CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chị ấy có đối tượng, đương nhiên sẽ không về chỗ chúng ta rồi".

Viên Nhất Kỳ luôn luôn miệng rộng như thế, nghĩ cái gì liền nói cái đó, vừa dứt lời mới phát hiện ba mẹ đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ có duy nhất chị gái vẫn tiếp tục ăn cơm như thường, một bộ bình tĩnh.

  "Tiểu Hân, chuyện khi nào?" Viên Hề Vân hơi nhíu lông mày, bà vẫn luôn tôn trọng đời sống tình cảm của nữ nhi, chưa từng can thiệp quá nhiều. Đối với Trương Hân bà đương nhiên không cần lo lắng, chỉ Viên Nhất Kỳ cái tiểu hài tử mới muốn nói nhiều hai câu.

Cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cười đáp: "Đã ở chung được một đoạn thời gian, lần sau con dẫn nàng ấy về nhà, chính thức giới thiệu cùng mọi người".

Viên Nhất Kỳ còn tưởng rằng Trương Hân sẽ một mực phủ nhận, dù sao cô chỉ là thuận miệng nói, nào có nghĩ đến chị ấy lại thẳng thắn muốn dẫn Hứa Dương Ngọc Trác về nhà? Những năm này ngoại trừ giả đính hôn với Hạ Tề, chị gái cô cho tới bây giờ chưa từng mang đối tượng về nhà.

  "Ừm, cũng tốt." Viên Hề Vân gật gù, so với Trương Hân thì bà vẫn là lo lắng về Viên Nhất Kỳ hơn. Hai mươi tám tuổi bà sinh Trương Hân, lúc đó sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, không có quá nhiều thời gian bồi Trương Hân, vì lẽ đó đại nữ nhi từ nhỏ đã có tính cách độc lập, mười mấy tuổi đã có thể một mình chống đỡ một phương. Viên Hề Vân ba mươi sáu tuổi mới sinh Viên Nhất Kỳ, Trương Huân vốn là người sủng lão bà sủng nữ nhi, trong nhà nhiều thêm một cái tiểu bất điểm, chẳng lẽ còn có thể không sủng ái đến tận trời cao hay sao.

  "Tiểu Kỳ, con vẫn còn làm cái ban nhạc gì gì kia hả?" Hỏi xong tình huống của Trương Hân, Viên Hề Vân lại như cũ bắt đầu hỏi tình huống của Viên Nhất Kỳ. Bà luôn không đồng ý cô đi vào giới diễn viên, cái vòng tròn kia quá phức tạp, mà cô lại vô tâm vô tư, không thích hợp.

Trương phu nhân trước đây là giáo sư đại học, cho nên thích dạy dỗ hậu bối, đâm ra Viên Nhất Kỳ thấy Viên Hề Vân giống như chuột thấy mèo vậy. "Mẹ, tại sao lại kéo đến trên người con rồi, không phải đang nói chuyện tỷ tỷ có đối tượng sao. . ."

Viên Nhất Kỳ ý đồ đem câu chuyện đẩy lại lên người Trương Hân.

  "Chị con mẹ không lo lắng, mẹ chỉ lo lắng con".

  "Chị ấy ở bên ngoài. . ." Viên Nhất Kỳ suýt chút nữa nói ra "ở bên ngoài nuôi một nữ nhân", cuối cùng bị Trương Hân dùng một ánh mắt giết tới. Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ đem lời nói nuốt vào trong bụng, vì việc này đắc tội với tỷ cô thật không đáng. "Ban nhạc của tụi con rất tốt, sắp phát hành ca khúc mới".

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ đến, nếu như ba mẹ cô xem MV bài hát mới, không biết sẽ có cảm tưởng gì?!

  "Con làm âm nhạc mẹ không phản đối, làm theo sở thích cũng rất tốt đẹp. Chờ tốt nghiệp, con đi theo tỷ con làm việc, học thêm nhiều thứ hữu dụng." Viên Hề Vân nhìn người luôn luôn chuẩn. Tính cách của Viên Nhất Kỳ thực sự không thích hợp lăn lộn trong cái vòng kia, vừa ngốc lại vừa mềm, nếu không phải dựa vào Trương gia ở sau lưng chống cho cô, không biết phải ăn bao nhiêu thiệt thòi.

Trương Nhị tiểu thư thực sự là một ngoại lệ của Trương gia, ba mẹ cô và chị gái đều khôn khéo, đến cô liền biến vị.

  "Con không muốn đi làm! Con muốn ca hát!"

  "Lời mẹ nói con không nghe đúng không?" Hai mẹ con căng lên, Viên Hề Vân lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trương Huân: "Lão Trương, ông nhìn một cái, đem nó chiều thành cái hình dáng gì, đã chơi nhiều năm như vậy rồi còn chưa chơi đủ, lúc Tiểu Hân lớn bằng nó đều đã giúp ông quản lý công ty rồi".

  "Chị ấy là chị ấy, con là con!" Viên Nhất Kỳ cảm thấy có một vị tỷ tỷ ưu tú, quả thực là bóng ma của tuổi thơ ấu. Cô nghiêng sang làm nũng: "Ba~~ ba chỉ biết chiều mẹ, đều không chiều con!!!"

Lại một màn mẹ con tranh sủng thường nhật.

Trương Huân so với Viên Hề Vân lớn hơn mười hai tuổi, lúc hai người hẹn hò, Viên Hề Vân hai mươi tuổi, ông đã ba mươi hai tuổi. Quá khứ, Viên Hề Vân luôn chê Trương Huân là "lão nam nhân", nhưng lão nam nhân một mực lớn lên đẹp đẽ, vừa câu nhân lại vừa biết hống người, vì lẽ đó hai mươi tuổi năm ấy, Viên Hề Vân quyết định cùng một chỗ với ông. Bà hiển nhiên rất may mắn, Trương Huân đúng là nói được thì làm được, thật sự đối với bà chuyên tình cả đời. Bây giờ nhìn hai nữ nhi đều lớn như vậy, Viên Hề Vân lại nghĩ về những chuyện khi còn trẻ, có chút thổn thức cảm khái.

Nhìn ánh mắt của Viên Hề Vân, bản năng cầu sinh của Trương Huân mạnh mẽ kêu vang. "Con đứa nhỏ này, ba đương nhiên muốn chiều lão bà của ba rồi".

  "Mấy người đều bắt nạt ta!" Viên Nhất Kỳ cảm giác địa vị ở nhà của mình càng ngày càng xuống thấp. Cũng phải, ba cô vĩnh viễn đem mẹ cô đặt ở vị trí đầu tiên. Cô nghĩ đến liền tức giận, vốn dĩ còn có tỷ tỷ chiều cô, hiện tại chị ấy có Hứa Dương Ngọc Trác, cũng tới chọc tức cô, cả nhà liền bắt nạt cô một cái 'cẩu độc thân' này.

Trương Hân ở một bên cười đến hài lòng, cô vẫn luôn ước ao tình yêu của mình sẽ được như cha mẹ, nhìn thấy bọn họ tóc trở nên hoa râm vẫn vẹn nguyên mối tình đơn sơ thuở ban đầu, thật sự rất tốt đẹp.

Viên Nhất Kỳ lấy tốc độ nhanh nhất để ăn xong cơm, sau đó liền trở về phòng.

  "Mẹ, để con cùng với em ấy tâm sự đi." Trương Hân cũng đứng dậy.

  "Ba mẹ trêu chọc em  mà thôi, còn tức giận." Trương Hân gõ gõ cửa, sau đó đi vào.

Viên Nhất Kỳ ném một cái gối về phía cô, oán giận la một câu: "Mấy người có lão bà thì ghê gớm lắm à???"

Đột nhiên nói đến một câu như vậy, Trương Hân cũng không biết em là đang tức giận cái gì. Cô đem gối thả lại trên giường, sau đó vuốt đầu Viên Nhất Kỳ, nói: "Tính cách của mẹ, em còn không biết sao? Biện pháp tốt nhất để phản bác người, chính là lấy ra thành tích cho người xem, muốn làm âm nhạc em hãy dùng tâm đi làm, có hiểu hay không? Này, tiểu bất điểm?"

  "Hừ, chị đừng coi em là tiểu hài tử!" Viên Nhất Kỳ được Trương Hân hống đến vui vẻ, trước đây tỷ tỷ lúc nào cũng đối với em các loại sủng nịch, đó là trước khi Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác cùng một chỗ.

  "Chị thấy em cực kì ấu trĩ".

  "Tỷ, chị thật định đem nữ nhân kia mang về nhà sao?"

Cô sửa lại xưng hô không lễ phép của Viên Nhất Kỳ: "Nàng tên là Hứa Dương Ngọc Trác".

"Em biết chị ta tên là Hứa Dương Ngọc Trác. . ." Viên Nhất Kỳ không nhịn được dỗi, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Hân: "Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?! Đã trễ như vậy chị còn không trở về bồi bạn gái, mà theo em ở đây tán gẫu?"

  "Chờ một lúc liền đi." Trương Hân cười cười, sau đó cố ý học theo ngữ khí vừa rồi của Trương Huân đáp: "Em đứa nhỏ này, chị đương nhiên muốn về bồi lão bà của chị rồi".

Viên Nhất Kỳ lấy gối đánh cô. "Trương Hân, chị còn tú ân ái. . . Còn tú ân ái. . ."

Chín giờ tối, Viên Nhất Kỳ theo Trương Hân cùng đi. Viên Hề Vân và Trương Huân cũng không lưu các nàng lại, bọn họ đã quen có không gian tư nhân của chính mình, hơn nữa nữ nhi lớn rồi, muốn trở về tự nhiên sẽ trở về gặp bọn họ.

Thời điểm em đến không có lái xe, tiện thể ngồi ké xe của cô.

  "Đây là cái gì?" Viên Nhất Kỳ vốn là muốn tìm khăn tay, cuối cùng ở trong xe tìm được một hộp bao ngón tay, còn chưa dùng qua, phủng ở trong tay nghiêm túc nhìn nhìn, chậm rãi rõ ràng. Lần trước lúc đang tụ hội, nghe tỷ tỷ nói số lần sinh hoạt nhiều như vậy, em liền cảm thấy khó mà tin nổi, hiện tại ở trong xe lại phát hiện bao ngón tay, em thực sự là nhìn lầm cách làm người của chị ấy. Phải biết trước kia, Viên Nhất Kỳ thật sự cho rằng Trương Hân là bị lãnh cảm.

Cô còn đang lái xe, liếc sang nhìn một cái, nói một câu: "Trả về".

Viên Nhất Kỳ lắc lắc cái hộp trong tay, đùa dai hỏi: "Tỷ, chị nói. . . nếu như em lấy đi hai cái, có thể hay không sẽ chết người?"

  "Em dám." Trương Hân đem xe dừng ở ven đường, nắm lấy đồ vật từ trong tay em, lại thả về chỗ cũ, sau đó tiếp tục lái xe.

Viên Nhất Kỳ thở dài: "Không hổ danh là nữ nhi của Trương Huân. . ."

  "Như thế nào?" Cô nghe thấy em lại lẩm bà lẩm bẩm.

  "Sợ lão bà a~~~"

Trương Hân: ". . ."

  "Tỷ~" Viên Nhất Kỳ yên tĩnh chưa nổi ba giây, toàn bộ hành trình đều là ồn ào. "Chị là như thế nào bị Hứa Dương Ngọc Trác bẻ cong?"

Viên Nhất Kỳ muốn lĩnh giáo một chút kinh nghiệm.

Trương Hân rất không ưa thích cái từ "bẻ cong" này, cô đối với những nữ nhân khác cũng không có cảm giác, chỉ riêng với Hứa Dương Ngọc Trác mới có cảm giác mà thôi. Cô cùng nàng, đơn thuần là thích, liền cứ thế ở cùng nhau. "Chị theo đuổi cậu ấy".

  "Không phải chứ!!" Tỷ tỷ một người cao lãnh lạnh lùng, lại chủ động? Hay là nói, đụng tới người mình chân chính yêu thích, bản thân tự khắc sẽ đồng ý đi thay đổi hả? 

  "Vậy chị ta là cong sao?"

  "Em hỏi mấy thứ này làm gì?"

Cả một buổi tối, chữ mà Trương Nhị tiểu thư nói nhiều nhất, chính là "cong".

  "Em hiếu kì a, hai người phụ nữ làm sao cùng một chỗ. . ."

Chín giờ rưỡi, Trương Hân đem Viên Nhất Kỳ đuổi về khu nhà ở, sau đó mới về nhà. Cô vừa mới về đến, nhìn gian phòng trống rỗng, hoàn cảnh yên tĩnh càng dễ dàng làm cho cô buồn bực mất tập trung. Đứng ở cửa, Viên Nhất Kỳ do dự một chốc liền gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao.

Từ sau khi quay xong MV, cô và Thẩm Mộng Dao vẫn luôn liên hệ. Mối quan hệ của hai người nhìn giống như trước đây, nhưng chỉ mình Viên Nhất Kỳ biết, đã có thứ không giống nhau. Đầu óc cô luôn luôn nhớ tới thời điểm quay chụp, nhớ tới những chi tiết nhỏ khi cô cùng nàng làm ba ngày tình nhân, cô nói qua nhiều lần luyến ái như vậy, nhưng cảm giác không có cái nào có thể so sánh được với ba ngày đó.

—— Dao tỷ, tâm tình em không tốt, cầu an ủi.

Khả năng là diễn qua một quãng thời gian làm người yêu, tâm thái ít nhiều có chút biến hóa, mỗi lần Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, đều là không kìm lòng được nhớ tới những ám muội mà các nàng đã từng có. Nó đại khái là di chứng để lại sau khi quay phim, hẳn qua một thời gian ngắn là sẽ biến mất thôi. Có điều, hồi ức của ba ngày kia còn rất tươi mới, Dao Dao không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội đi cảm thụ một đoạn 'luyến ái' ngây thơ như vậy.

—— Sau mười một giờ, có thời gian.

—— Em có thể bao cả đêm không?

Cái nghiệp vụ bao cả đêm này, chuẩn xác là Viên Nhất Kỳ chính mình nói ra. Mà sự thật là, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ vì Trương Nhị tiểu thư mới cung cấp cái nghiệp vụ này. Bất quá hiện tại bỗng thấy cái từ này, chẳng hiểu sao nàng đột nhiên liền nhíu mày, cảm giác khó chịu lan tỏa nơi lồng ngực? Nàng vẫn trả về cho cô một kí tự "Ok".

Tiền của Trương Nhị tiểu thư đương nhiên phải kiếm, đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Thẩm Mộng Dao.

Cùng lúc đó, Viên Nhất kỳ ở đầu bên kia đang phủng điện thoại di động, vui vẻ nở hoa.

  "Mẹ em lại không cho em làm ban nhạc, phiền muốn chết. . ."

Hẹn ước gặp mặt ở quán bar, Trương Nhị tiểu thư vẫn giống như trước đây, bực tức không ngừng. Mộng Dao sớm đã thành thói quen, còn phải bồi tiếp cô, dỗ ngọt cô, dù sao khách hàng là thượng đế. Nhưng thấy Viên Nhất Kỳ vẫn luôn uống từng ly từng ly, lần đầu tiên nàng mở miệng khuyên ngăn: "Uống ít thôi".

Cô nghe xong, thả ly rượu trong tay xuống, nhìn khuôn mặt của nàng, trong lòng lại có chút suy nghĩ nảy nở. "Chị đối với những người khác đều tốt vậy sao?"

Câu nói này thật trào phúng, Thẩm Mộng Dao không cảm giác nàng đang đối tốt với cô, nàng chỉ là cầm tiền của cô, cùng cô tán gẫu vài câu, chuyện này thực sự là một loại quan hệ rất tuyệt tình. Dao Dao không thích cùng khách hàng dây dưa, ở trong mắt nàng, tiền và cảm tình tốt nhất không nên đặt chung một chỗ, bằng không liền rất phức tạp.

  "Chị đối với khách hàng đều tốt, em là khách VIP của chị." Thẩm Mộng Dao uống rượu, nở nụ cười cho qua.

  "Vậy em muốn làm khách hàng VIP của chị cả năm." Viên Nhất Kỳ lôi kéo tay nàng, phiết miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro