51. Kỉ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thanh Tùng bước đến khi thấy Minh Triệu từ phòng cách ly đi ra.

- Chị Triệu... - Anh ngập ngừng, thả mẩu thuốc lá trên tay xuống đất vì Minh Triệu dị ứng khói thuốc. - Chị có muốn...

Minh Triệu ngẩng mắt nhìn anh ý chừng chờ đợi nghe hết câu nói.

- Chị có muốn gặp chị ấy không? - Nếu sẵn tiện đã đến đây, anh có thể sắp xếp.

Một cái dừng mắt, trong đôi đồng tử của nàng có rất nhiều dao động, rất nhiều cảm xúc. Nhưng gương mặt trơ trơ không rõ là gì?

Trái với anh nghĩ, nàng lại lắc đầu.

- Không cần!

Âm vực cực kì lạnh lẽo, nàng phun ra hai chữ sau đó bước đi nhanh không quay lại một lần. Anh thoáng bất ngờ phút chốc, lắc đầu nhìn theo bóng dáng đỏng đảnh kiêu kì rời khỏi. Tại sao con người ta lại thích làm những chuyện trái ngược với lòng mình? Hay do anh chưa yêu nên chưa hiểu?

- Sếp Phạm, tôi đã điều tra được Lê Hải Đông.

Một cấp dưới hớt hãi chạy đến tìm anh, cầm theo một tập tài liệu.

Tất cả những suy nghĩ ngoài lề thoáng chốc tan biến, anh tập trung cao độ vào đống hồ sơ vừa nhận được.

- Anh ta là tài xế riêng của bà Kỳ Hoa, trước đây hai người có quan hệ thân thiết mờ ám, sau khi bà Kỳ Hoa chết, tên này cũng xin nghỉ việc tại Nguyễn Gia, trở về nguyên quán ở Vũng Tàu suốt ngày rượu chè bê tha.

- Rất tốt, phối hợp phòng điều tra hình sự Vũng Tàu, bắt hắn về đây theo diện tình nghi số một. – Thanh Tùng mừng rỡ như mở hội, lập tức trở lại phòng làm việc chuẩn bị, đích thân anh sẽ đợi xe đặc chủng áp tải tên đó về thẩm vấn hắn.

Châm một điếu thuốc khác, thật may mắn! Nhưng trong đầu anh bây giờ đang chờn vờn trăm ngàn dấu chấm hỏi lớn về người phụ nữ bí ẩn mang thông tin đến sở cảnh sát. Nếu không, e rằng chẳng tìm ra được tình tiết mới. Rốt cục người đó là ai? Thám tử chăng?

—————————

Minh Triệu lái xe về trong trạng thái mơ hồ, lan man. Không phải lan man về chuyện Lệ Hằng nói yêu mình, mà vì ý tốt của Thanh Tùng.

Tại sao? Chẳng phải nàng nhớ người đó muốn phát điên lên à? Cớ gì từ chối? Chẳng biết người đó bây giờ thế nào? Ăn uống có được không? Mập ốm ra sao? Trăm ngàn câu hỏi xoay quanh một người giày xéo lòng nàng ra.

Rõ ràng rất muốn gặp, lại không có dũng khí để gặp. Rõ ràng rất thương... rất thương mà cũng rất giận, rất giận.

Khuỷu tay chống lên bệ cửa kính xe, bàn tay vắt ngang trán suy tư, một cánh tay ôm lấy vô lăng chán chường, bánh xe vẫn cứ lăn đều không định hướng, vận tốc không hề chậm.

Từng cơn gió thốc qua chẳng để lại chút tăm hơi. Sài Gòn muôn màu, con người muôn vẻ, dòng đời vội vã lướt qua mau không một lời chào.

- Đi đâu bây giờ? - Về đâu đây? Đi về đâu cũng vậy thôi. Thế giới rộng lớn, biết bao con đường, nhưng ở đâu cũng không có bóng dáng Kỳ Duyên.

Dù cả thế giới này có yêu nàng, có nắm trong tay cả thiên hạ... Nhưng mãi mãi mất đi con người duy nhất đó, thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa!

Gò má nghe lành lạnh. Ôi trời, nước mắt vô thức rơi nữa ư? Suốt ngày vậy? Thật mệt mỏi, nàng mặc kệ không buồn lau khô như mọi khi.

Trong xe này có mình nàng chứ ai nữa đâu mà phải che giấu?

Rồi chẳng rõ bằng cách nào nàng về được đến công ty?!

...

- CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢAA???

Minh Triệu hét lớn trước mặt đám nhân viên đứng khúm núm, điên cuồng với tay quơ hết tất cả đống hồ sơ trên bàn xuống đất mạnh bạo, mặt bàn chủ tịch bề bộn tích tắc chỉ còn lại một khoảng trống không.

Đây đều là những trưởng phòng phụ trách từng mảng khác nhau của công ty, đều có "máu mặt" nhưng cũng phải co ro cong người, thất sắc chịu trận cho người ta giận cá chém thớt. Mới ngày thứ hai tân chủ tịch đến công ty mà đã thế này rồi, dù thế nào vẫn thích chủ tịch hiền lành cũ. Chủ tịch cũ điềm đạm nhã nhặn, có đánh chết cũng không tin là hung thủ giết người, nói bà cô này giết người thì còn tin được.

- Ngày mai. - Minh Triệu trừng mắt nén tiếng thở gắt phun hai chữ dứt khoát, rồi ghìm giọng trầm xuống một tông đáng sợ. - Ngày mai không có ý tưởng tốt hơn cho dự án này, thì tôi chờ nhận đơn từ chức của các vị.

Đôi mắt sắc bén độc đoán lia qua khuôn mặt hoảng loạn của từng người.

- Ra ngoài! - Nàng ném luôn tập hồ sơ cuối cùng sót lại cầm trên tay, quát lớn.

Mọi người chân nọ xọ chân kia xô đẩy nhau chạy càng nhanh càng tốt để tránh bão.

Là họ làm không có năng xuất khiến nàng nổi cơn thịnh nộ, hay bão trong lòng nàng càng lúc càng cuộn trào? Không thể tập trung nổi bất kì chuyện gì, ai làm gì cũng khiến nàng chướng mắt.

Sóng ngầm ở đáy sông, thật ra còn dữ dội hơn động đất!

Minh Triệu y hệt một con nghiện đang thiếu thuốc trầm trọng. Nghiện gì nhỉ? Nghiện hơi ấm, giọng nói, tiếng cười, cái ôm, nụ hôn... Hay là tất cả? Tất tần tật mọi thứ từ Kỳ Duyên nàng đều thèm thuồng, đều nghiện ngập như một thứ thuốc phiện ngấm sâu vào máu không bỏ được.

Cho nên là, đang lồng lộn điên cuồng vì thiếu thuốc.

Nàng chán nản giẫm lên hết mọi thứ hồ sơ lẫn đồ đạc lộn xộn vừa bị mình hất xuống đất, đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống. Chiếc ghế này, có phải trước đây Kỳ Duyên ngồi mỗi ngày không? Sao không còn lưu lại chút gì nhỉ?

Chết tiệt, nhớ nữa rồi!

Nàng lục lọi túi xách tìm hộp thuốc, lấy một viên nhỏ xíu màu xanh nuốt vào không cần nước. Vị đắng đặc trưng chạm vào đầu lưỡi, trôi lần qua cổ họng, thấm vào từng tế bào thần kinh vị giác.

Thuốc an thần, nàng muốn tịnh tâm một chút, chợp mắt ngủ ở đây cũng được. Mấy đêm rồi, phải dùng cái thứ được cho là có hại cho sức khoẻ này để mơ hồ tìm đến giấc ngủ. Nhưng bây giờ, thậm chí đang có dấu hiệu kháng thuốc, chỉ một viên vẫn chưa thấm thía.

Nàng chưa an thần! Dựa lưng vào thành ghế nhắm hờ mắt.

Đầu óc ong ong, thôi, không thể ngủ nổi, bật dậy. Bỗng tiện tay mở hộc tủ bàn, trong đó có gì nhỉ? Từ lúc vào căn phòng này nàng vẫn chưa khám phá được cái gì. Chẳng có cái gì, chỉ là mấy quyển sách cũ. Của Minh Tú hay Kỳ Duyên? Cái ghế này chỉ trong thời gian ngắn mà có đến ba người ngồi nếu tính cả nàng. Chẳng vững trải chút nào.

Tò mò lấy một quyển ra xem, nhưng bản tính tuỳ hứng lại cắt cớ lấy quyển cuối cùng chứ không phải đầu tiên. Giở ra...

Chẳng có gì lạ, à ừm nét chữ nghiêng nghiêng nàng vừa nhìn đã biết ai ngay. Khoé môi bỗng vô thức cong lên biểu hiện nét cười nhẹ, sao tự nhiên thấy một thứ có liên quan ai kia bỗng chốc lòng nhẹ nhõm, lắng lại?

Không có gì đặc biệt, chỉ là vài bài thơ tình vu vơ, chẳng biết của em ấy sáng tác hay "ăn cắp" của ai nữa đây? Con người đó cũng thích thơ thẩn nữa ư?

Minh Triệu tỉ mỉ lật trang đầu tiên vì dường như quyển sổ đã cũ kĩ, sờn gáy, phải thật cẩn thận, những trang giấy đồng loạt có dấu hiệu ố vàng. Hình như là một kỉ vật!

Mắt chị nâu một vùng đất phù sa

Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ?

Tôi chiếm đoạt, rồi tôi hoảng sợ!

Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn!

Mấy năm rồi, thơ tôi bỗng buồn hơn

Áo tôi rộng, lòng tôi tan nát,

Những bài hát ngày xưa tôi vẫn hát:

"Cây trúc xinh, quán dốc...gốc đa làng..."

Câu thơ cũ tôi vẫn đọc thầm,

Cả lúc nghĩ: "...biết bao giờ chị đến?".

L.M - Ngày... Tháng... Năm...

Đúng như Minh Triệu đoán, là một ngày của xa xưa, gần mười năm về trước. Nàng phì cười, nụ cười thật tâm nhất sau bao nhiêu ngày ảm đạm. Người ta lúc đó thật trẻ con, mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng sao câu thơ da diết và có hồn vậy nhỉ?

Bàn tay thanh mảnh trắng nõn định lật trang tiếp theo, nhưng vừa đó có cái gì đó trong quyển sổ rơi ra, nàng tưởng trang giấy để lâu ngày rời rạc, cúi xuống nhặt.

Không phải, là một tấm ảnh, ngờ ngợ... Trong ảnh, gương mặt ngây thơ của cô bé rất quen, rất quen... tóc tết đuôi sam, đang ngồi trên bậc thềm trường học lơ đãng đọc sách, góc chụp rõ ràng là chụp trộm.

Ơ hay... Quen cái gì? Là mình mà, ờ, chính là Minh Triệu mười năm trước. Lòng nàng bất chợt bâng khuâng, tim đập càng lúc càng nhanh, từng nhịp mạnh mẽ chực vỡ tung.

Tấm ảnh cũng đã cũ kỹ, nàng hoảng hồn, theo quán tính lật mặt sau ra xem. Một dòng chữ rất ngay ngắn, nét quen thuộc, được nắn nót trân trọng: "My sunshine. Ngày... Tháng... Năm... Bé Triệu 15 tuổi"

Nàng sững sờ, điếng hồn khi nghĩ ra gì đó. Sực nhớ trong tiềm thức có một mảng xa xôi, tiếng Lệ Hằng văng vẳng: "- Thực sự là, Kỳ Duyên yêu chị từ rất lâu rồi... Cậu ấy đối với chị là thật lòng."

Nàng bỗng hoang mang quá, giống như vừa biết một bí mật vô cùng to lớn, còn sửng sốt hơn lúc Lệ Hằng nói yêu nàng, bỗng bật dậy, trở nên manh động điên cuồng, lục tung mọi thứ trong phòng chủ tịch lên, tìm cái gì cũng chẳng biết? Nhưng không có thêm điều gì nữa.

Như con thú hung hãn bị trúng tên, lập tức vơ áo khoác bay ra khỏi phòng, lao khỏi công ty.

Dưới đó có người đứng đợi nàng, trước nay vẫn vậy, người mà tha thiết muốn gặp nàng mấy ngày nằm viện, nhưng luôn bị nàng từ chối. Có điều, trong giây phút này, mọi thứ đã không còn quan trọng, người đó chẳng khác gì không khí.

...

Vĩnh Khoa thấy Minh Triệu liền chạy đến kéo tay, quả thật công chờ đợi của anh không uổng phí, cuối cùng nàng đã xuất hiện. Nghe nàng chuyển đến Nguyễn Gia, anh liền đến sảnh Nguyễn Gia đợi.

- Triệu, cuối cùng anh cũng đợi được em.

- Buông tôi ra. - Trái ngược với sự vui mừng trên nét mặt Vĩnh Khoa, nàng băng lãnh gằn mạnh, vung tay anh ta ra nhưng không làm lại sức đàn ông mạnh mẽ.

- Anh nhớ em lắm! - Không biết giới hạn, càn rỡ sấn tới muốn ôm nàng vào lòng.

- TÔI NÓI ANH TRÁNH RA. - Thật sự Minh Triệu đang rất vội, đầu óc nàng ong ong, hệt cả thế giới sắp sụp đổ, còn gặp anh thế này.

- Em như vậy là thế nào đây? Biết anh yêu em, anh đợi em, anh là người yêu của em mà! Nói chuyện cho rõ đi. - Vĩnh Khoa tức giận không kém, ghì mạnh cổ tay Minh Triệu nhất định không buông, dù nàng cự tuyệt thế nào đi nữa. Mức chịu đựng của con người có giới hạn, có biết anh đã chịu đựng nàng đến mức nào rồi không?

- Được, nói rõ đi, tôi không yêu anh. Ok. - Nàng trốn tránh, cốt không muốn làm anh tổn thương. Bây giờ anh ép nàng, không để nàng yên.

Khi mọi cơn sóng trong lòng bị khuấy đảo dữ dội dâng lên đỉnh điểm, người ta sẽ không còn ngại ngần bất cứ điều gì, thậm chí Vĩnh Khoa tổn thương đến mức nào nàng cũng không quản.

Quắc đôi mắt sắc lẽm nhìn thẳng đôi mắt đàn ông ngỡ ngàng của anh, tiếp lời:

- Anh thật sự không hiểu hay là không thể hiểu? Tôi rõ ràng không yêu anh, tôi đã từ chối ngay từ đầu tại sao anh cứ ngoan cố vậy? Lòng tôi chỉ yêu có một người, chỉ có một người thôi... - Khựng lại vài giây ngập ngừng, sau đó khẳng khái hẳn: - Tôi chỉ yêu Kỳ Duyên thôi.

Mọi thứ lắng xuống, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng khi Minh Triệu quyết tâm khẳng định câu cuối cùng, thốt tên người đó rành mạch, tròn vành.

- Vậy tại sao còn đồng ý làm người yêu của anh? - Bực tức vô cùng tuy nhiên vẫn cố nén xuống, đôi mắt rực lửa của anh nhìn nàng cố chấp không tin.

- Đó là tôi hiểu lầm em ấy có người khác, trong một phút kích động mới đồng ý. Đó là tôi sai, thật lòng xin lỗi nhưng mong anh hiểu.

Minh Triệu gay gắt gỡ những ngón tay thô kệch đang xiết lấy cổ tay mình. Không được, anh mạnh quá!

- Được thôi, em yêu cô ta thì đã sao? Đó chỉ là một tên sát nhân, rồi cũng sẽ nhận tội, sẽ xử tử, em vẫn có thể trở về bên anh...

Bốppppp

Một tát tay đau điếng đáp thẳng vào gò má Vĩnh Khoa, rát bỏng.

- CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!

Minh Triệu đánh anh? Dùng bàn tay còn lại tát thẳng mặt anh không chút do dự? Vừa đau vừa thảng thốt, vừa giận rung người, dám vì tên sát nhân mà đánh anh?

- Minh Triệu ơi Minh Triệu, em mụ mị rồi, tại sao lại có thứ tình cảm bệnh hoạn như thế? Tỉnh ngộ đi, quay...

Bốppppp

Thêm một tát đúng chỗ vừa nãy, lần này có lẽ nàng dùng hết sức lực làm anh xây xẩm choáng váng, vô thức loạng choạng buông cổ tay nàng ra, lùi vài bước ôm mặt.

- Hồ Vĩnh Khoa, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, biến ra khỏi cuộc đời tôi đi.

Giọng nói không nóng không lạnh nhưng cực kì âm u truyền tới tai anh, nàng bỏ đi nhanh ra xe không để ý đến hắn ta thêm một lần nào nữa, từ đây về sau không cần anh em, không cần bạn thời thơ ấu gì sất. Khi cơn giận đạt đến đỉnh điểm, bất kể thứ gì cũng không cần. Toàn bộ ý niệm xót lại chỉ là ...một người!

Chỉ cần, nhìn thấy người đó, ở trong tay nhau mà chết gục, cũng can tâm!

Điện thoại Minh Triệu liên tục để chế độ calling...

--------------------------------

Thanh Tùng ra khỏi phòng họp khẩn, lấy điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chưa kịp gọi lại, đã thấy cuộc gọi đến ngay, anh bắt máy vội:

- Tùng, chị muốn gặp Duyên.

Anh nghe dĩ nhiên biết tiếng của ai, nhưng dường như nó bị bóp méo nhiều vì tức tưởi nức nở, tiếng nghẹn ngào ngập nước.

- Chị Triệu...

- Chị muốn gặp Duyên, ngay-bây-giờ.

Người kia lập tức cắt lời như không cho anh từ chối, à ừm... Anh đưa tay nhìn đồng hồ.

- Không được, sớm nhất là sáng mai.

Bụp...

Đầu dây bên kia không có tiếng nói, chỉ đọng lại bấy nhiêu, dường như chiếc điện thoại bị quăng thật mạnh đi đâu đó giữa cơn tức giận, vì câu trả lời không mong muốn của anh.

Tút tút tút....

Thanh Tùng lắc đầu thở dài. Cô chị họ này của mình quả thật đã được chiều đến hư.

Trước nay vẫn vậy, đòi cái gì là bằng được, nhưng đây là trọng án phải đúng nguyên tắc. Anh tạo nhiều điều kiện như thế đã dung túng biết bao nhiêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro