CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ". . . Say rồi. . . Ta say rồi. . ." Viên Nhất Kỳ là xuất thân chính quy, một giây vào vai, trạng thái vi huân liền diễn đến vừa đúng.

Cô không muốn về nhà vào lúc này, tẻ nhạt. Vốn dĩ dự định cùng AK ở bên ngoài chơi cả một buổi tối, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện lúng túng như vừa rồi. Cô cho rằng chính mình có thể tiếp thu AK, nhưng là... Chẳng lẽ bởi vì cùng nữ nhân hôn qua một lần, liền đem mình hôn đến cong sao.

  "Gần đây phiền chết đi được. . ." Viên Nhất Kỳ buồn bực mất tập trung, nàng đối với Thẩm Mộng Dao có chút ỷ lại, khả năng là quen thuộc thành tự nhiên. Các nàng nhận thức gần hai năm, hầu như mỗi lần tâm tình không tốt, đều là nàng bồi ở bên cạnh cô, có thể nói Thẩm Mộng Dao là người nắm nhiều bí mật của Viên Nhất Kỳ nhất.

Cô hiểu rõ, giữa hai người chỉ là quan hệ giao dịch, nhưng cô đối với nàng lại có một loại tín nhiệm đặc biệt. Tuy rằng Viên Nhất Kỳ chơi thân với Nhan Âm, nhưng Nhan Âm luôn ở bên ngoài chạy thông cáo, không có thời gian. Cô lôi kéo tay của Thẩm Mộng Dao, nói: "Hôm nay ngươi bồi ta được không?"

Dao Dao nhìn đồng hồ, "Ngày hôm nay không rảnh, tôi còn có một khách hàng khác".

  "Tôi cũng là khách hàng a, tôi trả gấp đôi. . ." Thứ Trương Nhị tiểu thư không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, nó liền không thành vấn đề nữa. "Ngày hôm nay tâm tình không tốt. . ."

  "Cô chờ tôi một chút." Xem ở gấp đôi tiền lương, Dao Dao đi qua một bên gọi điện thoại cho khách hàng, lâm thời thả bồ câu một cái. Từ trước đến nay ở trên phương diện tiền tài nàng rất mẫn cảm, không có tiền của bất cứ người khách hàng nào có thể dễ kiếm hơn so với Nhị tiểu thư.

Quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, có thể gọi là một người muốn đánh và một người muốn bị đánh.

Từ một góc độ nào đó mà nói, Thẩm Mộng Dao so với Hứa Dương Ngọc Trác còn muốn 'lạnh tình' hơn. Hứa Dương yêu tiền là bởi vì hiện thực bức bách, nhưng Thẩm tiểu thư yêu tiền là bản tính. Nàng mới thật sự là loại "Nhận tiền không tiếp thu người".

Ở trong lòng nàng, tiền so với nam nhân còn trọng yếu hơn gấp trăm lần, bởi vì tiếp xúc với quá nhiều cây củ cải lớn hoa tâm, cho nên từ lâu đã mất sạch hứng thú. Đừng thấy Thẩm Mộng Dao am hiểu cùng nam nhân đọ sức, kỳ thực xưa nay từ tận đáy lòng nàng rất chán ghét những công tử nhà giàu kia.

Rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng, trảo một cái liền vớt được một đám lớn đối tượng ám muội. Nhưng xưa nay nàng chưa từng cân nhắc muốn lựa chọn một mối quan hệ xác định. Nàng thường lấy ngữ khí của một tiền bối để nhắc nhở Hứa Dương Ngọc Trác, kết hôn nhất định phải tìm người đàng hoàng, chính mình quản trụ được, điều kiện không cần nhiều ưu việt, nhưng quan trọng nhất chính là chuyên tình. Chỉ là Dao Dao vạn vạn không nghĩ tới, Dương tỷ cuối cùng lại cùng với nữ nhân chung một chỗ.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất bất ngờ, yêu thích 'chơi đến chơi đi' như Thẩm tiểu thư, tiêu chuẩn đầu tiên để chọn bạn đời cư nhiên là đầy đủ chuyên tình.

  "Cô muốn đi đâu?" Thái độ của Thẩm Mộng Dao đối với khách hàng đương nhiên là không chỗ nào có thể chê.

  "Uống rượu! Tôi xin chị!!" Viên Nhất Kỳ đã cùng với nhiều người uống qua, nhưng chỉ có cùng nàng uống rượu là thoải mái nhất.

  "Không phải say rồi sao?"

  "Hiện tại tỉnh rượu~"

  "Đi." Dao Dao cười, nghĩ dù sao như vậy cũng rất thoải mái. So với những người đàn ông kia, nàng càng thích giao thiệp với tiểu cô nương này, Viên Nhất Kỳ nhìn qua là yêu thích quậy, kì thực tâm tư vẫn rất đơn thuần chưa va chạm nhiều, lúc chung đụng tự nhiên ung dung hơn nhiều.

  "Dao tỷ, đến a, nhảy với tôi~" Nghỉ ngơi một lúc, Viên Nhất Kỳ lại mãn huyết phục sinh, ở trên sàn nhảy lắc lư. Cô yêu thích náo nhiệt, phóng túng chính mình khả năng là phương pháp giải tỏa tốt nhất, cao hứng lên chuyện phiền muộn gì cũng quên hết.

Thẩm Mộng Dao tiến vào quán ăn đêm liền cởi áo khoác, bên trong áo ngắn màu đen lộ rốn vừa vặn bó sát người, trước đột sau kiều, vòng eo nhỏ gầy. Lúc nàng giơ cánh tay lên phong tình vạn chủng hất tóc một cái đi vào sàn nhảy, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của cả đám người. Thẩm tiểu thư mà gợi cảm lên, hầu như không ai chống cự được.

Âm nhạc, vóc người, hơn nữa còn có động tác, Dao Dao rất rất hướng ngoại, thân thể dẻo dai cùng cảm giác tiết tấu đều hòa hợp linh hoạt, mấy động tác đơn giản, phối hợp với ánh mắt, liền gợi cảm hơn so với người bình thường. Nàng từng đùa giỡn nói rằng, trên thế giới này không có nam nhân nào mà nàng câu không được, chị đây vẫn là có một chút thực lực.

Nếu để Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác đứng chung một chỗ, thì phần lớn khách hàng khả năng sẽ chọn nàng. Hứa Dương xinh đẹp là khiến người ta vui tai vui mắt, thiên hướng tú tịnh đạm nhạt, còn Mộng Dao xinh đẹp là thuộc về loại hình gợi cảm câu nhân.

Viên Nhất Kỳ ở một bên xem đến sững sờ, thân thể dần dần đứng khựng. Cánh tay kia, cái eo kia, cái chân kia... cô nhìn đều muốn vì nàng mà rít gào, không nghĩ tới Dao tỷ của cô lại lợi hại như thế!

Thẩm Mộng Dao cười hướng Viên Nhất Kỳ ngoắc ngoắc tay, làm cho cô tới cùng nhảy, môi đỏ phối hợp với ánh đèn tối tăm lấp lóe, dáng dấp đó, cực kỳ mê hoặc.

Đòi mạng a!!! Trương Nhị tiểu thư cảm giác đêm nay mình bị nàng câu đi rồi. Âm nhạc tiết tấu càng lúc càng nhanh, nhịp tim của cô cũng càng lúc càng nhanh, Dao tỷ của cô cũng quá câu người đi, trước đây như thế nào lại không phát hiện ra.

Ngày hôm nay tâm tình của nàng rất tốt, hai người uống rượu khiêu vũ, high đến hửng đông mới ra ngoài đánh xe về nhà.

Vừa rời khỏi quán ăn đêm, Viên Nhất Kỳ bỗng nhớ tới buổi chiều còn phải đi ban nhạc, thảo luận kịch bản quay chụp MV cho ca khúc mới. "Dao tỷ, tối nay tôi chuyển tiền cho chị".

  "Ân." Khách quen, Dao Dao xưa nay không sợ Trương Nhị tiểu thư 'chạy trốn'. Hai người ở đầu phố vẫy một chiếc xe, nàng để cô lên trước: "Cô đi trước đi!"

Viên Nhất Kỳ trở lại khu nhà ở, tắm rửa sạch sẽ trực tiếp ngã đầu ngủ thẳng đến buổi trưa. Chơi cả một đêm cho nên khuôn mặt tiều tụy, buổi chiều tỉ mỉ hóa trang xong mới chạy đi ban nhạc, mọi người đều đã có mặt, chỉ chờ một mình cô.

  "Thật xấu hổ, tôi tới trễ. . ."

Viên Nhất Kỳ đánh giá một hồi, thấy còn có người chưa tới, "AK đâu?"

  "Hắn bảo hôm nay không thoải mái, kịch bản gốc chúng ta quyết định là được".

Chuyện tối hôm qua hẳn là thương tổn đến tự tôn của hắn đi. Nhưng cô rất nhanh liền bỏ ra sau đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh đạo diễn.

  "Tiểu Kỳ, em xem trước một chút, cảm giác thế nào?"

  "Ừm. . ." Viên Nhất Kỳ cầm lấy kịch bản gốc nhìn nhìn, nhân vật chính đều là dùng thành viên của ban nhạc. Nữ chính là bản thân cô, nam chính là AK, các thành viên khác đều góp mặt phối hợp với bọn họ. Cô nhìn những màn ảnh miêu tả kia, đột nhiên nhăn lại lông mày, nơi này còn có cảnh thân thiết. "Cảm giác phối hợp giữa ca từ và hình ảnh vẫn thiêu thiếu. . ."

  "Tôi cũng có cái cảm giác này, hình ảnh không đủ sức dãn. . ." Đạo diễn sờ sờ cằm, lại hỏi Viên Nhất Kỳ: "Ca từ là em viết, em có cái nhìn cụ thể gì không?"

Ca khúc mới là lấy cố sự về hai bên thầm mến lẫn nhau làm bối cảnh. Nhân vật chính yêu thích lẫn nhau, nhưng bởi vì các loại hiểu lầm cho nên mãi chưa thể yêu đương, cuối cùng ở quán ăn đêm gặp gỡ, biểu đạt cõi lòng.

  "Em cảm thấy. . ." Viên Nhất Kỳ nhìn phân cảnh nữ chính ở quán ăn đêm uống rượu, nam chính đi tìm nữ chính. Nó khiến cô đột nhiên nghĩ đến Thẩm Mộng Dao tối ngày hôm qua, cô đưa ra một ý tưởng lớn mật: "Hoặc là đổi thành song nữ chính?"

  "Song nữ chính?" Những người khác ở trong ban nhạc nghe thấy song nữ chính, tất cả đều phản ứng là không hiểu được có ý gì.

Vẫn là đạo diễn từng va chạm xã hội, lập tức liền rõ ràng ý tứ của cô. "Nếu như đổi thành nữ nhân với nữ nhân. . . Ân, thật giống như có chút cảm giác!!"

Nếu như đổi thành nữ nhân, giống như càng phù hợp với ca từ thể hiện cái loại yêu mà không thể, khiến cho nội tâm giãy giụa. Đạo diễn còn đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên hô lên một tiếng hò reo: "Cái này thú vị~"

Viên Nhất Kỳ chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới đạo diễn là người đầu tiên giơ hai tay hai chân tán thành.

  "Nữ nhân cùng nữ nhân á?" Tay trống biểu thị nghi vấn.

  "Chủ đề của bài hát là ái tình, lại không có quy định chỉ giới hạn giữa nam và nữ." Thấy đạo diễn đều khẳng định, Viên Nhất Kỳ liền dùng lẽ thẳng khí hùng tới phản bác: "Tôi thấy có thể thử xem".

  "Vậy còn AK thì làm sao bây giờ?" Tự nhiên nhân vật bị thay đổi, là bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy đồ của mình bị phá hoại, càng khỏi nói AK vẫn luôn thầm mến Viên Nhất Kỳ.

  "Tôi đi nói với anh ta." Trương Nhị tiểu thư bảo đảm.

  "Nhưng lâm thời đổi nhân vật, rất khó tìm diễn viên a~" Đạo diễn cân nhắc đến chu kỳ quay chụp đã rất ngắn, hiện tại kịch bản gốc còn chưa xác định, diễn viên cũng không xác định, lâm thời tìm diễn viên nhiều phiền phức, sợ thời gian không đủ, không nộp ra được tác phẩm tốt.

  "Vẫn để tôi diễn nha~" Viên Nhất Kỳ rất tình nguyện đến diễn nữ chính.

  "Then chốt là còn thiếu một nữ chính. . ."

  "Tôi. . ."  Cô cúi đầu nhìn kịch bản gốc ở trong tay, cắn môi dưới suy nghĩ, cô cảm thấy Thẩm Mộng Dao rất phù hợp. Quay MV cũng không cần hành động chuyên nghiệp, lại nói, hình như nàng có học qua biểu diễn, màn ảnh cảm khẳng định cũng không tệ lắm. "Tôi biết một người, nàng ấy nhất định có thể diễn!!"

Điểm ấy Viên Nhất Kỳ rất tự tin. Việc kiếm tiền, Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ không từ chối.

  "Vậy được, trước tiên thử vai đi".

  "Tần đạo, tôi bảo đảm anh sẽ mười phân hài lòng." Viên Nhất Kỳ vui cười hớn hở nói như vậy. Cô nghĩ nếu như quay màn khiêu vũ của Thẩm Mộng Dao ở quán ăn đêm, tuyệt đối rất có cảm giác.

Hai ngày sau kịch bản mới lại đưa đến tay cô, quả nhiên so với lần trước đầy đủ hơn nhiều. Viên Nhất Kỳ copy thêm một phần để mình giữ lại, thời điểm buổi chiều liền liên hệ Thẩm Mộng Dao.

  "Dao tỷ, tôi có chuyện làm ăn lớn cho chị!"

Thẩm tiểu thư vừa nghe được cô ngữ khí hô lớn, không nhanh không chậm thăm dò: "Làm tỷ chia tay người ta hả?"

  "Không phải!"

  "Chuyện làm ăn lớn gì?"

  "Cho chị đóng vai nữ chính!"

  "Nữ chính?" Thẩm Mộng Dao có chút khó tin cười khúc khích, có trời mới biết Trương Nhị tiểu thư lại đang tính toán cái gì ở trong bụng.

  "MV ca khúc mới của tôi, chị đến làm nữ chính cho tôi được không?" Viên Nhất Kỳ rất vội vã: "Tôi cảm thấy chị đặc biệt thích hợp. Tôi đều đã nói với đạo diễn, đúng rồi đúng rồi, trước tiên ngày mai tôi cho chị xem kịch bản gốc, lại cùng chị đàm luận thù lao".

  "Cô nói thật?"

  "Thật sự thật sự, không biết chị có rảnh không? Gặp mặt tôi cùng chị nói chuyện." Trương Hân vừa vặn hẹn cô đi nhà Đới Manh chơi, Viên Nhất Kỳ nghĩ đem Thẩm Mộng Dao cũng hẹn qua. Như vậy chính mình sẽ không bị nhàm chán, thuận tiện còn có thể đem vai nữ chính trong MV giải quyết luôn một thể.

  "Có thời gian~"

  "Được, vậy một lời đã định!"

Thẩm Mộng Dao vốn còn muốn hỏi vai nam chính là ai, nhưng Viên Nhất Kỳ nói gặp rồi thảo luận, vì vậy nàng cũng không lại hỏi ra miệng. Chính là như vậy không hề phòng bị, chờ hôm sau Thẩm tiểu thư nhìn thấy kịch bản gốc, chỉ biết cả người đều kinh ngạc đến ngốc...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Tiểu Miên Dương, ngày mai không cần tăng ca đúng không?"

  "Không cần~" Buổi trưa, thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác và Trần Lâm cùng nhau ăn cơm ở căng tin thì Trương Hân gọi điện thoại cho nàng.

  "Ân, dẫn cậu đi chơi".

Mặc kệ bận bịu hay thong thả, mỗi ngày đúng buổi trưa Trương Hân đều sẽ gọi điện thoại cho Hứa Dương Ngọc Trác, muốn nghe âm thanh của nàng một chút. Nếu như hai người ở hai thành thị khác nhau, thì các nàng một ngày ít nhất cũng phải gọi hai ba cuộc điện thoại, cũng không biết từ đâu ra có nhiều lời muốn nói như vậy.

  "Có tình yêu chính là không giống nhau nha~~" Trần Lâm đỡ quai hàm nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy ước ao nói như vậy. Chỉ thấy Hứa Dương Ngọc Trác da dẻ trắng nõn lộ một tầng mây hồng, trên mặt ý cười như gió xuân tháng Ba, "Bạn trai chị thật là dính người~"

Ở trong ấn tượng của Trần Lâm, "bạn trai" Hứa Dương tiểu thư lúc nào cũng yêu thích gọi điện thoại qua bên này dính dính nị nị.

Bạn trai nghe thật khó chịu, nhưng nàng cũng không cần thiết đi giải thích là bạn gái, liền cười ngầm thừa nhận.

  "Thật hâm mộ chị. . ." Trần Lâm nói nói, con mắt bỗng nhiên lóe lên, em lôi kéo tay của nàng, "Đúng rồi Nữ thần, tỷ tỷ kia. . . Chị có thể cho em phương thức liên lạc của chị ấy hay không?"

  "Tỷ tỷ nào?"

  "Tỷ tỷ mời chúng ta ăn cơm lần trước ý~"

Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới ý thức được Trần Lâm đang nhắc tới Trương Hân. Nàng nhíu nhíu đôi mày thanh tú: "Em tìm cậu ấy có việc gì?"

  "Mời ăn cơm a~ Chị ấy đã mời em ăn cơm, đương nhiên bây giờ phải mời trở lại chứ!!"

Cái kia rõ ràng là em ăn chực. Hứa Dương Ngọc Trác mặt vô cảm xúc, nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt.

  "Em vẫn là tự mình hỏi cậu ấy thì tốt hơn".

  "Tiểu tỷ tỷ, chị hãy giúp em đi mà. . ." Trần Lâm cuống lên, ngay cả người còn không gặp được, làm sao có thể có được phương thức liên lạc. Em cúi đầu giảo giảo ngón tay, xoắn xuýt một hồi lâu mới hạ thấp giọng, thủ thỉ nói với Hứa Dương: "Em nói với chị một chuyện, chị đừng có để lộ với người khác. . ."

Mí mắt phải của Hứa tiểu thư đột nhiên giật giật.

  "Em cong. . . Em muốn theo đuổi chị ấy. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác: "Khụ khụ khụ. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro