CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Hứa Dương Ngọc Trác rất may, mỗi lần đi tìm cô đều có thể gặp được.

Năm giờ chiều, Hứa Dương Ngọc Trác lại một thân quần dài, nàng mặc quần dài rất ưa nhìn, đồng thời hiểu rõ lợi dụng nó như một ưu thế. Hứa Dương Ngọc Trác giẫm giày cao gót phong quang vô hạn bước vào tổng bộ HK, ngay từ đầu đã hấp dẫn sự chú ý của quầy lễ tân, "Tiểu thư chào ngài, ngài có hẹn trước sao?"

  "Hứa Dương Ngọc Trác." Nàng dừng bước lại, thong dong bình tĩnh cười nói, ăn nói khéo léo. Không người nào có thể nghĩ đến đây là một nữ hài được sinh ra ở một 'xóm nghèo', có thể đóng giả thiên kim tiểu thư quyền quý đến thiên y vô phùng, trong giới thượng lưu như cá gặp nước.

  "Ngài chính là Hứa tiểu thư, nơi này có đồ vật của ngài." Tiếp tân lấy ra một cái túi giấy, đây là sáng sớm nay được trợ lý của Trương tổng đem đến đặt ở đây, còn cố ý bàn giao trước khi tan sở ngày hôm nay sẽ có người đến lấy.

  "Cảm ơn." Hứa Dương Ngọc Trác tiếp nhận túi giấy, cũng không có dự định rời đi, "Tôi muốn tìm Trương Hân Trương tổng có một số việc".

  "Xin ngài chờ một chút." Tiếp tân gọi một cú điện thoại, một lúc sau lại nói, "Xin lỗi, chúng ta bên này kiểm tra không có ghi chép lịch hẹn trước của ngài".

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn trước sau như một bình tĩnh nói, "Tôi là lâm thời tìm Trương tổng có việc".

  "Cái này. . . Hay là để tôi đặt hẹn trước cho ngài được chứ?" Tiểu tiếp tân giống như bị làm khó dễ.

Hứa Dương Ngọc Trác ở trong lòng xả vô số khinh thường, làm sao lại có nhiều quy củ như vậy, chẳng trách Thẩm Mộng Dao luôn nói, cảm giác gò bó khi đi làm, so với ngồi tù còn khó chịu hơn. Nhìn thời gian này cũng sắp đến giờ nghỉ làm rồi, Hứa Dương thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Hân.

  "Trương tổng, là tôi".

  "Đã tới lấy đồ chưa?"

  "Lấy được rồi." Hứa Dương Ngọc Trác nhấc theo túi giấy, dùng móng tay câu lấy dây buộc của túi giấy, dò hỏi, "Tôi hiện tại đang ở HK. . . Buổi tối có thể mời cô ăn cơm không?"

  "Xin lỗi, tôi đêm nay không có thời gian".

Hứa Dương Ngọc Trác không xác định được cô là thật sự không thời gian hay là trả lời qua loa, bất kể như thế nào, ngày hôm nay đều muốn cùng cô nhìn thấy mặt. Hơn nữa, nàng ở bên này ngăn cản Trương Hân, Thẩm Mộng Dao ở bên kia cũng có cơ hội tốt thừa cơ tiếp cận Hạ Tề hơn, "Vậy tôi chờ cô, đợi đến khi cô có thời gian".

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, Hứa Dương nghĩ chính mình có phải là quá nóng ruột rồi không, lại lập tức giải thích, "Tôi chỉ là muốn gặp mặt cảm ơn cô, ngày hôm qua, cũng nhờ có cô, tôi lại còn đem xe của cô làm bẩn rồi, trong lòng thực sự áy náy. . ."

Đều nói không liên quan rồi, như thế nào lại ngang ngược như vậy. Bất đắc dĩ, Trương Hân hẹn chín giờ tối gặp nàng, sau khi cúp điện thoại, Trương Hân ở trong lòng đọc một lần tên của nàng, Hứa Dương Ngọc Trác...

Cái này gọi là... Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Sau khi cô đáp ứng gặp mặt, Hứa Dương liền nhếch miệng cười, cúi đầu bùm bùm gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao: "Chị đã mời được Trương tổng bên này, em đêm nay cùng Hạ Tề hảo hảo 'chơi' nha~~"

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mộng Dao đã hồi đáp: "Chị được đấy, thiệt giỏi a~"

Buổi tối cô hẳn là có xã giao, cũng phải, người bận rộn như cô, làm sao có khả năng có thời gian cùng một người không phận sự như mình ăn cơm, không ăn cơm cũng được, Hứa Dương Ngọc Trác mừng thầm, vậy tiết kiệm được tiền một bữa cơm cho mình.

Chín giờ tối, Hứa Dương trong tay cầm một ly trà quả, ở cửa tiệm rượu chờ. Đại khái qua mười mấy phút sau, đoàn người từ cửa tiệm rượu chen chúc đi ra, nàng liếc mắt liền thấy Trương Hân, mỹ nữ như vậy, rất khó khiến người ta không chú ý nhìn đầu tiên a.

Chờ đến lúc người tan đi gần hết, lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới tiến lên chào hỏi, "Trương tổng, rốt cục nghỉ làm rồi a~"

Trên người cô có mùi nước hoa cao cấp xen lẫn bên trong một tia thoang thoảng mùi rượu, Hứa Dương Ngọc Trác đem trà quả trong tay đưa cho cô, "Uống chút trà đi".

Vừa mới kết thúc một vòng xã giao, lại cùng nói chuyện với một nữ hài nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, cảm giác rất không giống nhau, Trương Hân tiếp nhận trà quả trong tay nàng, nhìn nàng như vậy, hẳn là đã sớm tới nơi này chờ mình, lẽ nào chỉ vì muốn gặp mặt cùng mình nói tiếng cảm tạ??? "Chuyện ngày hôm qua, cô không cần để ở trong lòng như thế".

  "Nhưng tôi đã để ở trong lòng rồi~" Hứa Dương Ngọc Trác ôm ôm cánh tay, bất đắc dĩ cười nói, "Chuyển tiền cô không chịu nhận, mời ăn cơm cũng không đáp ứng, nhân tình này tôi nên trả làm sao đây?"

  "Còn có cái lắc tay này nữa, nó đối với tôi thật sự rất trọng yếu, tôi còn tưởng rằng cứ như vậy làm mất đi. . ." Hứa Dương nâng cánh tay của mình lên, "Trương tổng, cô giúp tôi nhiều như vậy, nếu như không gặp mặt nói cám ơn, khả năng tôi sẽ không ngủ ngon được".

  "Cái này coi như quà cảm tạ đi." Trương Hân cười giơ trà quả trong tay mình lên.

  "Tôi cùng cô đi một đoạn, được không?" Hứa Dương Ngọc Trác đề nghị, cô vừa mới uống rượu xong, hóng gió một chút sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nàng rất hiểu ý, hơn nữa biết mình muốn cái gì, Trương Hân nhìn nàng cười lên trên mặt xuất hiện lúm đồng tiền, nâng trán của mình lên, vừa mới uống rượu xong xác thực không quá muốn ngồi trong xe, "Được".

  "Trương tổng, vậy tôi ở đây chờ ngài hay là. . ." Tài xế đi theo dò hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác đầu óc phản ứng cực nhanh, nghe tài xế nói như vậy, lập tức tiếp lời, "Trương tổng, một lát nữa tôi làm tài xế cho cô, cô thấy có được không? Hừm, không được cũng phải được, liền quyết định như vậy đi, ai bảo cô không đáp ứng tôi mời ăn cơm".

Cao lãnh, đẹp đẽ, gợi cảm, yên tĩnh... Hứa Dương Ngọc Trác đều  có thể tùy cơ diễn, ngữ khí nửa đùa nửa thật như vậy mười lần như một, người bình thường đều sẽ không từ chối, Hứa tiểu thư đây đã từng có nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi a.

  "Cô bao lớn? Biết lái xe sao?"

 Cô hỏi nàng 'bao lớn' ? Là cảm thấy nàng còn quá trẻ hay quá già vậy??? Nếu là vế trước thì không tồi.

  "Trương tổng, cô cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi? Sao lại hỏi tôi như vậy chứ~~" 

Âm cuối của nàng bất giác hơi cao, nghe ra lại như có ý làm nũng. Trương Hân quay ra nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi đầu hơi bĩu bĩu môi, đây là làm sao a~ Khá đáng yêu!!!

  "Thế nào? Sao lại có biểu cảm như vậy?"

  "Cô còn hỏi? Có phải cô nghĩ tôi già lắm không?"

  "Không tự tin như vậy?"

  "Cũng không phải, chính là đứng trước một mỹ nữ như cô tất nhiên sẽ cảm thấy không sánh bằng rồi".

Trương Hân từ lúc nói chuyện vẫn luôn quan sát nàng, chỉ thấy nàng một bộ luôn cúi đầu đi về phía trước, là bị cô chọc đến rồi sao? Thật ra nàng cũng rất xinh đẹp. Đây hình như là lần thứ hai nàng trực tiếp khen cô, cảm giác vẫn như thế, không khiến cô phản cảm chút nào.

Hứa Dương Ngọc Trác đợi lâu như vậy cũng không thấy cô trả lời, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình đụng nhau, không khí liền có chút xấu hổ. Trương Hân ý thức được mình đang thất lễ, liền thu hồi ánh mắt, nói: "Cô cũng rất xinh đẹp, đừng tự ti như vậy chứ? Hơn nữa, tôi hỏi vậy là cảm thấy cô còn nhỏ. Bất quá là một vị cổ điển mỹ nhân a~"

  "Thật sao? Tôi cổ điển lắm hả?"

  "Đừng cắt câu cắt chữ của người khác chứ!"

  "Ha ha, được Trương tổng khen ngợi, tôi cũng quá may mắn rồi". 

Các nàng bước chậm trên đường phố vào ban đêm, cứ câu được câu chăng nói chuyện như vậy. Bị đoán là nhỏ tuổi, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy rất vui vẻ, đơn giản liền theo cô, "Năm nay hai mươi hai, rất nhanh sẽ tốt nghiệp".

  "Ít uống rượu một chút".

  "Trương tổng không thấy ngại khi nói câu đó với tôi sao?" Nàng thấy cô ở trong tiệc rượu cũng uống không ít, "Cô cũng uống ít chút đi".

  "Chính là không giống nhau, cô còn nhỏ." Trương Hân nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó nàng trang điểm đậm không phù hợp với tuổi tác.

  "Sau này cũng phải quen thuộc a~, tôi chỉ là sớm thích ứng một chút. Không nói những cái này. . ." Nếu tiếp tục nói về phương diện này, Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng cho mình có sơ hở, dù sao nàng cũng là 'phượng hoàng giả', nhìn quảng trường cách đó không xa, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên tâm huyết dâng trào, "Trương tổng, tôi đưa cô đi gắp thú bông nha?"

  "Gắp thú bông?"

  "Ừm. . ." Hứa Dương trong lòng do dự một lúc, vẫn là tới gần cô, khá là tự nhiên kéo lấy cánh tay của cô, "Đi thôi!"

  "Hứa tiểu thư. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại, cho rằng cô không muốn đi, không nghĩ tới Trương Hân chỉ nói là, "Tôi tiếp điện thoại trước đã".

  "Ah, được". 

  "A Tề, sao vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu nhìn mũi chân, điện thoại của Hạ Tề.

  "Em đang ở đâu? Có muốn anh tới đón em hay không?"

Trương Hân nhìn một chút người bên cạnh đang kéo cánh tay của mình, "Không cần, tôi cùng bằng hữu cùng một chỗ".

'Bằng hữu?' Đã xem như là bằng hữu, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang cúi đầu, chỉ có điều nghe được câu này, nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, xem ra vị Trương Đại tiểu thư này quả nhiên là chim hoàng yến, đối với người khác cũng không có phòng bị gì, chính mình đánh giá cấp độ của nàng quá cao. Có điều cũng khó trách mắt mù như vậy, coi trọng nam nhân như Hạ Tề.

  "Hứa tiểu thư?" 

  "Ừ. . ." Hứa Dương Ngọc Trác lấy lại tinh thần, "Gọi tôi Hứa Dương được rồi".

Trong quảng trường người không hề ít, Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp lôi kéo Trương Hân đi lên lầu hai, nơi này nàng thường xuyên đến, thời điểm tâm tình không tốt, dùng mười mấy tệ có thể bắt vài tiểu thú bông, tâm tình liền tốt hơn, nếu khách hàng tới chơi ai cũng giống như nàng có thể bắt được như vậy, phỏng chừng nơi này sớm đóng cửa.

Hứa Dương đổi đầy đủ 200 tệ thành tiền xu, cầm ở trong tay nặng trình trịch, nghĩ thầm một đêm này không làm gì liền chơi đùa như vậy đi, so với thỉnh Trương Hân ăn cơm vậy lời hơn nhiều rồi, còn mau hết thời gian nữa.

Trương Hân làm sao có thể đối với người này ấn tượng không khắc sâu cho được, lôi kéo chính mình tới gắp thú bông? Càng khó hiểu chính là, bản thân mình lại không từ chối nàng. 

  "Trương tổng, đến--" nhiều người, Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp nắm tay cô, lôi kéo đi về phía trước. Đừng nói, bình thường Trương tổng cao lãnh như vậy tới chỗ như thế, thật là có loại... tương phản manh? 

  "Cô thích cái nào? Cái này. . . cái này. . . hay là cái này?"

Thấy nàng dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, Trương Hân không khỏi nở nụ cười, rõ ràng là một đại hài tử, lúc trước còn học người ta đi xã giao, giả bộ thành thục cái gì, "Tôi không chơi, cô chơi đi". 

  "Thử xem mà--" Hứa Dương Ngọc Trác không nói hai lời, trực tiếp hướng về máy chơi bên trong bắt đầu nhét tiền, sau đó đem Trương Hân đẩy lên phía trước, "Trương tổng, bắt cái này! Cái này dễ bắt. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác một khi hứng lên, cũng mặc kệ đối phương là ai, hung hăng thúc giục Trương Hân, "Mau, mau, nhanh lên!" 

Nếu như nàng biết được cô ghét nhất là ồn ào, Hứa Dương khẳng định không dám dẫn nàng ấy tới chỗ như thế này, lần này chính là đánh bậy đánh bạ.

Trương Hân rụt rè nửa ngày, cuối cùng cao lãnh mơ hồ nói ra ba chữ, "Làm sao bắt?"

Hứa Dương Ngọc Trác muốn cười xỉu, Trương tổng như vậy cũng quá đáng yêu đi, nhìn đồng hồ điện tử bắt đầu đếm ngược, không kịp... nàng từ phía sau cầm tay phải của cô, làm cho cô nắm lấy cần điều khiển, chính mình nắm tay phải của cô, từng điểm từng điểm, "Như vậy. . . Nhắm ngay. . ." 

Hứa Dương Ngọc Trác dùng sức ấn nút bấm 'Vồ lấy', vẫn là thiếu một chút, nàng còn chưa thở dài, cô đã thở dài một hơi trước rồi, quay mặt qua, "Chỉ thiếu một chút nữa".

  "Ừm. . ." Nàng quay đầu trong nháy mắt, gò má của các nàng đều dán cùng một chỗ, đây tuyệt đối không phải kế hoạch trước đó của Hứa Dương Ngọc Trác, bởi vì nhịp tim của Hứa tiểu thư hiện tại đập rất nhanh, hơn nữa lúc này mới ý thức được chính mình ôm cô chặt đến như vậy, tay phải còn đang nắm thật chặt tay phải của cô.

Không chút nào nói quá, tâm nàng thật sự chịu một trận kinh hoàng, trước đây nói chuyện luyến ái cũng chưa chắc sẽ kích động như thế, đây là điên rồi sao.

'Chị nếu như thật sự muốn hai mươi lăm vạn kia, vậy thì nỗ lực làm cho cô ấy yêu thích chị, mặc kệ đó là nam hay nữ. . .' Hứa Dương Ngọc Trác nhớ tới lời Thẩm Mộng Dao đã nói với mình, đột nhiên cảm thấy liền nên như vậy, nàng yên tâm trong lòng, ai nói nữ nhân không thể câu dẫn nữ nhân, làm cho quan hệ của các nàng liền 'ám muội' như vậy tiếp tục phát triển, rất tốt.

  "Không có chuyện gì, còn có rất nhiều." Hứa Dương lắc lắc hai túi tiền xu trong tay, suy nghĩ một chút, đưa một túi cho Trương Hân, "Chúng ta đến thi đấu, thi xem ai bắt được nhiều hơn, người thắng lần sau mời người thua ăn cơm, thế nào?"

  "Cô xác định đây không phải là bắt nạt tôi sao?" Trương Hân bất đắc dĩ.

  "Thắng còn phải mời cơm, rõ ràng người thua khá là được lời nha~" 

  "Được".

Hứa Dương Ngọc Trác cố ý một cái cũng không bắt được, trong lòng tính toán, chỉ cần Trương Hân bắt được một con, nàng ấy liền phải thỉnh mình đi ăn cơm, như vậy không cần dùng tiền của chính mình, còn có thể cùng cô thấy sang bắt quàng làm họ, quả thực là một hòn đá hạ hai con chim.

Thế nhưng, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn là quá ngây thơ, nhiều tiền xu như vậy, Trương tổng sững sờ ngay cả một con cũng không bắt được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro