CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Dao tỷ~~"

Viên Nhất Kỳ hào hứng đi về phía Thẩm Mộng Dao, chỉ nhìn bóng lưng liền nhận ra nàng. Tóc dài xoã tung hơi cuộn, ở trong mắt cô, Thẩm Mộng Dao có một loại phong tình khác.

Trong quán bar tiếng người huyên náo, Viên Nhất Kỳ gọi một tiếng như thế, đương nhiên Thẩm Mộng Dao không nghe thấy, hơn nữa hiện tại nàng đang bị tra nam quấn lấy, cho nên không có chú ý tới cô đang đến gần.

Bị người nhục nhã như vậy đã đủ tức giận, càng khỏi nói nhục nhã chính mình còn là tiền nhiệm, Thẩm Mộng Dao quật cường, tự nhiên không chịu được người nam nhân ở trước mắt này đem tự tôn của nàng giẫm đạp đến thương tích đầy mình.

Viên Nhất Kỳ thấy nàng đang cùng nam nhân khác nói chuyện, lại là khách hàng sao? Trong lòng không khỏi chua lên, nhưng lại không dám đột ngột tiến lên quấy rầy, sợ phá hư chuyện làm ăn của nàng, vì thế cô chỉ có thể đứng một bên chờ. Qua vài giây, cô phát hiện người đàn ông kia hướng nàng táy máy tay chân, liền không ngồi được nữa...

  "Bao nhiêu tiền, em ra cái giá." Nam nhân vẫn hùng hổ dọa người, quay về Thẩm Mộng Dao chê cười: "Anh nghe qua, những người đó nói em tính phí theo giờ, đêm nay anh bao".

Dứt lời, người kia lấy ra ví da, từ bên trong rút ra một tờ tiền mặt, quơ quơ ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, sau đó thả ở trên quầy bar. "Trước tiên bồi anh uống rượu".

  "Vô sỉ!" Thẩm Mộng Dao tức đến nổ phổi, bây giờ đã không còn chút niệm tình cũ nào nữa, chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng đưa tay ra muốn cho hắn một bạt tai, nhưng khí lực không đủ, trái lại bị đối phương khóa lại cánh tay, đối phương đưa tay ôm eo nàng, kéo vào trong lồng ngực.

  "Vẫn là em vóc người đẹp, Thẩm Mộng Dao, đều là tình cũ, em bồi anh so với tùy tiện kéo một nam nhân trên đường không phải tốt hơn sao?"

Thẩm Mộng Dao hồng mắt cười nhạo nói: "Chỉ bằng cái chiều dài kia của anh, chính anh trong lòng không phải đã tự biết rồi sao? Cho dù tôi đi tìm một nữ nhân, cũng so với anh làm được càng thêm thoải mái!"

  "Cô!!!"

Viên Nhất Kỳ nghe đến mấy cái này, xông lên trước, giơ tay cầm lên một bình rượu liền đập lên trên trán của người nam nhân kia, bình rượu nát, nửa bình rượu ở bên trong ào ào chảy ra, chảy đầy một mặt người nam nhân kia, cái trán cũng bị đập phá, máu tươi chảy ròng.

  "A!!" Nam nhân ăn đau nên bàn tay buông lỏng, vuốt cái trán hút vào khí lạnh, thấy máu, nhìn kỹ, đánh hắn là một tiểu cô nương so với hắn thấp hơn nửa cái đầu.

Vừa thấy có người gây sự, những người khác đều tiến lên vây xem.

Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, một bụng hỏa khí, dám bắt nạt Dao tỷ của cô Viên Nhất Kỳ nhấc chân hướng về hạ bộ của người kia đá một cước, muốn có bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu.

  "Á!!"

  "Nhất Kỳ, đừng để ý tới người như thế." Thẩm Mộng Dao lôi kéo Viên Nhất Kỳ, nàng không muốn đem chuyện này làm lớn lên, nơi này cho dù một khắc nàng cũng không muốn ở lại.

  "Hắn tính là người sao, hắn rõ ràng chính là súc sinh!" Viên Nhất Kỳ làm sao có khả năng cứ như vậy buông tha hắn, Thẩm Mộng Dao nhịn được cơn giận này, nhưng cô nhẫn không được. Ở một mức nào đó, cô  nhìn thấy nàng bị bắt nạt, so với mình bị bắt nạt còn muốn phẫn nộ hơn.

  "Cô đừng nghĩ rằng tôi không dám đánh nữ nhân!"

  "Làm sao, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn?" Viên Nhất Kỳ lại đá thêm một cước, cho dù người trước mắt này cao hơn nàng mười mấy centimet, Trương Nhị tiểu thư cô vẫn như thường không sợ. Cô từ khi sinh ra đến hiện tại, ngang ngược ngông cuồng quen rồi, không ai có thể bắt cô làm cái gì cả.

Nàng thấy hắn tiến lên muốn đánh cô, vội vàng che ở trước mặt cô, cũng còn may lúc này quản lý tiến lên giải vây, còn mang theo mấy vị bảo an. "Làm sao. . . Đây là làm sao?"

  "Quản lý Dương, anh sao lại cho chó điên vào bên trong, hiện tại đang cắn người linh tinh đây, tôi giúp mọi người giáo huấn một trận".

Quản lý Dương nhận ra khách hàng quen thuộc, lập tức cúi đầu khom lưng: "Nha, hóa ra là Trương Nhị tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"

  "Tiểu tử này chán sống, đối với bạn gái của tôi động tay động chân." Viên Nhất Kỳ cầm một xấp tiền mặt ở trên quầy bar, quay về người đàn ông kia quăng vào mặt, Mao Gia Gia ào ào tản đầy đất. Viên Nhất Kỳ ngước đầu, cười: "Chỉ có chút tiền này mà anh còn không biết xấu hổ lấy ra? Giữ lại cho bản thân trị chứng liệt dương đi thôi".

  "Nếu như vẫn thiếu thì tôi có rất nhiều đây." Viên Nhất Kỳ rút ra ví tiền của mình, lấy toàn bộ tiền mặt tiếp tục ném ở trên mặt người kia, lại nhục nhã một hồi.

Nam nhân kia bị chọc tức đến tái mặt, bất đắc dĩ bị mấy vị bảo an túm chặt, không thể làm gì cô. Hắn tuyên bố muốn đi cảnh cục giải quyết, cuối cùng quản lý Dương ghé vào tai hắn nói mấy câu, biết mình không trêu chọc nổi, liền ngừng lại.

  "Chúng ta đi." Thẩm Mộng Dao lôi kéo Viên Nhất Kỳ.

  "Hắn bắt nạt chị! Làm sao có thể cứ như vậy tha cho hắn!" Một đường đi ra quán bar, Viên Nhất Kỳ trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, hiện tại cô so với nàng trông còn giống nạn nhân hơn.

  "Được rồi! Mọi chuyện chấm dứt ở đây. . ."

  "Em nhất định phải tìm người đánh hắn một trận!" Viên Nhất Kỳ âm điệu rất cao, hận không thể ngay lập tức liền đi tìm người, sau đó quay lại quán bar, đánh cho hắn răng rơi đầy đất.

  "Chị nói đủ rồi." Coi như đem hắn đánh cho tàn phế, đánh phế bỏ, Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không cảm thấy hả giận, nàng chỉ là đau lòng chính mình, đau lòng bảy năm thời gian của mình, đi theo một người như vậy.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đỏ mắt, trong mắt còn ngậm lệ quang, cảm giác đau lòng dần dần thay thế. Lúc nào cũng là cô ở trước mặt nàng khóc, xưa nay chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, nàng an ủi cô nhiều lần như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không biết nên an ủi nàng như thế nào.

  "Chị đừng giận, em, em chỉ muốn bảo vệ chị. . ." Vừa rồi Viên Nhất Kỳ đầu óc nóng lên, liền nói Thẩm Mộng Dao là bạn gái của mình, hiện tại cô lại lo lắng nàng sẽ nghĩ cô lợi dụng, cô sợ nhất là nàng tức giận.

  "Chị giận em cái gì." Đối với người khác thì như đanh đá chanh chua, đối với mình thì lại ăn nói nhỏ nhẹ khép nép, nhớ tới vừa rồi cô ra sức che chở cho nàng như vậy, Dao Dao trong lòng trào lên từng trận cảm động. Nàng cúi đầu, nhìn thấy mu bàn tay của cô bị thương, khẳng định là lúc nãy cầm bình rượu đánh người, bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy nàng nói không tức giận, sướng đến phát điên, đây chẳng phải là ngầm thừa nhận thân phận 'bạn gái' hay sao?! Nghĩ tới đây, cô không nhịn được muốn ôm nàng, nhưng nàng đang nắm lấy cánh tay của chính mình.

Thẩm Mộng Dao xem xét mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ chốc lát. "Không đau hả?"

Nhìn một chút tiểu tơ máu kia, cô híp híp mắt, giả vờ một bộ thể nhược nhiều bệnh: "Em. . . có chút ngất".

  "Ài. . ." Nàng tiện tay đỡ lấy cô.

Viên Nhất Kỳ thấy thế liền dựa vào trên người nàng, ngoan như con cừu non, cùng với bộ dạng mạnh mẽ vừa nãy ở trong quán rượu, giống như hai người khác nhau, cô có chút xíu ngất huyết, lại sợ đau, đương nhiên, hiện tại có thành phần diễn kịch ở bên trong.

Thẩm Mộng Dao không có đẩy Viên Nhất Kỳ ra, cũng nhìn thấu nhưng không nói toạc, cho dù là ngất huyết cũng không có khuếch đại như vậy, thật giống như không ôm liền không có cách nào đứng vững vậy. Tiểu kế của Viên Nhất Kỳ không gạt được Thẩm Mộng Dao, thấy cô như vậy, nàng lại muốn cười, Trương Nhị tiểu thư chính là cái đại hài tử không chịu lớn.

Đối diện đường cái có một nhà thuốc, Thẩm Mộng Dao muốn đi mua băng cá nhân dán lên miệng vết thương cho Viên Nhất Kỳ, nhưng cô vẫn mặt dày mày dạn ôm rịt cánh tay nàng chẳng chịu buông, dính như nhựa cao su vậy, Dao Dao liền kéo cánh tay cô, dẫn cô cùng nhau qua đường cái.

Mua một hộp tiểu băng dán, lại mượn tăm bông, nàng lôi kéo Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế ở tiệm thuốc nghỉ ngơi, kéo tay cô qua, cúi đầu dùng tăm bông nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm mu bàn tay của cô, giúp cô xử lý vết thương. Còn Viên Nhất Kỳ lại chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Thẩm Mộng Dao, đã quên mất đau. Nàng cùng với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác biệt, cô cho rằng nàng giống cô yêu thích ở bên ngoài quậy, hiện tại cô càng cảm thấy nàng vừa ôn nhu lại vừa hiền lành, còn có nữ nhân vị như thế, Viên Nhất Kỳ nghĩ, nếu như Thẩm Mộng Dao đồng ý làm bạn gái của cô, thật là tốt biết mấy.

Ở bên ngoài chơi cũng không có ý nghĩa gì nữa, Viên Nhất Kỳ liền muốn cùng Thẩm Mộng Dao ở chung một chỗ.

  "Được rồi." Thẩm Mộng Dao xé ra một miếng băng dán, cẩn thận từng li từng tí một dán lên miệng vết thương của Viên Nhất Kỳ, vừa ngẩng đầu, liền phát hiện cô đang nhìn chằm chằm nàng, con mắt đều mau xem thẳng, một bộ ngốc nghếch tiểu si hán. Dao Dao tránh thoát ánh mắt nóng rực của cô, lại thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói: ". . . Cảm ơn".

  "Cùng em nói cảm ơn làm gì." Cô nhìn nàng tâm tình không tốt, liền không nhắc lại chuyện vừa rồi. "Dao tỷ, em dẫn chị đi một nơi chơi rất vui".

  "Quên đi thôi." Thẩm Mộng Dao từ chối, Viên Nhất Kỳ nói nơi chơi vui, nhất định là vừa ồn vừa nháo, ngày hôm nay nàng không có tâm tình, chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Lại bị cự tuyệt, cô đáy lòng mất mát, lúc trước cô từng hỏi Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao thích loại hình gì, chị ấy liền nói rằng nàng thích loại hình trái ngược với cô khiến cho Viên Nhất Kỳ suýt chút nữa tức nổ phổi. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô nguyện ý vì nàng mà thay đổi, bị Thẩm Mộng Dao ảnh hưởng, cô cũng cảm giác mình của quá khứ đối xử với cảm tình quá mức tùy tiện, nàng cự tuyệt tiếp thu cô, Viên Nhất Kỳ biết này điều này không trách người khác, hoàn toàn là tại bản thân.

Nàng đứng dậy, đi ra khỏi tiệm thuốc, cô liền yên lặng đi ở phía sau lưng nàng. Thẩm Mộng Dao đi lung tung không có mục đích, đêm nay không muốn uống rượu, vì một nam nhân như vậy tự mình chuốc say khướt, quá ngốc, không đáng.

  "Em cùng chị đi trường học một chút đi, bên kia yên tĩnh." Cuối cùng Trương Nhị tiểu thư cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, đoán đúng tâm tư của Thẩm Mộng Dao.

  "Ừ".

Z đại ở ngay gần đây.

Hiện tại là giữa tháng tư, mùa hạ năm nay Viên Nhất Kỳ liền muốn tốt nghiệp, thời gian còn lại không tới hai tháng, trong lòng còn rất không nỡ.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vai sóng đi trên sân thể dục của trường học. "Dao tỷ, dạ hội tốt nghiệp năm nay em sẽ biểu diễn, chị có thời gian nhất định phải tới nhé".

  "Được. . ."

Mặc kệ Viên Nhất Kỳ nói như thế nào, thái độ của Thẩm Mộng Dao nãy giờ đều lạnh nhạt, Viên Nhất Kỳ biết trong lòng Thẩm Mộng Dao còn đang suy nghĩ chuyện ở quán bar. Chính cô cũng đang suy nghĩ chuyện kia, quan hệ của nàng cùng nam nhân kia nhất định không bình thường, Thẩm Mộng Dao đều bởi vì hắn mà khóc.

  "Trường học của em có quán trà sữa uống rất ngon, em dẫn chị đi uống." Viên Nhất Kỳ nói, làm bộ lơ đãng nắm tay Thẩm Mộng Dao, lôi kéo nàng đi về phía trước, kì thực nội tâm rất thấp thỏm, lòng bàn tay đều muốn đổ mồ hôi.

Cũng may nàng không có bỏ ra, có ngần ấy nho nhỏ tiến triển, cô đã thỏa mãn rồi.

Thẩm Mộng Dao đi theo phía sau Viên Nhất Kỳ, được cô kéo đi, giống như trở lại thời đại học. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, nàng bỗng dưng rơi lệ, không phải xúc động cái gì, mà là vì bản thân đã từng ngây ngốc trả giá cho một đoạn cảm tình không đáng.

Viên Nhất Kỳ đưa một ly trà sữa cho nàng, ấm, vành mắt của nàng đỏ, bắt mắt như vậy.

Đi vài vòng trên sân thể dục, sau đó cô mang nàng tới phòng mà bình thường ban nhạc hay đến tập luyện, để nàng ngồi xuống, chính mình tiện tay ôm lấy đàn guitar đặt một bên: "Bình thường tụi em đều ở nơi này tập luyện".

  "Em hát một bài cho chị nghe nha." Viên Nhất Kỳ cười nói, điều âm xong, cô nhẹ nhàng đàn hát lên, vẫn là bài hát trong MV kia, nhưng là lần đầu tiên cô hát theo phong cách trữ tình. Cô thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, tất cả sự chú ý đều tập trung trên viền mắt đo đỏ của nàng.

Thanh âm của cô trầm trầm, rất có độ ấm, Dao Dao lẳng lặng nghe, những ca từ này cùng giai điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí ở trong đầu nàng còn có thể ở hiện lên hình ảnh trong MV, còn có một chút chi tiết nhỏ.

Còn chưa hát đến đoạn điệp khúc, Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngừng lại.

Âm thanh nháy mắt im bặt đi, trong phòng yên tĩnh đến lạ kì.

  "Như thế nào không hát nữa?" Nàng thấp giọng hỏi cô.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao trong đôi mắt vẫn luôn có nước đảo quanh, trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu, căn bản không có tâm tình hát. Cô thả guitar ở trên tay xuống, chậm rãi nói: "Khả năng là em không biết an ủi người khác. . ."

Chẳng dỗ được nàng khiến Trương Nhị tiểu thư đặc biệt khó chịu, trước đây chính mình cũng không có kém cỏi như thế, vậy mà ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, cô lại tựa như tên phế vật vậy.

Thẩm Mộng Dao trầm mặc yên tĩnh.

Cô cứ như vậy ở khoảng cách gần nhìn nàng, không nhịn được cúi người ôm lấy nàng, đưa môi hôn lên nước mắt ở khóe mắt của nàng, vừa mặn lại vừa chát, giống như tâm tình của cô hiện tại. "Chị đừng khóc, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro