CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy em muốn làm khách hàng VIP của chị cả năm".

  "Rất đắt." Thẩm Mộng Dao ở trong lòng cười mắng cô một câu tiểu nha đầu phiến tử.

  "Em tình nguyện".

Dao Dao chỉ coi cô là đồ ngốc đang nói hươu nói vượn, chứ không hề nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ thật sự đối với nàng động cái tâm tư kia.

Buổi tối, các nàng vẫn như cũ khiêu vũ cùng uống rượu, Viên Nhất Kỳ yêu thích náo nhiệt, mà Thẩm Mộng Dao lại sợ cô đơn, cho nên bọn họ đều thường thường qua lại với mấy chỗ này. Chỉ cần để thanh âm ồn ào không dứt bên tai, giống như các nàng rất có tiếng nói chung, mà trên thực tế, còn kém rất xa.

Rạng sáng bốn năm giờ, Dao Dao gọi xe đưa Viên Nhất Kỳ quay về khu nhà ở, hai người đều đã uống nhiều rượu, nhưng không đến nỗi say đến thần trí chưa rõ. Nàng là người rất biết bảo vệ chính mình.

  "Ưm~ choáng váng đầu~" Mở cửa, nàng đỡ cô đi về hướng sô pha. Trương Nhị tiểu thư uống rượu say yêu thích làm nũng, chỉ là ngày hôm nay cô còn đặc biệt thêm vài phân cố ý, chủ động tựa ở trên vai nàng: "Dao tỷ, đầu của em choáng quá a~~"

Lúc này, tựa hồ như đang làm nũng với người yêu vậy.

  ". . . Nhị sỏa tử. . . Đến. . . Chị xoa xoa cho em. . ." Ngày hôm nay Thẩm Mộng Dao cũng uống nhiều, có chút say rồi, bằng không sẽ không ở ngay trước mặt Viên Nhất Kỳ gọi cô là "Nhị sỏa tử".

Cô dùng đầu cọ cọ vai nàng, đần độn cười: "Chị gọi em là cái gì nha?~"

  "Ngốc nghếch không khác gì nhị sỏa tử. . ." Thẩm Mộng Dao mang theo men say nói lại lần nữa, nàng muốn đỡ cô nằm lên ghế sô pha, nhưng hai người lòng bàn chân đều có chút phiêu, loạng choà loạng choạng, liền cùng nhau ngã xuống. Nàng vừa vặn đè ở trên người Viên Nhất Kỳ, nghe được trong miệng cô còn nhẹ nhàng ngâm khẽ, cũng không biết đang nói cái gì. "Không thoải mái liền thành thật nằm, cậy mạnh cái gì chứ".

  "Hừ. . ." Viên Nhất Kỳ nỉ non, đưa hai tay ôm lấy cổ Thẩm Mộng Dao, duỗi cả hai chân kẹp lấy người nàng.

  "Em làm gì thế. . . Này. . ." Thẩm Mộng Dao nói được phân nửa thì lời bị nuốt, bởi vì Viên Nhất Kỳ ôm lấy cổ nàng, dò đầu qua lấp kín môi nàng.

Xúc cảm quen thuộc, nhẵn nhụi mềm mại.

Vừa hôn tới, hai người đều trở nên mất tự chủ, giống như trở lại trạng thái ở dưới ống kính, không nhịn được đưa tay ôm sát thân thể đối phương.

Các nàng ở MV cũng giống như đêm nay vậy, nằm trên ghế sô pha hôn sâu đối phương.

Năm giờ, không người quấy rối, bóng đêm rất an tĩnh, trên ghế sô pha truyền đến tiếng thở dốc như có như không, trong mũi từng tiếng "ưm" thư thích, đủ để cho thấy các nàng có bao nhiêu hưởng thụ trạng thái hiện tại.

  "Ân~~" Dao Dao thuần thục dò ra đầu lưỡi cùng cô quấn quít, hương rượu tràn ngập khoang mũi khoang miệng.

Hiện tại hai người đang nằm ở trạng thái hỗn độn, chỉ cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy càng muốn.

Viên Nhất Kỳ tỉnh táo trước, cô mở nửa con mắt ra, lúc tỉnh táo đã thấy bọn họ đang hôn điên cuồng. Nhưng cô không phản ứng, tiếp tục khép mi, lòng bàn tay nắm chặt lấy quần áo ở phía sau lưng của Thẩm Mộng Dao, một lần lại một lần đem môi lưỡi của mình đưa về phía nàng.

  "Ây. . ." Thời gian kích động lúc nào cũng ngắn ngủi.

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ ra. 'Điên rồi sao, các nàng đều đang làm cái gì??'  Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng có thể đẩy ra, nàng biết chính mình tĩnh mịch, nhưng nàng vẫn luôn chôn chặt nó ở đáy lòng, hiện tại chỉ cùng một tiểu cô nương diễn tuồng kịch liền giống như càng câu tĩnh mịch ra tới.

Cô bị đẩy ra, trước ngực chập trùng kịch liệt, bởi vì hôn đến sắp thiếu dưỡng khí, cô hoàn toàn nằm vật ở trên ghế sô pha, nhìn nàng, đáy lòng dâng lên một trận thất lạc.

  "Uống nhiều rồi. . ." Thẩm Mộng Dao đứng dậy, xoa đầu, giải thích: "Xin lỗi".

Viên Nhất Kỳ đưa tay chống đỡ ở trên ghế sô pha, cũng chậm chậm đứng dậy, vừa rồi Thẩm Mộng Dao rõ ràng hôn cô nhiệt tình như vậy. Ở thời điểm quay chụp, cô đã muốn hỏi nàng, hai người hôn quá mức nhập tâm, lẽ nào nàng đối với cô không hề nảy sinh chút cảm giác nào sao? Cô thừa nhận bản thân đối với nàng là có cảm giác, Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, vặn nói: "Nhưng em không có uống nhiều".

'Nhưng em không có uống nhiều', ý nghĩa cất giấu trong lời nói đặc biệt rõ ràng.

  "Chị đi về trước, hôm nay thực mệt mỏi." Dao Dao cầm lấy túi, người thông minh giả vờ hồ đồ, xem chừng so với người hồ đồ còn muốn hồ đồ hơn.

Viên Nhất Kỳ chưa từng có thái độ khiêm nhường như vậy với ai bao giờ. "Chị đã nói muốn bồi em một buổi tối, còn chưa hết thời gian".

  "Em nghỉ ngơi nhé".

Thẩm Mộng Dao đi rồi.

  "Dao tỷ. . ." Viên Nhất Kỳ ngã người trên ghế sô pha, yên lặng nhìn cánh cửa kia bị 'bang' một tiếng đóng lại, âm u xuất thần. Xưa nay Trương Nhị tiểu thư đều là không tim không phổi, hiện tại cũng bắt đầu biết có tâm sự.

Thẩm Mộng Dao giẫm giày cao gót xuống lầu, gió lạnh thổi đến, làm đầu óc của nàng trở nên tỉnh táo. Nàng không biết giữa nàng và Viên Nhất Kỳ là xảy ra chuyện gì, có một số việc không thể hoàn toàn đổ tội cho cồn, nàng không phủ nhận, thời điểm cùng cô giả làm tình nhân, cảm giác là không tệ, nhưng nàng không thể cùng Trương Nhị tiểu thư tiếp tục chơi như vậy nữa.

'Cùng một tiểu nha đầu phiến tử? Đùa gì thế'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tháng một, nhiệt độ ở A thị tiếp cận âm độ, gió đông lạnh lẽo, lúc Hứa Dương Ngọc Trác mới quen Trương Hân vẫn là mùa xuân về hoa nở, bất tri bất giác, xuân hạ thu đông đều đã đi qua.

  "Đừng vẽ nữa." Trương Hân tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, ở phía sau sô pha ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, cướp đi bản vẽ trong tay nàng. Hứa Dương một khi lên bản thảo, liền nghiêm túc giống như ngốc tử.

  "Không vẽ liền không vẽ." Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vặn dán vào mặt cô, mùi thơm sữa tắm thật mê người, thế nhưng Trương tổng chưa kịp đi mê người, nàng đã cười ngửa đầu ở trên khóe miệng của cô hôn một cái. Trương tổng nhà nàng lập tức nâng khuôn mặt nhỏ của nàng, khen thưởng một nụ hôn sâu triền miên.

  "Ừm. . . Bồi mình xem phim." Hứa Dương Ngọc Trác lôi kéo Trương Hân cùng ngồi xuống ghế sô pha, ôm cô, một bên nói chuyện một bên ở trên người cô vuốt ve. Đêm nay hai người khó có được một lần không cần tăng ca, có thời gian hảo hảo ôn nhu một hồi.

  "Phim gì?" Trương Hân cho rằng nàng lại muốn xem 'phim hoạt động ái tình', thuận thế đem Hứa Dương Ngọc Trác đẩy ngã ở trên ghế sô pha, đè lên nàng, dùng tay ở trên eo nàng loạn cào, muốn cởi quần áo của nàng ra. "Cậu lại muốn? Vừa rồi còn chưa cho ăn no sao?"

  "Trương Hân! Mình không chịu nổi~" Hứa Dương bị cào đến cười khanh khách không ngừng, cầm lấy áo tắm của chính mình không cho cô cởi. Vừa rồi ở phòng tắm dằn vặt hơn hai giờ, nàng đã sớm chẳng còn khí lực, nàng liền không tin cô vẫn dư thừa tinh lực tới mức độ đó.

  "Vừa rồi còn chưa hô đủ?" Trương Hân một lời hai ý nghĩa, vừa rồi Hứa tiểu thư ở trong phòng tắm gọi đến âm thanh đều muốn tắc, bây giờ nói chuyện còn có chút khàn khàn. Nhìn bộ dạng tiểu tức phụ này của nàng, cô cười nhưng tay không buông tha nàng, cào đến nàng chủ động xin tha mới thôi.

  "Ha ha ha ha ha ha ha. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác thở hổn hển ngẩng đầu lấp kín môi Trương Hân, vì vậy Trương tổng mới chậm rãi dừng lại, đây quả nhiên là phương thức đầu hàng tốt nhất.

Cuối cùng, cô ở trên môi mềm của nàng cắn hai hạ, hai người đều có chút mệt mỏi ngồi dựa một chỗ, tiếp tục xem ti vi.

  "Tết đến có tính toán gì không?" Trương Hân nắm lấy bàn tay của Hứa Dương Ngọc Trác, hỏi.

  "Tết hả. . ." Giữa tháng hai chính là tết xuân, đối với những thứ này, trong lòng nàng chưa có một khái niệm gì, cho tới nay đều là nàng và Hứa Thải Nam trải qua. Mẹ nàng là cô nhi, càng không có thân thích gì, nàng suy nghĩ chốc lát mới hồi đáp: "Mình muốn đi thăm mẹ".

Bình thường không có thời gian, vừa vặn tết xuân có được ngày nghỉ.

  "Mình đi với cậu".

  "Cậu đi với mình? Không cần a~" Hứa Dương Ngọc Trác chẳng cần nghĩ cũng biết, tết đến Trương Hân nhất định phải bồi người nhà, nàng không muốn cô một người chạy hai nơi, bình thường Trương tổng cũng hiếm khi nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi.

  "Giao thừa mình phải về H thị, khả năng ở bên đó hai, ba ngày".

  "Ân~" Hứa Dương Ngọc Trác biết cô muốn bồi người nhà, quê nhà của cô là ở H thị, nhưng nghe chính miệng cô nói như vậy, trong lòng nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát.

  "Cậu chờ mình hai ngày, trở về chúng ta cùng nhau đi thăm a di".

  "Cậu không cần phải vội như thế, nên nghỉ ngơi cho thật tốt".

Hứa Dương Ngọc Trác rất hiểu chuyện, cho dù trong lòng có lúc sẽ cất giấu một ít oan ức cũng sẽ không nói ra. Trương Hân cùng một chỗ với nàng lâu như vậy, càng ngày càng hiểu rõ nàng. "Coi như là xuất ngoại du lịch, mình khổ cực như vậy, cậu hảo hảo bồi lão bà cậu buông lỏng một chút, cũng không được sao?"

Nàng cảm động quệt miệng ở trên môi cô hôn một hồi. "Nhưng nhất định phải là mình mang theo cậu, tiền thưởng cuối năm của mình sắp được phát rồi~"

  "Được, theo ý cậu." Cô nhìn lịch một chút, lẳng lặng ôm nàng, sau đó mới nói: "Buổi tối ngày mai mình có xã giao".

  "Uống ít rượu nha." Có Hứa bảo mẫu mỗi ngày nhìn chằm chằm, dạ dày của Trương Hân được dưỡng tốt hơn rất nhiều, bệnh dạ dày cũng không tái phát nữa.

  "Ngày mai không thể ở cùng cậu." Trương Hân lại cường điệu thêm một lần.

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ thầm, 'cậu cũng không thể mỗi ngày đều bồi mình'. 

  "Ừm, ngày mai mình cũng phải tăng ca".

  "Ngày mai cậu tăng ca?"

  "Lâm tổng nhận một hạng mục mới." Hứa Dương xem ti vi, thản nhiên nói.

Sở dĩ Trương Hân hỏi như vậy, là bởi vì ngày mai là sinh nhật của Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng nàng tựa hồ chẳng thèm để ý. Cái con người này, cũng không biết là không ngại, hay là ám đâm đâm ở trong lòng sinh hờn dỗi?

Hứa Dương Ngọc Trác là thực sự không chú ý, bởi vì nàng đối với sinh nhật cũng không có khái niệm gì. Xưa nay Hứa Thải Nam không có tổ chức sinh nhật cho nàng, Dao Dao cũng giống như nàng mặc kệ mấy thứ sinh nhật này, với nàng mà nói, đây tựa hồ là một sự tình vừa xa xôi lại vừa xa lạ.

Cũng chưa có gì đáng để chúc mừng, Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác mình sinh ra, càng giống như một loại bất hạnh.

Nếu như không phải gặp được Trương Hân, nàng đại khái cũng quên mất ngày này là sinh nhật nàng. Nếu như không phải gặp được Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác vĩnh viễn không biết, nguyên lai nàng cũng sẽ trở thành may mắn của người khác.

Mùa đông mặt trời lặn đặc biệt sớm, vừa tới năm giờ, trời đã tối, đồng sự trong văn phòng lục tục quẹt thẻ tan tầm.

Trần Lâm dõi mắt nhìn theo, tràn ngập ghen tị than: "Em cũng muốn tan tầm".

  "Làm xong việc sớm sẽ được tan tầm sớm." Hứa Dương Ngọc Trác dùng văn kiện nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trần Lâm.

Thời điểm năm giờ mười mấy phút, nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Hân.

  "Ở văn phòng tăng ca sao?"

  "Đúng a, sao vậy?"

  "Nhớ cậu~"

Hứa Dương Ngọc Trác cười cười, tại sao người yêu nàng đột nhiên sến sẩm như thế này.

  "Mình cũng ở văn phòng, cậu đến đứng bên cửa sổ, xem có thể nhìn thấy mình hay không?!"

  "Cậu đang trêu chọc mình hả. . ." Nàng chưa hiểu ý của cô là gì, cao ốc HK tuy rằng ở phía đối diện, nhưng cách một khoảng cách xa thật xa, làm sao có khả năng nhìn thấy người chứ.

  "Thử xem, không chừng có thể nhìn thấy nha~" Trương Hân chính là đang trêu chọc nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác giơ điện thoại, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, cũng không biết trong hồ lô của cô muốn bán thứ gì. Nàng nhìn về hướng cao ốc HK, cảnh đêm thành thị thật là đẹp, cũng chỉ có thế mà thôi. Hứa tiểu thư rất thẳng thắn đáp: "Mình liền nói không nhìn thấy mà!"

Trương Hân ở đầu bên kia điện thoại vẫn cười: "Cậu lại nhìn kỹ một chút".

  "Mình còn muốn lên. . ." Hứa Dương Ngọc Trác muốn nói còn phải đi làm.

Thời điểm năm giờ hai mươi phút.

  "Đứa ngốc, hiện tại có nhìn thấy không?"

'Nhìn thấy', Hứa Dương Ngọc Trác hai mắt đều xem đến rõ rõ ràng ràng.

Nàng thấy ở cao ốc đối diện, ánh đèn màu bạc, xếp thành chữ lớn "HAPPY BIRTHDAY", chói lóa mắt người khác.

Kết quả, Trần Lâm phản ứng so với Hứa Dương Ngọc Trác còn lớn hơn. Em nắm lấy then cửa, lắc lắc cánh tay của nàng ngưỡng mộ: "Wow, chị nhìn một chút xem. . . Cường hào nào vậy a, hiện tại vừa vặn là năm giờ hai mươi phút!"

Nàng vẫn còn ngơ ngác nhìn cao ốc HK ở đối diện, mãi đến khi nghe được ở phía sau có người gọi nàng. "Hứa Dương Ngọc Trác".

Âm thanh này cùng âm thanh truyền đến từ trong ống nghe di động tương tự như đúc.

Nàng xoay người, còn để điện thoại di động kề sát bên tai, Trương Hân đang đứng đối diện nàng ở cách đó không xa, nói với nàng: "Bây giờ nhìn thấy mình chưa?"

Trương tổng thực độc ác, khiến nàng ngay cả chút xíu xiu cũng mò không ra, chỉ khi cô cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lại bị làm cho cảm động không thôi.

Trong phòng làm việc không có người khác, chỉ có Trần Lâm, vừa mới nhìn thấy Trương Hân, em còn muốn chào hỏi, sau đó lại cảm thấy bầu không khí giống như không đúng, thời gian qua đi, cảm giác mình hoàn toàn là một người dư thừa.

  "Cuồng công việc, ngay cả sinh nhật của mình cũng quên." Cô đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng oán trách.

  "Mình nhớ. . ." Hứa Dương Ngọc Trác chê cô lải nhải, nhưng đáy lòng đã sớm cảm động muốn khóc. Xong rồi, viền mắt ươn ướt rồi, nàng nhìn cô nói rằng: "Lại không phải chuyện gì quan trọng. . ."

Ngoài miệng bảo không phải việc trọng yếu, nhưng trong lòng đến cùng vẫn hi vọng có người quan tâm, ai mà không muốn được yêu thương, được người coi như trân bảo phủng ở trong lòng bàn tay chứ. Trước đây Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là chưa có cơ hội cảm thụ mà thôi.

  "Trương Hân? Cô tại sao đến đây?" Lâm Nam từ văn phòng riêng đi ra thì nhìn thấy cô liền dò hỏi.

  "Lâm tổng, tôi là tới mượn người." Trương Hân vừa vặn hướng Lâm Nam nói một tiếng, lúc này cũng có thể xem là một trận đối thoại bình thường nhất giữa Trương Hân và Lâm Nam đi. "Ngày hôm nay là sinh nhật của Hứa Dương, cô sẽ thả người chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro