53. Vậy còn chị thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong vài phút, không gian yên tĩnh lạ thường, chẳng có gì thay đổi, không có một cử động. Cuối cùng Kỳ Duyên không chịu được, nhẹ nhàng ngẩng lên, ngước mắt.

Lập tức nghe một tiếng thét điếng hồn thấu tận tâm can, bởi hình ảnh đưa đến con ngươi của mình, cô gái mình yêu, cô gái mình thương, mình xem như cả cuộc đời... Cô gái vốn kiêu kì ngạo mạn, lại đang đứng ở đây, nhìn mình bằng đôi mắt ưu thương đẫm lệ.

Đã bao nhiêu ngày rồi không thấy cô ấy? Nhớ biết nhường nào, không phải giờ nào khắc nào cũng nghĩ đến mỗi cô ấy thôi sao?

Đôi mắt trũng sâu, gương mặt vốn đã bé nhỏ nay càng thêm hốc hác, gò má hóp vào trong.

Kỳ Duyên cảm tưởng cả thế giới đang sụp đổ trên đầu, da thịt khắp cơ thể đứt lìa từng mảnh nhỏ, con thú hoang đang cắn xé lòng ngực mình, trái tim mình. Sao chị đến nông nổi này?

Mấy đầu ngón tay đang xuôi xuống bất giác động đậy nhẹ, nhưng vô lực quá, không thể nhấc lên nổi, đôi chân bủn rủn chỉ muốn khuỵ xuống, vậy mà đôi mắt không thể dời khỏi khuôn mặt Minh Triệu.

Cảm xúc bên trong Kỳ Duyên bây giờ, chính bản thân mình không hiểu rõ, nhưng sao... Sao chị đứng yên lặng thế kia? Sao chị không có bất kì động thái nào? Sự trơ trơ vô cảm của Minh Triệu bỗng khiến người ta hoang mang, bất an ghê gớm.

Chẳng thà nàng sấn tới, la mắng, đánh đập hay làm một cái gì đó tiêu cực, ngược đãi dã man, Kỳ Duyên sẽ thấy dễ hiểu hơn. Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn mình... Bằng một ánh nhìn xa xăm, tăm tối như vực thẳm, đôi mắt chìm sâu tựa hồ không ai có thể trục vớt lên.

Giây phút nhìn thấy người mình yêu thương nhung nhớ tha thiết là thế... Nhưng... Kỳ Duyên, không phải chỉ sống cho riêng mình. Cố thở đều, khắc chế lòng ngực lẫn trí não đang cuồn cuộn những đợt sóng thần, trấn tĩnh bản thân, xốc lại tinh thần.

Lúc đã phần nào điều hoà được nhịp tim hỗn loạn, Kỳ Duyên ôn hoà lên tiếng trước:

- Chị... Khoẻ không?

Hai tiếng "khoẻ không" sao mà lạnh lẽo thế? Giống như đang hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp, hai tiếng "khoẻ không" xa lạ làm chính người nói lẫn người nghe nhói ngay ngực trái, sau đó có sự mất mát mơ hồ xâm nhập, ngấm sâu từng thớ thịt.

Minh Triệu vẫn không nói một tiếng nào, bỗng nhiên cử động, bước đến vài bước, đứng ngay trước mặt đối diện Kỳ Duyên, đây cũng là động thái đầu tiên từ nãy đến giờ. Rồi đột ngột nàng xoáy ánh mắt vào người đối diện, môi mấp máy.

- Em đoán xem... tôi, có khoẻ không?

Kỳ Duyên dựng hết lông măng khi nghe câu trả lời, à không là một câu hỏi ngược đáp lại cho mình. Cũng chính cái ngữ điệu băng lãnh lúc nãy mình hỏi. Minh Triệu đúng là người rất sòng phẳng, ăn miếng trả miếng, xem ra bản thân đã quá xem thường cô vợ này rồi.

- Tốt, vẫn khoẻ là tốt, tìm em có việc gì? Luật sư chắc đã đến tìm chị?!

Kỳ Duyên bỗng nhiên thấy chán ghét chính bản thân mình, chán ghét những câu hỏi sáo rỗng chính bản thân phun ra trước mặt cô ấy như bây giờ. Tệ hại và khó chịu nhất không phải là khóc, mà là khóc nhưng phải cố gắng dùng hết sức lực để chịu đựng, dồn nén không cho nó bật ra ngoài. Cho nên, Kỳ Duyên dời ánh mắt đi nơi khác không dám nhìn vào ánh mắt người sừng sững trước mặt, càng không dám lùi bước, không dám bỏ đi.

Không gian im lặng qua thêm một thời gian, sau tiếng thở gắt khó khăn, bất lực, Minh Triệu nhẹ giọng phun ra ba chữ, chắc chắn khẳng định.

- Chị không kí.

- Nếu chị không khí, sẽ đơn phương ly hôn. Chị không nên ở lại Nguyễn Gia nữa.

Kỳ Duyên còn bất lực hơn trước sự cứng đầu này, chị thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu mình là đang muốn tốt cho chị, bảo vệ chị.

- Có một điều, chắc em chưa biết. Chị hiện giờ, đã là chủ tịch của Nguyễn Gia. - Minh Triệu chợt nhếch môi cười, ôn tồn nói một câu như sự việc chẳng liên quan đến mình.

- Cái gì? Chị điên rồi sao?

Kỳ Duyên hoảng hồn, sửng sốt nhìn nàng như gặp ma, nghiến chặt hàm răng làm xương hàm bạnh ra, trán nổi từng đường gân máu. Bản thân muốn ân đoạn nghĩa tuyệt để Minh Triệu rời khỏi Nguyễn Gia, bây giờ chị làm như vậy không phải tự đâm đầu vào chỗ chết à? Chiếc ghế chủ tịch đó không phải dễ ngồi, đó là vị trí tuyệt mệnh. Ông nội, ba, Minh Tú rồi bây giờ đến mình, vậy mà chị còn...

- Em cho chị nửa số cổ phần, vậy không phải muốn chị nắm chức chủ tịch sao? - Giọng nàng đắc thắng pha lẫn giễu cợt. Có điều sự bình tĩnh làm người ta khó tin.

Dĩ nhiên là không phải, là chưa từng nghĩ Minh Triệu sẽ đi nước cờ này. Mắt Kỳ Duyên bắt đầu rực lửa:

- Chị lập tức rời khỏi Nguyễn Gia cho tôi, thôi ngay cái việc ngu ngốc chị đang làm đi.

- Không!

- ĐỪNG CÓ BƯỚNG BỈNH. - Kỳ Duyên đã không còn chịu nổi, gào lên.

Sau tiếng thét gào là không gian lần nữa chùn xuống, thinh lặng hoàn toàn. Lúc này, đối diện đôi mắt hừng hực tơ máu của Kỳ Duyên là đôi mắt đen to tròn ráo hoảnh, bắt đầu đọng những giọt trong suốt như pha lê lần nữa tuôn dài, từ từ nhanh dần đều.

Cách nhau một bước chân, Kỳ Duyên nhìn rõ ràng khuôn mặt đang đăm đăm bướng bỉnh, tích tắc vì câu hét của mình mà rũ xuống, rũ xuống... Buồn bã mênh mông.

Lập tức dâng sự hối hận, Kỳ Duyên vô cùng luống cuống, chết rồi... Sao lại la chị? Sao lại la mắng chị như vậy! Cả người chết lặng vài giây, nhịp tim tăng tốc.

Tức khắc vụng về đưa tay lên lau lấy lau để nước mắt trên khuôn mặt nhỉ nhắn mình yêu thương, không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa. Thật là tệ bạc, khốn kiếp, sao lại mắng chị???

Một bàn tay không còn lau kịp, Kỳ Duyên dùng cả hai bàn tay ôm lấy không mặt nhỏ nhắn, hai ngón tay cái nhiệt liệt gạt tới gạt lui những giọt nước mắt chảy giàn giụa... Nhiều quá, càng lau càng ra nhiều, càng khiến mặt chị lem luốt, đôi mắt đẹp dịu dàng của chị càng lúc càng trong suốt hơn, long lanh hơn, như vừa được làn nước ấy gột rửa, đôi môi đỏ mọng mím chặt, bờ vai gầy run bần bật.

- Đừng, đừng khóc nữa, ngoan... Ha, em không la, không la chị nữa... Đừng khóc! Đừng khóc mà.

Kỳ Duyên luống cuống không còn bất kì dũng khí nào, bức tường lý trí ngăn cách cuối cùng cũng bị sụp đổ, vừa lau nước mắt, miệng vừa thì thầm dỗ, nhỏ nhẹ, da diết... Dần dần có ít nước mắt chảy ra hơn, Kỳ Duyên mừng mừng, nhưng vẫn còn chưa dám thở mạnh, phải thật nâng niu, thật nhẹ nhàng. Có cảm giác bản thân đang đi trên bãi mìn nguy hiểm nhất thế giới, phải thật chậm rãi, ân cần, từ tốn... Nếu bất cẩn đạp trúng một quả mìn nữa thì nó sẽ như lúc nãy, nổ tung, chính là chị ấy khóc ầm ĩ.

- Bé à, Gấu xin lỗi... Xin lỗi...

Ngoài hai chữ này, Kỳ Duyên không còn biết nói gì thêm, đôi tay cũng từ từ rời khỏi gương mặt nàng, xuôi xuống.

- Xin lỗi là đủ sao? Tại sao Gấu lại làm như vậy? Bé đã làm sai điều gì? - Nàng mím môi, lời nói nghẹn ngào.

Sau một màn khóc ngất xem bộ nàng có thể bình tâm hơn, có thể nói chuyện, đôi mắt long lanh chưa khô một mực nhìn Kỳ Duyên từ đầu đến cuối. Có lẽ muốn thu gọn người ta hết vào tâm khảm chăng? Bởi qua hôm nay lại tiếp tục nhớ nhung, tiếp tục một mình, qua giây phút này sẽ không còn ở cạnh.

Nàng không phải chỉ muốn nhìn, nàng còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa kìa... Nhưng mà lúc nhìn thấy em ấy, tay chân nàng bủn rủn, lòng nàng tan thành nước, không đủ lực chạy tới, không dám ôm, không dám chạm vào, không dám làm gì nữa, ngoài đứng nhìn... Bởi nàng vô thức sợ, sợ chạm vào Kỳ Duyên sẽ tức khắc tan biến, giống như trong những giấc chập chờn, nàng nghe Kỳ Duyên gọi, nghe Kỳ Duyên thì thầm, nghe Kỳ Duyên cười với mình, nhưng lúc nàng đưa tay lên chạm vào, em ấy lập tức tan biến.

Lúc vừa nhìn thấy em ấy, nàng cứ ngỡ mình sẽ đi đến, để em ôm mình vào lòng, và rồi câu em hỏi "Khoẻ không" lạnh lùng đẩy nàng ra xa... Rất xa...

- ... Gấu không sống cho riêng mình, còn rất nhiều người thân, những người thân yêu thương Gấu, họ cần Gấu... Gấu không thể bỏ mặc họ!

Mắt Kỳ Duyên đỏ ngầu, gương mặt bi tráng khó diễn tả thành lời, vô cùng sầu não, bản thân phải hy sinh vì một ai đó quả thật rất cao cả, nhưng mà chưa chắc người ta luôn mãn nguyện cho việc hy sinh dù nó đáng giá đến thế nào.

Minh Triệu nghẹn ngào, cổ họng đắng chát khó khăn tìm giọng nói... Thế nên hiện tại, chỉ có thể dùng bàn tay yếu đuối mỏng manh đang run rẫy của mình, vươn ra, chậm rãi nắm lấy bàn tay xụi lơ đang lạnh ngắt của Kỳ Duyên... Dụng hết sức lực còn sót lại, dần dần nâng lên, tự áp vào gò má loang loáng nước của mình, giữ yên trên đó. Nàng nhắm hờ mắt cố hưởng thụ cái chạm này... Người mình thương, đang ở rất gần, rất gần... Cuối cùng cũng có thể chạm vào Kỳ Duyên rồi!

Minh Triệu chầm chậm lắc lắc đầu, để gò má mình ma sát nhiều hơn vào bàn tay nõn nà của chồng, ờ... Chồng! Dụi dụi vào bàn tay không to nhưng chắc chắn ấy để cảm thụ sâu hơn cái chạm này. Chút ấm áp nàng cố chắt chiu dần lan toả khắp châu thân, thật dịu vợi.

Kỳ Duyên cảm giác, hành động của chị tựa như con dao sắt bén nung đỏ, đang cắt ruột gan mình ra từng đoạn. Cắn chặt răng ngăn tiếng nấc, chóp mũi đã đỏ ửng, cay xè, rốt cuộc không thể tiếp tục ghìm xuống, nước mắt rơi ra rồi. Kỳ Duyên run run đưa bàn tay còn lại, luồng vào mái tóc non mềm của vợ vuốt nhẹ, để những sợi tóc như mây trời ấy tràn hết vào kẽ tay, vương vấn trên tay mình.

Minh Triệu rất nhanh đã tìm lại được giọng nói, nàng rưng rưng, lí nhí từng chữ nghẹn ngào, rất nhỏ, rất nao lòng, bất lực tuyệt vọng và pha lẫn một sự giằng xé phức tạp khó diễn tả.

- Vậy, còn Bé thì sao?

Kỳ Duyên lại cảm giác mình lần nữa chết sững, điếng hồn, từng luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng, xộc lên não. Dĩ nhiên hiểu rõ câu nói này ý nghĩa là gì?

"Còn Bé thì sao?" Bé cũng là người thân, Bé cũng yêu thương Gấu, Bé cũng đau lòng mà! Vậy sao Gấu nỡ bỏ mặc Bé, bỏ Bé lại? Gấu nói Gấu không muốn làm người yêu thương Gấu đau lòng, vậy còn Bé thì sao? Sao lại nỡ bỏ Bé?

Cảm xúc cuộn lên mạnh mẽ, không thể trả lời, hay là không biết trả lời như thế nào? Từng chút, từng chút một... nhích đến gần, kéo đầu chị vào vai mình, ôm chặt lại...

Nhưng vào đúng khoảnh khắc ôm người ta, Kỳ Duyên còn phát hiện ra một điều đau lòng hơn thế nữa, chính là nàng gầy xộp, gầy đi rất nhiều, mỏng manh đến nổi có thể cảm nhận được từng khớp xương.

Đời này kiếp này, có lẽ đành phải nợ chị... Nợ chị một tình yêu, nợ chị một mái ấm của chúng ta, nợ chị những đứa trẻ kêu chúng ta bằng ba mẹ. Nợ chị trăm ngàn cái ôm, triệu cái hôn và cả tỉ yêu thương đong đầy từ lâu!

Không thể ngăn lòng mình, Kỳ Duyên đem tấm thân ngọc ngà yêu kiều trong lòng ra, lập tức cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn. Lúc đầu mơn man, mạnh mẽ dần, rồi người tiến người lùi, ép hẳn Minh Triệu vào bước tường để có thể đẩy sâu hơn, sâu hơn nữa. Hai cánh môi thơm kịch liệt quấn lấy nhau, như hút hết hơi thở, hút hết yêu thương cho nhau.

Hai bàn tay Kỳ Duyên tựa hai chiếc bàn ủi ấm nóng xiết lấy eo nàng. Người kia không vừa, bám lấy cổ ghì vào mình hơn, trong khi lưng dán chặt vào bức tường lạnh ngắt phía sau.

Mặc kệ mọi thứ đang trôi, mặc kệ đây là đâu, mặc kệ mai này là nước mắt, chỉ cần hiện tại được ở trong vào tay nhau, môi kề môi, má kề má, hơi thở hoà làm một.

Đến khi cả hai đều mềm nhũn và cần nạp thêm oxy cấp bách, mới buông ra, nhưng luyến tiếc, Kỳ Duyên gục đầu vào cổ Minh Triệu, vùi vào làn hương thơm quen thuộc cố hít đầy lòng ngực cốt dự trữ cho những ngày sau đó. Nàng phải dựa vào bức tường mới trụ lại vững, không những phải chống đỡ cho cơ thể mình, mà còn chống đỡ cho cả Kỳ Duyên đang gục lên thân mình.

- Ôm Bé đi. - Nàng lên tiếng, nhẹ nhàng, khi hai đôi tay bắt đầu lơi.

Ừm, Kỳ Duyên đứng thẳng, lần nữa kéo nàng ôm chặt vào lòng mình, ép đầu nàng vào vai mình theo yêu cầu đáng yêu ấy, ngữ điệu của chị thật làm người ta tan chảy.

Vòng tay Kỳ Duyên luôn là chốn bình yên nhất dù đang ở nơi nào.

Chỉ cần cái ôm này, chị có thể mạnh mẽ hơn để đương đầu sóng gió phía trước rồi.

- Chị Triệu ơi, hết giờ rồi.

Tiếng Thanh Tùng vọng lên sau cánh cửa, trong khi nàng có cảm giác chưa đủ hơi ấm, chưa đủ, bao lâu cũng chưa đủ.

- Thôi Bé về trước đi.

Tiếng Kỳ Duyên buồn bã vang lên, vòng tay xiết thật chặt nàng thêm một lần, rồi để sự trống vắng hụt hẫng xâm nhập cả hai.

Chị phải về rồi, xa nhau thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro