CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ". . . Nếu không trong lòng tôi sẽ rất khó chịu".

Liền như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác mặt dày mày dạn có được phương thức liên lạc của Trương Hân, mà 'cố sự' của các nàng, vẫn đang tiếp tục phát triển.

Hứa Dương đứng trong hoàng hôn trên đường phố, phía sau là câu lạc bộ phục cổ kiến trúc, ánh chiều tà hắt trên da thịt trắng nõn của nàng, gió đêm từ từ thổi đến, nàng cong eo cười khanh khách hướng về bên trong xe Trương Hân nói lời từ biệt: "Trương tổng, hẹn gặp lại, lái xe chậm một chút".

Khung cảnh này rất đẹp, Trương Hân chưa từng để ý đến một người không thân quen như thế, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại là một ngoại lệ, cũng không phải bởi vì nàng xinh đẹp, mà là một loại khí chất không nói ra được, rất đặc biệt. Trương Hân cũng cười hướng nàng hơi gật đầu, tựa hồ hoàn toàn quên mất khúc nhạc dạo ngắn bất ngờ vừa rồi, kỳ thực tình cờ cùng người như vậy giao thiệp cũng không tệ, "Hẹn gặp lại".

Cho dù cô vẫn luôn kiệm lời, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra được biến hóa rất nhỏ trong thái độ của cô, đặc biệt là vệt cười yếu ớt vừa rồi, 'Thật là một nữ nhân ôn nhu', thậm chí lúc cùng cô ấy nói chuyện, chính mình cũng sẽ nhẹ giọng đi rất nhiều.

Cô đã lái xe đi xa, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đứng tại chỗ, có chút xuất thần nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi. Trên thế giới này không có người nào là thập toàn thập mỹ, nếu nhất định bắt nàng phải chọn một cái gần như hoàn mỹ, vậy đại khái chính là loại hình như Trương Hân. Đã có bạn gái tốt đẹp như vậy, còn đi ra ngoài lêu lổng trêu hoa ghẹo nguyệt, họ Hạ kia là đang nghĩ cái gì vậy chứ???

Nếu như nàng là nam nhân, Hứa Dương nhất định đi 'câu dẫn' cô, sẽ động tâm đi, dù sao cũng là một nữ nhân không thể xoi mói như thế.

  "Hắc! Nghĩ gì thế?!" Thẩm Mộng Dao đột nhiên từ sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác thò đầu ra, dọa đến nàng đang thất thần giật mình một trận.

  "Làm cái gì vậy a~, không biết người đáng sợ sẽ hù chết người sao hả~"

  "Tỷ tỷ thật không tồi nha~~, đến xe của người ta cũng ngồi rồi, xem ra không uổng công muội muội này dốc sức bồi dưỡng!"

Hứa Dương Ngọc Trác đưa cánh tay ra ôm lấy cổ Thẩm Mộng Dao, một bên khóe môi cong cong, cười đến thập phần ngả ngớn: "Mỹ nữ, con cá của em mắc câu không?"

  "Đó là đương nhiên, chị cũng không nhìn một chút xem em là ai".

Thẩm Mộng Dao tiền đột hậu kiều, vóc người nóng bỏng đến không chịu được, điều này làm cho Hứa Dương Ngọc Trác lúc trước ước ao đến nằm mơ cũng muốn; đối với việc này, em ấy không ít lần đâm chọt nàng, còn thực trào phúng nàng là 'cảnh khu cấp AA'. Mỗi lần nghe em ấy nói như vậy, nàng đều có một loại kích động muốn đấm vào cái bản mặt kia mấy phát cho bõ tức.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu như không nhờ những lời trào phúng không nể mặt người thân của em ấy, thì nàng hiện tại cũng không thể có được thân hình chữ S nóng bỏng này. Mà thực ra vóc dáng này cũng không biết lợi hay hại, bởi mấy đơn chia tay lúc trước nàng sở dĩ trót lọt cũng vì mỗi nữ nhân nhìn thấy nàng đều tự động treo cụm từ 'Hồ ly tinh' bên miệng. Nàng đúng là vì miếng cơm manh áo mà đến cả thanh danh cũng ném rồi. 

  "Hắn thật sự xằng bậy như vậy sao?" Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ hỏi, lúc này mới mấy ngày, Thẩm Mộng Dao cũng đã cùng Hạ Tề sống đến mức hừng hực.

  "Hắn? Ai vậy. . ."

  "Hạ Tề, người như vậy, em nói Trương Hân rốt cuộc coi trọng hắn ở điểm nào a?" Tùy tiện một nữ nhân đến câu dẫn, nam nhân này liền tước vũ khí đầu hàng, không phải là loại kém cỏi nhất sao? Hứa Dương Ngọc Trác không nghĩ ra, Trương Hân vì sao lại muốn cùng hắn kết hôn.

  "Hứa tiểu thư muốn quản thật nhiều a, chị mới nhận thức người ta mấy ngày, đã thành chị em tốt tri tâm rồi?"

Hứa Dương Ngọc Trác chỉ là thay Trương Hân cảm thấy không đáng, cô hoàn toàn có thể tìm một người toàn tâm toàn ý yêu mình; mà trên thế giới này, nhất định sẽ có rất nhiều người đồng ý toàn tâm toàn ý đi yêu cô, tại sao cô một mực muốn treo cổ ở trên người một cái tra nam, Hạ Tề không xứng với cô.

  "Được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, cùng đi uống rượu đi".

  "Chị không muốn đi".

Thẩm Mộng Dao biết nàng kinh tế túng quẫn, "Em xin chị đó, cho cái mặt mũi có được hay không?"

  "Mẹ chị đêm nay về nhà ăn cơm." Theo lý thuyết, người bình thường nhắc tới mẫu thân nên vui vẻ mới đúng, nhưng theo câu nói của Hứa Dương Ngọc Trác, thì lại mơ hồ mang theo một điểm thở dài, "Chị đi trước đây, chơi vui vẻ!".

  "Aizz, Dương tỷ, em biết đây là chuyện riêng của chị, nhưng làm bằng hữu em vẫn muốn nhắc nhở chị, thời điểm thái độ nên cứng rắn liền cương quyết một chút, cho dù người đó có là mẹ của chị." Là một người ngoài cuộc, Thẩm Mộng Dao đều có chút không nhìn nổi, cho dù người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ không xem nữ nhi ruột thịt như một công cụ kiếm tiền như vậy chứ?

  "Ừm".

Thẩm Mộng Dao chỉ biết Hứa Dương Ngọc Trác là gia đình đơn thân, nhưng nàng ấy không biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, sau lưng còn có nhiều cố sự đầy chua xót.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Hứa Thải Nam rất ít khi gặp mặt, một tháng cũng chỉ có một hai lần đi; mỗi lần mục đích chỉ có một, đòi tiền, vì lẽ đó nhận được điện thoại của mẹ nàng, cũng không phải là một tin tức tốt lành gì.

Mặc dù như thế, Hứa Dương vẫn đi siêu thị mua thêm món ăn.

Ngoài nợ nần, Hứa Thải Nam không có cái gì khác để cho nàng. Nói lời nói tự đáy lòng, nàng cũng không hận bà ấy, bởi vì nàng biết mẹ cũng không dễ dàng gì. Nghề nghiệp của mẹ nàng cũng không vẻ vang, phải nói thuộc về loại khiến người khác chỉ trỏ, cái này cũng là sau khi Hứa Dương Ngọc Trác hiểu chuyện mới rõ ràng. Nàng mãi mãi nhớ tới, mẹ nàng một bên đỏ mắt nói tiền tích trữ, một bên đem tiền ném vào trong tay nàng, để cho nàng cút đi trường học nộp học phí.

Cho tới người đàn ông kia, cùng tất cả bạn học cười nhạo nàng như vậy, cũng không biết chính mình là loại gì.

Hay là ở trong mắt người khác, Hứa Thải Nam không phải một người mẹ tốt, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy bà làm được đủ hơn nhiều, từ nhỏ đến lớn, không có bà ấy 'dơ bẩn', sẽ không có được nàng 'sạch sẽ' sinh hoạt đến hiện tại.

Hứa Dương Ngọc Trác rất yêu tiền, nàng ham làm giàu không phải người bình thường có thể so sánh được, từ mười mấy tuổi đã bắt đầu có loại ý thức này, vô cùng mãnh liệt. Lúc tuổi còn nhỏ, chỉ hy vọng chính mình mau mau lớn lên, có thể kiếm tiền, chờ lớn rồi, mới biết hiện thực tàn khốc như thế nào, tiền là một khe nhỏ trong lòng nàng mãi mãi cũng lấp không đầy.

  "Ta đi làm cơm".

Ở ngay trước mặt mẫu thân, Hứa Dương Ngọc Trác chí ít đã mười mấy năm không gọi bà một tiếng 'Mẹ'. Hứa Thải Nam cũng không ngại, phương thức chào hỏi của các nàng so với hai người xa lạ còn muốn lạnh nhạt hơn.

  "Không có tiền".

Hứa Dương ở trên thớt gỗ nghiền hồng tiêu, nghe nói như thế, động tác ngừng lại, "Hai ngày trước mới cho ngài tiền, có phải là lại cầm đi đánh bạc?"

  "Ngươi hiện tại ở đây có thể kiếm tiền, ta chơi hai cái thì làm sao?"

  "Ngươi tại sao không hỏi ta tiền làm sao mà có?!" Cho nhiều liền tiêu nhiều, quả thực không thể nói lý.

Hứa Thải Nam tâm cả kinh, bà sợ sệt Hứa Dương Ngọc Trác sẽ đi con đường kia giống như bà, loại chuyện kia, từng có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, "Ngươi nha đầu chết tiệt này, ta bình thường dạy ngươi như thế nào, tiền gì nên tránh tiền gì không nên tránh! Ta cho dù ở bên ngoài chết đói, cũng sẽ không dùng loại tiền bẩn này của ngươi".

Hứa Dương Ngọc Trác cười lạnh, "Ngươi dùng tiền bẩn còn ít sao?"

  "Tiền này làm sao mà có. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác đem dao phay hướng về trên thớt gỗ ném một cái, "Hứa Thải Nam, ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi như thế sao?"

Con gái của chính mình tính tình như thế nào, bà hiểu rõ, Hứa Thải Nam cũng không để ý nàng gọi thẳng họ tên của chính mình, mà chạy đến sô pha, trực tiếp cầm lấy túi xách của nàng, ở bên trong tìm kiếm...

Hứa Dương liền đứng trước mặt bà, mặt không hề cảm xúc nhìn bà đem đồ vật của mình đổ ra tán loạn, bà ấy cầm lấy ví tiền của nàng, lấy đi tất cả tiền mặt ở bên trong, "Biết ngươi kiếm tiền khổ cực, chỉ lấy chút tiền mặt này của ngươi".

Bang! Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị mở ra.

Nàng tận lực ôn hòa nhã nhặn đi vào nhà bếp, sau đó tâm bình khí hòa cầm lấy dao, muốn ôn hòa nhã nhặn tiếp tục thái rau, mới thái được một hai nhát, nước mắt liền dâng lên, một giọt lại một giọt rơi trên thớt gỗ, Hứa Dương Ngọc Trác đơn giản đem hết tất cả đồ ăn, một mạch ném vào trong thùng rác.

Một người ngồi xổm ở góc tường, nghẹn ngào rơi lệ.

Chuông điện thoại di động vang lên...

Hứa Dương vùi đầu vào hai đầu gối, không để ý tới.

Tiếng chuông tiếp tục vang lên...

Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, đi vào phòng tắm, hai ba lần thoát quần áo trên người, mở vòi sen, xả nước nóng.

Sau ba mươi phút, nàng mang theo mái tóc ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, sau khi cầm điện thoại di động lên, nàng lập tức hối hận rồi! Màn hình di động biểu thị, nửa giờ trước, có hai cuộc gọi nhỡ đến từ 'Trương tổng'.

Trương Hân chủ động gọi điện thoại cho nàng???

Hứa Dương Ngọc Trác ở trên sô pha ngồi xuống, chỉ nhìn hai cuộc gọi nhỡ, tâm tình liền thấp thỏm bất an, nàng bình tĩnh một lúc, ấn xuống gọi lại.

Gọi điện thoại, Hứa Dương ở trong lòng cười nhạo chính mình, đã trải qua nhiều như vậy, nàng làm sao còn không rõ, nếu như khóc có thể giải quyết được vấn đề, trên thế giới này liền không có nhiều phiền toái như vậy.

Bảy tám giây qua đi, mới có người tiếp nhận, vẫn là thanh âm kia, "Uy--"

Sau khi cùng mẹ tranh chấp, thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác nghe được âm thanh này, tâm bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, "Trương tổng, tôi là Hứa Dương Ngọc Trác, thật không tiện, vừa rồi đang tắm nên không nghe thấy chuông reo".

Trương Hân nghe điện thoại, cầm trong tay một chuỗi lắc tay, "Hứa tiểu thư, cô rớt đồ ở trên xe của tôi rồi".

  "Đồ???" Hứa Dương Ngọc Trác không nhớ ra được chính mình rơi xuống món đồ gì.

  "Lắc tay của cô".

Lắc tay, lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới nhận ra, là lắc tay rơi mất, "Ừm, đúng. . . Chẳng trách không tìm được. . ."

  "Lát nữa cô gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi cho người đưa tới cho cô".

  "Trương tổng, không cần phiền phức như vậy. . ." Cơ hội gặp mặt tốt đến thế, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể bỏ qua, nàng phí hết tâm tư mới có được phương thức liên lạc của cô, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại có một cái cớ thật hay như thế để tiếp cận, "Ngày mai tôi trực tiếp đến công ty ngài lấy, ngài xem có được hay không?"

Nhất định phải thuận tiện, nhất định phải thuận tiện, nhất định phải thuận tiện... Hứa Dương ở trong lòng đọc thầm.

Trương Hân suy nghĩ một chút, "Vậy ngày mai trước khi tan làm cô tới trước quầy tiếp tân của công ty lấy đi".

Quầy tiếp tân của công ty...

  "Trương tổng, tiền rửa xe là bao nhiêu? Tôi chuyển cho cô." Hứa Dương Ngọc Trác vẫn không buông tha.

  "Không cần".

Hứa Dương không tiếp tục lại xoắn xuýt nữa, ngược lại ngày mai, nàng nhất định sẽ nghĩ được biện pháp cùng nàng ấy gặp mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro