CHƯƠNG 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em giúp chị dỗ lão bà của chị, ngược lại chị phải giúp em theo đuổi Thẩm Mộng Dao, chị đồng ý em liền đến đón chị".

Viên Nhất Kỳ thừa dịp cháy nhà hôi của. Tối hôm qua em về nhà lấy ít đồ, vừa vặn va vào Trương Hân, chị ấy cả người đều bị áp suất thấp bao phủ, vừa lên tiếng nói chuyện đều bốc lên mấy chấm lửa nhỏ. Trương Hân đã mấy tháng không về nhà ngủ, vào lúc này đột nhiên về, còn không có ý định quay về nhà bên kia của chính mình, em chẳng cần ngẫm nghĩ cũng biết là ai chọc chị ấy xù lông.

  "Cái gì?" Hứa Dương Ngọc Trác vốn là đau đầu, lại nghe Viên Nhất Kỳ xả tiến vào Thẩm Mộng Dao, liền nói Trương Nhị tiểu thư ngày hôm nay như thế khác thường như vậy, hóa ra là ở chỗ này chờ.

  "Chọc giận tỷ tỷ em, hậu quả rất là nghiêm trọng." Viên Nhất Kỳ tiếp tục cười nói, hiện tại em chính là đứng nói chuyện không đau eo.

  "Thành giao".

Giao dịch chính thức đạt thành.

Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Hứa Dương không nghĩ tới, lần đầu tiên đến nhà Trương Hân gặp gia trưởng sẽ ở một tình huống như vậy. Quả nhiên, chưa tới hai mươi phút, Trương Nhị tiểu thư mở ra chiếc xe đắt tiền kia của em, kiêu căng xuất hiện ở dưới lầu công ty.

  "Hứa Dương Ngọc Trác." Viên Nhất Kỳ nằm nhoài ở một bên cửa sổ xe, quay về phía nàng nhíu nhíu mày gọi: "Lên xe".

Hiện tại là hơn năm giờ chiều, thời điểm cao điểm của giờ tan tầm, trên đường có chút kẹt. Viên Nhất Kỳ là cái miệng không thể dừng được, tuy rằng lúc trước cùng Hứa Dương Ngọc Trác nháo qua không vui, nhưng hiện tại là thuộc về 'quân đội bạn' phe cánh: "Chị cùng chị gái em đến cùng là xảy ra chuyện gì? Em nhìn tư thế kia của chị ấy tựa hồ là dự định trường kỳ đãi ở nhà chính".

'Trường kỳ...'  Hứa Dương Ngọc Trác nâng lên cái trán, chuyện này là chính mình không đúng, nhưng như thế nào cũng không đến nỗi biến thành chiến tranh lạnh a? Nhận sai Trương Hân đã tiếp thu, ôn hòa nhã nhặn cũng không nói tức giận, nhưng một mực không chịu để ý tới nàng, như này mới dằn vặt người nhất.

Ai bảo Trương tổng không phải người bình thường, nếu như Trương Hân là người bình thường, lúc trước Hứa Dương Ngọc Trác cũng sẽ không rơi vào trong cái bẫy của cô. Bình thường cô đều là sủng nàng chiều theo nàng, nhưng một khi có vấn đề, thật sự giống như giẫm trúng địa lôi vậy.

Viên Nhất Kỳ thấy Hứa Dương Ngọc Trác không nói lời nào, liền tiếp tục: "Em quan tâm các chị thôi mà".

Lúc này Hứa Dương mới lên tiếng: "Cùng đồng sự ăn cơm, náo loạn chút hiểu lầm".

  "Ờ. . ." Viên Nhất Kỳ nhoáng cái liền hiểu rõ, ý muốn sở hữu của chị gái em không phải người bình thường có thể so được. Viên Nhất Kỳ nhất châm kiến huyết vạch trần: "Chị cùng một chỗ với chị ấy, phải coi chính mình thành món đồ riêng tư của chị ấy, người khác tuyệt đối không thể chạm không thể sờ, nếu như chị dám cùng người khác ám muội không rõ, em nói với chị a, chị chết chắc rồi".

  "Nói rồi là hiểu lầm." Bị Viên Nhất Kỳ nói như vậy, nàng trái lại giống như trở thành tra nữ, tối hôm qua Hứa Dương Ngọc Trác nói dối, không có nói mình đơn độc cùng Lâm Nam cùng một chỗ, chính là sợ Trương Hân tức giận, nào có biết trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chính mình đem mình đạp xuống hố.

  "Hiểu lầm cũng không được, nói rồi chị là món đồ riêng tư của chị ấy, tuyệt đối giữ lấy mình hiểu không? Tỷ của em có lúc rất biến thái, chị dám cùng một chỗ với chị ấy quả nhiên là có dũng khí. Sáu tuổi năm ấy, em chính là không hiểu chuyện chạy vào thư phòng của chị ấy, lỡ tay xé một quyển sách, đến hiện tại chị ấy đều không cho phép em tiến vào thư phòng! Ngay cả một quyển sách chị ấy đều như vậy, càng khỏi nói chị là người của chị ấy." Viên Nhất Kỳ bất mãn nói: "Nếu như chị không chọc giận chị ấy, thiên hạ đều thái bình, nếu như chị dám trêu chị ấy. . . Nói thật, ba mẹ em cũng chưa dám chọc giận chị ấy đâu".

Giống như đang miêu tả ác ma vậy. Hứa Dương Ngọc Trác tự nhiên là đứng về phía bạn gái của mình, Viên Nhất Kỳ đánh cái gì ví dụ gì mà không được, một mực ví dụ thành "món đồ riêng tư", nàng quay đầu nhìn về phía em: "Có người nói thân tỷ của mình giống em hả?"

Hứa Dương Ngọc Trác càng nguyện ý đem ý muốn sở hữu của Trương Hân đối chính mình, trở thành một loại quan tâm.

  "Không tin? Dù sao về sau chị sẽ còn được trải nghiệm dài dài." Viên Nhất Kỳ lắc đầu cảm thán, nhớ tới lần trước tụ hội, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Lâm Nam đi được rất gần, còn hữu nghị nhắc nhở một chút: "Còn có, chị ngàn vạn phải cùng Lâm Nam bảo trì khoảng cách, nếu không chết như thế nào cũng chẳng biết".

  "Vì cái gì?" Hứa Dương nghi hoặc.

  "Lúc trước ở trên chuyện làm ăn hai người họ nháo qua không thoải mái, tỷ của em và Lâm Nam là đối thủ một mất một còn. Cái loại một núi không dung hai hổ a, đừng trách em chưa nhắc nhở chị".

Khó trách mỗi lần nhắc tới Lâm Nam thì cô đều không vui, chỉ cần nói đến nàng cùng Lâm Nam ở chung, tâm tình của cô liền thay đổi khác thường, Hứa tiểu thư đột nhiên cảm thấy chính mình 'có tội thì phải chịu'. Lần trước Lâm Nam dò hỏi sở thích của Trương Hân, nguyên lai là đơn thuần muốn hòa hoãn quan hệ, chính nàng tựa hồ suy nghĩ quá nhiều.

Lại đi thêm khoảng hai mươi phút mới đến nơi, Viên Nhất Kỳ đã sớm nói với người trong nhà, muốn mang một vị bằng hữu về ăn cơm.

  "Tới rồi." Viên Nhất Kỳ đậu xe xong, sau đó chỉ chỉ tay của Hứa Dương Ngọc Trác: "Không tháo nhẫn xuống, đêm nay tính toán ra mắt ba mẹ sao?"

Trương Hân mang nhẫn cao điệu như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác lại mang lên một cái nhẫn giống y chang đi vào, Viên Hề Vân cùng Trương Huân khôn khéo, còn không phải liếc mắt một cái liền nhìn thấu quan hệ của các nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác trước tháo nhẫn xuống, bỏ vào trong túi xách, tránh để phiền toái còn chưa giải quyết được, lại chọc thêm một phiền toái khác.

  "Ba, con mang một vị bằng hữu trở về ăn cơm." Viên Nhất Kỳ giống như quen thuộc mà kéo cánh tay của nàng, thấy phòng khách chỉ có Trương Huân ngồi một mình, liền hỏi: "Mẹ với tỷ tỷ đâu rồi ạ?"

  "Mẹ con đi nhà Chu a di thương lượng chuyện triển lãm nghệ thuật, đêm nay không trở về, tỷ con ở trên lầu làm việc." Dứt lời, ánh mắt của Trương Huân dừng lại ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác.

Viên Nhất Kỳ vội vàng giới thiệu, "Đây là Hứa Dương Ngọc Trác, bằng hữu của con".

  "Thúc thúc hảo." Nàng nở rộ nụ cười nhu mềm chào hỏi, ba của Trương Hân so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lớn tuổi hơn một chút, tóc hơi hơi có chút hoa râm, nhưng thân hình vẫn đĩnh bạt, ăn mặc áo sơ mi trắng ngăn nắp sạch sẽ, điều này làm cho nàng nhất thời đoán không ra tuổi của ông.

Trương Huân từ khi còn trẻ liền rất chú trọng bảo dưỡng, tinh khí thần tự nhiên so với bạn cùng lứa muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao Viên Hề Vân so với ông nhỏ hơn khoảng chừng mười hai tuổi, lại luôn miệng kêu ông là "lão nam nhân", tuy rằng là nói giỡn, nhưng Trương tiên sinh vẫn ngầm bảo dưỡng thập phần tích cực.

  "Nếu các con đều đã trở lại, vậy rửa tay, chuẩn bị ăn cơm".

  "Con đi kêu tỷ tỷ xuống ăn cơm, Dương tỷ, em mang chị đi nhận thức chị ấy một chút ha~" Viên Nhất Kỳ diễn đến giống y như thật, nàng bị em kéo đi, Thẩm Mộng Dao luôn nói em là nhị sỏa tử, hiện tại thoạt nhìn lại giống như quỷ linh tinh quái thì đúng hơn.

Viên Nhất Kỳ mang Hứa Dương Ngọc Trác lên lầu hai, ở hành lang, em giữ chặt nàng khẽ nói: "Phòng thứ hai ở bên trái, tỷ của em ở bên trong, em đều đã giúp chị đến một bước này, chuyện chị đáp ứng em cũng đừng quên".

Nàng có lệ gật gật đầu, hiện tại nào có rảnh đi quản những chuyện khác, trước tiên cầu được Trương tổng tha thứ đi đã rồi lại nói. Bất quá Trương Nhị tiểu thư vì truy Thẩm Mộng Dao cũng coi như là hao tổn tâm huyết.

'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

  "Mời vào." Trương Hân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ lên tiếng, vẫn chưa ngẩng đầu.

Hứa Dương vào phòng, xoay người đóng cửa, tay chân nhẹ nhàng đi về phía cô. Trương Hân cũng chưa ngẩng đầu, thẳng đến khi nàng đi đến án thư của cô, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Lão bà. . ."

Cô còn tưởng rằng chính mình bị ảo giác, ngẩng đầu, không phải nàng thì là ai. Trương Hân dừng một chút, đối với Hứa Dương đột nhiên xuất hiện vẫn là có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"

  "Nhất Kỳ mang mình tới".

Cô chỉ liếc mắt với nàng một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: "Quan hệ nhân tế xử lí đến không tồi".

Hứa Dương Ngọc Trác đi lên trước, nửa ngồi xổm xuống thân mình, ghé vào bên cạnh ghế xoay của cô, kéo tay cô qua nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Nàng ngửa đầu dùng một đôi mắt thủy linh linh, vừa ủy khuất lại vừa vô tội mà nhìn cô: "Tối hôm qua mình lo lắng muốn chết, cậu nói đi là đi thế à, đừng có nóng giận nữa được không? Mình biết sai rồi, mình hẳn nên thẳng thắn nói với cậu, nhưng tối hôm qua Lâm tổng thật sự là uống quá nhiều không thoải mái, mình chỉ nghĩ bồi cô ấy trong chốc lát. Cô ấy tốt xấu gì cũng là cấp trên của mình, mình cũng đâu thể đem cô ấy ném giữa phố".

Trương Hân hoãn lại một lát, mới cúi đầu sâu kín nói: "Vậy cậu còn để cho cô ấy ôm cậu?"

  "Mình chỉ bồi cô ấy hóng gió, nào có ôm. . ."

Tối hôm qua Trương Hân xác thật là đem tình huống nói đến có chút khoa trương. Cô hiếm khi không trấn định như vậy, lúc ấy đang nổi nóng, thấy nàng ở cùng Lâm Nam ngồi một lúc lâu, Lâm Nam lại dựa vào trên vai nàng khóc, cho dù là ai cũng không chịu được bạn gái của mình cùng người khác 'ái muội' như vậy.

  "Về sau sẽ không quản chuyện bao đồng, mình tuyệt đối mặc kệ." Cả đôi tay của Hứa Dương đều nắm lấy tay cô: "Tin tưởng mình được không?"

Không phải Trương Hân không tín nhiệm Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ là bực hành vi tối hôm qua của nàng, rõ ràng đơn độc với Lâm Nam ở bên nhau, lại còn nói dối là đang công tác, mặc kệ ý định của nàng là gì, Trương Hân đều tức nàng. Viên Nhất Kỳ phân tích đến không sai, ý muốn sở hữu cùng khống chế của Trương tổng  đều rất mạnh, một khi sự tình vượt qua sự khống chế của cô, đáy lòng liền sinh ra cảm xúc mâu thuẫn.

  "Cậu mắng mình đi, cho dù đánh cũng được, nhưng là đừng không để ý tới mình." Hứa Dương Ngọc Trác sợ nhất loại giận dỗi này, tâm tư của cô vốn dĩ liền giấu rất sâu, nàng sợ hai người như vậy sẽ càng lúc càng xa. Nào có tình lữ không cãi nhau, nói rõ ràng giải thích minh bạch ngược lại sẽ không có việc gì.

  "Mình khi nào không để ý tới cậu?" Trương Hân cho rằng Hứa Dương là cầu Viên Nhất Kỳ mang nàng tới đây, nghĩ thầm gia hỏa này còn tính là có tâm, ít nhất biết tìm mọi cách tới tìm cô.

  "Tối hôm qua cậu cứ thế liền bỏ đi, lại không chịu nghe điện thoại của mình, tin nhắn mình cũng đã gửi đi mấy trăm cái. Giữa trưa mình có đi công ty tìm cậu, tiếp tân cư nhiên nói mình là ngoại nhân, không cho vào, sau đó không còn biện pháp, chỉ có thể nhờ Nhất Kỳ mang mình qua đây." Hứa Dương Ngọc Trác duỗi tay vuốt mặt cô, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô nghiêm túc nói: "Trương tổng, cậu tra tấn mình cũng nên tra tấn đủ rồi đi, lòng mình rất khó chịu".

Lúc này bảo mẫu Lý a di ở ngoài gõ cửa, Trương Hân cho bà tiến vào, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức đứng lên, nghiêm trang đứng ở bên người cô.

  "Đại tiểu thư, ăn cơm".

  "Ân".

Cô đứng dậy, xoay đầu nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói ba chữ: "Ăn cơm trước".

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là đoán không ra Trương Hân, cũng không biết hiện tại trong lòng cô đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, ăn cơm trước? Ý tứ là cơm nước xong lại tiếp tục nhận sai? Trước khi chọc giận Trương tổng, đều được sủng lên tận trời, sau khi chọc giận Trương tổng, loảng xoảng liền té ngã xuống. Nàng yên lặng đi theo phía sau cô, trong lòng khổ mà không nói nên lời.

Trương Huân làm người thực hiền hòa, cũng thực hiếu khách, trên bàn cơm cùng Hứa Dương Ngọc Trác hàn huyên vài câu, bầu không khí xem như tốt đẹp. Cô ngước mắt, liền phát giác trên tay nàng cầm đũa của nàng thiếu mất vật quan trọng, vừa rồi không có chú ý tới.

Cơm nước xong xuôi, Trương Huân để Viên Nhất Kỳ hảo hảo tiếp đón khách nhân, còn ông mang theo Trương Hân đi lên lầu hai, thương nghị công việc thu mua sắp tới của công ty.

Gần đến 10 giờ tối, cha con bọn họ vẫn chưa ra tới, nàng lại ngượng ngùng đi quấy rầy, nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp.

Hứa Dương không chịu nổi liền quay sang hỏi Viên Nhất Kỳ: "Tỷ tỷ của em khi nào thì ra tới a?"

  "Không rõ nữa, đêm nay chị ngủ lại đây đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro