CHƯƠNG 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "...... Hay là để cậu ấy lái xe đưa ngài đi được không?"

  "Quá phiền toái hai người".

  "Không phiền toái, không phiền toái." Hứa Dương Ngọc Trác vội lắc đầu đáp, nhiệt tâm thật sự. Nàng hoàn toàn xem Viên Hề Vân giống như trưởng bối ở trong nhà, vừa gặp mà đã thân, chỉ hận quen biết quá muộn.

Tuyết đều đã tan, mưa tí tách tí tách rơi xuống. Viên Hề Vân nhìn thời gian, tài xế lại chậm chạp chưa tới, sợ là không đuổi kịp buổi tụ hội tối nay. Bà cũng không tiếp tục khách khí với Hứa Dương Ngọc Trác nữa, cười nói: "Vậy làm phiền cho tôi quá giang một đoạn".

  "Nào có phiền~ Vừa lúc tôi giới thiệu một chút bạn gái của tôi với ngài." Nàng nói chuyện say sưa, lại nói, nàng ở trước mặt Viên Hề Vân nhắc qua bạn gái rất nhiều lần, hôm nay thật trùng hợp, vừa vặn có cơ hội gặp mặt.

Viên Hề Vân vẫn như cũ đạm cười gật gật đầu.

  "Viên giáo sư, tôi cảm thấy trước kia giống như đã gặp qua ngài ở đâu vậy?" Hứa Dương một bên khuấy cà phê trong ly, một bên hỏi. Không phải tướng mạo quen thuộc, mà là cái cảm giác khi Viên Hề Vân giơ tay nhấc chân, làm cho nàng nhớ tới Trương Hân, đặc biệt là cái tươi cười vân đạm phong khinh vừa rồi, trong nháy mắt nàng giống như nhìn thấy được bóng dáng của cô hiện hữu trước mặt.

Là ảo giác đi, có lẽ nàng đối với nữ nhân có loại khí chất ưu nhã này, luôn có hảo cảm, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ, nếu không nàng cũng sẽ không theo Viên giáo sư nói chuyện ăn ý đến như vậy.

  "Thật sao?" Viên Hề Vân lại cười cười, bà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác, sạch sẽ giống như sinh viên vừa mới ra trường, nghe nàng nhắc tới bạn gái, bà không nhịn được nói: "Thật ra cô rất giống với một học sinh của tôi".

  "Chẳng lẽ chúng ta đã gặp mặt?" Hứa Dương giật mình, nhưng nếu như nàng có học qua tiết của bà ấy, nhất định sẽ có ấn tượng.

  "Không phải, cô làm tôi nhớ tới cô ấy." Nhìn đến Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Hề Vân lại nhớ tới Lâm Nam, nữ hài tử này xác thật rất giống Lâm Nam năm đó. Viên Hề Vân nghĩ tới chuyện cũ: "Cô ấy so cô lớn hơn, năm nay cũng khoảng 32 tuổi đi. Cô cùng bạn gái cô ở bên nhau đã bao lâu?"

  "Mùa hè năm trước chúng ta liền ở bên nhau".

  "Chưa hướng người trong nhà nói sao?"

Cái đề tài này luôn có cảm giác trầm trọng, Hứa Dương Ngọc Trác mím môi, hơi rũ đầu. "Mẹ tôi biết, nhưng ba mẹ cậu ấy còn chưa, chúng tôi muốn chờ thời cơ chín mùi một chút lại thẳng thắn, tóm lại từ từ tới đi".

Luôn nói chờ thời cơ chín mùi, nhưng nàng cũng không biết khi nào mới tính là chín mùi, kì thật nói trắng ra chính là trong lòng không có nắm chắc.

  "Người trẻ tuổi mấy đứa, mặc kệ làm chuyện gì, tâm thái trước tiên đều phải vững vàng, thực ra áp lực cũng là một loại khảo nghiệm, chưa chắc đã xấu." Lời này nghe hiểu thực dễ dàng, chân chính làm được mới là khó. Dẫu sao đám người trẻ tuổi huyết khí phương cương, làm việc dễ dàng xúc động lại chẳng màng đến hậu quả.

Viên Hề Vân ý thức được chính mình quá mức thuyết giáo: "Cảm thấy tôi phiền đi? Nữ nhi của tôi liền thường xuyên kêu tôi dài dòng này nọ".

Ý của Viên Hề Vân là chỉ Viên Nhất Kỳ, Trương Hân trầm ổn giống bà, phúc hắc giống Trương Huân. Còn Viên Nhất Kỳ, ai cũng không giống, được nuông chiều từ bé bị sủng hư, Viên Hề Vân dạy nhiều học sinh như vậy, nhưng lại dạy không được tiểu nữ nhi nhà mình.

Hứa Dương Ngọc Trác liền thích cùng bà đàm đạo nhân sinh, nơi nào sẽ phiền, còn rất hâm mộ nói rằng: "Tôi còn rất hâm mộ nữ nhi của ngài, có một gia trưởng phóng khoáng như vậy, thật tốt".

  "Nói đùa." Viên Hề Vân giống như suy tư gì đó, còn nói thêm: "Nào có gia trưởng không vì hài tử mà suy nghĩ, có đôi khi lý giải nhau một chút, liền bớt đi rất nhiều vấn đề".

Mặc kệ lúc nào cũng trầm tĩnh thanh nhã, nàng càng nhìn Viên Hề Vân, càng cảm thấy Trương Hân đặc biệt giống bà ấy.

Đương nhiên, chỉ là Hứa tiểu thư không biết mà thôi, một đôi mẹ con ruột, có thể không giống nhau sao? Về sau, Hứa Dương Ngọc Trác mỗi khi nhớ tới chính mình đã gián tiếp ra mắt "mẹ chồng", chỉ có thể cảm khái vừa cẩu huyết lại vừa truyền kỳ.

—— Canh cá: Trên đường kẹt xe, chờ mình một chút.

Nàng nhìn tin nhắn của Trương Hân phát tới, cái này thật xấu hổ, đã đáp ứng đưa Viên giáo sư, đành ngượng ngùng nói: "Khả năng cuối tuần, trên đường có chút kẹt xe".

Đúng lúc này, Viên Hề Vân nhận được điện thoại của trợ lý, nói là cùng tài xế cùng nhau lại đây. Chỉ chốc lát sau, nữ trợ lý đẩy cửa đi vào quán cà phê: "Viên quán trưởng, để ngài chờ lâu".

  "Tiểu Hứa, hôm nay tôi có việc vội, liền đi trước." Viên Hề Vân đứng dậy, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đứng dậy theo, trước khi đi, bà còn cố ý cười bổ sung một câu: "Lần sau có cơ hội, lại giới thiệu bạn gái cô cho tôi nhận thức".

  "Ân, ngài đi thong thả".

Viên Hề Vân vỗ nhẹ vai của Hứa Dương Ngọc Trác: "Trời mưa đừng tiễn nữa".

Cách cửa kính bị nước mưa đánh ướt, nàng nhìn bóng dáng Viên Hề Vân rời đi, trong lòng còn đang cảm thán, thiệt tình nhìn không ra bà ấy đã 58 tuổi, sống được như Viên giáo sư hẳn chính là người thắng cuộc đời trong truyền thuyết đi.

Năm phút qua đi, Trương tổng nhà nàng bên ngoài mặc áo gió màu nâu nhạt, bên trong bọc áo lông cao cổ, căng một cây dù màu đen, khí tràng mười phần mà đi về phía quán cà phê. Ước chừng tùy tay vẫy một cái đều là sản phẩm thời thượng, Hứa Dương Ngọc Trác ghé vào một bên cửa sổ lẳng lặng nhìn, bất tri bất giác lộ ra vẻ mặt ngây ngốc.

Chờ Trương Hân đi vào, nàng mới nghiêng đầu vẫy tay với cô, lúc này mới nhìn thấy trên mặt của cô ẩn hiện tươi cười ôn nhu, Hứa Dương đối loại đãi ngộ riêng biệt này rất là vừa lòng.

Vào cửa, Trương Hân đem dù trong tay giao cho người phục vụ, sau đó đi về phía Hứa Dương Ngọc Trác, ngồi xuống bên cạnh nàng, chân trái đáp ở trên chân phải, thuận tay ôm chầm lấy vai nàng, thấp giọng hỏi: "Mưa lớn như vậy, không ngoan ngoãn ở nhà đợi, ra ngoài làm cái gì?"

  "Cậu lại không có nhà, mình nhàm chán, ra ngoài đi bộ không được sao".

Trương Hân nhìn ly cà phê ở trên bàn, rõ ràng là có hai người, biết rõ vẫn cố hỏi: "Cậu một người?"

  "Mới nhận thức một vị bằng hữu, cùng nhau uống lên ly cà phê." Hứa Dương Ngọc Trác thành thật công đạo, nàng khẳng định không thể gạt được hỏa nhãn tinh tinh của Trương tổng.

Hứa Dương vừa mới dứt lời, liền nghe thấy cô gấp không chờ nổi truy vấn: "Bằng hữu gì?"

  "Một tiền bối trên công tác, mình thỉnh giáo chút ít".

  "Nam hay là nữ?" Trương Hân duỗi tay nắm lấy mặt nàng, hiện tại hỏi nam nữ đã không còn ý nghĩa, Hứa tiểu thư thật không làm cho người bớt lo được, nam nữ thông ăn.

  "Trương Hân, cậu lại thế a~" Hứa Dương Ngọc Trác nâng nâng đầu, có đôi khi Trương tổng thật bá đạo, đặc biệt là ở phương diện này. Nói khoa trương một chút, cô đại khái chính là hận không thể đem nàng nhốt ở trong nhà, cả ngày không gặp ai là tốt nhất, liền để cho cô một mình 'chà đạp'.

  "Nữ. . ." Hứa Dương Ngọc Trác cố ý chọc giận người yêu, nhân tiện còn dùng ngữ khí hoa si để nói: "Nhưng rất xinh đẹp~"

  "Hứa Dương Ngọc Trác!!" Cô nắm lấy lỗ tai của nàng, khẽ vặn nhẹ, chẳng dùng bao nhiêu sức. "Cậu còn muốn theo đuổi người nọ có đúng không?"

  "Bà ấy đều có thể làm mẹ của mình, gọi là tiền bối." Đây là cái gì cùng cái gì, Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong muốn cười đến cong eo, còn đặc biệt muốn trào phúng Trương tổng một chút, không phân xanh đỏ đen trắng liền chua. Nàng bắt lấy tay của cô, chu miệng lên phun tào: "Chưa thấy qua người nào chẳng phân biệt lí lẽ giống như cậu".

Cô thấy nàng cười đến một bộ tiện hề hề, không nói lời nào, tiếp tục nắm lỗ tai nàng, dùng chút sức lực. Hứa Dương ăn đau, lông mày nhăn lại, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức sợ sệt sửa miệng: "Lão bà mình sai rồi~~"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Thẩm tiểu thư, nếu như cô có thể làm cho nữ nhân kia đừng tiếp tục quấn lấy tôi, vấn đề tiền liền dễ nói".

Quán bar, Thẩm Mộng Dao lại hẹn khách hàng mới, từ sau khi Hứa Dương Ngọc Trác tách nhóm với nàng, thật là có chút lo liệu không hết việc. "Phương tiên sinh yên tâm đi, phương diện giải quyết vấn đề này, tôi có kinh nghiệm nhất, anh cứ nói tình huống cụ thể cho tôi trước đi".

Viên Nhất Kỳ tựa như một tiểu oán phụ ở một bên uống rượu, một ly lại một ly, ánh mắt ai oán nhìn Thẩm Mộng Dao cùng nam nhân khác 've vãn đánh yêu'. Mấy ngày nay cô nhiễm hàn, hiện tại trên người còn đang phát sốt cao, bởi vì nghĩ đến chuyện của nàng, tâm tình không tốt, mấy chén rượu mạnh xuống bụng trời đất lập tức quay cuồng, choáng váng đầu muốn nôn.

Quán bar này là nơi Thẩm Mộng Dao thường hay tới để tiếp đãi khách hàng nhất, mỗi buổi tối Viên Nhất Kỳ liền ở bên này uống rượu chờ nàng, nàng nói chuyện với khách hàng mấy tiếng, cô liền bồi nàng mấy tiếng, này đó, Thẩm Mộng Dao tự nhiên là xem ở trong mắt.

  "Ách. . ." Viên Nhất Kỳ dùng khăn giấy che miệng lại, một trận buồn nôn, sau đó từ trên quầy bar đứng dậy, đỡ tường thất tha thất thểu đi về phía toilet, cảm cúm hôm nay, cô đã nôn hai ba lần rồi.

  "Thẩm tiểu thư? Thẩm tiểu thư?!" Khách hàng kia duỗi tay quơ quơ ở trước mặt Thẩm Mộng Dao: "Cô có đang nghe tôi nói không?"

  "Nga, nghe đây. . ." Nàng tự nhiên là chú ý tới Viên Nhất Kỳ, đêm nay cô hẳn là một người lại đây uống rượu, nôn thành như vậy cũng không ai quản. Dao Dao thấy cô tới tới lui lui đi toilet thật nhiều lần, mỗi lần nôn xong trở về lại tiếp tục uống, giống như bị điên vậy.

Năm phút sau, Viên Nhất Kỳ lại từ toilet ra tới, chỉ là sắc mặt so với lúc trước càng thêm khó coi, còn ồn ào kêu uống rượu.

  "Thẩm tiểu thư?" Khách hàng thấy nàng thất thần, lại nhắc nhở nàng một lần.

  "Ân, anh tiếp tục nói." Thẩm Mộng Dao thất thần uống một ngụm rượu, khách hàng nói chút gì đó, nàng lại vào tai này ra tai kia, ánh mắt thường thường liếc về phía cô. 'Cái tên Viên Nhất Kỳ đáng ghét kia, một người ra ngoài uống rượu còn uống nhiều như vậy, tâm là có bao nhiêu lớn a'.

Cô ghé vào trên quầy bar, dạ dày sóng cuộn biển gầm, khó chịu muốn chết, chính là cho dù thân thể có khó chịu cũng không bằng khó chịu ở trong lòng. Cô không hiểu được, nàng đối cô lạnh lẽo như vậy, cô vì cái gì lại muốn mặt dày mày dạn đi quấn lấy người ta, không phải tự tìm khó chịu cho chính mình sao.

  "Nha, mỹ nữ, uống say, để ca ca đưa em về nhà~"

  "Anh tránh ra!!" Viên Nhất Kỳ vẫn là nằm bò, rầu rĩ mà rống lên một câu, đẩy đẩy nam nhân đầu trọc đang đứng ở bên cạnh mình. Thẩm Mộng Dao dùng dư quang liếc đến Viên Nhất Kỳ, thấy có người đỡ nàng đi, thầm hỏi chẳng lẽ cô không phải một người tới uống rượu?

  "Là cái dạng này. . . Thẩm tiểu thư, cô rốt cuộc có đang nghe tôi nói chuyện không đấy??" Khách hàng thực bất đắc dĩ.

  "Ngượng ngùng, Phương tiên sinh, hôm nay tôi còn có chuyện khác phải làm, đi trước!" Viên Nhất Kỳ bị tên đầu trọc kia đỡ đi rồi, Thẩm Mộng Dao nhìn ra được bọn họ hẳn là không quen biết, nhị sỏa tử này là bị người theo dõi.

  "Thẩm tiểu thư, cô đùa tôi đấy à?"

  "Thật sự ngượng ngùng." Khách hàng còn đang chặn trước mặt nàng, ngữ khí gắt gỏng: "TM, thái độ này của cô, sinh ý có còn muốn làm hay không?"

  "Tỷ tỷ đây đúng là không tiếp, anh ở đây ngốc một mình đi!!!" Thẩm Mộng Dao tính tình vốn là nóng nảy, nàng đẩy khách hàng kia ra một phen, lôi kéo bước chân liền đuổi theo nam nhân đầu trọc.

  "Anh đừng chạm vào tôi. . ." Viên Nhất Kỳ đẩy.

Thẩm Mộng Dao đi theo phía sau, phát hiện không chỉ có một mình nam nhân đầu trọc, còn có vài cái tên du thủ du thực vây quanh cô, trong lòng nàng rối loạn trước tiên liền báo nguy: "Mấy người các ngươi làm gì đó?!"

Nhiệt độ bên ngoài là âm độ C, há miệng nói chuyện liền phun ra từng vòng sương trắng, Viên Nhất Kỳ ngay cả áo khoác cũng không có mặc, đã bị bọn họ kéo ra ngoài, hiện tại bị đông lạnh đến run rẩy, lại bị vài người vây quanh.

  "Mỹ nữ, có phải muốn cùng mấy ca ca cùng nhau chơi đúng hay không?"

Gặp phải một đám người như vậy, trong lòng Thẩm Mộng Dao nói không đáng sợ là giả, nhưng trong vòng năm phút cảnh sát liền tới đây, nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Viên Nhất Kỳ bị nhóm người này mang đi. Nàng đi lên trước, giơ giơ cằm, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh: "Còn không đem người thả ra, chờ cảnh sát tới bắt a?!"

  "Vãi chưởng..... Thật đúng là báo nguy......"

Mấy người thấy có cảnh sát đi về phía bên này, đầu trận tuyến tức khắc luống cuống, Viên Nhất Kỳ súc thành một đoàn, lén lút cho bọn hắn mấy cái ánh mắt, làm cho bọn họ thu tay lại, đến thời điểm đi rồi.

Mấy người kia hiểu ý: "Đi đi đi!"

Lập tức giải tán.

Viên Nhất Kỳ ôm hai tay, dưới 0 độ C chỉ mặc một bộ quần áo, người đều mau bị lạnh đến choáng váng. Khung xương của cô khá nhỏ, súc thành một khối như vậy, tựa như một tên nhóc con, có vẻ đặc biệt nhu nhược đáng thương. Dao Dao đi đến trước mặt cô, trầm mặc một trận, cuối cùng chỉ nắm lấy cổ tay của cô: "Chị đưa em về nhà".

  "Dao tỷ. . ."

Nàng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, xúc cảm lạnh lẽo như tảng băng, nội tâm giống như bị người nhéo một phen.

Lăn lộn hồi lâu, Viên Nhất Kỳ thật sự đứng không nổi nữa, thuận thế ngã trên người Thẩm Mộng Dao. Lúc nàng ôm cô, Viên Nhất Kỳ liền khóc lóc vươn hai tay chui vào áo khoác của nàng, vòng lấy eo nàng, cả người súc vào trong lòng ngực nàng, thật ấm áp.

  "Ai biểu em uống nhiều rượu như vậy!"

Thẩm Mộng Dao nhịn không được hung hăng mắng một câu, lần trước cũng vậy, nếu không phải gặp được mình, không biết còn muốn phát sinh ra chuyện gì, như thế nào chẳng biết nhớ lâu một chút. Viên Nhất Kỳ không nói lời nào, đem đầu vùi ở trên vai nàng, gắt gao ôm lấy nàng, có nhiệt độ cơ thể của nàng, thân thể của cô cũng thực mau ấm lên.

  "Em. . ."

Thẩm Mộng Dao nghe thấy Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng khóc nức nở, tâm liền mềm xuống, thân mình nhỏ gầy còn đang run lên, nàng ôm lấy lưng cô, vỗ nhẹ an ủi, ngữ điệu trở nên mềm mại nhu hòa: "Hảo, không có việc gì~"

  "Dao tỷ. . ." Mấy cái 'lưu manh' vừa rồi là Viên Nhất Kỳ tìm tới để diễn kịch, nhưng giờ này khắc này nước mắt là thật. Nếu là trước kia, cùng lắm thì cô đổi người thích, nhưng hiện tại cô như thế nào lại cố chấp như vậy, như thế nào liền muốn quấn lấy nàng không buông, như thế nào liền ti tiện như vậy.

Nhưng Thẩm Mộng Dao là có để ý cô đi, nếu không, vì cái gì muốn quan tâm cô đến thế? Vừa rồi ở quán bar, Viên Nhất Kỳ không phải không phát hiện, Thẩm Mộng Dao rõ ràng thường thường liếc nhìn sáng góc của mình.

  "Bọn họ đi rồi. . ." Thẩm Mộng Dao duỗi tay lau nước mắt giúp cô, nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ là bị dọa sợ rồi.

  "Ân, để em ôm chị một cái".

Thẩm Mộng Dao không nói gì, nhẹ nhàng vuốt đầu Viên Nhất Kỳ, để cô ôm.

Cô đang đắm chìm ở trong ngực thơm tho mềm mại của nàng, kế hoạch trong lòng thuận lợi, không nghĩ tới hai cảnh sát kia lại lãnh mấy tên lưu manh quay lại đây.

  "Nhị tiểu thư, là cô nói chúng ta đến diễn một tuồng kịch?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro