CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tin nhắn cho Đới Manh xong, Trương Hân cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân giơ cánh tay lên đưa điện thoại di động kề ở bên tai, điện thoại còn chưa chuyển được, Hứa Dương Ngọc Trác liền cười nghiêng người sang, tay ở trong chăn ôm chầm lấy eo của Trương Hân, để thân thể của hai người dán sát vào nhau.

Hứa tiểu thư yêu thích vạ giường, đặc biệt là cùng cô cùng nhau vạ giường, ngày hôm nay Trương tổng nhà nàng lại hiếm thấy có thời gian. Hứa Dương Ngọc Trác tựa ở trong lòng cô, khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu. Nghe mùi thơm trên người cô, lại không nhịn được đem đầu tiến vào trong hõm cổ của Trương Hân, bắt đầu nụ hôn ngọt ngấy, từ hàm dưới hôn đến gò má, sau đó một đường hôn đến khóe miệng.

  "Đừng nghịch~" Trương Hân cười cười, né tránh.

  "Ừm. . ." Nàng đáp lời, quy củ chưa được hai giây, lại nghịch ngợm kề sát bên khóe miệng của cô mà hôn hôn.

  "Còn nháo. . ." Trương Hân dùng ngữ khí ôn nhu sủng nịch ra lệnh cho nàng, sẽ chỉ càng làm Hứa tiểu thư tăng thêm 'Sắc đảm bao thiên'.

Hứa Dương Ngọc Trác một khi dính lên, sẽ giống như nhựa cao su kéo cũng không đứt.

Thấy bộ dạng trốn trốn tránh tránh của cô, nàng quả nhiên càng thêm hăng hái, mân mê muốn nhào tới hôn cô.

Trương Hân không trị được nàng, trước lúc điện thoại chuyển được, liền nghiêng đầu ở trên môi Hứa Dương Ngọc Trác hôn hai lần, ánh mắt ra hiệu cho nàng yên tĩnh một chút.

  "Tỷ, chị đã nửa năm không chủ động gọi điện thoại cho em!!" Viên Nhất Kỳ vừa nhận được điện thoại của Trương Hân, vừa hưng phấn lại vừa bất mãn. Trước đây hai người còn một tuần về nhà ở hai lần, từ khi Trương Hân trộm dưỡng nữ nhân, liền tuyệt không về nhà ở qua lấy một lần.

  "Tiểu Kỳ. . ."

Điện thoại vừa chuyển, nàng rốt cục quy củ không ít, ngoan ngoãn đem đầu tựa ở trên vai cô.

Trương Hân một bên ôm tiểu bạn nhỏ, một bên tiếp tục cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện đi qua nhà Đới Manh chơi.

Hứa Dương Ngọc Trác lúc ẩn lúc hiện nghe được âm thanh của Viên Nhất Kỳ. Nhớ tới ngày đó chính mình bị ủy khuất, nếu không bắt nạt được Nhị tiểu thư, cũng chỉ có thể 'bắt nạt' chị của cô ấy.

  "Ưm. . ." Trương Hân đột nhiên nhẹ rên một tiếng.

Nàng vẫn tựa ở trên vai cô, nở nụ cười xấu xa nhìn cô. Cái tay hư hỏng ở trong chăn đã dọc theo eo cô từ từ hướng lên trên, nhẵn nhụi xoa xoa, giống như khối da trâu kề sát dính ở trên người Trương Hân.

  "Chị làm sao vậy?" Nghe thấy Trương Hân đột ngột hừ một tiếng, Viên Nhất Kỳ ở đầu bên kia điện thoại dò hỏi.

Trương tổng nhẫn nhịn trước tiên không đáp lời, mạnh mẽ trừng nàng một cái. Hứa tiểu thư làm bộ như không nhìn thấy, nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm cái đó, nếu không như vậy thì sao có thể gọi là 'bắt nạt' được?!

Hiện tại Trương tổng, tuyệt đối là đấu không lại nàng...

Hứa Dương Ngọc Trác đem mặt tiến đến trước mặt Trương Hân, quang minh chính đại, cười đắc ý. Trương Hân ở trên giường luôn bảo nàng 'hư hỏng', điểm này cũng không sai. Bất quá vừa lúc cô cũng yêu thích điểm ấy, nàng một khi nhiệt tình, ngược lại càng khiến sinh hoạt của hai người thêm phần lạc thú.

Chính là tối hôm qua cô quá tùy ý chiều nàng, cho nên túng bao sắc đảm càng lúc càng lớn, xem ra không cố gắng 'giáo huấn' Hứa Dương Ngọc Trác một trận, nàng vẫn sẽ coi trời bằng vung.

Trương Hân muốn tránh thoát khỏi nàng, nhưng Hứa tiểu thư lại mặt dày mày dạn quấn lên, nơi nào tránh được. Cô bây giờ chỉ muốn mau mau kết thúc cuộc điện thoại này, sau đó thật cẩn thận trừng trị nàng.

  "Còn có ai đi a?" Viên Nhất Kỳ nóng tính, nghe thấy Trương Hân thở mạnh, nửa ngày mới hự ra được một câu nói, khó chịu muốn chết.

  "Còn có bằng hữu của chị. . ."

Trương Hân mới nói năm chữ, liền nhắm tịt mắt, miệng cũng không thể thốt ra tiếng. Hứa Dương trực tiếp vén chăn lên, nằm nhoài trên người cô, tiếp tục đùa dai vùi đầu hôn môi, ở trên da thịt trắng nõn của cô phủ lên ấn ký thuộc về bản thân.

Yêu thích lưu lại dấu hôn ở trên thân thể người yêu, là một loại biểu hiện của sự chiếm hữu. Hứa Dương Ngọc Trác như vậy, Trương Hân càng là như vậy.

  "Ưm~" Hiện tại cô rất muốn đạp nàng xuống giường, thế nhưng lại không đủ khí lực.

Vẫn là khắc chế không được.

  "Tối nay nói. . ." Trương Hân không để ý cảm thụ của Viên Nhất Kỳ, trực tiếp cúp máy, bởi vì người nào đó thực sự là ngứa da, muốn ăn đòn.

  "Hứa Dương Ngọc Trác~"

Âm thanh hiện tại của Trương tổng đặc biệt câu nhân, Hứa tiểu thư biểu thị thỏa mãn. Thấy cô cuối cùng cũng tắt điện thoại, liền yên tâm lớn mật bắt nạt thân thể cô, "Hân Hân. . ."

  "Đừng đụng vào mình. . ." Ngày hôm nay Trương Hân không ăn trò này của nàng, giả bộ tức giận đẩy nàng ra, sau đó một mình xuống giường, đi tới phòng tắm.

Dấu hôn lần trước vừa mới tiêu, tối hôm qua các nàng lại làm đầy cả người.

  "A Hân. . ." Hứa Dương Ngọc Trác kêu với theo. Thấy cô vẫn không để ý tới, nàng bấy giờ mới nhận ra không ổn, mau mau đuổi theo, ở bên ngoài cửa phòng tắm bắt đầu nhận lỗi.

Bị ghẻ lạnh, Hứa tiểu thư cầm áo tắm, đi qua một phòng khác tẩy sạch thân thể, hiện tại đều sắp đến giờ cơm trưa.

Trương Hân tắm xong, nàng vừa hay cũng hoàn thành, còn đang ở trong phòng ngủ thổi tóc, hai người mặc cùng một loại áo tắm tình nhân.

  "Buổi trưa để mình nấu cơm, cậu muốn ăn món gì?" Hứa Dương muốn dùng chuyện này lấp liếm qua cửa.

Tối hôm qua Trương tổng làm một con cừu, nàng nhất thời vui vẻ liền quên hết tất thảy, ngày hôm nay liền phải nếm trải vị đắng thế này đây.

  "Ah~" Hứa Dương Ngọc Trác mới vừa mặc xong áo tắm, lại bị Trương Hân cởi đến hết sạch. Nàng vẫn là quá ngây thơ, xem ra sự tình không dễ dàng bị bỏ qua như vậy, nụ hôn nhanh chóng rơi xuống...

Trằn trọc!

Hứa Dương bị cô đè xuống giường cưỡng hôn, cũng không thể nói là cưỡng hôn, bởi vì nội tâm nàng vẫn là thập phần hưởng ứng. Tiểu biệt qua đi, Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt hưởng thụ cùng cô ở chung như vậy không có xấu hổ không có lẳng lơ.

  "Ân~~~" Nàng hãm ở bên trong đệm chăn, cười chủ động hôn trả lại người yêu, cảm thấy còn chưa đủ, vừa định vươn tay muốn ôm cô thì...

  "Hư hỏng, cậu nếu dám đụng đến mình. . ." Cô ngăn tay của nàng lại, tóm lấy mặt nàng, phải cho nàng chút sắc mặt để nhìn một lần. "Một tuần này đều sang phòng khách ngủ!!"

Ăn qua thiệt thòi từ lần trước, Hứa tiểu thư biết, Trương tổng là người nói được thì làm được. Nàng yên lặng rút tay trở về, ngoan ngoãn nằm ở dưới thân cô, nắm chặt ga trải giường, cái gì cũng không dám động...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viên Nhất Kỳ không hiểu ra sao nhận được điện thoại, lại không hiểu ra sao bị cúp điện thoại, thật không biết chị gái của cô trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Những bằng hữu kia của Trương Hân, Viên Nhất Kỳ cũng không quá muốn đi giao thiệp, đều là người cùng một con đường với chị ấy, nói là mở party, kỳ thực chính mình đi tới chỉ có bị nói đâu đâu. Nhưng không đi, phỏng chừng đều không hẹn được Trương Hân ra ngoài, trên thế giới này cô đại khái chính là vị muội muội không được tỷ tỷ chào đón nhất...

Trong nháy mắt, Viên Nhất Kỳ nghĩ đến Thẩm Mộng Dao. Chỉ cần có nàng, trường hợp nào cũng sẽ không tẻ nhạt.

Một giờ sáng ở quán ăn đêm.

Ánh đèn lấp loé, tiết tấu điên cuồng, Viên Nhất Kỳ chơi đến điên rồi. Trời sinh thể chất tốt lại có cơ sở vũ đạo, còn lạc quan hơn so với người bình thường, Trương Nhị tiểu thư vĩnh viễn là người được chú ý nhất trên sàn nhảy.

Lúc AK ôm Viên Nhất Kỳ ra khỏi quán ăn đêm, đã là gần hai giờ sáng, "Tiểu Kỳ, hài lòng không?"

  "Mở ~~~~ tâm ~~~~" Say rượu là chuyện bình thường với Viên Nhất Kỳ, cô tuyệt nhiên không giống với Trương Hân. Cô ghét nhất là yên tĩnh, ngồi yên một canh giờ đều không chịu được, cũng may dựa theo mị lực của cá nhân, Trương Nhị tiểu thư vĩnh viễn không bao giờ thiếu người bồi.

Ngày đó Viên Nhất Kỳ uống say tự mình khẳng định, lốp dự phòng của cô có thể xếp hàng dài nửa con phố.

Bất quá vẫn luôn có người cam nguyện đi làm lốp dự phòng cho Nhị tiểu thư, AK chính là một người trong số đó. Bọn họ ở cùng một cái ban nhạc, một là chủ xướng, một là tay đàn guitar, Viên Nhất Kỳ biết AK thích mình, lẳng lặng bồi ở bên cạnh mình đã mấy năm, cũng vì ban nhạc bỏ ra khá nhiều công sức, nói không cảm động là lời nói dối.

Mà cảm động và hảo cảm, lúc nào cũng dễ dàng lẫn lộn không rõ.

  "Em uống say, anh đưa em về nhà. . ."

  "Em không có say, không muốn trở về. . ." Dựa theo tính cách của Viên Nhất Kỳ, cô không chịu được cảm tình quá dây dưa lâu dài, cho nên cô giao du, bình thường tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

  "Em đứng yên đừng nhúc nhích, anh đi mua cho em chút thức ăn".

  "Ân~" Viên Nhất Kỳ đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay AK. Lảo đảo một cái, cũng còn may có AK ôm lấy cô, mới không bị ngã chổng vó.

  "Tiểu Kỳ, anh yêu em." Dựa vào tư thế ám muội, cùng một chút men rượu, AK đem Viên Nhất Kỳ dán trên tường ở góc ngoặt.

Viên Nhất Kỳ đưa tay cuốn lấy cổ của hắn, hơi ngước đầu trả lời: "Em biết. . ."

Thấy cô  đáp lại, AK mừng rỡ như điên, hối hận chính mình không chịu biểu lộ sớm một chút. "Làm bạn gái của anh được không?"

Viên Nhất Kỳ hai gò má ửng hồng, ánh mắt mờ ảo một tầng sương đọng. Khi khiêu vũ đặc biệt gợi cảm, nhưng bộ dạng yên tĩnh sau khi say rượu lại vô cùng đáng yêu. "Hảo, thử xem đi. . ."

Câu chấp thuận này rất qua loa, nghe vào giống như uống say nói bừa. Viên Nhất Kỳ những năm qua, bạn trai ở bên người thay đổi hết người này đến người khác, giao du chưa đến nửa năm liền đổi, nói chuyện yêu đương giống như trò tiêu khiển.

  "Tiểu Kỳ. . ." Thầm mến nhiều năm như vậy, sau khi biểu lộ lại nhận được câu trả lời đồng ý, trong lòng vừa vui vừa buồn, nhưng AK biết tính cách của cô chính là như vậy. "Em không phải là say rồi nói bậy đúng không?"

  "Em chưa có uống say. . ."

Lúc này, Viên Nhất Kỳ cảm giác eo của mình bị người nắm chặt, bị một cánh tay mạnh mẽ vòng tiến vào trong lồng ngực, hắn hướng chính mình cúi đầu...

Bị hắn ôm như vậy, Viên Nhất Kỳ cảm thấy không thoải mái, so sánh ra thì vẫn là nữ nhân ôm thoải mái, vòng eo lại mềm, trên người cũng hương hương. Lúc trong đầu bốc lên ý nghĩ như thế, cô cảm giác bản thân thật sự muốn cong...

Thời điểm đối phương hôn tới, Viên Nhất Kỳ cũng không có lập tức từ chối, mà mạnh mẽ khép hai mắt lại. Bất quá chẳng chịu nổi bao lâu, vào lúc đối phương vừa sượt qua khóe môi, Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm giác buồn nôn, nghiêng đầu qua hướng khác, đẩy hắn.

  "Sao vậy?" AK rất lúng túng, phản ứng của Viên Nhất Kỳ thật là làm cho người ta gặp khó khăn.

Lần trước cùng Nhan Âm hôn môi, sau đó Viên Nhất Kỳ cũng không cùng người khác hôn nữa, nói chuẩn xác, là không muốn cùng nam nhân hôn môi. Cùng nam nhân và cùng nữ nhân, thực sự là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, tựa hồ là nữ nhân càng rõ ràng nữ nhân muốn cái gì hơn, hôn môi là thoải mái nhất.

Nghĩ tới đây, Viên Nhất Kỳ cảm giác chính mình khả năng là 80% cong rồi, hơn nữa còn là loại thuần cong!!

Bàn tay thô ráp của AK vỗ vỗ lên mặt cô, muốn tiếp tục công chuyện, thân thể nhỏ bé của Viên Nhất Kỳ làm các loại kéo đẩy, còn kém một câu la hét: "Bất lịch sự".

Giây trước vừa mới đáp ứng làm bạn gái người ta, giây sau đã phản ứng lớn như vậy. "AK, chúng ta vẫn là không thích hợp. . ."

  "Cái gì?!!!"

Thẩm Mộng Dao vừa vặn tới bên này gặp khách hàng, vừa xuống xe, liền nhìn thấy hai bóng dáng ở bên ngoài quán ăn đêm 'dây dưa', nhìn kỹ, kia không phải là Trương Nhị tiểu thư sao?

  "Này! Tiểu tử kia, cậu đang làm gì đấy?!" Dao Dao hất mạnh nam nhân nọ ra, nhìn bộ dạng của Viên Nhất Kỳ, đoán rằng cô tám phần mười là uống nhiều nên bị người ta chiếm tiện nghi.

  "Dao tỷ! Hắn bắt nạt ta!" Vừa thấy được nàng Viên Nhất Kỳ lập tức nhảy nhót đến bên người nàng.

AK: ". . ."

  "Không nhìn thấy cô ấy không muốn sao?!" Loại nam nhân như vậy Thẩm Mộng Dao đã thấy rất nhiều, phần lớn chính là nhất thời nổi lên sắc tâm. Càng sợ bọn họ liền càng đắc ý, mắng hai câu là xong việc, nếu muốn gây sự, quá mức thì mời đi vào đồn cảnh sát uống trà.

  "Em ấy là bạn gái của tôi. . ." AK có chút bất đắc dĩ.

Dao Dao nhìn hắn một chút, bán tín bán nghi.

Viên Nhất Kỳ mở to đôi con ngươi vô tội nhìn nàng, mãnh liệt lắc đầu: "Không phải. . ."

Được rồi, lúc này không còn lời nào để nói.

  "Cô như vậy, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi." Nàng liếc nhìn cô một chút, tiểu cô nương như vậy dễ dàng bị người nhìn chằm chằm nhất. "Mau về sớm một chút!"

Thẩm Mộng Dao xoay người muốn đi, Viên Nhất Kỳ lập tức ngăn cản nàng, nói một câu không chút nào hợp với phong cách của chính mình: "Tôi sợ. . ."

Nàng cười cười khinh bỉ, Trương Nhị tiểu thư là người như thế nào nàng còn không rõ ràng sao, cũng không phải là lần đầu tiên đi ra ngoài chơi, còn sợ?? 

  "Sợ thì bắt xe về!"

  "Chị đưa tôi cơ~"

  "Ngày hôm nay không có thời gian, tôi có khách rồi".

  "Muộn như vậy chị còn gặp khách hàng nào a?!?" Vạn nhất đụng phải đầu heo làm sao bây giờ.

Thái độ của cô kích động như thế làm Thẩm Mộng Dao thập phần nghi hoặc.

  "Tôi. . ." Viên Nhất Kỳ mặc kệ, trực tiếp nghiêng đầu ngã vào trên người nàng, "Tôi uống say. . . Choáng váng đầu. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro