CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hoá trang hoá trang. . ."

Hợp đồng đều đã kí rồi, còn có thể thế nào? Thẩm Mộng Dao cũng không chú ý quá nhiều những cảnh này, chỉ là diễn kịch mà thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, Trương Nhị tiểu thư đang hết sức chuyên chú đọc kịch bản gốc, mười phần bình tĩnh, không có một chút dị thường nào.

Viên Nhất Kỳ đương nhiên không có ý kiến, những cảnh này đều là cô và đạo diễn cùng nhau thương lượng thêm vào. Thay đổi kịch bản gốc là vì muốn tạo ra một tác phẩm hay hơn, nhưng Viên Nhất Kỳ không nghĩ tới chính mình diễn tới diễn lui, trực tiếp diễn cho cảm xúc của bản thân cũng cải biến.

MV lấy quá trình phát triển tình yêu của nhân vật chính làm hướng đi, toàn bộ chia thành ba bộ phân. Bộ phận thứ nhất là ám muội, bộ phận thứ hai là xoắn xuýt, bộ phận thứ ba là yêu cuồng nhiệt, phân đoạn thân mật nhiều nhất cũng là ở bộ phận thứ ba.

Một đáng yêu, một thành thục, kì thực hai nữ nhân xinh đẹp nói chuyện luyến ái, chỉ càng thêm đẹp mắt. Chờ hóa trang xong, Tần đạo còn trêu ghẹo hai người các nàng: "Ừm. . . hiện tại hai người yêu thích lẫn nhau, nhưng vì chưa xác định được cảm giác của chính mình với đối phương, cho nên lúc các ngươi tương tác hỗ động, cái loại vui sướng cùng ngọt ngào kia vừa muốn khắc chế lại vừa muốn hưởng thụ, mang theo cẩn thận từng li từng tí, ở trong lúc lơ đãng lại toát ra mấy phần. . ." Tần đạo nghiêm túc cùng các nàng giảng kịch, anh quay MV mười mấy năm, chỉ dạy diễn viên làm sao ở trước màn ảnh biểu hiện tâm tình, tuyệt đối có quyền uy. "Nhớ kỹ, hai người yêu thầm đối phương, ở đối diện mình chính là người mà mình yêu nhất".

Nếu như đổi thành người khác thì còn được, then chốt là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ quá quen thuộc, muốn nhập diễn cũng không dễ như vậy. Có khả năng là mới vừa hợp tác cho nên có chút chưa thả lỏng được, cảnh đầu tiên quay rất nhiều lần, đạo diễn vẫn cau mày không hài lòng. "Không được không được, hai người như vậy nhìn giống như tỷ muội, các ngươi trước tiên tâm sự tìm tìm cảm giác, loại cảm giác nằm giữa tình bạn với tình yêu, đặc biệt ám muội. Phương diện này tiểu cô nương mấy người so với anh dễ nói hơn đi, hảo hảo để tâm cảm thụ".

  "Dao tỷ~~" Viên Nhất Kỳ đưa một ly cà phê cho Thẩm Mộng Dao, ngẩng đầu cười: "Khoảng thời gian này, chúng ta liền giả bộ là tình nhân, được không? Có rất nhiều người theo đuổi tôi đấy, tôi cho chị làm bạn gái tôi, chị còn không vui sao?"

  "Vậy cô cảm thấy, nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc thầm mến phải biểu hiện như thế nào?" Dao Dao hỏi ngược lại nàng.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ tới một ví dụ sống sờ sờ ở bên cạnh mình, vỗ tay cái bộp, sau đó nói: "Giống như chị gái tôi ở với Hứa Dương Ngọc Trác, gần giống loại cảm giác đó nhỉ. . ."

Buổi tối ngày hôm ấy, cô nhìn tỷ tỷ cùng Hứa Dương Ngọc Trác, trong lòng còn có chút ước ao nho nhỏ, thật muốn đi tìm một người bạn gái giao du thử xem, xem là trải nghiệm ra sao.

  "Nhân gia là chân tình biểu lộ." Thẩm Mộng Dao cười khẽ, cũng nhớ tới tình cảnh của buổi tối ngày hôm ấy. Có vài thứ không phải muốn là có thể diễn ra được, tỷ như ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác lúc nhìn Trương Hân, đó là tình yêu chân thành.

  "Vậy chúng ta liền cấp tốc bồi dưỡng." Viên Nhất Kỳ nói xong liền nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, chưa chi đã bắt đầu tìm cảm giác. "Ngược lại chỉ cần ở dưới ống kính, chị phải yêu thích tôi".

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, đem cà phê trong tay thả lên trên bàn, trực tiếp áp Viên Nhất Kỳ ở trên tường. Nàng cúi thấp đầu, một bên sờ mặt cô, một bên liêu cô: "Giống như vậy, có cảm giác sao?"

Có có có!! Viên Nhất Kỳ bị nàng bích đông, thân thể lại ám muội kề sát cùng một chỗ, nội tâm của Nhị tiểu thư đều mau bốc lên, nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Cô không nghĩ tới nàng đột ngột không kịp chuẩn bị liền hành động như vậy, quả nhiên nữ nhân câu dẫn lên, nam nhân liền không có cửa.

  "Ân, chính là như vậy. . ." Cô khẽ nâng đầu, nhìn chằm chằm tròng mắt của nàng, còn có thể nghe được mùi nước hoa trên người nàng. Hơn nữa lại bị nàng liêu đến, Dao tỷ của cô quả thực rất biết câu người đó.

  "Nhị tiểu thư, đến cảnh này cô hẵng vào vai, bây giờ còn chưa có quay đâu." Dao Dao cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng trên eo mình của Viên Nhất Kỳ. Còn chưa mở máy, cả người cô đều muốn tiến vào trong lồng ngực của nàng rồi, hơn nữa ánh mắt kia Viên Nhất Kỳ cũng đã biến đổi.

Cô còn chưa ý thức được mình đã ôm nàng, chờ phản ứng lại thì đã dính trên thân người ta rồi. Viên Nhất Kỳ hoãn thần, đùa giỡn nói: "Nếu như chị đem tôi bẻ cong, có phụ trách hay không?"

  "Tôi không có cái bản lĩnh kia." Nàng buông cô ra. Trong lòng ngược lại thầm nghĩ, tâm muốn câu dẫn nam nhân hay câu dẫn nữ nhân, cũng không có gì quá khác biệt.

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, cô cảm thấy Thẩm Mộng Dao mười phần có bản lãnh đó.

Hai người tán gẫu xong, rất lạc quan. Thực tế Thẩm Mộng Dao chỉ cần thời gian để thích ứng, nàng từ trước đến giờ làm việc rất chuyên nghiệp, nếu đã cầm tiền thì sẽ đem sự tình làm tốt.

Toàn bộ phân cảnh của hai đoạn trước vẫn tính là thuận lợi. Mấy cảnh quay hai người nắm tay, ôm ấp, cùng đút đồ ăn, toàn bộ hành trình hỗ động, càng diễn càng ăn ý, công nhân viên nhìn thấy đều có một loại ảo giác là các nàng thật sự yêu đương.

Quay đến bộ phận thứ ba thì, bắt đầu có cảnh hôn. Cảnh hôn đầu tiên là ở quán ăn đêm, Thẩm Mộng Dao hẹn người khác ở quán ăn đêm khiêu vũ, Viên Nhất Kỳ ghen đi tìm nàng. Sau cuối hai người ôm cùng một chỗ, nằm ở trạng thái say chuếnh choáng mà hôn môi, bày tỏ cõi lòng.

Nơi quay chụp vẫn là chọn quán ăn đêm lần trước các nàng đi.

Thẩm Mộng Dao một thân nóng bỏng đem toàn bộ công nhân viên ở hiện trường đều kinh diễm, ngay cả Tần đạo cũng khen không dứt miệng, còn nói nữ chính của mấy MV khác muốn tìm nàng đóng tiếp. Viên Nhất Kỳ ở một bên nhìn lộ ra một mặt si hán, còn hướng các thành viên khác của ban nhạc nhếch miệng kiêu ngạo: "Aiyo~ bạn gái của tôi nhảy rất đẹp đúng không~~"

Những người khác đều xem thường "Cắt" một tiếng, Viên Nhất Kỳ tựa hồ từ diễn thành thật vậy, đối với mọi người ở bên trong tổ, đều gọi Thẩm Mộng Dao là "bạn gái" của cô. Những người khác đều đã sớm quen, nàng cũng không nói gì, tùy tiện cô gọi, dù sao cũng chỉ diễn kịch mà thôi.

Đoạn khiêu vũ này quay một lần liền qua, tiếp theo chính là cảnh hôn môi.

  "Muốn ăn kẹo không, vị ô mai." Trước khi quay, Viên Nhất Kỳ đổ mấy viên kẹo vào lòng bàn tay, sau đó đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Nàng nhìn cô một chút, lượm một viên ngậm vào, vị ngọt chậm rãi tan ra.

Không lâu sau đạo diễn thúc giục bắt đầu quay.

Vẫn như cũ là ánh đèn tối tăm cùng lấp lóe, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đứng trước camera, đạo diễn ở một bên chỉ đạo: "Trước tiên ôm nhau, mắt đối mắt, ấp ủ cảm tình, tìm cảm xúc. . ."

Viên Nhất Kỳ không biết Thẩm Mộng Dao có cảm giác hay không, nhưng chính mình lại rất có cảm giác. Lúc được nàng ôm nhìn chằm chằm con mắt của nàng thì, tim cô đập thình thịch. Lần trước cô uống say ôm nàng nói rằng nữ nhân hôn môi rất thoải mái, có muốn thử một chút hay không, lần này rốt cục có thể 'thử xem', nhưng thời điểm bắt đầu quay, cô vẫn thấy hơi sốt sắng.

Dưới ánh đèn, Thẩm Mộng Dao cũng chậm chậm tiến vào trạng thái, cúi đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng vỗ về tóc của cô. Trải qua khoảng thời gian quay chụp này, nhập vai cũng không tính là việc khó. Vì kiếm khoản tiền kia cũng là không dễ dàng, nàng đã  cực lực đặt bản thân vào trạng thái yêu Trương Nhị tiểu thư, những nhân viên làm việc khác cũng phối hợp, đùa giỡn làm cho các nàng đạt được trạng thái thật sự chung một chỗ.

Đạo diễn thấy bầu không khí gần đủ rồi, liền hô action.

Dựa theo kịch bản gốc Viên Nhất Kỳ sẽ hôn Thẩm Mộng Dao trước. Sau khi nghe được đạo diễn hô quay, cô liền biến thành nai vàng ngơ ngác nhắm hai mắt lại, hơi ngửa đầu, đem môi sượt lên bờ môi của nàng.

Không nghĩ tới nàng lại cùng nữ nhân hôn môi, còn là ở tình huống như vậy. Thời điểm Viên Nhất Kỳ hôn tới, thân thể của Thẩm Mộng Dao cứng lại một trận, khả năng là bởi vì thật lâu rồi không có hôn, cũng có khả năng là bởi vì lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn, bờ môi của nữ nhân rất mềm, giống như quả đông vậy. Lúc cô hôn nàng, nàng cự nhiên không cảm thấy phản cảm, hay là do mấy ngày nay vào vai quá sâu, vì muốn quay tốt cảnh này, ở trong lòng Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn đem Viên Nhất Kỳ xem như là "bạn gái", lại nữa nói, nữ nhân và nữ nhân hôn môi, xác thực là thoải mái.

  "Đừng ngừng lại, tiếp tục. . ." Đạo diễn nhìn màn ảnh, hô.

Không hô cut liền không thể dừng, nguyên tắc này các nàng đều nhất thanh nhị sở.

Viên Nhất Kỳ ngậm lấy môi trên của Thẩm Mộng Dao, chậm rãi mút vào, đồng thời cũng cảm giác được đối phương đang ôn nhu đáp lại chính mình, cảm giác lần này so với lần trước còn muốn thoải mái hơn. Cô ôm nàng bắt đầu hôn, mà nàng cũng rất phối hợp với cô, ôm cô toàn thân toàn tâm tập trung vào bên trong trận hôn môi này. Song, Viên Nhất Kỳ cảm giác mình trăm phần trăm cong, bởi vì trong lòng cô đang lo lắng đạo diễn sẽ hô cut, quá thoải mái, cô không muốn dừng lại.

Qua mười mấy giây, đạo diễn vẫn là hô cut.

Ánh đèn mở sáng lên, lúc này hai người mới buông ra, gần như cùng lúc đó đồng thời mím mím môi. Nàng nhìn cô hai tai đều đỏ, thực sự là vui mắt, Trương Nhị tiểu thư luôn luôn tự xưng là tay già đời trên tình trường, cư nhiên lại xấu hổ thành như vậy. Thẩm Mộng Dao cười cười trêu: "Cô căng thẳng tới mức này sao?"

Hôn môi đối với Viên Nhất Kỳ mà nói đơn giản giống như ăn cơm bữa, nhưng Thẩm Mộng Dao thì khác, cùng nàng hôn môi khiến cho trái tim của cô giống như phát điên nhảy tâng tâng.

  "Sao vậy, Tần đạo?" Viên Nhất Kỳ thấy Tần đạo kêu dừng nhưng lại không nói nguyên nhân.

  "Tự hai em qua xem đi, có phải là còn thiếu chút gì hay không?!"

Thời điểm vừa hôn Thẩm Mộng Dao vẫn không có cảm giác gì cả, kết quả vừa nhìn trên màn ảnh một màn hôn môi rõ nét như vậy, nàng và cô ôm cùng một chỗ đại khái là hôn nửa phút, nhìn rất xấu hổ.

Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi dưới, trong lòng thế nhưng vui vẻ một trận, đối với đạo diễn nói: "Thật giống như không được tự nhiên lắm. . ."

  "Hai em vẫn chưa thả lỏng hết được, đã đến tận phần này liền không thể qua loa nữa. Thời điểm vừa mới bắt đầu hôn lên ôn nhu một chút là ok, nhưng chậm rãi dần dần phải biến thành nhiệt liệt. Thế này nhé, sau khi hôn lên, tâm tình của hai người phải có độ tịnh tiến, có cấp độ cảm, nhưng điểm ấy hai em lại không biểu hiện ra. Hai em phải làm cho khán giả cảm giác được một loại tâm tình bạo phát, nhưng cảnh quay vừa rồi toàn bộ đều làm cho người xem có cảm giác quá bình thản." Đạo diễn đem kịch bản gốc nhét cho các nàng: "Hai em ngẫm nghĩ cẩn thận, quên đi chính mình, hòa vào nhân vật, để tâm trạng dẫn dắt".

  "Cảnh đó diễn lại một lần nữa đi!" Viên Nhất Kỳ hai tay tán thành.

Dao Dao hơi nhíu mày nhìn Trương Nhị tiểu thư một chút, như thế nào cảm giác cô còn đặc biệt 'hài lòng'?!?

Sau mười phút, quay lại lần thứ hai.

Hai người tiến vào trạng thái, vẫn là cô hôn nàng trước. Vừa mới bắt đầu hai người còn hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó chậm rãi dùng sức, ở trên môi đối phương liếm mút, càng dán càng chặt, cũng càng ngày càng vong tình. Đi quá vài giây, Viên Nhất Kỳ bỗng hé miệng, một cái lưỡi mềm mại linh xảo liền trượt qua.

Thiệt... đầu lưỡi? Dao Dao đột nhiên mở bừng đôi mắt.

Đạo diễn không thể không kêu ngừng. "Tiểu Thẩm, sao thế?"

  "Cái kia. . ." Nàng trừng mắt liếc Viên Nhất Kỳ, hôn thiệt tốt xấu gì cũng phải nói trước một câu chứ.

Cô thập phần vô tội giải thích: "Đạo diễn nói muốn bạo phát, không thể quá bình thản, em cảm thấy phải thâm tình một chút. . ."

  "Như vừa rồi cũng không tệ, tại sao lại ngừng?" Đạo diễn đi tới hỏi.

  "Không có gì, chúng ta quay lại lần nữa." Viên Nhất Kỳ cười đáp với đạo diễn, sau đó hướng nàng nói rằng: "Dao tỷ, thả lỏng chút đi, lần này chúng ta cố gắng một lần liền qua".

Lần thứ ba.

Hôn từ hời hợt đến hôn sâu.

  "Ưm~" Lần này đầu lưỡi của Viên Nhất Kỳ tiếp tục thăm dò qua, Thẩm Mộng Dao không bị bất ngờ nữa, khẽ hé môi dùng đầu lưỡi mềm mại của mình cuốn lấy cái lưỡi của đối phương, triền miên hôn sâu.

Viên Nhất Kỳ yêu chết cái cảm giác này, hiện tại cô hoàn toàn là 'bản nhân biểu diễn'. Một mặt quấn quít Thẩm Mộng Dao hôn, một mặt khác nghĩ, thật hy vọng lại NG thêm lần nữa.

Nàng ngước đầu hôn cô một hồi lâu, vừa mới bắt đầu còn nghĩ tại sao đạo diễn chưa kêu ngừng a, nhưng hôn hôn, tựa hồ cũng muốn quên mất điều đó. Hai người môi lưỡi truy đuổi, đã chẳng thể nhận rõ là ai càng thêm chủ động.

Viên Nhất Kỳ rất nhiệt tình, Thẩm Mộng Dao cũng hoàn toàn thả lỏng. Các thành viên khác của ban nhạc đều xem đến choáng váng, hai người này hôn đến hừng hực, nhìn không giống như đang đóng phim, 'hành động' mười phần hoàn hảo.

  "Ân. . ." Vốn dĩ là sắp gần đủ rồi, cơ mà Viên Nhất Kỳ đột nhiên 'run chân' một cái, Dao Dao theo bản năng ôm cô kéo vững.

  "Lại làm sao vậy?!" Đạo diễn kêu ngừng.

  "Chân tôi bị chuột rút." Cô giải thích.

Đầu lưỡi của nàng đều đã muốn tê rần, mà cái cảnh nọ vẫn còn chưa qua, không nhịn được nói khẽ với Viên Nhất Kỳ rằng: "Cô là cố ý đi".

Viên Nhất Kỳ biểu cảm oan ức: "Đứng quá lâu, em thật sự tê chân a~"

  "Tần đạo, chúng ta quay thêm lần nữa." Người mở miệng yêu cầu thế nhưng không phải Viên Nhất Kỳ, mà là Thẩm Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro