CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi trong chốc lát, bổ trang, quay lần thứ tư.

Hai người vừa hôn lên cảm giác liền ra tới, ở dưới ống kính làm liền một mạch, càng hôn càng ép thật chặt.

Tư thế của các nàng cũng không còn cứng nhắc giống như lúc trước nữa, diễn thuận theo tự nhiên. Các nàng một bên hôn sâu một bên không kìm lòng được đi xoa xoa thân thể của đối phương, không phải càng quay càng mất cảm giác, mà là càng quay càng vong tình.

  "Ưm~" Thẩm Mộng Dao vuốt ve lưng Viên Nhất Kỳ, hai người môi lưỡi tách ra lại hợp vào, hợp vào rồi lại tách ra, liên tục liếm mút đến cuống lưỡi đều tê dại. Chẳng rõ là mình quá tập trung vào nhân vật, hay là quá tập trung vào cái hôn này, bởi vì cùng nữ nhân hôn môi, xác thực rất thoải mái.

Thẩm Mộng Dao chủ động di chuyển như thế, Viên Nhất Kỳ làm sao có khả năng yếu thế, lúc nãy là giả vờ run chân, còn bây giờ cảm giác thân thể đều bị nàng hôn đến mềm nhũn, không thể không ôm chặt lấy nàng. Dao tỷ của cô kỹ thuật hôn thật tốt, Viên Nhất Kỳ rũ đầu, trong lòng từ lâu đã thất điên bát đảo.

Vốn dĩ chỉ dự định quay cảnh này nửa phút thôi, nhưng đạo diễn thấy các nàng phát huy không tệ, vẫn để cho các nàng hôn một phút còn chưa hô ngừng lại. Đương nhiên, hậu kỳ chỉ có thể biên tập những hình ảnh tốt nhất của các nàng.

Tần đạo đối với tinh thần chuyên nghiệp của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao liên tục tán thưởng, những người khác vẫn là cảm thấy có chút lúng túng.

  "Kỳ tỷ sẽ không phải là thích nữ nhân chứ?!" Tay bass lặng lẽ thì thầm, bởi vì hai người họ hôn đến giống y như thật vậy.

  "Chẳng trách đem AK quăng. . ."

Đạo diễn hô cut, các nàng vẫn còn dính nị cùng một chỗ, sau đó mới 'lưu luyến khó rời' buông môi đối phương ra. Ngực hai người các nàng đều đang phập phồng, mang theo thở nhẹ, gò má ửng đỏ.

Người bên ngoài cũng nhìn ra được, này không phải là độ tập trung bình thường.

  "Không tồi không tồi. . ."

Mộng Dao nhìn chính mình ở bên trong màn ảnh, đỡ cái trán, vừa nãy sợ là hôn đến mức quên luôn chính mình đang diễn kịch, hôn một phút đều hồn nhiên không biết gì.

  "Tần đạo, em cảm thấy uống chút rượu lại thử một lần, hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn?" Viên Nhất Kỳ nhìn hình ảnh cô và nàng hôn cuồng nhiệt, trong lòng như con nai vàng ngơ ngác, nhớ tới chi tiết nhỏ vừa nãy...

  "Thử xem!"

Dao Dao: ". . ."

Kết quả, một cảnh hôn môi phải quay đến năm lần, nàng hồi tưởng lại quá trình quay chụp đêm đó, ngoại trừ cùng cô hôn môi ra, có lẽ không còn cái nào khác. Mà Trương Nhị tiểu thư được như nguyện thử nghiệm cùng nữ nhân hôn môi, cũng ở đêm đó chưa từng được thỏa mãn như vậy bao giờ.

Các cảnh quay tiếp theo sau đó là quá trình yêu đương của hai người. Đạo diễn vì muốn quay tốt phần này, muốn lựa chọn một loại phương thức quay chụp khác, kiến nghị các nàng đàm luận một lần luyến ái trong ba ngày, bồi dưỡng cảm giác. Hơn nữa còn có thể để cho nhiếp ảnh gia chụp sinh hoạt hằng ngày của các nàng, bắt giữ càng nhiều cảnh tự nhiên càng tốt.

Cứ như vậy, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ bắt đầu làm "tình nhân ba ngày".

Chín giờ tối, quay chụp kết thúc.

  "Bắt đầu từ hiện tại, chị chính là bạn gái của em~" Cô đùa giỡn hả hê, thuần thục nắm lấy tay nàng, đối với thân phận này, Nhị tiểu thư tiếp thu đặc biệt tự nhiên.

Đàm luận một hồi luyến ái trong ba ngày, lại còn cùng với một nữ nhân, nghe tới thật điên cuồng, thay vì nói là luyến ái, chẳng bằng nói là một loại trải nghiệm đi. Dao Dao cũng nắm chặt tay cô, giơ lên trước mặt hai người, sửa lại lời của Nhị tiểu thư: "Là ba ngày".

  "Mặc kệ ba ngày đi nữa thì chị cũng là bạn gái của em~" Cô lôi kéo tay nàng, "Đi thôi~"

  "Đi đâu?"

Viên Nhất Kỳ ngoái đầu hướng Thẩm Mộng Dao tươi cười rạng rỡ: "Mang chị đi ăn khuya a, cũng không thể để bạn gái của em chết đói~"

Nàng bị một tiểu cô nương hai mươi hai tuổi nắm đi, đi ở trên đường người đến xe đi, lướt qua giới tính không nói, Trương Nhị tiểu thư càng làm cho nàng tìm về cảm giác mối tình đầu ở thời điểm mười mấy tuổi.

Khi còn trẻ cảm thấy tình yêu thật đẹp, đại khái là khi đó đơn thuần không cần cân nhắc đến hiện thực.

Làm tình nhân ba ngày, Dao Dao càng cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì chỉ có ba ngày, nàng không cần cân nhắc bất cứ điều gì, có thể hoàn toàn nằm ở trạng thái lý tưởng để đàm luận một lần "luyến ái", đơn thuần trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Chuyện này đối với người trường kỳ đắm chìm trong ái tình thì sẽ thấy bình thường, nhưng đối với Thẩm tiểu thư không dám ôm ấp ước ao ái tình mà nói, có một loại sức hấp dẫn đặc biệt.

Ăn khuya xong, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đứng ở giao lộ chờ xe. Mấy ngày nay ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, càng ngày càng có cảm giác cuối mùa thu, cô thấy nàng ăn mặc đơn bạc, không nhịn được hỏi: "Lạnh không?"

  "Vẫn ổn".

Viên Nhất Kỳ suy ngẫm giây lát, chạy tới phía sau Thẩm Mộng Dao, từ sau lưng ôm lấy nàng. Cô ôm thân thể nàng, đem đầu kề sát trên vai nàng, tựa hồ càng ngày càng có cảm giác đang đàm luận yêu đương. "Thế này có thoải mái hơn chút nào không?"

Thoải mái, Dao Dao đã thật lâu không được người sưởi ấm như vậy.

Viên Nhất Kỳ trong lòng đắc ý ôm chặt nàng thêm một chút. Thẩm Mộng Dao tựa hồ cũng tiếp nhận 'quan hệ tình nhân' của các nàng rồi.

Chốc lát sau, Dao Dao xoay người, hồi đáp chiếc ôm của Trương Nhị tiểu thư, nhiệt độ hai người giao hòa vào nhau, từ nội tâm sinh ra ấm áp. Nàng biết ở bên trong cái ôm ấp này, các nàng đều mang theo một phần diễn, nhưng xác thực ấm người.

Bên trong xe taxi, cô còn rất tri kỷ làm ấm tay cho nàng.

  "Trước đây còn không có phát hiện em đáng yêu như thế." Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dạng đồn độn của cô, cười.

  "Thôi đi, em vẫn luôn đáng yêu." Viên Nhất Kỳ tự mình cảm thấy hài lòng.

Nàng nhìn tóc của cô một chút, trước đây gần như là dài tới eo, cũng không biết bị cái gì kích thích mới đi cắt ngắn như thế. "Vẫn là cắt tóc ngắn đáng yêu hơn~"

Viên Nhất Kỳ hỏi: "Chị yêu thích em để tóc dài hay tóc ngắn?"

Hỏi liền hỏi, cần gì phải thêm cái tiền tố "Chị yêu thích. . ." làm gì? Dao Dao trả lời qua loa: "Tùy vào sở thích của em thôi".

Cô ôm cánh tay nàng, lớn tiếng nói: "Chị là bạn gái của em, em đương nhiên muốn nghe ý kiến của chị!"

Vừa vặn đến đèn đỏ, tài xế sư phó nghe thấy vậy, không cẩn thận giẫm nặng chân phanh.

  "Em có thể khiêm tốn một chút hay không?!"

  "Tại sao phải khiêm tốn, bạn gái của em xinh đẹp như vậy~~" Trương Nhị tiểu thư còn không quên hỏi ý kiến của tài xế phía trước: "Phải không sư phó?"

Tài xế chỉ hắng giọng một cái.

  "Còn nghiện diễn, đúng không?"

Viên Nhất Kỳ hướng Thẩm Mộng Dao nghịch ngợm làm cái mặt quỷ.

Bởi vì nàng và cô phối hợp ăn ý nên không bị soi mói nhiều, MV rất mau liền quay xong, lưu lại cho hậu kỳ đầy đủ thời gian để chế tác. Chuyện làm ăn này nàng tiếp rất có lời, không nói đến kiếm lời được một khoản tiền, then chốt là mở rộng giao thiệp, Tần đạo đặc biệt thưởng thức nàng, còn nói chờ mong lần sau hợp tác.

Trương Nhị tiểu thư muốn theo đuổi Thẩm tiểu thư, đại khái là sau khi quay xong bộ MV trên, mới sản sinh ra ý tưởng đó.

Cô đúng là rất có kinh nghiệm được người theo đuổi, nhưng theo đuổi người khác thì một chút kinh nghiệm cũng không có. Hơn nữa ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lại thập phần nhát gan, bởi vì cô biết nàng là thẳng nữ. Mặc dù ở bên trong MV hai người đều đã diễn qua cảnh giường chiếu, nhưng Thẩm Mộng Dao chỉ một mực tin đấy là diễn kịch. Nếu tùy tiện tán tỉnh nàng, cô lo lắng sẽ trực tiếp đem nàng dọa chạy. Nếu như sau này Thẩm Mộng Dao không tiếp tục chơi với cô nữa, chẳng phải là triệt để hết hy vọng hay sao.

Có điều, từ sau khi biết tỷ tỷ mình cũng bị bẻ cong, Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy, trên thế giới hẳn là không có người nào không thể bẻ cong.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần Hứa Dương Ngọc Trác đi ra ngoài làm kiêm chức đều là gạt Trương Hân. Nếu cô biết nhất định sẽ không để cho nàng đi, bởi vì cô lo lắng nàng sẽ mệt mỏi. Chính nàng còn đau lòng cô mỗi tuần đều phải tăng giờ làm việc đi xã giao đấy.

Thứ bảy, bảy giờ sáng.

Lúc Trương Hân chuẩn bị rời giường, Hứa Dương Ngọc Trác cũng tỉnh dậy theo, cô cúi người vuốt tóc nàng, thủ thỉ: "Có phải đánh thức cậu rồi? Ngủ thêm một lát đi, chút nữa nhớ ăn điểm tâm".

Nàng vươn tay treo trên cổ cô, vùi đầu vào trong ngực cô, buồn buồn oán giận: "Cậu lúc nào mới có thể nghỉ ngơi một ngày nha~"

Trương Hân vỗ về sau gáy của nàng, cười an ủi: "Chờ bận bịu qua khoảng thời gian này, mỗi cuối tuần mình đều ở cùng cậu".

Trương tổng còn ngồi ở vị trí đó, vĩnh viễn sẽ không có được ngày nghĩ.

  "Mỗi ngày tăng ca, mình đau lòng~" Hứa Dương ngẩng đầu, đưa tay xoa xoa hai gò má người yêu. Kì thực các nàng mỗi ngày đều sống chung một chỗ, nàng không phải oán giận cô cuối tuần không dành thời gian bồi nàng, chỉ là lo lắng cô quá mệt mỏi.

Cô nâng cằm nàng lên, ở trên môi nàng hôn một cái. "Tối hôm nay mình phải về nhà ăn cơm, tối khuya mới trở về".

Mỗi tuần cô đều phải về nhà ăn bữa cơm gia đình một lần, nàng là biết đến, chỉ hơi buồn vì tối nay lại phải ăn cơm một mình. "Ừm. . ."

  "Giận rồi?" Trương Hân nhìn vẻ mặt của Hứa Dương Ngọc Trác, tựa hồ hơi nhỏ bất mãn, cô đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lồng ngực, sau đó dụ: "Đêm nay mình mang cậu cùng nhau trở về, có được hay không?"

  "Đừng nháo. . ." Nàng nào có ngang ngạnh như vậy, mặc kệ cô đang giỡn hay nói thật, Hứa Dương đều cảm thấy ngày gặp gia trưởng phải xa một chút. Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lại nói, Trương gia có thể tiếp thu nàng sao? Xưa nay nàng chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì nàng không dám cân nhắc, cũng không muốn tạo thành áp lực cho cô. Hoặc thẳng thắn rằng, trong lòng nàng thực tế đang trốn tránh vấn đề hiện tại.

Hai người ở trên giường dây dưa một trận, Hứa Dương Ngọc Trác thở hồng hộc đẩy Trương Hân: "Nè~ nếu còn chưa đứng lên. . . sẽ bị trễ làm. . ."

Nàng đuổi cô chạy đi làm, bởi vì chính nàng cũng muốn đi triển quán thời trang làm kiêm chức. Cuối tuần du khách tham quan rất nhiều, nhưng ngày thường rất ít, vì duy trì chất lượng cuộc tham quan cho người xem, triển quán càng nghiêng về mướn kiêm chức làm bình luận viên, là trường kì hợp tác, nhưng chỉ cần cuối tuần đến làm là được.

Coi như làm thêm, Hứa Dương Ngọc Trác thu vào cũng không quá khả quan, điển hình chính là tầng lớp nhân dân ở dưới chót. Bởi vì kinh tế chênh lệch quá lớn, nàng cùng và cô yêu đương, xem ra xác thực rất giống là bị 'bao dưỡng'. Mỗi lần Trương Hân đi công tác trở về, đều thích mang lễ vật về cho nàng, tùy tiện một cái váy cũng có thể bằng một tháng tiền lương của nàng.

  "Cậu đừng mua cho mình nhiều như vậy~"

  "Cậu là lão bà của mình, mình không mua cho cậu thì mua cho ai?"

Hứa Dương cuối cùng vẫn bĩu môi bất mãn: "Có tiền ghê gớm lắm ư".

Lúc này, Trương tổng liền sẽ xoa mặt nàng, tiện thể lại da mặt dày khen chính mình: "Hết cách rồi, ai bảo lão bà của cậu biết kiếm tiền đây".

Nếu như Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân xoắn xuýt chuyện tiền tài cùng vật chất, vĩnh viễn cũng xoắn xuýt không rõ. Nàng hiểu điểm này, điều nàng có thể làm, đại khái chính là dùng hết khả năng của chính mình để đi yêu cô.

Mười một giờ trưa, Hứa Dương vừa tiếp đón xong một nhóm người tham quan, đang ngồi trên ghế dài ở một bên nghỉ ngơi. Nàng cầm bút vẽ vẽ gì đó trên sổ tay, giải thi đấu thiết kế vào tháng mười đã báo danh, nhưng đệ trình tác phẩm là ở năm sau, cho nên nàng có khá nhiều thời gian chuẩn bị. Mỗi lần vẽ, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác đều tưởng tượng Trương Hân làm hình mẫu, trên bản notebook này của nàng vẽ nhiều nhất đại khái chính là bóng lưng Trương tổng.

  "Chào ngài." Thấy có người đến, Hứa Dương đứng lên, nàng còn tưởng rằng nhóm người tham quan vừa rồi đã là cuối cùng chứ. Nàng nhìn người trước mắt, là một phụ nhân khí chất cao quý, tóc dài được cuộn tròn sau gáy, bộ dạng nhìn như bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy rằng chỉ có một mình, nhưng nàng vẫn theo quy trình giảng giải: "Mời ngài tới bên này. . ."

Viên Hề Vân vốn là có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy tiểu cô nương này chuyên nghiệp như vậy, trong lòng sinh ra hảo cảm, cũng không nói gì cả, đơn giản nghe một chút trình độ hướng dẫn viên của nàng.

  "Viên. . ." Quản lí đi tới.

Viên Hề Vân hướng quản lý kia lắc lắc đầu, ý nói hắn đừng quấy rầy.

Hứa Dương Ngọc Trác giảng giải không phải giống như học thuộc lòng, hơn nữa ăn nói thỏa đáng, ngữ điệu dễ nghe, khiến khán giả không cảm thấy vô vị, ngược lại có một loại hưởng thụ. Hơn nữa, tướng mạo cũng là điểm cộng, tiểu cô nương cười lên dễ nhìn như vậy, để lại ấn tượng đầu tiên cho người ta lúc nào cũng rất tốt.

Hứa Dương đại khái là người không có nhãn lực nhất trong triển quán. Điều này cũng không thể trách nàng, đây là lần đầu tiên nàng và Viên Hề Vân gặp mặt, không biết vị nữ sĩ đang đứng ở trước mắt này, chính là quán trưởng triển quán.

Mãi đến khi mang theo Viên Hề Vân đi hết một vòng từ sảnh chính lầu một tới lầu hai, lại trở về lầu một, nàng đưa cho bà một ly nước: "A di, mời ngài uống nước".

  "Cô là mới tới?" Viên Hề Vân hỏi như vậy, bởi vì ở nơi này có rất ít công nhân viên không biết bà.

  "Cuối tuần tôi ở đây làm kiêm chức." Hứa Dương còn buồn bực bà ấy vì sao lại hỏi như thế. "Ngài thường xuyên đến đây sao?"

  "Ừm, tôi có thể nhìn không?" Viên Hề Vân chỉ chỉ notebook đang nằm trên ghế dài.

  "Có thể, tôi chỉ là tùy tiện vẽ thôi." Nàng đem notebook đưa cho bà ấy.

  "Cô học qua thiết kế?" Viên Hề Vân nhìn những tác phẩm kia.

Hứa Dương Ngọc Trác gật gù: "Gần đây báo danh thi thiết kế, còn chưa nghĩ ra nên vẽ chủ đề gì, vì lẽ đó liền vẽ nhiều bản nháp một chút".

  "Viên quán trưởng, ngài đợi lâu." Lúc này mấy vị lãnh đạo đi tới.

Quán... Quán trưởng? Hứa Dương Ngọc Trác một mặt mộng, cho nên vừa rồi nàng mang theo quán trưởng ở trong phòng triển lãm giảng giải một vòng? Lúng túng, "Viên quán trưởng. . . Thật xấu hổ, tôi làm lỡ thời gian của ngài, thật sự xin lỗi".

  "Không có chuyện gì, hiện tại hiếm thấy người trẻ tuổi có thái độ công việc giống như cô." Viên Hề Vân cười, đem notebook trả lại cho nàng. "Cơ sở không tệ, lại cẩn thận luyện một chút".

  "Cảm ơn".

Viên giáo sư, Hứa Dương Ngọc Trác đã sớm nghe qua đại danh của bà, còn nhớ Lâm Nam mỗi khi đứng lớp đại học tựa hồ rất yêu thích dùng tác phẩm của Viên giáo sư làm tư liệu sống.

Nàng thập phần kinh sợ, đây là con tôm nhỏ đụng tới đại thần hả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảy giờ rưỡi tối, Trương gia, một nhà bốn người vây quanh bàn ăn.

Viên Hề Vân gắp thức ăn cho Viên Nhất Kỳ, đột nhiên dò hỏi: "Tiểu Hân, gần đây làm sao không thấy con trở về nhà ở?" Trước đây một tháng đều sẽ về đây mấy ngày.

Viên Nhất Kỳ một bên vui cười hớn hở ăn món ăn, một bên ngoác miệng đáp: "Chị ấy có đối tượng, đương nhiên sẽ không về chỗ chúng ta rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro