CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người dưới bữa tối đầy ánh nến, rất lúng túng.

Càng lúng túng chính là, Trần Lâm tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được bản thân đang là một chiếc bóng đèn công suất lớn. Buổi trưa còn luôn mồm luôn miệng hô Hứa Dương Ngọc Trác là 'Nữ thần', vào lúc này đây toàn bộ sự chú ý đều bị Trương Hân hấp dẫn đi.

Mị lực thành thục thanh nhã trên người Trương tổng rất dễ làm người ta yêu thích. Lúc trước khi Hứa tiểu thư quyết định cùng cô về một nhà, sớm nên ý thức được, sau này tình địch của mình sẽ là toàn bộ người trên thế giới.

Một nữ nhân như vậy chịu vì nàng mà nổi lên ghen tuông, Hứa Dương nhấp một ngụm rượu đỏ, nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu cười yếu ớt.

Ánh mắt của Trương Hân thỉnh thoảng quét ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác, nàng lúc nào cũng có thể ngay lập tức bắt giữ được. Bất quá ngược lại vừa giống như đang 'sinh hờn dỗi', lẳng lặng cắt thịt bò, cúi đầu ăn.

Nếu không phải đang có người thứ ba ở đây, cô đã sớm xoa đầu của nàng, bắt đầu hống nàng rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang tới một kỳ đà cản mũi như thế, không phải Hứa tiểu thư nên tự trách bản thân đầu tiên hay sao, ai bảo nàng khi không bày đặt giả khách khí làm gì?! Thấy Hứa Dương Ngọc Trác tự nâng đá tạp chân mình, trong lòng Trương Hân đương nhiên là vui vẻ, yêu thích một người, ngay cả khi nàng làm 'chuyện ngu xuẩn' cũng cảm thấy đáng yêu.

Ấn tượng đầu tiên có ảnh hưởng quá lớn, vì vậy ở trong mắt của cô, nàng luôn luôn mang bộ dáng của một tiểu cô nương. Nhưng ngày hôm nay khi Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương, giống như tiểu cô nương bản thân chăm sóc từng ngày đột nhiên nháy mắt đã trưởng thành tự khi nào.

Sự thay đổi nho nhỏ này của nàng, khiến cho cô rất yêu thích, cũng muốn mau mau kết thúc bữa tối lúng túng này.

Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn Trương Hân, rõ ràng cô đang chế nhạo nàng. Cô cười, nàng không hề bị lay động, nhưng em gái bên cạnh đúng là bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Thật vất vả mới kết thúc được bữa tối, nào có biết lúc lên xe, Trần Lâm không chút nào khách khí ngồi ở vị trí ghế phụ, ném Hứa Dương Ngọc Trác một người ngồi ở phía sau.

  "Hân Hân tỷ, thêm cái phương thức liên lạc đi, tiền bữa cơm tối nay em chuyển cho chị".

  "Không cần, bữa tối tôi mời".

  "Như vậy sao được? Vẫn là thêm một cái đi. . ."

  ". . ." Hứa Dương từ trên người Trần Lâm thấy được chính mình mặt dày mày dạn của lúc trước. Cũng may biểu hiện của Trương Hân không làm cho nàng thất vọng, Trương tổng chỉ hào phóng khéo léo cười từ chối.

Kỳ thực lúc trước Hứa Dương Ngọc Trác so với Trần Lâm còn muốn mặt dày mày dạn hơn nhiều.

Cô đưa tay điều chỉnh kính chiếu hậu, vừa vặn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt người ngồi sau. Chỉ thấy nàng đầy mặt hờ hững, sau đó ôm cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ cái gì cũng không thèm để ý. Trương Hân hé miệng cười cười, khởi động xe, trước tiên đưa Trần Lâm về nhà, nếu như không đưa đi, chỉ sợ đêm nay bạn gái nhỏ của nàng toàn thân đều là giấm chua.

  "Hân Hân tỷ hẹn gặp lại, Dương tỷ hẹn gặp lại!"

  "Gặp lại".

Cuối cùng Trần Lâm cũng nhảy đi rồi, trong xe chỉ còn dư lại Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân. Hai người một trước một sau, nàng vẫn luôn ngồi ở ghế sau, ôm cánh tay, mất tập trung mà nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ.

Cô cũng không lái xe, ngồi yên được một lúc, còn không thấy người kia đi lên phía trước, cô liền quay đầu lại đối với nàng nói rằng: "Còn không qua đây?"

  "Chỗ này rộng rãi!!" Hứa Dương Ngọc Trác 'giận hờn' nói một câu, sau đó chờ Trương tổng đến hống nàng.

Trương Hân bất đắc dĩ nở nụ cười, cởi đai an toàn xuống xe, đổi qua vị trí ở ghế sau, ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương, vuốt đầu nàng, nhẹ giọng: "Để mình ôm một cái, xem có gầy hay không?!"

Hứa Dương Ngọc Trác quay mặt đi, thái độ 'lạnh nhạt'.

Cô không giống nàng, cô rất yêu thích xem dáng vẻ ghen tuông của Hứa tiểu thư, ngạo kiều khó chịu, hơn nữa còn nói một đằng làm một nẻo, nhưng không đến nỗi cố tình gây sự, lúc nào cũng vừa đủ.

  "Không phải nhớ mình sao?" Trương Hân dựa qua, không nói thêm gì nữa, chỉ dán vào khóe môi của nàng, nhẹ nhàng hôn.

Đối phó với Hứa tiểu thư, chiêu này là hữu dụng nhất.

Quả nhiên, cô vừa hôn, nàng liền chủ động ôm lấy cô, chăm chú, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ ôm ấp đã lâu không gặp.

Trương Hân phủ thân qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Dương, trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Cô nhớ rõ bình thường nàng không hay dùng nước hoa, không nhịn được đẩy tóc ở bên tai của nàng ra, dùng chóp mũi ở trên tai nàng nhẹ nhàng cọ cọ, mùi vị thấm ruột thấm gan, "Phun thơm như vậy, là muốn làm chuyện xấu gì a?"

Khí tức ấm áp phun ở sau tai, như thể cô đang hôn lỗ tai của nàng vậy, còn kèm theo thanh âm khiêu gợi lại câu nhân, nàng biết người này là cố tình chọn địa phương mẫn cảm nhất của chính mình để khiêu khích. Đây chẳng lẽ còn không phải là cố ý lôi kéo người ta 'phạm tội' hả?!?

Bởi vì chừng mấy ngày không gặp, trong lòng đều rục rà rục rịch.

  "Muốn cậu. . ." Hứa Dương Ngọc Trác than nhẹ một tiếng, từ lâu không hiểu được hàm súc, dùng bàn tay vuốt nhẹ cổ đối phương, nghiêng đầu cùng cô hôn sâu. Hai người ôm lấy thân thể của đối phương, dán sát, nóng rực quấn quýt lấy nhau.

Mỗi lần Trương tổng ăn mặc chính trang đến trêu chọc nàng, Hứa Dương đều không kiềm lòng được. Nàng một tay câu lên cổ người đối diện, đôi môi ôn nhu mút lấy lưỡi của cô, lúc này có thể cảm nhận được thân thể của Trương tổng khẽ run lên.

Nàng một bên cười một bên dùng sức hôn cô, đêm nay chính là không muốn buông tha cô, ai bảo vừa rồi ở trên bàn ăn người này còn 'trào phúng' chính mình.

Trương Hân thở hổn hển, mặc cho nàng làm càn một trận, thân thể đều bị nàng dày vò đến nhũn ra, biết không thể tiếp tục nữa. Coi như muốn làm ở trong xe, cũng phải đem xe dừng lại ở một vị trí bí mật trước đã, cô không muốn lộ liễu như vậy, lôi kéo người ta vây xem.

Hứa Dương Ngọc Trác đã đem áo sơ mi của cô cởi đến một nửa, từ cổ tới bả vai, một đường hôn xuống.

  "Cậu quy củ một chút. . ." Cô đỡ lấy cái đầu xấu xa của nàng, đẩy một cái, không cho nàng tiếp tục nháo xuống, cũng vừa muốn trêu chọc nàng. Không nghĩ tới lá gan của tiểu túng bao lại trở nên lớn như vậy, mới trong xe đã nghĩ xằng bậy, ở ngoài xe còn có người đi qua đây.

Nghe thấy có người từ bên cạnh xe đi qua, Hứa Dương dựng thẳng thân thể ôm chặt lấy cô, kề tai cô nói khẽ: "Là cậu câu dẫn mình trước. . . Hiện tại mình liền muốn. . ."

  "Trở về đều chiều theo ý cậu, ngày hôm nay không muốn ở trong xe. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác giống như lượm được một món hời lớn. Bởi vì vốn dĩ nàng không có ý định giải quyết ở trong xe, coi như nàng có cái sắc tâm này cũng không có gan đi làm, vẫn còn ở trên đường cái đây, còn vào đoạn thời gian hoàng kim tám - chín giờ đêm, người đến người đi nữa. Nàng đến gần Trương Hân, cắn nhẹ môi dưới của cô một cái, "Là cậu nói đó, cái gì cũng chiều theo mình. . ."

Mười giờ tối, Trương Hân từ phòng tắm đi ra, thấy Hứa Dương cũng trùm khăn tắm, đang khom lưng ở bên cạnh TV làm cái gì đó, vẻ mặt thập phần thành thật.

Cô an vị ở cuối giường, nhếch lên hai chân lẳng lặng nhìn nàng. Trên màn hình TV dần dần hiện lên hình ảnh, tiến vào lỗ tai là tiếng thở dốc đầy xấu hổ của hai người phụ nữ, Trương tổng hơi nhíu lông mày, cũng không biết Hứa tiểu thư tìm mấy cái tài nguyên này ở đâu.

Hứa Dương tiến lên, cười hì hì đẩy cô ngã ở trên giường, đem khăn tắm trên người cô mở ra, trực tiếp ném xuống sàn nhà. Trương tổng cực kì phối hợp, không có nửa điểm xấu hổ, cũng đưa tay mở ra khăn tắm ở trên người nàng.

  "Cậu thích xem thứ này?" Trương Hân vuốt ve khuôn mặt câu nhân, cười hỏi. Nàng được trời ban cho một tấm mặt ngây thơ cái gì cũng không hiểu, nhưng thực chất bụng dạ lại chứa đầy 'ý nghĩ xấu'.

Cái gì gọi là thứ này, thấy cô xem thường như vậy, nàng một bên vuốt eo cô, một bên đáp: "Cậu nói đều chiều theo mình mà~"

  "Hảo, mình xem với cậu. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác vươn người đem Trương Hân đặt ở dưới thân, thành thật thừa nhận: "Lúc cậu không ở nhà, mình đã xem qua hai lần. . ."

Căn cứ theo một viên tâm muốn học tập tiến bộ.

Cô nắm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, "Vậy cậu muốn như thế nào?"

  "Ừm. . . Đem tất cả những tư thế ở bên trong đều thử qua một lần, mình  liền buông tha cậu. . ."

Trong phòng ngủ tiếng chơi đùa dần dần biến thành từng trận thở dốc cùng trầm ngâm. Vừa qua rạng sáng, hai người mệt bở hơi tai nằm ở trên giường, cũng không làm cái gì khác, chỉ ôm đối phương, thỉnh thoảng hôn môi mấy lần, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, mãi cho đến tận hửng đông.

Sau khi nhận thức Trương Hân, Hứa Dương mới chính thức nếm trải tư vị cô quạnh, mà cũng may có cô bồi ở bên cạnh nàng, để cho nàng không còn cảm giác đó nữa.

Ngày hôm nay là thứ bảy, bằng không tối ngày hôm qua các nàng cũng sẽ không dây dưa muộn đến như vậy.

Buổi sáng, nàng phá lệ tỉnh dậy sớm hơn cô, khả năng là tối hôm qua Trương tổng bị dằn vặt đến quá phận quá đáng đi. Trên tủ đầu giường, di động của Trương Hân rung rung, là Đới Manh gọi tới. Hứa Dương Ngọc Trác thấy cô còn đang ngủ say, sợ làm ồn đến cô, liền cầm điện thoại di động lên nghe, dù sao chính mình cũng nhận thức cô ấy.

  "A Hân, cuối tuần sau có thời gian không?"

  "Đới tỷ, là em, cậu ấy còn đang ngủ".

Đều sắp mười một giờ rồi còn đang ngủ, có điều Đới Manh cũng là người hiểu phong tình. Xem ra Trương Hân không có lừa cô, đang cùng bạn gái nhỏ ở với nhau, "Hứa Dương a, vậy chị nói với em cũng giống như nói với em ấy ha~"

Hóa ra là tuần sau Đới Manh dọn nhà, muốn rủ mọi người đi nhà chị chơi, hỏi Trương Hân tuần sau có thời gian hay không.

Lúc Hứa Dương Ngọc Trác chuẩn bị quay lại trên giường, đánh thức người kia, Trương Hân không biết đã tỉnh từ lúc nào, ôm lấy thân thể trơn bóng của nàng vào trong lồng ngực, "Sao vậy?"

  "Vừa rồi Đới tỷ gọi điện thoại đến, mình có giúp cậu nhận." Nàng nói tiếp: "Chị ấy hỏi cậu cuối tuần sau có thời gian hay không, đi nhà chị ấy chơi, lát nữa cậu nhắn tin trả lời chị ấy đi".

  "Ân, tuần sau mang cậu cùng đi chơi." Chuyện này tháng trước Đới Manh đã nói với Trương Hân rồi, bảo cô cuối tuần đằng ra một ngày trống. Trương Hân vuốt ve thái dương của người yêu, cười cười hôn chóc một cái, "Mình nói Tiểu Kỳ cùng đi, hai người cũng hảo hảo làm quen một chút".

Hứa Dương chen chân vào trong chăn kẹp lấy chân của Trương Hân, hai cặp chân dài quấn cùng một chỗ. Vừa nghe đến Viên Nhất Kỳ, nàng không nhịn được dùng sức kẹp chặt chân cô, "Nếu như mình và muội muội của cậu ầm ĩ lên, cậu giúp ai?"

Như vậy còn tốt hơn so với hỏi vấn đề hai người đồng thời rơi xuống nước thì cứu ai trước.

Vấn đề ấu trĩ, "Có mình nhìn, hai người sẽ không ầm ĩ lên!"

Nàng chen chân vào, ở trên đùi cô sượt qua sượt lại, không hài lòng với đáp án này, "Mình nói là nếu như, vậy cậu giúp ai?"

Lại không có trả lời ngay, vốn dĩ Hứa Dương Ngọc Trác có chút rời giường khí, vì thế hơi lớn giọng quấy: "Trương Hân, cậu đã nói không để mình bị oan ức. . ."

  "Đứa ngốc, đương nhiên là giúp cậu." Trương Hân cười, ở trên cái mông của nàng xoa nắn một chút, vội vàng dụ dỗ: "Tiểu Kỳ chính là mạnh miệng, chỉ cần là người mình yêu, em ấy đều sẽ không chán ghét".

Hứa Dương Ngọc Trác cười cười, vẫn là không tin, nàng lo lắng chính mình gặp mặt Trương Nhị tiểu thư, có thể sẽ nháo tới đánh nhau!

Bất quá, Trương Hân đồng ý đem nàng giới thiệu cho người nhà của cô, trong lòng nàng vẫn là cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro