CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến gần Trương tổng, không chỉ riêng gì một mình Hứa Dương Ngọc Trác. Đối với bọn họ mà nói, giao tiếp cũng là chuyện làm ăn, cô ấy là người làm ăn điển hình, tự nhiên sẽ yêu thích đàm luận về phương diện này, mà phương diện này Hứa Dương Ngọc Trác một mực lại không biết lấy một chữ.

Tiếp cận cũng là một môn kỹ xảo, mới quen mà quá nhiệt tình dễ dàng khiến người ta đa nghi, mà quá nhạt nhẽo, lại câu không nổi chủ đề tiếp theo. Đêm nay, nàng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần làm cho cô nhớ kĩ tên của nàng là được rồi.

Lúc này, Trương Hân sớm đã trở thành tiêu điểm, Hứa Dương phỏng chừng cũng biết chuyện không tới phiên mình, ở nơi này chán đến hoảng, nàng đi qua đi lại, cuối cùng tìm được một góc nhỏ không đáng chú ý trên sân thượng, trước tiên hít một chút không khí trong lành.

Trong không khí đã có mùi vì của đầu hạ, tối nay ngôi sao cũng thật nhiều. Buổi tối Hứa Dương Ngọc Trác uống hơi nhiều rượu, hiện tại có chút say, có điều lúc này nàng đang một mình đứng ở góc tối, vì thế mà toàn bộ thế giới cũng thanh tịnh không ít.

Tình cờ tham gia một hai lần tiệc rượu như vậy cũng coi như ổn đi, tham gia liên tục hai ngày, Hứa Dương cảm thấy mệt muốn chết. Lại nhìn những tinh anh nữ cường nhân kia, mỗi ngày giẫm trên đôi cao gót muốn chọc trời cùng một đám người làm ăn đấu trí so dũng khí, không chỉ sử dụng trí tuệ, còn sử dụng cả chân tay, thực là khâm phục.

Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn đến xuất thần, mỗi lần như vậy, tâm tình sẽ ngoài ý muốn tốt hẳn lên. Đáy mắt chỉ dư lại một mảnh bầu trời đêm óng ánh, không nhìn thấy góc tối khác của thế giới, sẽ sản sinh ảo giác bay bổng, giống như chính mình cũng là một ngôi sao trên bầu trời vậy, ý nghĩ như thế không khỏi quá ngây thơ đi, nhưng xác thực sẽ có cảm giác như vậy.

Có người đến rồi, Hứa Dương Ngọc Trác nghe được động tĩnh nho nhỏ, xem ra cũng có người giống như nàng, cảm thấy tiệc rượu này rất nhàm chán a~, nàng quay đầu lại...

  "Trương tổng. . ."

Trương Hân đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy một bóng lưng cao gầy yên tĩnh đứng ở đó. Trí nhớ của cô rất tốt, càng khỏi nói cô từ tối hôm qua liền bắt đầu, liền chú ý đến Hứa Dương Ngọc Trác nhiều hơn mấy phần.

Gò má của nàng hấp dẫn cô, lúc mỉm cười sẽ có lúm đồng tiền nhợt nhạt.

  "Trương tổng làm sao cũng đi ra rồi?"

Hứa Dương Ngọc Trác nghèo rớt mùng tơi, vừa không kinh doanh, lại không có dự định ôm đùi người giàu, loại xã giao này đối với nàng mà nói một chút giá trị cũng không có. Nhưng với Trương Hân liền không giống nhau, cô không ở trong đó nói chuyện giao lưu, lại chạy lên sân thượng hứng gió Tây Bắc sao???

  "Giống như cô. . ." Trương Hân đứng bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, quay đầu nhìn nàng một chút, "Đi ra hóng mát một chút".

Mặt cô không thể nhìn lâu, bởi vì nhìn lâu sẽ bị mê hoặc, đặc biệt là khoảng cách gần như vậy, nàng tối hôm qua đã lãnh hội được. Lúc đối diện, Hứa Dương Ngọc Trác trong chốc lát xuất thần, thật giống như các nàng chỉ là bằng hữu mới quen, không có ôm quá nhiều tâm tư phức tạp, đơn giản dưới trời đêm hàn huyên vài câu.

Có điều loại ảo giác này, cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát.

  "Trương tổng, cô rất xinh đẹp." Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác không có từ trên mặt cô rời đi, đối diện là chuyện cần đầy đủ dũng khí, đặc biệt là cùng Trương Hân người như vậy; có điều, Hứa Dương đây là xuất phát từ nội tâm than thở, nói tới tuyệt đối chân thành.

Rất nhiều người khi lần đầu gặp gỡ đều nói qua câu này với cô, nhưng Trương Hân lần đầu tiên cảm thấy câu nói này không có tục khí như vậy, cũng không nói lên được là tại sao... Cô không có biểu lộ quá nhiều, chỉ quay về hướng nàng mỉm cười.

Lúc này, chỉ có hai người bọn họ, nét cười của cô liền tùy ý rất nhiều, không giống như trong bữa tiệc thời thời khắc khắc treo lên nụ cười xinh đẹp nhưng cách người vạn dặm.

Hứa Dương Ngọc Trác âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình đem Trương Hân nghĩ đến quá mức phức tạp, có lẽ cô đúng như Thẩm Mộng Dao miêu tả: là chim hoàng yến được nuông chiều từ bé. Cô dù sao cũng là Trương gia Đại tiểu thư cao cao tại thượng, từ nhỏ đã được mọi người vờn quanh, tự nhiên không trải qua bao nhiêu mặt tối của xã hội, cho tới làm ăn, chỉ cần gọi tên Trương gia, rất khó không thuận buồm xuôi gió đúng không?

  "Sao vậy?" Thấy thân thể cô có chút khẽ run, nàng liền vươn tay đỡ lấy cô, thân thiết hỏi.

  "Không có chuyện gì." Gần đây đúng là thân thể của cô không được thoải mái lắm, vừa nãy lại uống mấy ly rượu, đi ra hóng gió hạ mát mẻ, ngược lại tốt hơn không ít.

  "Cô chờ tôi một chút." Đêm nay Hứa Dương cũng uống nhiều hai ly, đầu cũng có chút ngất; lúc rời đi, nàng quay đầu lại hướng về Trương Hân nghịch ngợm cười cười, trêu ghẹo nói: "Đừng vào trong vội, vào rồi cô lại bị bọn họ lôi kéo uống rượu đấy!"

Khoảng chừng hai, ba phút sau, cô nhìn thấy nàng mang theo hai chai nước trái cây trở về.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy một chai trong đó, mở nắp, đưa cho Trương Hân, "Uống chút nước chanh sẽ thoải mái hơn một chút".

Trương Hân khựng lại một lát, sau đó cũng tiếp nhận nước chanh từ tay nàng, nói một tiếng cảm ơn. Ở tiệc rượu xa hoa lại trốn trong góc tối cùng một nữ nhân mới quen uống nước chanh, đây xem chừng sẽ là sự kiện khó quên trong đời với Trương Đại tiểu thư rồi.

  "Cụng ly!" Hứa Dương cũng mở ra một chai, chủ động cùng cô đụng một cái, sau đó tinh tế uống lên.

Nước trái cây như vậy, Trương Hân còn chưa có thử qua, cô bình thường sẽ không uống dạng đồ uống đóng chai, ngày hôm nay phá lệ nếm trải một lần, chua chua ngọt ngọt rất nhẹ nhàng khoan khoái, mùi vị cũng không tệ lắm.

Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, Hứa Dương Ngọc Trác tóc đen dài bị thổi ngổn ngang, ngũ quan sắc nét được ánh đèn ban đêm tôn lên càng thêm kiều diễm.

Trương Hân dư quang nhìn đến nàng, xem ra nàng tuổi có lẽ còn khá nhỏ, nhưng khi cười lên lại rất có linh khí, khí chất cùng những danh lợi kia thực sự không hợp, hi vọng sẽ không bị xã hội này mài mòn.

  "Sau này ít uống rượu một chút".

  "Hả?"

Trương Hân cũng không lặp lại câu nói vừa rồi, chỉ thả nước trái cây mới uống xuống: "Tôi đi trước".

Nhìn bóng người cô thong dong rời đi, Hứa Dương bất đắc dĩ nhướng mày, mím môi lại uống thêm một ngụm.

'Trương tổng, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.'

Đây là lần thứ hai nàng cùng Trương Hân gặp mặt, không thể nói là thân thiết, nhưng cũng không có nhiều quen thuộc. Nhưng cũng có chút tiến triển, Hứa Dương cảm giác mình ở trong mắt cô, đã từ một người qua đường không tên, tăng lên một bậc thành người Ất qua đường có chút ấn tượng.

________________________________________________________________________________

Sáng sớm tám giờ, Hứa Dương Ngọc Trác đã kết thúc việc chạy bộ, ngồi ở trước bàn ăn chơi di động, bữa sáng đơn giản nhất là sữa đậu nành và bánh quẩy.

Khu vực nàng ở đều là dạng phòng cùng cầu thang có chút tuổi tác, cũ nát đơn sơ; so với nội thành, ở chỗ này một tháng có thể tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà. Nơi này có rất nhiều người trẻ tuổi giống như nàng, buổi sáng ra khỏi cửa tràn trề sinh lực, buổi tối trở về uể oải như hoa héo; ban ngày còn cùng người khác tán dóc thảo luận xuất xứ của rượu vang, kỳ thực cơm tối chính là cơm rang trứng, ngay cả nước sôi để nguội cũng tính là một món ăn.

Hứa Dương Ngọc Trác rất thích sạch sẽ, thậm chí có chút bệnh khiết phích nhẹ, trong nhà lúc nào cũng không nhiễm một hạt bụi, tuy rằng căn phòng này không lớn, trang hoàng đơn sơ, nhưng toàn thể được nàng thu thập đến gọn gàng ngăn nắp. Thẩm Mộng Dao lúc nào cũng khuyên nàng đừng tiết kiệm như thế, theo lý thuyết nàng thu nhập cũng không thấp, không cần thiết phải sống túng quẫn gò bó như vậy, trích nguyên văn lời em ấy nói là: 'Thanh xuân của nữ nhân có thể có mấy năm chứ, những gì nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi'.

Ban đầu Mộng Dao chỉ thấy được nơi ở của nàng, về sau biết được chuyện của mẹ nàng, vì vậy hết thảy nàng ấy cũng có thể hiểu được.

  "Dương tỷ, tối qua tiến triển như thế nào a???"

  "Mới qua có một ngày, em còn muốn tiến triển như thế nào nữa?" Sáng sớm Hứa Dương Ngọc Trác liền nhận được 'điện thoại khảo sát' của Thẩm Mộng Dao.

  "Đến đến, em tin tưởng năng lực nghiệp vụ của chị đó tỷ tỷ, có tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với em".

Cúp điện thoại, Hứa Dương lại cầm lấy bức ảnh của Trương Hân đờ ra nhìn, hiện tại công việc chủ yếu là làm thế nào để tăng độ thiện cảm của nàng ở trong lòng Trương Hân.

Nghĩ đến đây, Hứa Dương Ngọc Trác liền lấy điện thoại di động ra tìm tòi 'tập đoàn HK', bắt đầu tiến hành bổ túc toàn diện, quả nhiên ở phần thông tin xí nghiệp nhìn thấy tư liệu cơ bản của Trương tổng. 'Hai mươi bảy tuổi, bằng tuổi với mình sao', đương nhiệm Phó Tổng giám đốc, tốt nghiệp từ XXXX. . . Hứa Dương Ngọc Trác xem lần lượt từng trang một, ngành gì, có vinh dự gì, có giải thưởng gì; nhưng là, bên trong xen lẫn những dòng tiếng Trung còn có những dòng tiếng Anh, tuy rằng nàng biết những từ này, bất quá tụ lại một chỗ lại hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì.

Phân tích cả nửa ngày, Hứa Dương ở trên người Trương Hân tổng kết ra ba điểm: thiên kim nhà giàu, có bằng Tiến sĩ cùng với là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên liền thắng cả vạn người. Chính mình ở trước mặt cô ấy, xác thực chỉ là một con dê nhỏ không xứng nhắc tên.

Hứa Dương Ngọc Trác suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng về phía tủ giày bên kia đi đến, ở bên trong lăn qua lộn lại tìm một trận, cuối cùng lấy ra một đôi cao gót ở trong góc; nếu như nhớ không nhầm thì đây chính là đôi giày rẻ nhất của nàng.

  "Băng--" phí đi sức chín trâu hai hổ, Hứa Dương mới làm gót trái gãy đoạn, sau đó lại tìm ra keo 502, đem đoạn gãy dính lên lại, chỉ là không được vững chắc lắm.

________________________________________________________________________________

Trương Hân gặp lại Hứa Dương Ngọc Trác là chừng mấy ngày sau.

  "Tỷ, đêm nay có thời gian không? Lại đây cùng chúng ta chơi đùa a--"

Trương Hân lái xe chậm rãi chạy ra khỏi tầng hầm garage, nàng mở tai nghe bluetooth, tiếp nhận cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ. Đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào của nhạc rock and roll, vừa nghe là biết đang nháo cùng người trong ban nhạc, "Không được, chị buổi tối còn có công việc, các ngươi cùng nhau chơi vui vẻ đi".

  "Lại làm việc~~~ Bồi bồi muội muội chị chơi không được hả! Lần trước sinh nhật tiểu Âm chị cũng không cho em mặt mũi, làm em lúng túng muốn chết".

Viên Nhất Kỳ so với Trương Hân nhỏ hơn năm tuổi, là muội muội cùng cha cùng mẹ của cô; sở dĩ khác họ là bởi phụ thân họ rất yêu mẫu thân, liền làm một đứa theo họ ba một đứa theo họ má. Viên Nhất Kỳ hiện nay vẫn đang theo học ở Học viện Điện Ảnh khoa Diễn xuất, sau đó lại thêm ban nhạc gì gì đó, ỷ vào người trong nhà sủng ái liền không kiêng dè, chơi đùa khắp nơi, cùng Trương Hân quả thực là khác nhau một trời một vực. Hai tỷ muội nổi danh như nhau, còn những chỗ khác lại hoàn toàn không giống.

  "Lần sau có thời gian nhất định hảo hảo bồi em, ha. Liền như vậy đi, chị cúp máy trước." Đây bất quá chỉ là cái cớ, Trương Hân yêu thích yên tĩnh, không muốn nháo cùng một đám thanh niên, cô tắt điện thoại, đánh tay lái, đang chuẩn bị quẹo vào đường lớn thì, đột nhiên cô giẫm hạ chân phanh. . .

Hứa Dương Ngọc Trác trong tay đang bưng một ly trà sữa, 'khập khiễng' đi tới, một bên giày cao gót hỏng rồi.

  "Hứa tiểu thư?" Trương Hân dừng xe, vừa nãy cảm thấy thân ảnh này có chút quen thuộc, nhìn kỹ quả nhiên là nàng. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần dài ống đứng, khiến cho tư thái càng thêm phá lệ cao gầy, trang dung so với lúc tham gia tiệc rượu thì điềm đạm hơn, đây xem chừng mới là trang phục thích hợp với nàng, Trương Hân thầm nghĩ.

  "Trương tổng. . ." Hứa Dương Ngọc Trác vén lại sợi tóc bị gió thổi trước mắt, trên mặt đầu tiên là lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó lại cau mày hút một hơi khí lạnh, còn không quên hướng Trương Hân cười cười.

Trương Hân liếc nhìn xuống mắt cá chân của nàng, thật giống như bị thương đến rồi, "Cô không sao chứ?"

  "Àh, không sao, không có chuyện gì đâu, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi." Hứa Dương Ngọc Trác trên mặt vẫn mang theo tươi cười đáp lại.

  "Lên xe, tôi đưa cô đi".

Hứa Dương Ngọc Trác chính là đang chờ câu nói này của cô, "Quá phiền phức Trương tổng, bằng hữu của tôi ở ngay phía trước. . ." Hứa Dương thuận miệng nói ra tên của một club cao cấp nào đó, cách nơi này không xa, nhưng cũng không tính là gần.

  "Không có phiền đâu".

  "Vậy cảm ơn Trương tổng".

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là lên xe, đồng thời sau khi lên xe được hai phút, không chút khách khí mà đem trà sữa đổ vào trong xe người ta, miệng còn liên thanh: "A. . . Xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý. . ." Nàng một bên luôn miệng xin lỗi, một bên luống cuống tay chân muốn lấy khăn tay lau đi, trong đầu thì nghĩ thầm 'Ta diễn xuất đạt như vậy, chi bằng liền gia nhập showbiz, không chừng liền đạt giải Oscar đấy'

  "Quên đi, không cần lấy khăn giấy đâu." Trương Hân nhìn trên áo của mình cũng bị dính một chút.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng thấy, liền luống cuống, ". . . Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. . . Vậy phải làm sao bây giờ. . .?"

  "Không sao. . ." Đụng tới chuyện như vậy còn có thể làm cái gì chứ, Trương Hân đem xe dừng lại ở nơi cách câu lạc bộ kia không xa: "Hứa tiểu thư, đến rồi".

  "Đều bẩn hết rồi. . ." Đối mặt với lời nhắc nhở của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác mặt dày mày dạn không xuống xe, còn đang xoắn xuýt vấn đề trà sữa, "Trương tổng, hoặc là như vậy đi, cô cho tôi phương thức liên hệ, sau đó tiền rửa xe hết bao nhiêu tôi liền trả cho cô, có được không?!"

  "Thật sự không cần đâu".

  "Không, nhất định phải để tôi trả, nếu không trong lòng tôi sẽ rất áy náy a~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro