CHƯƠNG 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhị tiểu thư, là cô nói chúng ta đến diễn một tuồng kịch?!!!"

  "Cô như vậy thật không tử tế".

Mấy tên lưu manh bị cảnh sát xô đẩy, lại đi tới trước mặt Viên Nhất Kỳ, vừa nãy chạy có chút chậm nên không kịp thoát thân, hiện tại cảnh sát muốn mời bọn họ đi cục cảnh sát uống trà, bọn họ khẳng định sẽ không đi, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đem chân tướng phun ra.

Viên Nhất Kỳ lúng túng cau mày, đầu càng ngày càng nặng, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thời đại này làm kẻ lừa gạt cũng quá không dễ dàng, lấy tiền làm chuyện xấu còn bị vả mặt. Thật vất vả Thẩm Mộng Dao mới phản ứng cô, lúc này vừa mới ôm chưa được một phút, còn chưa kịp nóng lên, liền phải tách ra.

  "Em thật tẻ nhạt!" Thẩm Mộng Dao tức thì liền rõ ràng, đem Viên Nhất Kỳ đẩy ra, còn có thể ấu trĩ như vậy sao? Nàng liền nghĩ, như thế nào mỗi lần đều có thể ở bên ngoài quán bar nhìn thấy Trương Nhị tiểu thư bị người 'bắt nạt'. Cô dù sao cũng là Trương gia Nhị tiểu thư, có bao nhiêu người dám bắt nạt cô? Thẩm Mộng Dao cười lạnh, trong lòng cảm giác khó chịu, Viên Nhất Kỳ có thời gian cùng tinh lực làm loại chuyện nhàm chán này, nhưng chính mình không có.

  "Em. . ." Lúc này Viên Nhất Kỳ khó chịu cực kỳ, nào là bị sốt nào là cồn, lại sốt ruột muốn giải thích chuyện vừa rồi, bị Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn đẩy một cái như thế, thân thể mềm nhũn căn bản là đứng không vững, nghiêng thân mình, ngã vào trong lồng ngực của nàng, lúc này không phải là cố ý, trên người thật sự là phân không nổi nửa điểm khí lực.

Cảnh sát lại hỏi vài câu, sau khi biết rõ tình huống, mới phát hiện thực sự là một chuyện tào lao.

  "Viên Nhất Kỳ! Em còn giả vờ!" Nàng nhìn cô một bộ dạng bệnh tật triền miên, lại giống như tên vô lại gục ở trong lồng ngực của nàng, bình thường thấy không quá cơ linh, nhưng diễn khổ nhục kế thật đúng là càng diễn càng lên tay.

Viên Nhất Kỳ dùng bàn tay nắm lấy quần áo của Thẩm Mộng Dao, đại mùa đông, trên người lại đổ ra mồ hôi, lệ còn chưa khô, nhỏ giọng nức nở.

  "Em buông ra cho chị, có nghe hay không!"

  "Ân. . ." Viên Nhất Kỳ chậm rãi đem đầu tựa ở trên vai Thẩm Mộng Dao, hôn mê bất tỉnh.

  "Viên Nhất Kỳ, em diễn đủ chưa a!" Dao Dao cảm thấy Viên Nhất Kỳ đang khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là quá đáng.

Nàng đẩy cô ra, người này lại vẫn như cũ mềm liệt co quắp dính lấy thân nàng. Bấy giờ Thẩm Mộng Dao mới cảm thấy không thích hợp lắm, dùng một tay ôm vững cô, còn một cái tay khác thì đặt lên trán của cô, nóng bỏng, chẳng trách vừa rồi sắc mặt khó coi như vậy, trên cổ tràn đầy mồ hôi lạnh, bị gió thổi đến lạnh lẽo.

  "Thật là bị bệnh. . ." Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng mắng cô một câu, cương được một lúc, vẫn là tri kỷ bọc kỹ áo khoác giúp cô, sau đó ôm cô đi đến đầu phố ngăn cản một chiếc xe. Nhìn thì gầy nhưng lại cực kì nặng, nàng phí đi sức của chín trâu hai hổ mới nhét được Viên Nhất Kỳ vào chỗ ngồi ở phía sau, bảo tài xế trực tiếp chạy đến bệnh viện gần nhất.

Cô ngửa đầu nằm, sắc mặt tái nhợt, nhạt trang không giấu được vẻ tiều tụy, Thẩm Mộng Dao lại sờ sờ trán của cô, xác thực nóng đến lợi hại, vốn là ngốc, lại sốt cao như thế, thật sự là thiêu thành nhị sỏa tử. Trên mặt cô còn mang theo nước mắt, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt, giả vờ đáng thương giống y như thật, nàng ngồi ở bên cạnh cô lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.

Xe xóc nảy một cái, Viên Nhất Kỳ thuận thế liền tựa ở trên người Thẩm Mộng Dao, dùng đầu gối lên vai Thẩm Mộng Dao. Nàng không có đẩy cô ra, cúi đầu tinh tế nhìn chằm chằm khuôn mặt này, mặt mày thanh tú, khuôn mặt trứng ngỗng còn mang theo chút phì nộn của trẻ con, thời điểm yên tĩnh giống như một nữ sinh ngoan ngoãn, chơi điên lên phỏng chừng ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, nói tóm lại, rất ngây thơ.

  "Ân. . ." Viên Nhất Kỳ nhẹ rên một tiếng, đem đầu tiếp tục hướng vào bên trong hõm vai của Thẩm Mộng Dao, tay phải miễn cưỡng nhấc lên, treo ở trên vai trái nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Hiềm nghi giả bộ bất tỉnh tỉ lệ rất cao.

  "Tỉnh rồi?" Dao Dao vẫn không có đẩy cô ra, mà chỉ hỏi, cũng không biết là ngất thật hay ngất giả.

Viên Nhất Kỳ không nói tiếng nào, không hề động đậy tiếp tục tựa ở trên người nàng.

Thẩm Mộng Dao nhìn môi mỏng của cô khẽ nhếch, té xỉu còn biết ôm người? Thế là nhấc vai lên, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, nàng đưa tay trực tiếp ở trên mu bàn tay của cô nhéo một cái, ngắt lấy chút da thịt, chỗ dễ đau nhất.

  "Tê... Ách... Đau..." Lần này, làm Viên Nhất Kỳ đau đến 'nhe răng trợn mắt', rốt cục cũng mở mắt ra, viền mắt hồng hồng, giống như thỏ con.

  "Em còn chơi chưa đủ hả?" Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy vành mắt hồng hồng của cô, nhưng vẫn đưa tay đẩy cô ra.

Viên Nhất Kỳ liền thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của Thẩm Mộng Dao, mặc cho mình bị đẩy ra, cô rất muốn nói với nàng, bản thân là thật lòng, có thể cho cô một cơ hội hay không. Nhưng cô sợ nói ra rồi, Thẩm Mộng Dao lại từ chối cô, lại trốn tránh cô, đã bao giờ cô sống bị uất ức như vậy đâu? Viên Nhất Kỳ càng nghĩ thì càng oan ức, oan ức đến mức cái mũi liền chua xót.

Dao Dao thấy người bên có dấu hiệu muốn khóc, trong lòng liền mềm nhũn, nghiêng người hướng về phía cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ nhắm mắt làm ngơ.

  "A. . ." Xe trải qua ổ gà lại mang theo một trận xóc nảy, thân thể của Viên Nhất Kỳ đột nhiên hướng về trước, cô đưa tay một phát bắt được tay của Thẩm Mộng Dao, gắt gao nắm chặt, cô rất khó chịu, trong dạ dày từng trận quặn thắt muốn nôn.

Tay nàng bị cô gắt gao nắm chặt, theo bản năng muốn giãy ra.

Sắc mặt của Viên Nhất Kỳ càng khó coi, trực tiếp ngã vào trên đùi của chính mình, tiếng nói trầm thấp: "Em nghĩ nôn. . ."

  "Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nôn trong xe a!" Tài xế đại ca khá là căng thẳng, ngày hôm nay hắn vừa mới rửa xe. "Cô nhịn một chút, lập tức tới bệnh viện rồi".

   "Tôi làm sao nhẫn được, anh nhẫn một chút cho tôi nhìn xem." Thời điểm như thế này, Viên Nhất Kỳ say khướt, vẫn không nhịn được phỉ nhổ tài xế.

  "Em bớt tranh cãi hai câu đi." Thẩm Mộng Dao dìu cô ngồi ổn, sinh bệnh cũng không thấy mồm miệng yên tĩnh tí nào.

Thực sự là chính mình dằn vặt chính mình, Viên Nhất Kỳ lớn từng này chưa bao giờ bị khó chịu như vậy. Thẩm Mộng Dao vừa đỡ cô, cô lại như tiểu lưu manh ôm lấy người ta, cả người đều dán trên thân nàng, cô là bởi vì nàng mới gặp chuyện này, để cho cô ôm một hồi cũng có sao đâu.

  "Em là muốn ói lên người chị à. . ." Thẩm Mộng Dao liền để cô ôm, thấy cô khóc thành bộ dạng như vậy, thật sự là không đành lòng đẩy ra.

  "Dao tỷ. . . Em khó chịu muốn chết. . . Muốn nôn. . ."

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ muốn lấy túi xách của nàng, sợ đến mức vội vàng nói tài xế dừng xe, trước hết để cho cô xuống xe thông khí một chút.

Vừa rồi ở quán bar ói ra ba lần, đây là lần thứ tư Viên Nhất Kỳ ói, buổi tối cái gì cô cũng chưa ăn liền chạy tới uống rượu, trong bụng trống trơn, nếu nôn cũng chỉ có thể nôn ra mật đắng, nôn qua vài lần, Viên Nhất Kỳ cảm giác sống lưng của mình đều thẳng không nổi nữa.

Thẩm Mộng Dao vẫn đi theo ở bên người cô, một bên vỗ lưng một bên trách cứ: "Em không biết mình bị sốt sao?"

Sinh bệnh mà vẫn liều mạng uống như thế, chưa từng thấy người nào ngu như vậy.

Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao một cái, để cho cô đi ra một chút, chính mình một mặt ngốc thế này, không muốn để cho nàng nhìn thấy.

Chờ cô nôn xong rồi, nàng lấy khăn tay từ trong túi xách ra, đưa cho cô.

  "Tốt hơn chút nào chưa?"

Viên Nhất Kỳ thẳng eo lên, nhìn Thẩm Mộng Dao một lát, mới oan ức nói rằng: "Chỉ cần chị chịu để ý đến em, em liền hảo. . ."

  "Lên xe đi." Thẩm Mộng Dao không nói gì khác, nàng biết Viên Nhất Kỳ như vậy là bởi vì nàng, biết kẻ ngu này mỗi buổi tối đều bồi tiếp nàng, mãi cho đến khi nàng tán gẫu xong với khách hàng.

'Cô là thật lòng sao?'  Viên Nhất Kỳ xác thực so với tưởng tượng của Thẩm Mộng Dao còn muốn chấp nhất hơn, hiện tại Trương Nhị tiểu thư cũng đã làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ, lấy thời gian hai tháng, đủ để cô đổi hai lần người yêu rồi đi.

  "Em sai rồi, vừa rồi em không nên dối gạt chị." Gió lạnh thổi vù vù trên đường cái, Viên Nhất Kỳ đẩy cái đầu ngất ngất nặng nề, mơ mơ màng màng ôm lấy cột đèn đường ở một bên. Cô nói một mạch, hiện tại đại não hỗn độn, nghe được cũng chỉ là mấy lời lộn xộn: "Em biết chị chê em ấu trĩ, chê em không thành thục, vì chị em cũng có thể thay đổi. . . Vấn đề này. . . Chị biết em nghĩ trong bao lâu không? Mỗi ngày em đều nhớ chị a. . . Khả năng trước đây là em không quá nghiêm túc, nhưng lần này là thật lòng. . . Em nói rồi chị cũng sẽ không tin tưởng, trong lòng chị liền cảm thấy em là một người tùy tiện. . . Chị nói em tâm huyết dâng trào, vừa mới bắt đầu em cũng cảm thấy như vậy, bởi vì diễn kịch diễn quá nhiều nên nhất thời chưa nhận thức rõ ràng. . . Nếu như em tâm huyết dâng trào thì tốt rồi, cũng không cần dằn vặt chính mình như thế. . . Thẩm Mộng Dao, em chính là yêu thích chị, em còn có thể làm cái gì a? Nếu như. . . chị đối với em có tí tẹo hảo cảm, vậy chị cho em một cơ hội có được hay không? Em là thật lòng. . ."

Nghiêm túc ôm cột đèn đường để biểu lộ.

"Em đang làm gì đấy. . ." Thẩm Mộng Dao bưng cái trán, nhìn Viên Nhất Kỳ ôm cột đèn đường lôi kéo cổ họng nói một đoạn lớn lời nói, còn ở đó biểu lộ, ngay cả đối tượng cũng tìm không đúng. Nàng sĩ diện, không chịu được người qua đường chỉ chỉ chỏ chỏ, đã có người bắt đầu quay video rồi kia kìa. Thẩm Mộng Dao tiến lên kéo cánh tay của Viên Nhất Kỳ: "Em mất mặt hay không a?!"

  ". . . Chị như thế nào lại ở bên này. . ." Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao lôi kéo, bóng người trước mắt tầng tầng, lại đần độn mà nói: "Ài. . . Hình như nãy ôm sai người. . ."

Tài xế ở bên kia thúc giục: "Hai người đến cùng có lên xe không hả?"

  "Lập tức, lập tức." Thẩm Mộng Dao đáp.

Viên Nhất Kỳ đứng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhận sai: "Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi....."

Giống cái máy lặp lại lời nói vậy, người vây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.

  "Sai cái gì mà sai. . ." Không hiểu ra sao, Thẩm Mộng Dao thực sự không ném nổi người này, lôi kéo Viên Nhất Kỳ đi.

Cô ôm chặt lấy nàng, sử dụng khí lực toàn thân, lúc này ôm đúng rồi, vì vậy sống chết không buông tay. "Sau này em chỉ ôm chị, chỉ hôn chị, chỉ đối tốt với một mình chị, em sai rồi, em sẽ không tiếp tục ôm người khác. . ."

  "Cũng không tiếp tục ôm người khác. . ."

  "Chị thèm vào quản em ôm ai!!" Trên trán Thẩm Mộng Dao lại xuất hiện mấy đường hắc tuyến, nửa ôm nửa kéo, mệt đến hư thoát mới đem được Trương Nhị tiểu thư trở về trong xe, sợ là sốt đến choáng váng, ở trên đường cái liền hô hào như vậy.

  "Chị phải quản em, sau này em liền để chị quản. . ." Viên Nhất Kỳ tựa ở trên vai Thẩm Mộng Dao, nỉ non, nặng nề ngủ thiếp đi.

  "Em đây là ép mua ép bán." Gò má của nàng vừa vặn cọ đến đầu tóc cô, cảm nhận sự nóng hổi của cô kề sát trên da cổ man mát chính mình. Thấy cô rốt cuộc ngủ, Thẩm Mộng Dao cũng trở nên yên tĩnh, cúi đầu, lòng bàn tay của cô còn đang nắm thật chặt mu bàn tay nàng, đã bắt đầu dần dần ấm áp.

Bất tri bất giác, nhớ tới bộ dạng ôm cột đèn đường biểu lộ vừa rồi của Viên Nhất Kỳ, nàng chợt cau mày cười cười, cúi đầu nhìn cô còn đang mê man, thật đúng là một nhị sỏa tử.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nghỉ trưa, Hứa Dương Ngọc Trác đứng trên hành lang của tòa nhà cao tầng, gọi điện thoại cho vị kia nhà nàng. Nàng đến đây đi làm được mấy tháng, từ lâu đã thăm dò được địa phương nào là nơi thích hợp nhất để trò chuyện.

  "Buổi tối mình theo Lâm tổng đi gặp khách hàng, khả năng phải chín, mươi giờ mới về nhà." Chuyện có liên quan đến Lâm Nam, Hứa Dương Ngọc Trác đều bàn giao rất rõ ràng, nàng biết Trương Hân đối với Lâm tổng đặc biệt để tâm, bản thân chủ động thẳng thắn, Trương tổng sẽ không có lời nào để nói.

  "Muốn mình tới đón cậu không?"

  "Không cần đâu, mình tự về là được".

Mỗi sáng sớm đều là Trương Hân đưa Hứa Dương Ngọc Trác đi làm, nhưng buổi tối liền không nhất định có thời gian. Cô đã sớm muốn đưa một chiếc xe cho nàng, liền đem mấy phân hình ảnh xe tương đối thích hợp gửi cho nàng.

—— Canh cá: Tiểu Kỳ phải thay đổi xe, cậu giúp em ấy chọn thử, coi cái nào đẹp?

Hứa Dương Ngọc Trác thầm nghĩ, Viên Nhất Kỳ phải thay đổi xe làm gì phải hỏi ý kiến nàng?

—— Nấu canh: Em ấy thích hợp với cái thứ hai.

—— Canh cá: Cậu liền nói cái cậu thích đi.

—— Nấu canh: Cậu không cần mua xe cho mình đâu, mình ké xe cậu, còn giúp cậutiết kiệm tiền.

—— Canh cá: Không cần cậu giúp mình tiết kiệm tiền. Mình đều mua, đến thời điểm cậu xem tâm tình để dùng, mình bận bịu đi trước.

—— Nấu canh: !!!!

  "Lâm tổng, ăn cơm chưa?" Nơi này bình thường đều không có người nào tới, Hứa Dương Ngọc Trác không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Nam.

  "Ăn, tôi không quấy rối đến cô đi?"

Nơi công cộng sao có thể tính là quấy rối, Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu một cái, cười hỏi: "Ngài cũng thích tới đây hả?"

  "Ừ, chỗ này yên tĩnh, cô đang cùng Trương Hân tán gẫu sao?"

  "Ừm. . . Làm sao cô biết?"

Lâm Nam cười cười: "Xem vẻ mặt liền rõ~"

Lại là câu nói này, lần trước Viên giáo sư cũng nói như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt muốn biết, lúc mình cùng Trương Hân tán gẫu, trên mặt đến tột cùng là cái vẻ gì.

  "Thật hâm mộ hai người! Đã bên nhau bao lâu rồi?"

  "Mùa hè năm ngoái liền ở chung." Nàng luôn cảm thấy những vấn đề này như thế nào giống như đã từng đề cập qua. Thấy Lâm Nam đột nhiên trầm mặc, nhìn về phương xa, trong chốc lát không nói lời nào, Hứa Dương cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng, liền chủ động hỏi: "Lâm tổng, sao vậy?"

  "Trương Hân làm tôi nghĩ tới bạn gái trước của tôi. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác: "A?!!!!!!!"

Lúc này Lâm Nam mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa lỡ miệng, "Không phải ý đó, cô đừng hiểu lầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro