ngắn, chỉ vì đối phương phù hợp với hình tượng của người kia ở trong lòng mình, nguyện ý đi bao dung toàn bộ con người nàng, lẫn nhau rèn luyện thay đổi, còn có dắt tay cùng trải qua quãng đời còn lại.

  "Muốn kết hôn?" Trương Hân nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác, mười ngón tương khấu. "Vậy mình cùng ba mẹ mình nói một tiếng".

Cùng cô kết hôn, nàng cảm giác giống như cùng ngôi sao trên trời xa xôi như thế... Pháo hoa nở rộ ở nơi xa, cả kinh tâm của Hứa Dương Ngọc Trác ầm ầm nhảy, sau đó chính là nở nụ cười bỏ qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hứa Dương ở trong phòng bếp nấu canh, làm cơm, không muốn Trương Hân tiến vào giúp đỡ. Tay của Trương tổng đẹp đẽ như vậy, làm việc nhà thì thật không đáng, đương nhiên phải giữ lại để đàn dương cầm. Còn có... bắt nạt nàng~

Trương Hân cũng không thích Hứa Dương Ngọc Trác mỗi ngày đều làm cơm Bình thường nàng đi làm đã mệt mỏi, cô liền cho phép nàng một tuần hai lần, không cho phép nhiều hơn, thời gian còn lại đều là Tôn tỷ chăm sóc ẩm thực cho hai người.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa khom lưng đem rau dưa rửa sạch, liền bị Trương Hân ôm lấy eo, nàng lau lau nước trên tay, xoay người cũng ôm lấy cô, ở trên môi cô thơm một cái. "Lập tức liền xong rồi, cậu đi ra ngoài chờ, ngoan".

'Cậu cho rằng đang dỗ trẻ con à.'  Trương Hân thò mặt lại gần Hứa Dương Ngọc Trác, giống như chuồn chuồn lướt nước hôn nàng, mấy ngày qua các nàng đều bận bịu làm việc, có được thời gian nhàn rỗi tự nhiên không nhịn được muốn thân thiết một chút.

Trương tổng thật sự có tiềm chất dụ hoặc, câu đến Hứa tiểu thư hôn trả cô một cái sâu. "Mình còn muốn xào. . . Ừm. . ."

Hai người ở trong phòng bếp tinh tế lại triền miên, mãi đến khi cô có điện thoại mới thôi. Hứa Dương vừa được buông tha, lại tiếp tục bận rộn tay chân.

  "Mẹ, sao vậy?"

  "Ngày mai con có rảnh không?" Viên Hề Vân muốn hỏi Trương Hân ngày mai có thời gian hay không, tham gia triển lãm thiết kế của bà.

  "Ngày mai. . ." Trương Hân liếc mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, giải thích: "Ngày mai có chút việc, sao vậy?"

Trương Hân đoán là Viên Hề Vân muốn cô về nhà ăn cơm, nhưng nghĩ tới hơn nửa tháng không có bồi Hứa Dương Ngọc Trác, cuối cùng quyết định lưu lại một ngày cho Hứa tiểu thư, đỡ phải lại có người yên lặng oan ức.

Viên Hề Vân biết Trương Hân bình thường rất bận rộn, nghe cô nói không có thời gian, cũng không tiếp tục quấy rầy cô làm việc. "Không có chuyện gì, con bận việc của con đi, chú ý nghỉ ngơi".

  "Vâng, tạm biệt mẹ".

  "Ngày mai lại muốn tăng ca?" Hứa Dương Ngọc Trác đem thức ăn đặt lên trên bàn, vừa rồi không cẩn thận nghe thấy Trương Hân nói chuyện điện thoại, trong lòng còn rất mất mát, vốn tưởng cuối tuần sẽ có thời gian nghỉ ngơi.

Cô bóp bóp mũi của nàng: "Cố ý lưu một ngày cùng cậu, vui vẻ không?"

  "Này còn tạm được~~"

Chín giờ rưỡi tối, Hứa Dương Ngọc Trác tắm rửa sạch sẽ nằm lì ở trên giường, quyết định gọi điện thoại cho Viên giáo sư, chí ít tác phẩm thiết kế đạt được khen thưởng, cũng phải nói với người ta một tiếng, ngỏ ý cảm ơn.

  "Viên giáo sư, tôi là Hứa Dương Ngọc Trác".

Viên Hề Vân nghe được thanh âm của Hứa Dương Ngọc Trác còn có chút bất ngờ, sau đó biết tác phẩm của nàng có giải liền hiểu mọi chuyện. "Chúc mừng a, rất có tiềm năng phát triển".

  "Nhờ ngài chỉ đạo".

  "Đúng rồi, ngày mai tôi muốn tổ chức triển lãm, cô có thời gian có thể tới xem một chút." Viên Hề Vân nghĩ đến Hứa Dương Ngọc Trác, nàng khẳng định đối với triển lãm thiết kế cảm thấy hứng thú, cho nên mở miệng đề cập chuyện này với nàng.

  "Tốt a~" Viên giáo sư đã chủ động mời, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không tiện cự tuyệt. Vừa vặn nàng còn muốn trực tiếp cảm tạ bà ấy, trong đầu nghĩ tới Trương Hân, liền hỏi thử: "Viên giáo sư, tôi có thể mang bạn gái của tôi cùng tới không?"

  "Đương nhiên có thể".

Sau khi cúp điện thoại, hòm thư của Hứa Dương Ngọc Trác thu được một phong thư mời điện tử, là trợ lý của Viên giáo sư phát tới.

Trương Hân thổi khô tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy nàng nằm ở trên giường giơ chân hát nhỏ, cô ngồi xuống bên mép giường, nâng cằm nàng lên: "Gọi điện thoại với ai mà vui vẻ như vậy?"

  "Tiền bối lúc trước mình gặp gỡ." Hứa Dương Ngọc Trác lôi kéo Trương Hân nằm xuống, sau đó bò lên trên người cô: "Thân ái, buổi sáng ngày mai bồi mình đi một nơi nha~"

Cô cũng không hỏi đi nơi nào, đi làm cái gì, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch: "Ngày mai đều nghe lời cậu".

Hứa Dương được voi đòi tiên, cười xấu xa, một bên cởi quần áo cô vừa mới mặc, một bên nhẹ nhàng rủ rỉ: "Đêm nay cũng phải nghe mình~"

Ngày hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác mang theo Trương Hân đúng giờ đến địa điểm chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro