54. Nút thắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu đứng sững ở đó, nhìn hai cảnh sát áp tải Kỳ Duyên đi một cách ôn hoà nhất. Nguyễn Gia giàu có như thế, tài phiệt như thế, dù không thể lo cho Kỳ Duyên tại ngoại, nhưng Nguyễn phu nhân dĩ nhiên không để đứa con cưng chịu thiệt thòi. Chuẩn bị một chỗ tạm giam tốt nhất, chỉ là không được ra ngoài chứ điều kiện bên trong không phải tệ, thậm chí còn không cho còng tay đứa con cưng, vì sợ hỏng mất cái cổ tay xinh đẹp của con gái bà.

Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.

Vậy nên trông Kỳ Duyên của nàng vẫn đỉnh đạc, chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng tinh tươm thơm tho, vẫn đủ toát lên soái khí ngời ngời như mọi ngày, nhìn kiểu nào cũng không giống một tên tội phạm giết người. Vã lại, đây cũng chỉ là tạm giam chờ điều tra, chưa chốt hồ sơ nên cùng lắm cũng chỉ nằm ở viện tình nghi.

Minh Triệu thất thần nhìn theo từng bước chân bịn rịn mang hơi ấm người mình yêu đi mất, chốc chốc Kỳ Duyên quay đầu nhìn nàng, đôi mắt buồn chẳng nguyện ý ly khai.

- Chị Triệu. - Tiếng Thanh Tùng vang lên kéo nàng về thực tại.

Không trả lời chỉ nhẹ ngẩng mặt đưa mắt nhìn cậu em.

- Chị Duyên, thường thân thiết nhất với ai?

Minh Triệu nhíu mày trước câu hỏi này. Thân thiết? Thân nhất chỉ có Lệ Hằng, mà em ấy cũng đã tự thú và Thanh Tùng xác định không phải hung thủ.

Minh Triệu ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu.

Dường như có chút do dự chần chừ, anh châm một điếu thuốc.

- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện. - Ừm, tốt nhất là tìm một chỗ khác nói chuyện, không phải sở cảnh sát.

Minh Triệu nghe khẩu khí của anh biết ngay chuyện hệ trọng, nàng nén tâm trạng, gật đầu.

...

Một bờ sông thanh vắng yên tĩnh, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua.

- Em đã bắt được một đối tượng nằm trong diện tình nghi số một, anh ta nhận tội...

Minh Triệu thất thần nhìn cậu em họ, mắt bỗng sáng lên.

- Nếu đã bắt được hung thủ vậy sao chưa thả Duyên?

- Đó không phải hung thủ thật sự trong vụ này...

Lại nữa?

- Rõ ràng chị Duyên che giấu hung thủ thật sự, có lẽ chị ấy biết là ai, nhưng, đối tượng được nhắm tới đó, bên em không có chút manh mối nào, ngoài tình huống chị Duyên chịu khai thật, nếu không bọn em cũng bất lực, hiện trường được dọn dẹp quá sạch sẽ. – Thanh Tùng trầm mặc, những tấm ảnh trong hồ sơ được gởi tới hôm trước cho anh manh mối, cứ ngỡ tìm ra hung thủ thật sự, cuối cùng, cũng không phải.

- Chị có biết, chị Duyên còn quan hệ thân thiết với ai không?

Trước đây dĩ nhiên là Minh Tú, nhưng người thì cũng đã chết rồi, không còn ai khác. Minh Triệu ngẫm nghĩ.

- Mẹ em ấy.

- Ngoài phu nhân ra.

- Chị. - Nhất thời đầu óc nàng cũng nghĩ có bấy nhiêu. - A! Lệ Hằng. - Mắt nàng loé lên rồi nhận ra: Lệ Hằng cũng đã ra đầu thú, Thanh Tùng kết luận không phải, vậy còn ai? Bỗng lại sực nhớ. - Không không, Lệ Hằng không phải là hung thủ đâu. - Minh Triệu xua tay.

- Em biết, chị nói rõ hơn được không? Chị Duyên và Lệ Hằng có quan hệ gì?

- À, họ là bạn thân, rất thân thiết, đúng rồi, Hằng chắc chắn là nhận tội thay Duyên.

Thở dài nhìn cơn gió thổi vào từ lòng sông, đôi mắt chùn xuống, anh thật sự muốn giúp người chị họ, vậy mà Kỳ Duyên một mực nhận tội, tất cả các lần thẩm vấn riêng sau đó của anh với Kỳ Duyên không thu được bất kì kết quả khả quan nào.

Tên tài xế vừa bị bắt đó, vẫn chưa gỡ rối được, trong đầu Thanh Tùng nhớ đến cuộc thẩm vấn hôm qua.

**********************

Thanh Tùng cùng một nữ đồng nghiệp bước vào phòng thẩm vấn, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi gương mặt rắn rỏi được bóng đèn led lắc lư soi dáng, ngồi ngay ngắn trên bàn. Hai bàn tay thô của hắn bất giác xoa vào nhau thể hiện sự bất an, nét mặt thiếu bình tĩnh. Dĩ nhiên từ lúc bị cảnh sát áp tải trên xe đặc chủng về đây, đã sợ sệt không ít.

Sau câu chào theo đúng nguyên tắc, Thanh Tùng vừa ngồi xuống đối diện đã lập tức nghiêm nét mặt, phòng thủ yếu ớt của người đàn ông thân hình vạm vỡ càng bị phong thái này của Trung uý làm đổ đốn, hắn ta run giọng.

- Cho... Cho tôi xin điếu thuốc.

Thanh Tùng gật đầu, đưa ra một bao thuốc, hắn lập tức châm lửa, rít vài hơi cố trấn tĩnh.

- Anh chính là hung thủ giết bà Nguyễn Kỳ Hoa tại nhà riêng?

- Anh nói gì tôi không hiểu? – Lê Hải Đông cố rít thêm một hơi thuốc dài.

- Đừng cố chấp, đúng đêm bà Hoa chết anh đột ngột xin thôi việc về quê. Còn nữa, chúng tôi tìm ra được trên vô lăng chiếc xe của bà ấy có vết máu mờ nhạt, tài xế chiếc xe đó chỉ có anh.

Nghe đến đây, Hải Đông sa sầm mặt mày, cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy vì một phen chấn động. Bắt được điểm này, Thanh Tùng tiếp tục đanh thép, lấy khí thế bức ép.

- Trong người bà Nguyễn sau khi chết vẫn còn có tinh dịch. Ok, anh tuyệt đối có thể giữ im lặng cho đến khi có xét nghiệm kết quả tinh dịch và ADN của anh.

Sắc mặt tên Hải Đông càng khó coi hơn, mười đầu ngón tay bấm chặt xuống đùi, ngẩng đầu nhìn, Thanh Tùng đứng lên đi ra ngoài ý chừng không quan tâm hắn nữa chờ đợt kết luận Pháp y.

Một lát sau, Lê Hải Đông xin gặp người vừa thẩm vấn mình. Khi Thanh Tùng bước vào, hắn ta đang gục đầu lên hai cánh tay khoanh trên bàn, hình như là khóc, nước mắt ướt đẫm một mảng tay áo.

Lần thứ hai đối diện có vẻ hắn đã bình tâm hơn, tròng mắt không còn liên tục đảo quanh, dù mồ hôi trên trán rất nhiều nhưng gương mặt đã trở nên kiên định hơn nhiều. Một cái gật đầu.

- Đúng vậy, người là do tôi giết.

Một tiếng thở phào của chính hắn ta khi thốt ra được câu nói đó, bờ vai rộng liền rũ xuống, giống như trút được một gánh nặng lớn trong lòng.

- Nhưng tôi không cưỡng bức bà ấy. - Tiếp nói hắn ta trở nên trầm khàn và đều đều. - Chúng tôi có quan hệ lén lút gần bốn năm nay, tôi thật sự có tình cảm với bà Hoa, dù bà ấy lớn hơn tôi một con giáp.

Nhắc đến đây tự nhiên ánh mắt Hải Đông dậy sóng, đầy căm phẫn. Thanh Tùng gật đầu, hoá ra người đàn bà có tiếng thanh lịch trong gia đình quý tộc như Nguyễn Gia, lại có quan hệ bất chính, ngoại tình với người làm công. Đúng là, trong lõi quả mận đẹp có sâu không ai nhìn thấu.

- Hôm đó, chồng bà ấy đi công tác xa, sau khi quan hệ trên sofa bà ấy muốn đá tôi, đòi chia tay vì sợ chồng bà ta phát hiện bởi ông ấy đã nghi ngờ, bà Kỳ Hoa còn hứa rằng sẽ cho tôi một số tiền để về quê sau, này không được bén mảng đến Nguyễn Gia nữa.

- Anh quyết định giết bà ta vì tình?

- Không, lúc đó tôi không có ý định giết bà ấy, tôi yêu bà ta mà...

Anh ta nghẹn ngào nói trong nước mắt, lần nữa gục đầu xuống bàn khóc rưng rức.

Thanh Tùng lặng im không nói, các vụ án vì tình không hiếm, tâm lý tội phạm này rất bình thường, anh đã chứng kiến nhiều lần. Nên kiên nhẫn đợi tên Hải Đông bình tâm.

-... cho đến khi bà ta đột nhiên ngồi dậy lấy cọc tiền ném xuống đất trước mặt tôi, cự tuyệt những lời cầu xin được ở bên cạnh bà ấy... - Hắn ta nhắm mắt hồi tưởng. -... Tôi đã không chịu nổi, hoá ra người bà ta yêu là chồng bà ta chứ không phải tôi, không phải tôi... - Lại ôm đầu, đôi mắt đỏ ngầu kích động.

Một hồi lâu...

- Anh đã dùng dao rọc giấy đâm bà ấy? – Thanh Tùng thấy không gian đỡ căng thẳng mới nhẹ giọng khai thác tiếp.

- Không phải dao rọc giấy, đó là một con dao nhỏ trước đây bà ấy đã tặng tôi sau khi đi nước ngoài về, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình.

Thanh Tùng sững người, chẳng ai tặng nhân tình một con dao? Nhưng thắc mắc nhanh chóng được tên Hải Đông giải thích tiếp:

- Bà ấy nói loại dao này dùng trong quân đội ở Thuỵ Sĩ, rồi giải thích cái gì đó tôi không rõ... - Anh ta lại ôm đầu.

Những mẫu dao cắm khắp người Nguyễn Kỳ Hoa rất dã man, không phải loại dao anh ta nói mà là dao rọc giấy. Đúng là trong nhất thời Lê Hải Đông cũng sẽ không tìm được nhiều con dao rọc giấy như vậy cắm lên thi thể.

- Anh đâm vào tim bà ta bằng chính con dao bà ta tặng anh?

- Không, tôi đâm vào bụng bà ấy.

- Tại sao?

- Tôi không biết... - Anh ta gục đầu.

Thanh Tùng biết, bởi thâm tâm người đàn ông này không hề muốn giết người đàn bà hắn ta yêu.

- Còn gì nữa không?

- Không, lúc bà ấy gục xuống tôi đã rất sợ, tôi bỏ đi để bà ấy lại... Có rất nhiều máu... Tôi.. Tôi nhặt tiền, bỏ chạy ra xe... Tôi lại nhớ không thể lái xe đi nên chạy thẳng ra ngoài đón xe về quê...

Vụ trọng án xảy ra tại Nguyễn Gia, dòng tộc lớn đó nhất định không thể để thông tin lọt ra ngoài nhiều, khoá chặt nhiều phía, cho nên cái chết cũng như tình tiết chết của Nguyễn Kỳ Hoa rất hiếm lọt ra ngoài, hơn nữa người bị tình nghi chính là cháu ruột, nên càng bị phong toả.

Lê Hải Đông rời khỏi Nguyễn Gia ngay trong đêm, hẳn anh ta không hề chứng kiến hiện trường, không biết nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của Kỳ Hoa Nguyễn ở ngực, những vết cắt ngọt lẻm nhưng nhầy nhụa ở bụng bà ta cũng lắm mất máu trong một khoảng thời gian, phải thật lâu mới chết, trong khoảng thời gian đó, Nguyễn Kỳ Hoa đủ sức gọi người cứu bà ấy, chắc chắn không đến nỗi chết.

Vả lại, nếu căn cứ theo lời khai này, không ai dư hơi dọn dẹp hiện trường giúp anh ta. Nhưng theo tâm lý này, lời khai rất có căn cứ, không phải như hai tên "tội phạm" tự thú tầm phào trước đây.

- Lúc anh rời đi là mấy giờ?

- Hơn 7h tối.

...

*********

Thanh Tùng thở dài đứng cạnh Minh Triệu, không ai nói với ai vì đầu anh có một mớ hỗn độn, còn bà chị họ băng lãnh này của anh. Người ta không nói, chị ấy cũng sẽ không nói, bản tính ngạo mạn đã quen, chịu yên tĩnh đứng cùng anh thế này đã là nể mặt.

- Ờ mà... Lệ Hằng là bạn thân chị Duyên? Thanh Tùng sực nghĩ ra gì đó, liền quay qua hỏi Minh Triệu.

- Ừ!

Vậy tại sao không nghe Lệ Hằng nhắc? Khi thẩm vấn về động cơ tự thú, chị ta còn cho rằng không muốn người vô tội vì mình nhận thay, che giấu quan hệ giữa mình và Kỳ Duyên.

Nếu nói Kỳ Duyên nhận tội thay Lệ Hằng cũng đúng, nhưng rõ ràng anh kết luận Lệ Hằng trả lời lan man, không khớp vụ án, còn tỏ vẻ điềm tĩnh? Có hai khả năng, là một trong hai người nói dối bảo vệ lẫn nhau, hoặc cả hai đều nói dối bảo vệ một người khác.

- Cả hai người họ còn có quan hệ thân thiết với ai nữa không?

Minh Triệu ngẫm nghĩ, nàng sực nhớ đến ba mẹ nuôi của Kỳ Duyên ở nhà hàng nhỏ hôm trước, họ có nhắc, không những là Lệ Hằng mà còn cả Minh Tú. Nếu vậy hẳn cả ba đều thân thiết nhau.

- Còn Minh Tú. À ừm, nhưng chị ấy cũng đã chết rồi, vậy đâu còn ai nữa? - Minh Triệu nhỏ giọng như tự hỏi bản thân.

- Nếu hai người họ đã thân nhau, mà từ khi xảy ra vụ án đến khi chị Kỳ Duyên đầu thú là cả một khoảng thời gian mấy ngày trời, chẳng lẽ họ không nói chuyện với nhau? Còn nếu đã nói chuyện với nhau tại sao lời khai không khớp? - Mắt Thanh Tùng loé lên nhìn Minh Triệu chằm chằm.

Nàng nhíu mày.

- À có, một buổi tối chị nghe hai người họ cãi nhau trong phòng sách của Kỳ Duyên, cái gì mà ai đi ai ở lại... Nhưng chị nghe không rõ.

Thôi đi, Thanh Tùng mệt mỏi, càng nói càng suy đoán càng bế tắc.

Im lặng một hồi.

- Em đưa chị về.

- Ừm.

Minh Triệu mệt mỏi gật đầu, thật ra tất cả tâm tưởng đều trôi về người sáng nay nói chuyện, không để ý nhiều đến Thanh Tùng cho lắm.

--------------------------------

Ngày buồn tênh rồi cũng đưa buổi chiều đi vào tối.

Minh Triệu ngồi trong phòng sách lại tiện tay xem album, đọc nhật kí, từng trang một... Đêm càng chìm vào mảng tịch liêu, cô quạnh... Nàng vén rèm mở cửa bước ra ban công, để vài cơn gió thốc vào mặt, trăng hôm nay sáng vằng vặt, nhưng đột nhiên bị một mảnh mây che khuất, mọi thứ lu mờ hơn.

À, ban công phòng sách của Kỳ Duyên nằm ở tầng ba, nhưng lại có một cầu thang gỗ thông xuống vườn, đến hôm nay nàng mới phát hiện. Từ từ bước xuống, từng bật, từng bậc một, bước chân mơ hồ... Bậc thang cuối cùng kết thúc. Cầu thang này hơi khuất nhỉ?

Dưới chân nàng là đám cỏ xanh, màn đêm nhấn chìm nó thành mảng đen đặc. Vài cơn gió lạnh thổi qua, gai ốc rờn rợn. Nguyễn Gia sau đám ma thứ hai của một thành viên chết bất đắc kì tử trở nên ảm đạm hơn. Sau vườn bây giờ gia nhân ít qua lại, thanh vắng tĩnh lặng. Có lẽ quá nhiều câu chuyện được thổi phồng một cách li kì, nhất là chuyện hồn ma của Minh Tú người đầy máu tìm về đúng đêm Nguyễn Kỳ Hoa bị chết thảm.

Chẳng biết điều gì thôi thúc, bước chân Minh Triệu không dừng lại được, càng lúc càng vô thức tiến sâu về phía sau, khuôn viên Nguyễn Gia cực kì rộng lớn, hết những bồn hoa đẹp chính là trong cây ăn trái và những bụi cây lớn trải dài đến tận cổng sau, hôm trước đi dạo, Minh Triệu cũng chỉ đi đến những đám tulip phía trên kia.

Đang trong giai đoạn phải chịu tang người cô thứ bảy, nên có quy định cho người làm vườn là tắt hết đèn sau vườn vào ban đêm, lúc đám tang Minh Tú cũng như thế, vậy nên, màn đêm u ám càng được dịp bao trùm. Lúc Minh Triệu sực tỉnh là lúc nàng phát hiện mình đang ở sâu trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng bàn bạc soi rọi, mà ánh trăng bây giờ còn bị mây đen che khuất một mảng lớn.

Minh Triệu thật ra rất nhát gan, sự việc nàng ra sau vườn lúc tối thui đêm hôm thế này là diễn ra trong vô thức chứ không hề nguyện ý, nhưng không gian thanh lãnh này bỗng hồn lắng đọng tỉnh táo hơn. Mất Kỳ Duyên chính là điều khủng khiếp nhất rồi, vậy thì bóng tối có gì phải sợ?

Có điều, tự nhiên tiếng bước chân chạy thình thịch, thình thịch từ trên kia vọng xuống, càng lúc càng tiến gần phía nàng... Lập tức có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà sởn lên hết, nửa đêm ai chạy như vậy?

Không biết Minh Triệu lấy được bình tĩnh ở đâu ra, dù trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, nàng vẫn có thể dụng hết sức nhấc chân khỏi mặt đất, theo bản năng nép vào góc cây lớn.

Một bóng đen trải dài ra nền, lao trên con đường sỏi, vụt ngang góc cây chỗ nàng đứng, rồi thêm một bóng đen khác đuổi theo sao. Tay chân Minh Triệu bủn rủn...

...
*Chắc mấy chap tới Lu đăng buổi sáng chứ Lu sợ đăng tối mn đọc xong cái khỏi ngủ luôn =))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro