CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ". . . Cô đừng hiểu lầm".

Hứa Dương Ngọc Trác giả vờ cười cười, cái này rất dễ làm người ta hiểu lầm a, lần trước Lâm Nam còn cố ý hướng về nàng hỏi thăm sở thích của Trương Hân, bằng trực giác của phụ nữ, Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác Lâm Nam đối với Trương Hân có ý đồ, hay là nói... Chính mình quá mẫn cảm?

Nhắc tới cũng thật buồn cười, ở trong lòng Trương tổng và Hứa tiểu thư đều đồng thời coi Lâm Nam như là 'tình địch', cuối cùng vẫn là hai người này quá dễ dàng ăn dấm, biến thành ghen tinh, ai cũng không có tư cách nói ai.

  "Nàng ấy cũng lớn hơn tôi vài tuổi, rất hung hăng, trên sinh hoạt không biết chăm sóc người, nhưng rất biết chăm sóc tôi." Lúc Lâm Nam nhắc đến này đó, trên mặt mang theo một vệt cười nhạt: "Nàng ấy nhìn thành thục, nhưng có lúc rất ấu trĩ".

Nghe đến đó, cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác cũng coi như là rõ ràng hàm nghĩa sau lưng của câu nói vừa rồi của Lâm Nam, đại khái là chính mình cùng Trương Hân, làm cho cô nhớ tới chuyện cũ.

Hứa Dương không nghĩ tới, Lâm Nam cũng có một đoạn cố sự như vậy, nàng nhìn Lâm Nam nhấc lên tiền nhậm thì trên mặt hiện lên mỉm cười, nói vậy giữa hai người họ đã từng rất hạnh phúc đi, nhưng vì cái gì...

  "Chỉ là nhìn thấy các ngươi, lại nghĩ tới một số chuyện." Lâm Nam buông xuống mi mắt, trong lòng cảm thán, loại ngọt ngào này cô cũng đã từng có, chỉ có điều về sau vẫn là không nắm giữ được.

  "Lâm tổng. . ." Trong giọng nói của Lâm Nam tràn đầy lưu luyến cùng không muốn, còn mang theo từng tia tiếc nuối, Hứa Dương Ngọc Trác muốn hỏi, tại sao sau đó lại tách ra, nhưng thấy tâm tình của cô hạ thấp, nàng cũng không hảo mở miệng.

Lâm Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu lên, cười nói: "Đều đã qua, tôi nói với cô những thứ này làm cái gì. . ."

Cô đã thật lâu không nói đến chuyện này, khả năng là từ Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy bóng dáng năm đó của chính mình đi, vì lẽ đó càng câu lên những hồi ức kia. Nhìn Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, trong lòng cô hẳn rằng thổn thức lớn hơn ước ao nhỉ?!

  "Chuẩn bị đi làm đi, ba giờ chiều ở phòng họp tầng 27 gặp khách hàng, cô giúp tôi chuẩn bị tốt tư liệu một chút".

  "Ân, hảo." Hứa Dương Ngọc Trác hướng cô ấy khẽ gật đầu, quan hệ giữa các nàng còn chưa có thân mật đến mức tâm sự những việc này, chuyện này, hẳn là chọc vào điểm yếu của Lâm Nam rồi.

Trong công việc tiếng tăm của Lâm Nam rất lớn, chất lượng tác phẩm của cô mọi người đều rõ như ban ngày, bình thường hạng mục do cô đứng ra đi đàm luận, trên căn bản đều là nắm chắc, nhưng ngày hôm nay chính là một đơn đặt hàng lớn, cô sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị.

Khách hàng là đoàn phim của một bộ phim về thời trang đô thị. Bộ phim này xem như là đại đầu tư đại chế tác, nhân vật chính đều là diễn viên có thực lực nhất nhì ở quốc nội, nếu là phim về thời trang, thời trang tất nhiên là trọng điểm, ở trên phương diện tạo hình thiết kế khẳng định không thể qua loa. Thời Đại là đầu rồng trong ngành nghề, tư lịch cao, đoàn phim tự nhiên sẽ suy xét hợp tác.

Nhưng một cái bánh bao như thế, số người nhìn chằm chằm nó không phải là ít, trong lòng Lâm Nam cũng không nắm chắc chắn được tám phần mười. Cơ mà hợp tác lại thuận lợi đến ngoài ý muốn, song phương tại chỗ đạt thành thỏa thuận miệng, Lâm Nam ở vị trí này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp gỡ qua loại hợp tác này. Hạng mục lớn mức đó nhưng không quanh co lằng nhằng thì thôi, hiện tại giống như đã quyết định trước, liền dễ dàng để cô ôm đồm chức vụ tổng cố vấn trang phục tạo hình.

  "Nhận được ưu ái của sản xuất Dương, chúng ta nhất định tận lực làm việc một cách tốt nhất".

  "Chúng tôi tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của Lâm lão sư, có thể mời được cô chính là vinh hạnh của chúng tôi, ha ha ha." Sản xuất Dương nói, ánh mắt quét một vòng ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó lại tiếp tục cười: "Lâm tổng, tiệc buổi tối cô nhất định phải tới a, ký kết hợp đồng, thuận tiện giới thiệu mấy vị tài trợ cho cô biết, sau này cơ hội hợp tác vẫn còn rất nhiều".

Ánh mắt kia làm Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút không thoải mái, có điều ánh mắt như vậy, cũng không phải lần đầu tiên nàng thu được.

  "Cảm ơn Dương tổng, vậy chúng ta liền buổi tối gặp." Lâm Nam cười bắt tay cùng sản xuất Dương, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái khác. Có người đưa ân tình tới cho cô nên cô mới có thể nhẹ nhàng kí xuống hạng mục, nhưng người của đoàn phim thì cô đều chẳng quen ai hết.

  "Được được được, buổi tối gặp".

  "Hứa Dương, buổi tối cô theo tôi cùng đi đi, tìm hiểu tình huống một chút cũng tốt".

  "Không thành vấn đề." Ngày hôm qua Lâm Nam đã nói việc này với nàng, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ nhiều kết bạn với một ít người trong vòng cũng rất có lợi cho công việc của nàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảy giờ tối, Hứa Dương theo Lâm Nam tới khách sạn, vẫn là một nhóm người của buổi chiều, bởi vì xem như là tiệc tư nhân, cho nên mọi người cũng không câu nệ như buổi chiều nữa, tùy ý hơn rất nhiều.

  "Aiyo, Lâm tổng đến rồi." Sản xuất Dương vừa nhìn thấy Lâm Nam, liền cười khanh khách tiến lên tiếp đón, thấy nàng cũng tới, khóe miệng liền càng thêm ngoác rộng. "Vị tiểu mỹ nữ này xưng hô như thế nào a?"

  "Tiểu Hứa, trợ lý của tôi".

  "Dương tổng, chào ngài." Hứa Dương Ngọc Trác chủ động chào hỏi với hắn, tuy rằng trong lòng buồn nôn muốn chết, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười xinh đẹp.

  "Buổi chiều tôi còn tưởng là người mẫu của công ty các người, hóa ra là trợ lý của Lâm tổng~" Sản xuất Dương kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác, sờ soạng hai cái: "Gọi Dương tổng nhiều xa lạ, sau này ngươi cứ gọi ta Dương ca là được".

Nàng cười dùng sức rút tay về, sản xuất Dương thấy trên tay nàng đeo nhẫn, trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng cũng không quá để ở trong lòng.

Lâm Nam bò đến vị trí hiện tại, hiển nhiên đã tham gia không biết nhiêu tiệc xã giao, phần lớn nam nhân đều cất giấu tâm tư đầy dầu mỡ, cô liếc mắt ra hiệu với nàng, ý bảo nàng ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn tính là quen thuộc với trường hợp giao tiếp loại này, trước đây cùng Thẩm Mộng Dao cũng tính là làm việc không đàng hoàng đi, chí ít không phải loại ăn chay. Tuy nói nàng xem như là người mới trong vòng, nhưng cùng người cao tầng đọ sức ở trên bàn cơm, nàng cũng không chút nào yếu thế, chỉ là vị sản xuất Dương kia có chút phiền, rất có hiềm nghi nhân cơ hội ăn bớt, xem qua ánh mắt liền biết không phải kẻ tốt lành gì.

  "Dương tổng, tôi mời ngài một chén, hợp tác vui vẻ".

Hứa Dương xem bộ dạng của Lâm Nam, không khỏi nghĩ đến Trương Hân, sợ là Trương tổng nhà nàng bình thường uống rượu cũng không thể ít hơn so với Lâm Nam, nghĩ đều cảm thấy đau lòng.

  "Cô rất thích hợp với nghiệp vụ đàm luận, có thể hướng về phương diện này phát triển." Lâm Nam thấy tửu lượng của Hứa Dương Ngọc Trác không tệ, tán gẫu thì hào phóng khéo léo, thế là quay đầu nói khẽ với nàng như vậy.

Hứa Dương thuận miệng đáp: "Tôi đại khái là cũng quen thuộc".

Lâm Nam cười cười, dặn: "Nhưng vẫn nên uống ít thôi".

  "Hảo".

Nửa giờ qua đi, đột nhiên có người kêu một câu: "Lăng tổng đến rồi".

Nguyên bản phòng khách đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, Hứa Dương Ngọc Trác để chén rượu xuống, nhìn về phía cửa, đến tột cùng là nhân vật như thế nào mà khiến cho mọi người đang ngồi phải nể tình như thế.

Thật cao, Hứa Dương nhìn ra nàng cũng phải cao trên 1m75, thêm vào một đôi giày cao gót, nam nhân đang ngồi hầu như đều có thể bị nàng làm thấp một mẩu. Tóc rất dài, hơi cuộn, ngũ quan không thuộc về loại hình thanh tú, nhưng rất xinh xắn, trên người nàng các loại phối hợp lên, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt, không cần thiết nhiều lời, lại là một người phụ nữ cấp bậc mạnh mẽ. Trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác liền cảm khái, nếu muốn đặt chân ở trong giới kinh doanh nơi người lừa ta gạt, không thể không cường thế đi, liền giống như Trương Hân từ trong xương là ôn nhu như vậy, nhưng vẫn phải dùng bề ngoài cao ngạo đến ngụy trang chính mình.

  "Tôi tới chậm, mọi người tiếp tục." Lăng Lan đi vào phòng khách, sau khi nói xong tám chữ, liền yên tĩnh lại, Lâm Nam ở bên trái đằng trước cũng đang nhìn chằm chằm nàng, loáng một cái đã mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn là gặp lại.

Lăng Lan, làm sao sẽ là nàng ấy, cũng năm năm rồi đi, nàng thực sự là một điểm cũng không thay đổi.

  "Lâm tổng, cô biết vị này sao?" Hứa Dương Ngọc Trác thấy Lâm Nam nhìn chằm chằm Lăng Lan không chớp mắt, nhưng vẫn chưa tiến lên chào hỏi.

Lâm Nam cũng không nói lời nào.

  "Đến đến đến, hảo hảo giới thiệu một chút, Lăng tổng, vị này chính là Lâm Nam Lâm lão sư." Sản xuất Dương đứng dậy đem Lâm Nam kéo đến trước mặt Lăng Lan, mặt mày hớn hở giới thiệu: "Lâm lão sư, vị này chính là Lăng tổng của tập đoàn Lăng thị, tài trợ mới lớn nhất của đoàn phim, là Lăng tổng điểm danh để cô tới làm tổng cố vấn, cô thế nhưng phải hảo hảo kính Lăng tổng một chén a~~"

Nhận thức gần mười năm, không cần người khác giới thiệu, là Lăng Lan đưa ân tình cho cô, chẳng trách cái bánh bao này có thể đi vào trong bát của mình dễ dàng đến vậy.

Hai người đều không nói lời nào, làm bầu không khí lạnh xuống một trận, sản xuất Dương cảm thấy thật lúng túng, một lát sau, Lăng Lan cùng Lâm Nam gần như là mở miệng đồng thanh: "Đã lâu không gặp".

Năm năm, Lâm Nam đã thay đổi làm Lăng Lan không nhận ra nữa, thành thục quá nhiều. Đều nói yêu thích một người, sẽ bất tri bất giác biết thành bộ dạng của người đó, câu nói này ở trên người Lâm Nam vô cùng chính xác. Nếu như không phải Lăng Lan, hiện tại cô hẳn đã kết hôn, hẳn là ngay cả hài tử cũng có rồi.

  "Nguyên lai hai vị nhận thức a, rất tốt rất tốt, rót rượu rót rượu".

  "Cảm ơn Lăng tổng." Lâm Nam ngửa đầu uống một chén rượu, coi như là mất trí nhớ quên hết trước kia. Mà Lăng Lan cũng giống như vậy, hai người cạn một chén rượu, cái gì cũng không nói.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra hai người này có vấn đề, có một loại cảm giác nói không nên lời. Lâm Nam trở nên trầm mặc ít lời, đồng thời liên tiếp uống rượu, nàng đỡ cánh tay của cô, khuyên nhủ: "Lâm tổng, cô uống ít một chút".

  "Không có chuyện gì. . ." Năm đó lúc Lâm Nam và Lăng Lan yêu đương, sững sờ đem tửu lượng của chính mình luyện ra tới. Khi ấy cô vì giúp Lăng Lan kiêng rượu, Lăng Lan uống bao nhiêu rượu cô liền uống bấy nhiêu, có một lần còn uống đến vào bệnh viện, từ đó về sau, Lăng Lan liền không uống nhiều rượu nữa.

  "Tiểu Hứa, đến tiếp ca ca uống hai chén~"

  "Dương tổng, tửu lượng của tôi không tốt, thật sự uống không nổi nữa".

  "Ngay cả hai chén này cũng không bồi ca uống? Tôi thấy em là không nể mặt tôi, xem thường tôi".

  "Tôi lấy trà thay rượu là được đi".

Sản xuất Dương phỏng chừng là uống đến có chút say rồi, dưới con mắt của mọi người, liền bắt đầu hướng Hứa Dương Ngọc Trác động tay động chân. Trực tiếp ôm chầm lấy vai nàng, mùi rượu huân thiên nói: "Tiểu Hứa, tôi thấy em nội tình rất tốt, có muốn đóng phim hay không a? Gần đây tôi có một bộ phim cần nữ phụ, diễn viên còn chưa xác định, cùng khí chất của em rất thích hợp, nếu như em có hứng thú, tôi có thể cho em thử kính".

  "Dương tổng, tôi làm thiết kế, không biết diễn kịch." Hứa Dương Ngọc Trác cau mày đẩy người kia, chẳng trách lúc nào Thẩm Mộng Dao cũng nói cái vòng tròn này có bao nhiêu loạn, thực sự là buồn nôn chết đi được.

  "Sản xuất Dương." Lâm Nam nhìn, tiếp tục như vậy sẽ nháo ra bê bối, lần đầu tiên cô mang nàng ra ngoài tham gia xã giao, không thể để cho nàng chịu oan ức. Nhẫn trên tay Hứa Dương Ngọc Trác đều sáng lóa như vậy, mà họ Dương kia tay chân vẫn xấu xa, đám người bọn họ chính là yêu thích chơi, nào có quản ngươi có đối tượng hay không.

Hứa Dương vừa mới bỏ cánh tay của người đàn ông kia ra, hắn lại muốn ôm đến, lúc này Lâm Nam trực tiếp ôm chầm lấy vai của Hứa Dương Ngọc Trác, đối với sản xuất Dương nói rằng: "Bạn gái của tôi sẽ không diễn kịch, vẫn là thôi đi".

Vừa nghe là bạn gái của Lâm Nam, sản xuất Dương liền lúng túng, dù sao sau này còn muốn hợp tác. "Ai nha, đáng tiếc đáng tiếc".

Nàng biết Lâm Nam là muốn giúp nàng giải vây, nhưng vẫn cảm thấy hảo khó chịu, giống như mình đang làm chuyện đuối lý vậy, lập tức nghĩ, nếu như Trương tổng nhà nàng biết được chuyện này, chính mình thật sự sẽ bị tước một lớp da.

Sản xuất Dương là coi trọng Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng Lâm Nam vừa vặn nói một câu như vậy liền chặt đứt ý niệm.

Lăng Lan ngồi ở cách đó không xa, nàng rất rõ ràng nghe được hai chữ "bạn gái", đã nhiều năm như vậy, cô có bạn gái cũng rất bình thường. Lâm Nam dùng dư quang liếc về phía Lăng Lan, chỉ thấy trên mặt nàng không gợn sóng, lúc trước lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, cũng là ở trên bàn ăn như vậy. Lâm Nam bị người bắt nạt, Lăng Lan cũng giúp nàng giải vây như vậy, các nàng ăn nhịp với nhau, buổi tối ngày hôm ấy đều uống nhiều rượu, mơ mơ màng màng liền đi khách sạn mở phòng, nhận thức ngày đầu tiên liền lên giường.

Tuy rằng bắt đầu rất vội vàng, nhưng các nàng đã từng đều nghiêm túc đối với đoạn cảm tình kia, cho dù cuối cùng vẫn là kết thúc.

Thời điểm hơn chín giờ, Lâm Nam lấy lí do thân thể không khỏe, muốn rời đi sớm, cô xác thực không thoải mái, nguyên nhân là vì Lăng Lan.

  "Tôi đi toilet một chuyến".

  "Tôi cùng cô đi." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bước đi của Lâm Nam có chút xiêu vẹo, liền đỡ cô.

Trước bồn rửa tay, Lâm Nam khom lưng lấy nước rửa tay, chậm rãi xoa ở trong lòng bàn tay, bọt biển rất nhanh tràn ra, lúc này từ phía sau truyền đến một trận âm thanh tiếng giày cao gót nện trên mặt đất.

Là Lăng Lan, cô ngẩng đầu ở trong gương nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh tiếp tục rửa tay, cho đến khi bọt biển trôi sạch sẽ.

Lăng Lan cũng tới rửa tay, tiện tay lấy hai tờ khăn giấy cho cô.

Lâm Nam dừng một chút, tiếp nhận, nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn", xa cách ngàn dặm.

Hai người đại khái trầm mặc nửa phút.

  "Chị ly hôn rồi".

Chỉ có bốn chữ, Lâm Nam không biết nàng đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là có ý gì.

Lâm Nam biết lúc sau nàng kết hôn, còn sinh một nữ nhi, cô muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đến không còn một mống. Nhưng khi nghe được tin tức có liên quan tới nàng, vẫn là vạn phần lưu ý, Lâm Nam chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ân".

  "Nàng thực sự là bạn gái của em?"

  "Lăng tổng, vấn đề này không thuộc về phạm vị công việc".

  "Quan tâm một chút chẳng lẽ không được sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác ở bên trong phòng vệ sinh riêng, nghe được đối thoại ở bên ngoài, 'Lăng tổng này. . . sẽ không phải là tiền nhiệm của Lâm Nam đi?'  Những lời này, hơn một nửa tỷ lệ là bạn gái cũ.

  "Năm năm không gặp, em biến hóa thật lớn".

Lâm Nam đem khăn giấy vò thành đoàn, ném vào trong giỏ rác bên cạnh, cảm thấy tiếp tục đối thoại như vậy không có chút ý nghĩa nào cả. "Tôi đi trước".

Giọng điệu này, 80% là bạn gái trước, Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm giác lúc này mình đi ra ngoài sẽ rất lúng túng, chờ nghe được tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa mới đẩy cửa.

  "Lâm tổng, tôi đưa cô trở về." Nàng thấy đêm nay cô uống quá nhiều rượu, thất tình cũng không thể uống như vậy a.

Lâm Nam xoa xoa huyệt thái dương: "Có thể bồi tôi một lúc không?"

  "Ừm." Trước tiên Hứa Dương Ngọc Trác gửi tin nhắn báo cáo cho vị kia nhà nàng.

—— Nấu canh: Lão bà, ngày hôm nay mình tăng ca, tối khuya trở về.

Lúc Trương Hân nhìn thấy tin nhắn, là đang lái xe hướng về khách sạn chỗ Hứa Dương Ngọc Trác liên hoan tối nay. Trước đó nàng đã cho cô địa chỉ, Trương Hân cũng vừa vặn tan tầm, cho nên liền lái xe vòng tới bên này, thuận tiện muốn đón nàng.

Uống rượu, choáng váng đầu, Hứa Dương bồi tiếp Lâm Nam ngồi ở trên ghế dài bên ngoài khách sạn hóng gió. Mùa đông qua đi, nhiệt độ của A thị đang dần dần tăng trở lại. Lúc Lâm Nam chậm rãi nức nở lên thì, Hứa Dương Ngọc Trác trăm phần trăm xác định, vị Lăng tổng kia chính là bạn gái cũ của cô ấy.

  "Sao vậy?"

Nếu như không phải thật sự thương tâm, cô sẽ không khóc đến mức thất thố như thế, lại còn ở trước mặt người đã từng là học sinh của mình nữa.

  "Tôi cùng một chỗ với nàng bốn năm, nàng vẫn là chấp nhận đi kết hôn với người khác. . ."

Một canh giờ sau đó, Lâm Nam nói rất nhiều, nói cô như thế nào yêu đương với Lăng Lan, cuối cùng thì tại sao chia tay, cùng với những chuyện xảy ra sau khi chia tay, từng cái nói thật tỉ mỉ... Hứa Dương Ngọc Trác yên lặng nghe, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề, chênh lệch quá lớn, gia đình phản đối, hiện thực khốc liệt, thật giống với từng việc đều có trong số mệnh của nàng và Trương Hân, cũng khó trách Lâm Nam nhìn các nàng sẽ nhớ đến bản thân mình. Chia tay... chẳng lẽ nàng cùng Trương Hân cũng sẽ có kết quả như thế này sao.

Yêu không hẳn là cả đời, quay đầu lại nghĩ, chia tay cũng là một chuyện bình thường. So với lúc đó, hiện tại Lâm Nam đã hờ hững hơn rất nhiều, cô đưa tay ra nhìn vết tích còn lưu lại trên cổ tay của mình, lúc trước nếu không có Viên giáo sư khai đạo cho cô, khả năng là cô sẽ làm chuyện điên rồ, câu nói kia rất đúng, không ai rời đi ai mà người đó không thể sống nổi cả.

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ có thể giúp cô lau nước mắt, nhất thời chẳng biết nên an ủi ra sao, bản thân nàng hiện tại cũng đang rất hoang mang.

Trương Hân đem xe dừng ở ven đường, nhìn các nàng nửa ngày, mãi đến khi hơn nửa giờ trôi qua, Lâm Nam chậm rãi tựa ở trên vai Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng nghiêng đầu đi, bất quá tay vẫn còn đang sờ mặt Lâm Nam, lúc này Trương Hân liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho nàng: "Cậu đang làm gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng hồi đáp: "Tăng ca đây, lát nữa mình liền trở về".

Trương Hân không thể kiềm chế nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống, lại nặng nề đóng sầm, tiến về phía hai người họ. Hứa Dương Ngọc Trác nói là tăng ca, tăng đến mức sà luôn vào lòng người khác hả.

  "Hứa Dương Ngọc Trác, đây chính là cậu nói tăng ca?!"

Vốn còn có chút mơ hồ, khi Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tim đập khỏi nói có bao nhanh, trong nháy mắt giống như ăn đề thần tỉnh não. Xong rồi, xong thật rồi, loại sự tình máu chó này có thể hay không đừng phát sinh ở trên người nàng, ngày hôm nay mí mắt phải nhảy cả ngày, quả nhiên có đại sự phát sinh.

  "Mới vừa đàm luận xong với khách hàng, Lâm tổng uống nhiều. . ." Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng đẩy Lâm Nam ra nhằm giải thích. Hứa tiểu thư thật sự rất là oan ức, đụng tới Lâm Nam nhớ lại tiền nhậm khóc ướt quần áo của nàng không nói, hiện tại lại bị bạn gái hiểu lầm.

  "Trương Hân, cô đừng hiểu lầm. . ."

Trương Hân trừng Lâm Nam một cái, vốn là không có cảm tình gì, lần này quan hệ lại càng như nước với lửa. Cô mặt lạnh nhìn phía nàng, ánh mắt có thể giết chết người: "Ngày hôm nay cậu đem lời giải thích rõ ràng".

Xưa nay Hứa Dương Ngọc Trác chưa bao giờ thấy cô nổi nóng lên cơn giận dữ với nàng giống như ngày hôm nay cả.

  "Tôi không thoải mái, Tiểu Hứa chỉ là bồi tôi một lát".

  "Lâm Nam, phiền phức cô trước tiên hiểu rõ nàng ấy là bạn gái của ai." Trương Hân nói ra câu nói này, tràn ngập mùi thuốc súng, không nhường một chút nào, bày ra một bộ bảo vệ quyền sở hữu của chính mình.

  "A Hân, chúng ta về nhà rồi giải thích." Bận bịu hai đầu, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng giúp Lâm Nam ngăn cản một chiếc xe: "Lâm tổng, cô vẫn là đi về trước đi".

Trương Hân trong lòng nổi giận, nhưng không đến mức độ tức giận đến không nói đạo lí, hiện tại vẫn đang ở trên đường cái, cô kéo cánh tay của nàng, "Đi."

  "Cô ấy uống nhiều rượu, sau đó lại chạm mặt bạn gái cũ, tâm tình không tốt nên mình mới theo cô ấy ngồi một lúc." Hứa Dương Ngọc Trác theo Trương Hân lên xe: "Lão bà, cậu đừng nóng giận, hiểu lầm mà thôi".

  "Đều đã ôm cùng một chỗ còn nói là ngồi một lúc?" Trương Hân nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm kính chắn gió ở phía trước. "Hứa Dương Ngọc Trác, cậu có bạn gái, lại biết cô ấy yêu thích nữ nhân, cậu cảm giác như vậy là thích hợp sao? Cậu cảm thấy mình không nên tức giận đúng không?!"

Chỉ là cho Lâm Nam mượn vai lại gần một hồi, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác biết hiện tại phản bác Trương Hân thì chỉ có một con đường chết, chỉ có xuôi theo cô, tích cực chủ động thừa nhận sai lầm: "Là mình không đúng, mặc kệ tình huống như thế nào mình cũng nên giữ một khoảng cách, cậu nếu như còn tức giận, liền mắng mình, đánh mình cũng được, tùy tiện cậu đánh, chỉ cần cậu có thể nguôi giận".

Trương Hân liếc xéo nàng một cái, 'Hứa Dương Ngọc Trác, cậu cho rằng khua môi múa mép là coi như xong việc?'

Nàng vẫn luôn muốn nói oan uổng, vì không cho cô hiểu lầm, nàng đem thời gian địa điểm đều báo cáo rõ ràng, không nghĩ tới liền gặp gỡ loại máu chó này. "Đây thật sự là hiểu lầm, cậu nói nếu như mình lén lút với người khác, sẽ đem địa chỉ nói cho cậu sao?"

Quýnh lên, liền lén lút với người khác cũng nói ra.

  "Hứa Dương Ngọc Trác, cậu đúng là dám!" Trương Hân mạnh mẽ trừng nàng một cái, cô biết nàng là vô tâm, nhưng Trương tổng chán ghét tính cách dễ dàng cảm thông người khác của nàng, đặc biệt là cùng Lâm Nam ám muội chưa rõ, đây là tuyệt đối là bãi bom mìn của cô.

  "Mình bảo đảm tuyệt đối không có lần thứ hai".

Vốn đang tốt hơn được một chút, Hứa Dương Ngọc Trác vừa nhắc tới hai chữ bảo đảm, Trương Hân liền tức, mỗi lần đều nói bảo đảm nhưng nàng biết ghi nhớ sao. Cô trực tiếp đem xe lái về khu nhà ở, dọc theo đường đi không nói một câu nào với nàng.

Hứa Dương hống như thế nào cũng hống không được, vốn tưởng rằng cô tức giận qua một trận thì tốt rồi, dù sao chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, chọc giận cô không vui mà thôi, cùng lắm thì phạt chính mình tối nay không lên giường cô ngủ là xong.

Chính là chẳng nghĩ tới, sau khi Hứa Dương Ngọc Trác tắm xong, liền phát hiện Trương Hân đã rời khỏi nhà. Nàng có một loại dự cảm xấu, cuống quít gọi điện thoại cho cô: "Cậu đi đâu?"

  "Đêm nay mình có việc, về nhà ba mẹ ở bên này." Trương Hân ngữ khí bình thản, nghe không ra phẫn nộ cũng nghe không ra tha thứ. Mấy ngày nay cô đang cùng Trương Huân thương lượng công việc thu mua, bồi Hứa Dương Ngọc Trác đều là cố gắng bỏ ra thời gian, không nghĩ tới Hứa tiểu thư thật tốt, căn bản không thiếu người bồi.

  "Đều muộn như vậy. . ." Nữ nhân càng hiểu tâm tư của nữ nhân, nàng biết lúc này cô là thật sự tức giận, đã tối còn đi ra ngoài. "Lão bà, là mình sai rồi, cậu đừng như vậy".

  "Mình bận bịu cúp trước".

Hứa Dương Ngọc Trác đánh thêm mấy cuộc nhưng đều bị báo đến hộp thư thoại, gửi tin nhắn cũng không trả lời, trong lòng nàng nhất thời lạnh toát, xem ra cô là muốn chiến tranh lạnh...

Cả một đêm nàng ngủ không an giấc, Trương Hân thực sự là cả một buổi tối cũng không chịu tiếp điện thoại của nàng.

Ngày thứ hai đi làm, Hứa Dương thừa dịp lúc nghỉ trưa chạy qua cao ốc HK, lúc này tiểu thư trước quầy liền đem nàng chặn lại: "Thật xấu hổ, những người không có liên quan không được đi vào".

  "Tôi là Bao tiểu thư, Bao Thang." Hứa Dương Ngọc Trác giải thích, nàng đến bên này nhiều lần như vậy, vẫn là ra vào tự do, quầy tiếp tân không có lý do gì không nhận ra nàng.

  "Thật xấu hổ, Trương tổng cố ý phân phó, ngài thuộc nhóm người không liên quan".

'Thuộc nhóm người không liên quan???'  Hứa Dương Ngọc Trác muốn khóc, Trương Hân không thể dằn vặt người như vậy chứ?

Mãi đến khi tan tầm, nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ, lần trước Viên Nhất Kỳ gọi nàng là chị dâu, còn cố ý muốn phương thức liên lạc. Nàng chỉ nghe được Trương Nhị tiểu thư cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Hứa Dương Ngọc Trác, có phải là chị chọc tỷ tỷ của em xù lông hay không?"

  "Cậu ấy có ở nhà không?"

  "Chị ấy ở nhà đây, em nói chị a, hiện tại phẫn nộ cấp độ mười".

Hứa Dương Ngọc Trác cũng không biết làm sao bây giờ, gửi cho cô mấy trăm cái tin nhắn đều không trả lời, gọi điện thoại lúc nào cũng nói "Có việc đang bận", chưa tới mười giây liền cắt đứt.

  "Chị còn không nhanh qua dỗ chị ấy, muốn chờ núi lửa bạo phát à!" Viên Nhất Kỳ lòng tốt nhắc nhở Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Hiện tại cậu ấy không tiếp điện thoại của chị, cũng không trả lời tin tức".

  "Chị tới nhà của em tìm đi".

  "Đi nhà em?"

  "Bây giờ em tới đón chị, đi nhà em, nói với ba mẹ em chị là bằng hữu của em, tỷ tỷ khẳng định sẽ không đuổi chị đi".

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy, ngày hôm nay Trương Nhị tiểu thư nhiệt tình đến có chút kỳ cục. "Hiện tại chị đang ở công ty".

Viên Nhất Kỳ rốt cục bại lộ bản tính: "Em giúp chị dỗ lão bà của chị, ngược lại chị phải giúp em theo đuổi Thẩm Mộng Dao, chị đồng ý em liền đến đón chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro