52. Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu đảo xe trở về nhà, chiếc điện thoại vừa nghe xong bị quăng ở đâu đó, nàng không còn màn. Thật quá chán nản khi nghe cậu em họ nói như vậy, ức chế vô cùng, chỉ muốn lập tức bay đến đó. Nhưng chút ý chí còn lại ngăn cản, đến đó cũng không làm được gì, đây là quy định, Thanh Tùng đã giúp rất nhiều, không thể làm khó em ấy thêm.

Nàng cho xe chạy vào sân, đâu hay một chiếc xe khác chạy phía sau, mấy ngày nay luôn là như vậy, Lệ Hằng dù không ở đó, cũng đã cẩn thận sắp xếp cho người theo sau âm thầm bảo vệ.

Bước ngang tiền sảnh to lớn, Minh Triệu mới chua chát tự hỏi lý do gì mình ở lại ngôi nhà này? Chẳng phải nói ly hôn rồi ư? Đáng lẽ phải về nhà ba mẹ mới đúng chứ.

Dường như mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức: sau một ngày làm việc nàng phải về đây. Thật ra nàng chẳng thân thiết gì với mọi người ở Nguyễn Gia, nàng phát hiện ra ở chốn cung son này, chỉ có một người thuộc về mình. Người đó hiện giờ không còn ở đây, tại sao nàng vẫn về?

Ờ! Chưa kí, nàng chưa kí đơn mà, không được ly hôn từ một phía đâu, không được! Nàng đã theo chồng rồi, họ chính thức qua nhà cưới nàng mà, Kỳ Duyên không được vứt bỏ nàng như vậy, nhất định không đi. Đã là người họ Nguyễn, sống là người nhà họ Nguyễn, chết là ma nhà họ Nguyễn. Hơn nữa, chính là mẹ chồng tha thiết mong nàng về.

Nghĩ thế, nàng mạnh bước đi không thèm nhìn ai, thẳng lên phòng ngủ. Không, không muốn vào cái chỗ ngập tràn bóng hình Kỳ Duyên, từng hơi thở như đã quyện vào không gian, hễ vào căn phòng là lại ngửi được mùi hương đặc hữu người thương.

Nhưng mà...

Vào tắm trước.

Chết tiệt, lại quên mang đồ ngủ, trước đây luôn có người chuẩn bị sẵn. Đành để cả thân thể ngọc ngà trống trơn còn vương nước đi ra ngoài, vơ bừa chiếc áo khoác vào. Ôi! Lại là áo sơ mi của Kỳ Duyên.

Bỏ đi, đến tủ đồ ngủ trong phòng tìm chiếc đầm đàng hoàng kín đáo mặc vào, không còn người đó nữa, vậy phong phanh thế này cho ai xem? Cũng sẽ không ai trêu ghẹo, không ai đắp chăn ngay ngắn khi nàng ngủ quên, không ai chỉnh lại nhiệt độ điều hoà.

Thì ra... Không còn người đó ở cạnh, mọi việc lại trở nên khó khăn như thế. Đến cả giấc ngủ cũng khó khăn.

Minh Triệu lục lọi lại trong trí nhớ xem, khi chưa lấy chồng, buổi tối nàng làm gì trong khoảng thời gian nhàn hạ riêng tư trước khi ngủ? Tập quen lại cảm giác một mình nào. À, ừ, khi tắm xong sẽ ra bàn trang điểm thoa kem dưỡng thể, sau đó xem chứng khoán, lấy máy ra làm việc, xét duyệt mấy dự án công ty, đến lúc không mở mắt nổi nữa thì tắt đèn đi ngủ.

Ôi không, hồi đó tẻ nhạt vậy sao? Khoan đã, nghĩ xem trước cả khoảng thời gian đó làm gì? Học bài! Ừ, trước khi vào công ty làm chỉ có đi học, tối học bài. Trời đất, bản thân tẻ nhạt từ bé đến lớn ư?

Nhiều khi cao hứng sẽ ra ban công ngắm sao, nhưng từ lần được ở trong vòng tay Kỳ Duyên, áp mặt kề má cùng ngắm trăng sao, nàng không còn thích làm việc đó một mình nữa. Nghĩ chuyện lại lấy dự án ra duyệt tiếp càng chán nản hơn, không muốn!

Phải rồi, trước khi Kỳ Duyên khuấy động tất cả, nàng đã sống một cách máy móc, vô vị như thế mà. Chẳng thà đừng cho người ta thấy màu trắng, sẽ không biết mình đang đầm mình trong màu đen. Đừng cho người ta biết vui là thế nào, thì đâu biết mình đang buồn. Nếu cứ mãi mãi thấy nắng sẽ không biết nước trên trời rơi xuống chính là mưa. Nếu người đó không đến để cho cô biết hạnh phúc, sẽ chẳng đau khổ như bây giờ.

Có những chuyện đã xảy ra rồi, thì cố trả người ta ngay ngắn về vị trí cũ cũng chỉ là vụn vỡ.

Minh Triệu cay cay khoé mắt, nàng không muốn ở trong cái phòng ngủ chết tiệt này nữa, đi nhanh ra ngoài đóng rầm cánh cửa, ngửa cổ lên trời nuốt ngược đau đớn vào trong.

Bước nhanh đến một căn phòng khác...

Rồi khi đứng giữa căn phòng đó, lại lần nữa thấy mình sai lầm, đây là phòng sách, Kỳ Duyên rất hay ở đây, vậy nên hơi ấm chỗ này, hương thơm chỗ này... Không kém phòng ngủ!

- Chấp nhận đi Minh Triệu, cả căn nhà này là của người ta, chỗ nào mà chẳng có bóng dáng của người ta? - Nàng lầm bầm rồi nhếch môi nụ cười chua chát, chạy trốn đến đâu cũng không thoát được.

Đảo mắt quanh một lượt, tiến đến chiếc ghế da êm ái ngồi xuống, ngồi thử xem, lần nào bước vào đây cũng thấy Kỳ Duyên ngồi đây, có gì vui? Chiếc ghế xoay được, tiện quay thử một vòng chơi, ai ngờ đúng nửa vòng, lại thấy cái gì đó lướt qua trước mắt, cố định lại mới thấy rõ, bên hông giá sách có dán tấm ảnh không to lắm, vừa đủ nhìn, nhưng ở góc khuất nên buộc ngồi ghế này, xoay ở góc độ này mới thấy được..

Ảnh cưới!

Nàng thất thần nhìn ngắm, dần dần tâm trạng lắng dịu, sau đó lại an ổn dựa lưng vào ghế ngắm nhìn, nghe trong lòng như có cơn gió mát hây hây thổi.

Tận bây giờ mới để tâm nhìn lại ảnh cưới, Kỳ Duyên cười rất tươi. Nàng còn nhớ lúc đó đang vội chạy dự án tiện đường ghé sang chụp tấm ảnh để làm cổng cưới, đã không có nhiều thời gian còn mất công trang điểm, mặc áo cưới, nóng nực bực bội. Nhưng vì anh thợ chụp ảnh nhiệt tình bắt cười mới miễn cưỡng nhếch môi cong một cái. Vậy mà anh ta cũng bắt đúng khoảnh khắc nàng hơi hơi tươi tỉnh, xem ra tấm ảnh này không quá tệ.

Nhìn nụ cười của Kỳ Duyên trong ảnh, nàng nhận ra sự hoan hỉ hiện diện rõ trong mắt em ấy, khoé môi nàng vô hức vểnh lên. Lúc đó Kỳ Duyên vui lắm sao? Nàng không hề để ý.

Lại thở dài, em ấy... Đã yêu mình bao lâu?

Nàng xoay chiếc ghế đi, không muốn ngắm nhìn nữa. Lần này, nàng tiếp tục phát hiện chiếc két sắt màu trắng rất gần. Trong phòng sách sao lại có két sắt? Đây là phòng sách của riêng Kỳ Duyên, em ấy cần cất giữ bí mật nào sao? Tự nhiên trong lòng dậy một sự tò mò khó cưỡng.

Tiền bạc, dĩ nhiên không thể cất ở đây, có cất cũng không đủ chỗ này, tiền của Nguyễn Gia, có mà chất đầy mấy chục cái kho bạc. Đồ đạc quý giá? Cũng không phải, chưa nghe nhắc tới. Két sắt kỹ lưỡng thế kia, hai ba lớp mật khẩu vậy là điều quan trọng?

Càng nghĩ càng sốt ruột, hay là... À, hay là manh mối vụ án? Em ấy rõ ràng nhận tội thay người khác, vậy trong đây là thông tin hung thủ? Mắt Minh Triệu loé lên, nhất định phải mở cho bằng được.

Những ngón tay thanh mảnh đặt lên đó, lòng bỗng run run, lấm lét như tên trộm, tai ù ù...

Hay là thôi đi... Không được, phải cứu Kỳ Duyên.

Không được, Kỳ Duyên muốn che giấu... Được mà, che giấu tội phạm là thất đức, là dung túng cái ác.

Không được, nếu không phải chứng cứ thì sao?... Được mà, xem một cái rồi đóng lại chắc không ai biết đâu ha, nếu không phải thì thôi, coi như chưa đụng vào.

Không được, tuỳ tiện khám phá bí mật của người khác là vô đạo đức... Được mà, "của chồng công vợ ", mình là vợ, mình có quyền, có sao đâu.

Không được, mình không biết mật khẩu... Được mà, thử xem thế nào?

Không được... Được mà...!!!

Minh Triệu đấu tranh tư tưởng vật vã, cuối cùng quyết định... Thử.

Lớp mật khẩu đầu tiên, sinh nhật Kỳ Duyên. Nàng bấm thật chậm, nghe như tất cả nhịp tim đều đặt vào những cái nút có số trên đó.

Không được.

Hụt hẫng một chút. Ừm, sinh nhật mình. Chậm hơn nữa, ngón tay run rẫy hơn.

A! Đúng rồi. Phùuuuu, một tiếng thở phào, nhịp tim trì hoãn bắt đầu đập lại.

Chết, lớp khoá thứ hai.

Bạn Minh Triệu thông minh đang phân tích trong đầu xem tiếp theo sẽ là ngày gì? Sinh nhật em ấy không phải, sinh nhật mình thì đã xài rồi. Không phải lớp thứ hai vẫn vậy chứ? Thử xem, đúng là sinh nhật nàng lần này đã sai.

A! Kỉ niệm ngày cưới. Nhẩm tính trong đầu, thử xem?

Ôi, một lần được luôn, tân chủ tịch thật sự quá kiệt xuất, chỉ một lần đã đúng, do bản thân quá thông minh hay là chồng mình quá dễ đoán đây?

Trời đất, thật biến thái, vẫn còn lớp mật khẩu cuối cùng.

Nhưng đúng lúc này trong bụng Minh Triệu sáng bừng, kì công lắp đặt nhiều lớp mật khẩu như vậy, không phải là cái gì đó vô cùng cơ mật nàng đi đầu xuống đất cho xem. Hẳn là liên quan mật thiết vụ án, lần này chính tay nàng phá án nha!. Hay là gọi Thanh Tùng đến đây luôn? Không được, khuya rồi, nếu phát hiện quan trọng thì sáng mai đem qua, đằng nào sáng cũng đến đó sớm.

Minh Triệu chậm rãi suy nghĩ tiếp. À, đứng lên ra khoá cửa phòng sách kỹ lưỡng trước, điều cơ mật thế này không nên để ai biết được.

Trở lại, thừ người nhìn cái két sắt đã mở được hai lớp, cố lên Triệu à, chỉ một lớp mật khẩu nữa thôi, hai lớp cũng có thể mở ra còn gì?

Nàng hồi hộp cực độ, từng nhịp tim nện thình thình, đặt bàn tay lướt thật vững chãi lên những con số. Ơ nhưng, ngày gì cũng bấm hết rồi, còn gì nữa nhỉ? Ngày giỗ Minh Tú chăng? Cũng đúng, Kỳ Duyên thương chị như vậy chắc sẽ để ngày đó là số quan trọng nhất. May vẫn còn nhớ ngày...

Không phải!

Aaaa... Nghĩ nghĩ nghĩ... Nát óc không ra cái gì.

Bấm lại ngày sinh nhật Kỳ Duyên xem nào? Không phải luôn.

Chết rồi, chết rồi... Lần nhập cuối, không được nữa không chừng máy báo động reo ầm lên, nàng thành trộm mất, trộm đồ của chồng?

Bất lực vắt óc xem còn số nào nữa không? Bỗng... Một ý tưởng đột phá băng ngang đầu. Nàng nhíu mày, gương mặt thoáng phiếm hồng dần đỏ bừng bừng... Bấm một dãy số chẳng liên quan gì cả, nhưng dãy số chẳng hiểu sao làm nàng xấu hổ muốn độn thổ.

Bụp...

Cánh cửa mở bật ra trong tích tắc làm nàng giật mình, đang ngồi xổm nên ngã bẹp ra đất, nguyên cái vòng ba nện xuống nền gạch lạnh ngắt một nhát đau đớn.

Trời đất, đúng sao? Minh Triệu sững lại...

Ba lớp mật khẩu, cả ba lớp điều liên quan đến mình, đồ ngốc này, sao lại ngốc như vậy? Em biến thái, ngạo mạn, bá đạo lắm mà? Sao lại ngốc như vậy?

Đúng thế, lớp quan trọng cuối cùng đã bị nàng đoán đúng, chính là hôm đầu tiên tên biến thái soái ca sơmi trắng xuất hiện, cướp đi đời con gái của mình >.<

Nhưng thôi mọi thứ không quan trọng, quan trọng nhất là đồ đạc bên trong, không nhiều, không bề bộn, không chiếm không gian.

Thứ đầu tiền đập ngay trước mắt khiến nàng từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng, rồi bao nhiêu... Bao nhiêu hồi ức ùa về, lòng bâng khuâng. Đó không phải chiếc mặt nạ vàng sao? Minh Triệu bất giác cầm lên xem thử. Ờ đúng rồi, cái vật nàng vừa thương cũng vừa ghét, lâu ngày bất chợt nhìn thấy cũng có chút... Cũng có chút... Xuyến xao, hồi hồi...

Haizzz, không giống nàng tưởng tượng, trong đó chỉ có chiếc mặt nạ và mấy quyển sổ, sao cất giấu cẩn thận vậy? Minh Triệu không chần chừ, cầm tất tần tật lên, ra ghế, xoay hướng đến mặt bàn, ngồi ngay ngắn, muốn từ từ nghiên cứu xem từng thứ một.

Trong mấy quyển sổ có một cuốn to nhất, dày nhất, kèm nhiều hình ảnh nên cộm lên, tập trung sự chú ý của nàng hơn cả nên quyết định xem đầu tiên. Những tấm ảnh được dán lên trang giấy, chú thích cẩn thận phía dưới bằng sự nắn nót trân trọng. Ghi rõ thời gian, địa điểm, sự kiện xảy ra hệt quyển nhật kí.

Không khó để Minh Triệu nhận ra cô bé trong ảnh là mình, hoá ra nhiều như thế chứ không phải chỉ một cái nàng nhìn thấy ở công ty. Từng tấm, từng tấm một... Từ lúc nàng bé nhất, năm mười ba tuổi, lớn dần dần, toàn bộ là góc chụp len lén.

Nàng nghe tim mình thót lại, thậm chí không dám thở mạnh, sao vậy? Đơn thuần chỉ coi hình của mình trước đây. Ở nhà, ba mẹ giữ đầy những cuốn album thế đấy thôi. Nhưng đến ba mẹ còn chưa trân trọng đến vầy.

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 14 tuổi. Hôm nay Bé Triệu tốt nghiệp cấp hai rồi, năm sau sẽ vào cấp ba, nhìn chị ấy lớn hẳn ra."

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 15 tuổi"

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 16 tuổi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, mơn mởn xinh tươi, thật ngon lành."

Đọc đến đây, mặt nàng thoáng phớt hồng, y như là đang được chính miệng Kỳ Duyên khen mình. Ơ nhưng lại lại khen con gái người ta "ngon lành" kì cục vậy?

"Hôm qua có thằng khốn kiếp dám tới dần, giả vờ lơ đãng ngồi chung với Bé Triệu, chị ấy còn nhìn lại hắn. Hôm nay mình cho người đánh thằng đó nhập viện, vẫn chưa có hết tức, khi nào nó ra viện phải đánh vài ba trận nữa."

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 17 tuổi"

"Hôm nay, Bé đang đi học, chẳng biết thằng nào chạy đến, chị ấy còn cười với hắn... Dù thằng đó bị mình cho người nện một trận rồi vẫn chưa hả dạ... Aaaaaaa không được cười, không được cười với người khác nghe chưa? Thật là tức quá, chắc chắn tối nay mình không ngủ được, tức quá thì phải làm sao đây?"

Đọc đến đoạn này, Minh Triệu chợt phì cười sực nhớ. Hôm sinh nhật 17 tuổi của mình, có một người anh họ chạy đến chúc mừng, nàng cười nói với anh vài câu. Không hiểu sao chiều về hay tin anh họ bị đánh nhập viện, không biết ai đánh? Cả nhà cho người truy lùng mãi, điều tra hết những người có thù oán với anh họ, đều không có kết quả, rốt cục chuyện đó bị trôi vào quên lãng. Hoá ra, hoá ra thủ phạm chính là mình ư? Vì nụ cười của mình. Thế thì làm sao truy ra được?!

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 18 tuổi. Yeah... Hôm nay, Bé Triệu tròn 18 tuổi rồi, ôi mình nôn quá! Ơ nhưng mà nhìn chị ấy vẫn còn ngây thơ lắm, hay là tiếp tục đợi?"

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 19 tuổi. Tất cả các công cuộc làm quen của mình đều thất bại! Huhu"

"Hôm nay Bé Triệu đứng trước lớp học bài, thật may, mình được thoả thích ngắm chị ấy lâu một chút"

"Hôm nay không biết có thằng ất ơ ở đâu phóng đến tỏ tình với Triệu, thật tội nghiệp thằng bé, còn không được nhìn lấy một lần. Hahaa... Không biết đến lượt mình có bị như vậy không ta?"

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Bé Triệu 20 tuổi. Chị ấy lớn lắm rồi kìa. Nhưng mà..."

"Ngày.. Tháng.. Năm.. , hôm nay mình giả bộ đi ngang mặt Triệu làm rơi quyển sách để làm quen, chị ấy đi một nước không điểm xỉa đến mình một ánh nhìn. Ôi tảng băng trôi của tôi ơi..."

Xem đến đây, có thấy vài giọt tròn xoe làm mờ nhoè vết mực, nhưng đã khô cứng lại.

"Ngày mai mình phải đi du học, sao lại phải đi du học? Có nên đến gặp Triệu nói rõ không? Nhưng chị ấy đâu có biết mình là ai?"

"Mình đã từ chối chuyện đi du học, mình đã quyết định rồi, không thấy Bé Triệu mỗi ngày làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà..."

"Hôm nay, mình phải đi rồi, không còn ai theo sau bảo vệ Triệu nữa. Lỡ có thằng nào ve vãn tỏ tình chị ấy thì sao? Chắc chắn Triệu sẽ không đồng ý đâu ha?"

"Bé à, nhất định phải chờ Gấu trở về nha!"

Đến đây thì rất nhiều giọt tròn tròn làm nhoè hết chữ. Hoá ra Kỳ Duyên từng đi du học, nàng cũng chưa từng nghe qua.

"Bé Triệu... Còn 782 ngày nữa em về, hôm nay nhận được hình của chị từ Henry, nhìn chị lớn hẳn ra nhỉ?"

"751 ngày nữa em về, nói Henry chụp cận một chút mà cậu ta tay nghề kém quá, chị dạo này hơi gầy thì phải?"

Những dòng ở đây bắt đầu buồn buồn, hình ảnh mờ mờ, nhưng vẫn được dán đều đặn vào từng mảng trang giấy.

Nãy giờ nàng xem, cả vùng trời kỉ niệm ùa về, như cuộn phim tua chậm. Đây là quyển sổ giữ tất cả những kí ức của nàng sao? Còn sâu đậm hơn trong chính tâm trí của mình.

Hoá ra... Từng có người yêu nàng hơn chính nàng?

Nàng xem mà đôi lúc chợt cười, lúc chợt rưng rưng... Không, không thể chịu nổi nữa rồi...

Một giọt,

Hai giọt,

Ba giọt...

Nàng gập nhanh quyển sổ tránh làm lem luốt nó, khóc... Khóc... Khóc...

Không hề muốn khóc nhưng nước ở đâu thế này?

- Kỳ Duyên AAAAA....

Nàng gào lên thành tiếng rồi gục đầu khóc như mưa, khóc như đứa trẻ, để bản thân thoải mái trôi đi... Trái tim nàng nghẹn lắm, quặn thắt sắp chết mất.

Nàng nghe như mình đứt từng đoạn ruột, không thở nổi. Không dám đọc nữa, còn dài, và còn đến mấy quyển, nhưng nàng không dám đọc thêm, không muốn nạp thêm bất cứ cảm xúc nào, nàng bão hoà rồi...

Đồ ngốc, đồ ngốc... Vậy mà dám nói không hối tiếc sao? Không có gì hối tiếc sao?

Nàng gục đầu xuống bàn, gục ngã thật, đầu gối lên những quyển sách cũ kỹ ấy, đôi vai run bần bật sau đó cả thân hình cũng run bần bật.

...

...

----------------------

Minh Triệu mở đôi mắt sưng to đau đớn, bên ngoài đã rơi rớt những tia sáng đầu tiên. Nước mắt tối qua nhấn chìm nàng vào giấc ngủ mệt nhoài không hay, ngồi gục đầu lên bàn ngủ mà cũng được một giấc dài vậy sao?

Nàng sực nhớ, lao như bay ra ngoài, thay cẩu thả bộ quần áo rồi lao xe điên cuồng đến sở cảnh sát. Thanh Tùng đứng đó đợi nàng tự bao giờ? Vừa thấy bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện anh lập tức đưa nàng đi, mọi việc đã chuẩn bị xong, bởi Thanh Tùng biết rõ nếu không sớm sủa hơn thì anh bị bà chị này xé xác mất.

Có điều, dường như anh đã sai, trông Minh Triệu hôm nay, vô cùng điềm tĩnh, gương mặt rũ xuống được trang điểm sơ sài, đôi mắt muộn phiền luôn trong trạng thái ngân ngấn lệ, và... bước chân rất chậm.

Căn phòng giống hệt hôm trước gặp Lệ Hằng. Nàng không ngồi ở bộ bàn ghế đặt giữa phòng mà đứng. Đứng cúi mặt, hai bàn tay đan trước người. Thần kinh tự nhiên căng thẳng cực độ, giống như có cái gì đó rất nặng lên người, ép xuống bằng lực nén cực hạn, hồi hộp kinh khủng.

Chốc chốc đưa mắt ra cửa mong đợi, tim nàng sắp nhảy khỏi lòng ngực, cơ bụng thóp lại, liên tục có luồng điện chạy dọc sống lưng, sao bồi hồi dữ vậy? Cố điều hoà nhịp thở, kiên nhẫn đợi.

Cạch.

Cánh cửa mở ra mang theo luồng sáng mạnh chói mắt, nàng cúi gằm. Rồi vài phút, cánh cửa bằng thép đóng lại, hai cảnh sát mặc sắc phục đi ra ngoài, chỉ để một bóng dáng cao ráo đứng đó cùng nàng, sừng sững...

Cả hai đồng loạt cúi mặt, không ai nhìn ai.

Thế giới xung quanh trong tích tắc thanh tĩnh, thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ ngưng đọng, nhịp thở khó nhọc, Minh Triệu từ từ ngẩng mặt lên...

Một cỗ xúc động tức khắc dâng lên, xộc thẳng vào não khiến nàng choáng váng, đã bao lâu không nhìn thấy nhân ảnh này???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro