CHƯƠNG 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác mang theo Trương Hân đúng giờ đến địa điểm chỉ định.

Trước khi ra trận, hai người đứng trước áp phích tuyên truyền, Trương Hân nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác, dò hỏi: "Triển lãm thiết kế?"

  "Ân~" Nàng cười gật đầu, đưa tay nắm lấy tay cô, mười ngón tương khấu, lôi kéo cô đi vào trong phòng triển lãm. "Nhanh lên~"

Trương tổng bất đắc dĩ, tối hôm qua Hứa tiểu thư thần thần bí bí nửa ngày, cô còn tưởng rằng ngày hôm nay nàng chuẩn bị cái kinh hỉ gì đặc biệt cho mình, không nghĩ tới là đến xem triển lãm, trong lòng Trương tổng phỏng chừng đặt kỳ vọng có chút cao rồi. Trương Hân đối với thiết kế không quá cảm thấy hứng thú, mặc dù mẹ cô làm nghề này, nhưng thấy nàng vui vẻ, đương nhiên phải bồi đến cùng.

Rất nhiều chuyện không có hứng thú, nhưng khi cùng người yêu làm với nhau, nó liền trở nên thú vị.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không hiểu được lãng mạn, nàng yêu thích cảm giác thanh thanh thản thản, có thể giống như bây giờ mười ngón tay đan chặt bên nhau, ở trong lòng nàng, chính là điều ngọt ngào nhất.

  "Nhanh lên đi A Hân~~" Nàng quay đầu lại, thúc giục cô.

  "Gấp cái gì." Trương Hân bị nàng lôi kéo, đi theo, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười ngọt ngào. Cô cũng phát hiện, sau khi cùng nàng ở chung, chính cô cũng bị nàng cảm nhiễm thích nở nụ cười. Giữa hai người, có cảm xúc mãnh liệt vui sướng tràn trề, nhưng càng nhiều hơn chính là ấm áp dài lâu. Trương Hân không khỏi nắm chặt tay Hứa Dương, có thể gặp được một người như vậy, là may mắn của cô.

Cho dù là cuối tuần, nhưng người đến xem cũng không nhiều lắm, vì để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người tham quan, vé vào của triển lãm thiết kế là số lượng có hạn. Hứa Dương Ngọc Trác đi vào triển thính, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một cái, chưa tìm thấy bóng dáng của Viên Hề Vân, đại khái là đang bận đi.

Ở trước một cái hàng mẫu áo cưới, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân đồng thời dừng bước.

Mỗi lần nhìn thấy áo cưới, Hứa Dương Ngọc Trác đều muốn tưởng tượng ra dáng vẻ của Trương Hân khi mặc vào, không biết mình có cơ hội nhìn thấy hay không. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía cô nói: "Cậu mặc nhất định sẽ rất đẹp~"

Lúc nàng nói câu nói này, nhìn mình thì, trong con ngươi giống như đang lóe quang, Trương Hân nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Muốn xem không?"

  "Muốn nha~" Hứa Dương Ngọc Trác dứt lời lại quay đầu nhìn cái áo cưới, nằm mộng cũng muốn, kì thực càng muốn cùng nàng cùng nhau mặc.

  "Vậy mình cho cậu một cơ hội. . ." Trương Hân nhẹ giọng nói với nàng: "Chỉ cần cậu cầu hôn, mình liền mặc cho cậu xem~"

Cho dù đã cùng một chỗ gần một năm, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn thường xuyên bị Trương tổng câu dẫn, tỷ như hiện tại.

  "Cậu nói đấy nhé, không được đổi ý đâu nhá!!" Hứa Dương Ngọc Trác cười híp mắt, mỗi lần nhắc tới đề tài kết hôn, trong tiềm thức của nàng lúc nào cũng đem những lời này của cô trở thành nói đùa. Lần này cũng chưa ngoại lệ, vẫn dùng ngữ điệu đùa giỡn để đáp lời Trương Hân.

  "Chỉ sợ cậu không dám." Cô cười trêu ghẹo nàng, tiếp tục nhìn áo cưới trước mắt, tựa hồ hơi quen thuộc. Ánh mắt quét đến bảng giải thích bên cạnh, mặt trên viết ý tưởng thiết kế của mẹ cô. Trương Hân nhớ tới lúc cha mẹ cô kết hôn đầy hai mươi lăm năm thì, mẹ cô mặc áo cưới, là tự tay bà thiết kế.

Trương Hân đột nhiên nhớ đến một chuyện, lần trước về nhà, Trương Huân nói Viên Hề Vân gần đây đều đang bận rộn làm triển lãm thiết kế, chẳng lẽ trùng hợp như vậy?

Trương tổng không nghĩ tới, chuyện càng trùng hợp còn ở phía sau.

Lúc này, trong lúc lơ đãng Hứa Dương Ngọc Trác liếc về phía bóng dáng của Viên Hề Vân, nàng hào hứng lôi kéo tay Trương Hân. Nhắc đến Viên Hề Vân liền kích động lên, vốn là lần trước ở quán cà phê trú mưa, nàng đã muốn giới thiệu Trương Hân cho Viên Hề Vân nhận thức, không nghĩ tới bị bỏ lỡ. "Mình dẫn cậu đi gặp một người! Chính là tiền bối lúc trước nhận thức, bà ấy đối với mình cực tốt".

  "Được." Vị tiền bối kia, Trương Hân đã nghe Hứa Dương Ngọc Trác đề cập tới rất nhiều lần, cũng rất muốn diện kiến.

  "Ở đằng kia~~"

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng lôi đi, lớn như vậy rồi còn giống như hài tử hấp tấp, cô sợ nàng té ngã nên vội nhắc nhở: "Cậu đi chậm chút".

Ba người vừa thấy mặt, rất rõ ràng, chuyện lúng túng phát sinh...

  "Viên giáo sư".

Viên Hề Vân nghe thấy có người gọi, quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân cứ như vậy mười ngón tương khấu đứng trước mặt Viên Hề Vân, ánh mắt chần chờ của bà rơi xuống trên người các nàng, rơi xuống trên tay đang nắm chặt của các nàng.

  "A Hân, vị này chính là vị tiền bối mình thường hay nói, Viên giáo sư." Nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác lại hướng Viên Hề Vân giới thiệu Trương Hân: "Viên giáo sư, giới thiệu với ngài một chút, đây là bạn gái của tôi. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác không biết chuyện, nhanh mồm nhanh miệng, còn nhếch miệng cười giới thiệu lẫn nhau. Nàng từng cùng Viên Hề Vân đề cập tới, bạn gái của nàng rất đẹp, hiện tại lôi kéo Trương Hân, giống như không thể chờ được nữa muốn chứng minh lời nói lúc trước.

Chỉ là vừa mới dứt câu, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, nàng dừng một chút, cảm thấy bầu không khí trở nên kì quái.

'Bạn gái. . .' 

Viên Hề Vân không lên tiếng, vẫn đang ngước mắt lẳng lặng đánh giá hai người trước mắt, cùng với nhẫn trên tay của các nàng, hóa ra là nhẫn tình nhân, cũng khó trách bà cứ cảm thấy quen mắt. Viên Hề Vân đáy mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp, vô luận như thế nào bà cũng không nghĩ ra, người yêu mà Hứa Dương Ngọc Trác nhắc tới, sẽ là con gái của mình.

Trương Hân cũng không nghĩ tới, tiền bối mà Hứa Dương Ngọc Trác bình thường luôn mồm luôn miệng nhắc tới, sẽ là mẹ cô. Trương Hân rất nhanh từ trong tình huống lúng túng này phản ứng lại, chỉ là không ngờ tới, cô lấy thân phận bạn gái mang Hứa Dương Ngọc Trác đi gặp gia trưởng, lại ở một trường hợp Ô Long như vậy, vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác trước tiên đâm thủng quan hệ giữa bọn họ.

Viên Hề Vân và Trương Hân đều rất trầm mặc, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác ở chính giữa còn chưa biết chuyện nên tươi cười vẫn treo trên khóe miệng.

Một hai giây sau, Trương Hân nắm lấy tay của Hứa Dương Ngọc Trác, chưa từng buông ra, cô hướng về Viên Hề Vân cười cười, thoải mái nói rằng: "Mẹ, trùng hợp như vậy a".

Âm thanh không hề lớn, nhưng đủ để người ta nghe nhất thanh nhị sở.

Lúc này đến phiên Hứa Dương Ngọc Trác sững sờ. Vừa rồi nàng cảm thấy lúng túng, còn muốn nói gì đó để hóa giải bầu không khí một chút, ai biết, nàng đột nhiên nghe thấy Trương Hân gọi Viên lão sự là mẹ, quả thực không một tia phòng bị.

'Mẹ?'  Nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi cứng đờ trên mặt, nàng nhìn hai người bên cạnh một chút, đầu óc đều muốn ngốc. Trương Hân gọi chính là "Mẹ", nói cách khác, Viên giáo sư là mẹ của Trương tổng, tầng quan hệ này đã rất rõ ràng, nhưng nàng ngơ ngác nghĩ một hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn được.

Sự hưng phấn lúc nãy của Hứa Dương đã sớm biến mất không còn một mống. Không nói được hiện tại cụ thể là cái tâm tình gì, chỉ là trong nháy mắt nghe thấy cô gọi Viên Hề Vân, đầu óc của nàng giống như nấu cháo, mơ mơ hồ hồ.

Trương Hân thấy Hứa Dương Ngọc Trác một bộ mất tập trung, không biết nên làm thế nào, nhất định là bị tình huống của ngày hôm nay làm cho bối rối. Đừng nói Hứa tiểu thư, bản thân cô cũng có chút mộng. Trương Hân lôi kéo nàng đi về phía trước, dưới tình huống này, vẫn là để cô đến giới thiệu thì tốt hơn. Cô nghiêng mặt qua một bên, hướng nàng cười giải thích: "Dương, đây là mẹ của mình".

Vẫn là ba người bọn họ, nhưng Trương Hân vừa giới thiệu, quan hệ liền thay đổi.

  "Mẹ, Hứa Dương Ngọc Trác là bạn gái của con." Vừa rồi nàng cũng đã nói, vì lẽ đó lặp lại một lần nữa. Câu giới thiệu này có vẻ rất dư thừa, nhưng Trương Hân vẫn muốn nghiêm túc cẩn thận nói một lần, cũng coi như là chính thức đem nàng giới thiệu cho mẹ cô, còn không quên cười bổ sung một câu: "Nguyên lai hai người đã sớm nhận thức".

Không chỉ có nhận thức, Hứa Dương Ngọc Trác còn đem cố sự của nàng và cô hầu như nói đến 80% cho Viên Hề Vân nghe rồi. Bởi vì nàng coi bà ấy như một người bạn tri âm... 

Viên Hề Vân chính là mẹ của Trương Hân, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác còn đang suy nghĩ vấn đề này, nàng vẫn đang trốn tránh gặp gia trưởng, kết quả năm ngoái mơ mơ hồ hồ liền gặp gia trưởng, còn chủ động đem chuyện của các nàng kể chẳng thèm giấu giếm.

Sau khi bình tĩnh một chút, tâm tình nàng hết sức phức tạp, lúng túng, căng thẳng còn có lo lắng, trong đầu nghĩ đến rất nhiều, lòng bàn tay đều muốn đổ mồ hôi. Nàng nên vui mừng sao? Vui mừng vì mẹ của Trương Hân là Viên Hề Vân, chí ít Viên Hề Vân hẳn sẽ ủng hộ các nàng, quá khứ bà ấy luôn cổ vũ nàng tiến lên. Nhưng khi đó Viên giáo sư vẫn chưa biết đối tượng của nàng là Trương Hân, hiện tại biết chân tướng, làm không cẩn thận lại là mặt khác một bộ lí do thoát thác.

Nội tâm Hứa Dương Ngọc Trác chẳng thể bình tĩnh.

Viên Hề Vân nhìn Trương Hân, không nói gì, cô không hổ danh là nữ nhi của Viên Hề Vân, mặc kệ dưới tình huống nào cũng có thể bình tĩnh như vậy, chưa từng loạn trận tuyến.

  "Viên giáo sư, Vương đổng đến rồi." Lúc này, trợ lý của Viên Hề Vân đi tới.

Bà hướng trợ lý gật đầu, lại nhìn hai đứa trẻ trước mặt một lát, lúc này mới lạnh nhạt nói: "Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Sau đó, xoay người đi rồi.

Khí chất của Trương tổng quả thực được di truyền hoàn mỹ từ Viên giáo sư, giống y đúc. Chẳng trách Hứa Dương Ngọc Trác cứ cảm thấy Viên Hề Vân và Trương Hân làm cho người ta có cảm giác tương tự, đều mẹ con ruột, có thể không tương tự sao?! Nàng vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của bà ấy, sau khi nghe được quan hệ của nàng và cô, rõ ràng Viên Hề Vân so với thường ngày nghiêm túc hơn không ít, thái độ đối nàng cũng biến thành lạnh nhạt.

  "Liền khẩn trương như vậy?" Trương Hân nắm lấy lòng bàn tay Hứa Dương Ngọc Trác, đều căng thẳng đến chảy mồ hôi. Bình thường ở trước mặt cô Hứa Dương chỉ đơn giản gọi tiền bối, nếu nàng gọi hẳn Viên lão sư, hẳn chừng sẽ không tạo ra tình huống như ngày hôm nay. "Cậu như thế nào không sớm nói với mình một chút?"

  "Mình làm sao biết bà ấy là. . ." Hứa Dương Ngọc Trác dùng tay che mặt, chuyện này không thể nghĩ, càng nghĩ càng xấu hổ. Đặc biệt là vừa rồi nàng còn lôi kéo Trương Hân, vô cùng phấn khởi giới thiệu với Viên Hề Vân, chẳng trách hai người họ đều đồng loạt lặng tiếng, có thể không vô ngữ sao.

Lại suy nghĩ một chút ngọn nguồn chuyện này, Trương Hân không nhịn được nở nụ cười, sinh hoạt thực sự là khắp nơi có kinh hỉ. Cô giúp nàng lấy tay đang che mặt ra, nắm cái mũi của nàng, vẫn mang theo ý cười nói rằng: "Cậu có ngốc hay không a~~"

Bấy giờ Hứa tiểu thư mới thừa nhận bản thân thực ngốc, đặc biệt ngốc.

  "Cậu còn cười!" Hứa Dương Ngọc Trác trừng Trương Hân một chút. Trương tổng liền không có chút nào căng thẳng sao, vừa nghĩ tới buổi trưa Viên Hề Vân muốn tìm các nàng ăn cơm, trong lòng nàng liền thấp thỏm.

Hai người tiếp tục lượn lờ dạo vòng quanh phòng triển lãm, bất quá nàng làm gì tâm tình tham quan, đầy đầu đều đang suy nghĩ lung tung. Cô nhìn nàng sắp hồn vía lên mây, cuối cùng lôi kéo nàng, dẫn nàng đi ra ngoài.

Các nàng đứng ở ngoài hành lang bên cạnh triển thính, cách pha lê, nhìn phong cảnh ở nơi xa. Hứa Dương Ngọc Trác tràn đầy tâm sự, Trương Hân nhìn ra được, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng đang đặt trên lan can, cho nàng ăn định tâm hoàn: "Đứa ngốc, cậu không cần khẩn trương, mẹ mình sẽ không phản đối chúng ta".

  "Cậu xác định như vậy?"

  "Ừ." Trương Hân không phải đang an ủi để Hứa Dương Ngọc Trác yên lòng, mà là vì cô hiểu rõ Viên Hề Vân. Cô chưa rõ mẹ cô có thể chúc phúc cho cô hay không, nhưng ít ra sẽ không bởi vì các nàng đều là nữ nhân, mà đi làm khó dễ các nàng.

  "Ôi chao, vừa rồi xấu hổ muốn chết. . ." Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không quên được tình huống khi nãy, cúi đầu tựa ở trên vai Trương Hân, trầm thấp than: "Hảo xấu hổ a!!"

Cô cười thuận thế ôm lấy nàng, cưng chiều xoa tóc của nàng. "Là do cậu ngốc".

Viên Hề Vân vừa mới bàn chuyện xong, đi ra liền nhìn thấy hai đứa nhỏ dính cùng một chỗ, ôm ôm ấp ấp, vừa nói vừa cười.

Viên Hề Vân nhớ tới tối hôm qua bà gọi điện thoại cho Trương Hân, con gái bà luôn miệng không có thời gian, ngày hôm nay bồi bạn gái đúng là thời gian sung túc. Cha nào con nấy, về điểm ấy, Trương Hân thực sự giống y đúc Trương Huân khi còn trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro