40. Thành thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu nghe câu rõ mồn một những chữ cuối cùng của câu nói ấy, bỗng tim se sắc lại, cảm xúc rơi vào một màn hư ảo, không rõ là gì? Vừa uất nghẹn vừa đau thương, giống như có trăm ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào lòng ngực không báo trước, giống như ai đó đưa dao cắt loà một phần thân thể. Cảm giác nhất thời là chán ghét, không hề muốn một chút nào. Nói yêu là yêu, nói không là không sao? Ai cho? Nàng không cho. Ừm nhưng mà lấy quyền gì không cho?

Rõ ràng nàng không có lỗi, định thần mới ngộ ra mình là thật sự không có lỗi, chỉ là ngồi xe của Vĩnh Khoa thôi chứ đâu làm gì? Còn cô ta thậm chí đè ra hôn hít trong xe kia kìa. Ừm thừa nhận nàng đồng ý làm người yêu của anh ta, nhưng Kỳ Duyên thì sao? Không phải cũng đưa cô gái kia vào khách sạn ư? Nàng ít nhất chưa lên giường, chưa có gì gọi là quá đáng. Hơn nữa hợp đồng ghi rõ là cho phép, nàng không sai.

Có điều, dù nàng nhận thức được mình không sai chăng nữa, những lời nói lúc nãy cũng vô thức làm bản thân khó chịu. Bị Kỳ Duyên bắt gặp nàng đi với Vĩnh Khoa, trong góc sâu tối nào đó làm Minh Triệu thấy áy náy, cho nên mới có sự chấp nhận không hề chống đối từ nãy đến giờ.

Khó chịu khi cô ta không hy vọng? Khó chịu khi lờ mờ hiểu cô ta sẽ buông xuôi? Thật ngớ ngẩn!

Từ khi nào lý trí tưởng chừng vô cùng sáng suốt, vô cùng cứng rắn của nàng bị lung lay? Từ bao giờ nàng đã không còn vững tâm, không còn lý giải được những cảm xúc lúc đối diện cô ta??? Nàng không còn là nàng, không còn là một Minh Triệu gò ép bản thân, lạnh lùng chuẩn mực.

Và ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này không gian này, chính xác là trái tim nàng đang lỗi nhịp, đang rung động dữ dội. Những thành trì kiên cố lần lượt đổ sụp, tầng tầng lớp lớp... Mở ra cho nàng thấy rành mạch rõ ràng, tận sâu trong lõi trái tim, từ lâu đã hiện diện con người này, con người duy nhất. Một người con gái!

Sau câu nói, dường như Kỳ Duyên vẫn đứng đó nhìn Minh Triệu... nàng cảm thấy đôi mắt sắc lạnh dần chìm nghỉm giữa màn đêm, như một ngọn lửa lụi tàn dần trước khi tắt ngúm.

Khoảng cách gần nhất chính là ở trái tim đến trái tim, khi ta đứng cạnh nhau. Nhưng nếu nói trên thế giới này, khoảng cách xa nhất cũng chính là trái tim đến trái tim!

Ánh đèn loe lói mờ nhạt ngoài khu vườn khó khăn để hắt vào không gian vắng lặng này. Soi cho Minh Triệu nhìn thấy nhân ảnh mờ nhạt, một bờ vai run run, bờ vai gầy gầy... dần quay gót, xoay về phía nàng một bóng lưng mạnh mẽ.

Ở đâu đó có người từng viết rằng: Nói đến ấm áp đó là bờ vai với bóng lưng. Được dựa vai người mình yêu, được ôm từ phía sau hay người cõng trên lưng quả thật rất hạnh phúc.

Nhưng nói đến lạnh lẽo cũng chính là bờ vai với bóng lưng: Bởi một lúc nào đó, người ấy quay lưng lại với mình, dù chỉ một người thôi cũng tựa như cả thế giới này quay lưng lại, bơ vơ chới với.

...Và nhất là những lúc đau lòng lạnh lẽo nhất, không phải người ta cũng tự vòng hai tay ôm vai mình hay sao?

Minh Triệu bây giờ chính là rơi vào cảm giác như vậy, tự nhiên trong cái khoảnh khắc Kỳ Duyên thở ra câu nói buông bỏ, Kỳ Duyên quay lưng đi, chỉ một người thôi mà nàng nghe cả thế giới này đứng lại, thanh tĩnh, quay lưng về phía nàng. Chết lặng...

Chẳng muốn một chút nào, thần kinh từ lúc giống như không còn hoạt động, cả người nàng chỉ có mỗi con tim đang gấp rút đập điên cuồng, mạnh mẽ... Nàng cần làm gì đó, không thể để mình tiếp tục đuối như vậy, không thể tiếp tục bức ép bản thân, không được! Phải tìm chút dũng khí...

Bất chợt bật dậy thật nhanh, một bước, hai bước, ba bước... Nàng như tia chớp đuổi theo, dùng bàn tay run rẩy của mình bắt lấy bàn tay buông lơi của người đang rời khỏi.

Kỳ Duyên có chút giật mình, cau mày khẽ cúi mắt xuống cổ tay đang bị nắm giật lại, bàn tay yếu mềm kia cố xiết lấy dù lực đạo không mạnh lắm. Ánh mắt trôi qua vùng sa mạc rồi bỗng như tìm thấy một ốc đảo mát lành, trái tim này dù có ngàn năm cũng không đủ lạnh với ai kia, lòng Kỳ Duyên đối với Minh Triệu muôn đời vẫn mềm.

- Đừng đi. - Trong bóng tối lờ mờ, thanh âm nhỏ bé như tiếng con mèo bị thương đang rên khe khẽ.

Chị đang níu kéo sao? Là Minh Triệu biết níu kéo Kỳ Duyên? Như không tin, lập tức quay lại nhìn. Quả thật là một khuôn mặt trông mong với đôi mắt ươn ướt.

- Không phải chị có người yêu rồi sao? - Đáp lại nàng là một tiếng nói thăm thẳm khiến Minh Triệu ớn lạnh, thì ra Kỳ Duyên biết hết rồi, vô thức buông lơi bàn tay đang nắm. Nhìn vào ánh mắt sâu không đáy, nhuốm đầy màu ưu thương của Kỳ Duyên, nàng rùng mình.

Minh Triệu ơi Minh Triệu, rốt cuộc cũng chỉ níu kéo hời hợt đến vậy thôi sao? Một cái nắm tay và hai chữ gọn lỏn. Rốt cuộc Kỳ Duyên đang giận đến nỗi chỉ bao nhiêu đó không cảm thấy đủ, hay dũng khí và tình yêu của Minh Triệu quá yếu ớt không làm cái gì được nhiều hơn?

Điều này cùng lắm chỉ có thể làm nguôi ngoai một nửa cơn thịnh nộ trong Kỳ Duyên.

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, xung quanh trở nên thanh tĩnh không một gợn gió thoảng qua. Một người đứng nhìn một người đang cúi mặt, bốn cánh tay xuôi xuống bất động, giờ phút này chỉ có hai trái tim đang đập những nhịp rời rạc đối diện nhau.

- Phạm Đình Minh Triệu, nếu sớm biết có ngày tôi yêu chị không thể quay đầu như hôm nay, và chị luôn đối xử với tôi như vậy...

- Chẳng thà tôi tự tay giết chết chị từ lần đầu nhìn thấy chị năm đó.

- Rồi nguyện một mình chịu dày vò trong cô độc, dành cả phần đời để than khóc tiếc thương chị.

- Như vậy sẽ nhẹ lòng hơn hiện tại!

Minh Triệu sững người, nhịp thở đột nhiên trì hoãn, tim dường như không đập nữa, ngước đôi mắt thảng thốt nhìn người vừa thở những lời bi thương khỏi khoé môi ảm đạm.

Trong đêm tối đôi mắt càng tăm tối, Minh Triệu cắn chặt hàm răng khiến những mạch đập trên thái dương hằn lên rõ nét.

Nếu là ngày xưa, nếu... chỉ là nếu ngày xưa có thể giết chết đi cô ấy. Còn bây giờ, dù có bị cô ấy làm cho đau lòng hơn nữa, dù cô ấy có đưa bàn tay thanh mảnh ấy xé toạt lòng ngực mình ra, móc lấy trái tim tươi sống đang đập này, để loang lổ từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống nền đất lạnh... Thì trăm ngàn lần cũng không đành lòng tổn thương Minh Triệu dù một sợi tóc. Vậy thì làm gì có thể xuống tay giết chết nàng?

Tất cả những điều có thể làm, là bất lực đứng nhìn cô ấy bức chết mình từng ngày, như cái cách cô ấy đang làm. Minh Triệu ơi Minh Triệu!

Có những cái sai mình biết rõ là sai, vẫn không còn đường quay đầu lại. Nếu có quay đầu lại chăng nữa, cũng là để nhìn khoảng thời gian qua mình đã cố gắng như thế nào? Rồi cố chết lao đầu vào bước tiếp, trên con đường trượt dài những vết tích đau thương.

- Vậy lúc em đưa cô gái khác vào khách sạn thì sao, có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Em hôn cô ta, em đưa đẩy lả lơi với cô gái khác nữa, có từng nghĩ về tôi chưa? Kỳ Duyên, em luôn miệng nói yêu tôi, nhưng em đã lần nào hỏi tôi xem tôi đang nghĩ gì, muốn gì chưa?

Minh Triệu gồng mình một cái, nhắm hờ mắt lắng lại con tim phản chủ cứ đập vì cô ta, đập theo lời nói, hơi thở của cô ta đang phả ra. Ừm, không nhìn rõ mặt nhau như thế này đi, để nàng không phải nhìn thẳng mặt con người đó mà nói thật lòng mình. Cô ta nghĩ bản thân cao thượng lắm sao?

- Em nói em yêu tôi, vậy đã bao giờ em tiếp cận tôi một cách đàng hoàng chưa? Lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt tôi như thế nào? Em còn nhớ không? Em đè tôi xuống dưới thân em, em bỏ qua cảm giác của tôi, tại sao em lại yêu tôi như vậy? Tại sao em lúc nào cũng bỏ qua cảm giác của tôi?

Càng về sau nàng càng uất nghẹn, uất nghẹn vì cái gì nàng cũng chẳng biết, từng giọt từng giọt lạnh ngắt lăn qua gò má, thấm vào khoé môi, mặn đắng.

- Bây giờ tôi yêu anh ấy thì đã sao? Người đàn ông luôn chiều chuộng tôi, luôn biết tôi nghĩ cái gì, muốn cái gì, luôn ở bên tôi một cách đàng hoàng chứ không phải như em.

Có lẽ lý trí quay về, lại là một Minh Triệu đanh thép. Cái khoảnh khắc nàng dẹp bỏ lòng tự trọng, dẹp bỏ tự ái, bấu víu chút dũng khí nắm tay Kỳ Duyên lúc nãy đã vụt qua mất, ai kêu... Ai kêu nàng đã xuống nước rồi còn quay lại nói mấy lời chướng tai. Muốn đấm vài phát cho thỏa cục tức này trời ạ!

- Đúng vậy, tôi đã nhận lời yêu Vĩnh Khoa, tôi là người yêu anh ấy đó. Thì sao? - Minh Triệu đưa bàn tay đeo hai chiếc nhẫn lên, càng nói càng kích động, quát lớn. - Tôi đồng ý làm người yêu của Vĩnh Khoa, ngay từ cái giây phút thấy CHỒNG MÌNH đưa cô gái khác vào khách sạn kìa. - Đôi mắt đỏ ngầu, nàng nghiến răng nói từng lời, nhấn giọng hai chữ "chồng mình" thật mạnh.

Kỳ Duyên bàng hoàng, tròng mắt bỗng dao động mạnh, cái gì đây? Nửa cơn thịnh nộ còn lại tức khắc chuyển thành hoang mang. Bất giác vùng sâu tối nào đó trong bộ não, đưa trở về miền ký ức mờ nhạt hôm đưa Ngọc Hân từ quán Bar ra, bị cô ta đẩy vào xe hôn hít, có nghe bên kia đường vọng lại tiếng một anh bảo vệ đuổi chiếc xe nào đó đỗ sai quy định choáng chỗ, nhưng không để ý. Rồi lúc ở trước cửa khách sạn lờ mờ thấy chiếc mui trần quen quen quay đầu rất nhanh, giờ mới sực nhớ chính là chiếc Ferrari màu đỏ của Minh Triệu, nàng ít khi chạy, đó là phiên bản có giới hạn, sao lại không nhận ra? Lờ mờ hiểu ánh mắt sắc lẻm ầng ậc nước của Minh Triệu đêm đó là gì?

Chua chát, cay đắng quá! Rành rành như ban ngày như vậy thì giải thích thế nào mới đúng?

Kỳ Duyên chết sững, bất giác lùi vài bước.

- Được rồi, em không hi vọng nữa cũng không sao. Đáng lẽ từ đầu đã không nên hi vọng rồi.

Tiếng nói của Minh Triệu nhẹ nhàng chìm dần, càng về sau càng vô lực chơi vơi. Nàng thả phịch thân thể mỏng manh của mình ngồi xuống giường, như thả phanh những cảm giác cố kiềm hãm, thả phanh con tim ngu muội đến thời khắc này còn buốt nhói không nguôi.

Căn bản không còn hơi sức nào để níu kéo.

Kỳ Duyên không nói gì, lướt mắt nhìn nàng một loáng, khuôn mặt chuyển sang một màu khác không rõ cảm xúc là gì?

Cạch.

Tiếng đóng cửa khô khốc, Minh Triệu thả luôn tấm lưng gầy dán xuống nệm bất lực. Nước mắt chưa chịu thôi, càng lúc càng tuôn nhanh... Mặc kệ.

...

...

Minh Triệu mở mắt, ngoài trời đã sáng rõ, ánh sáng quá mạnh nên ban đầu thật khó thích nghi, chớp mắt nhiều lần, đôi mắt đau rát, sưng húp, khóc nhiều đến vậy sao? Tổng giám đốc quyền lực, hô mưa gọi gió không ngờ có lúc khóc ròng rã cả đêm.

Đứng lên, loạng choạng một chút mới chững lại được. Ánh sáng oà ngập vào phòng, xua tan bóng đêm tăm tối đêm qua, không còn vương lại chút dư âm nào cuộc nói chuyện, chỉ có chăn gối ướt đẫm.

Mưa ở trong phòng?

Minh Triệu đưa tay quẹt cẩu thả gương mặt, mà tự thân còn ý thức rằng nó thảm hại cỡ nào, rất lem luốt... Bước nhanh vào phòng tắm. Người kia dường như cả đêm không về lại phòng. Thôi bỏ đi, sửa soạn đi làm trước. Dù có phải đau lòng đến chết cũng cắn răng chịu đựng một mình, không thể để người khác buồn phiền, nhất là ba mẹ.

Minh Triệu đứng soi mình trong chiếc gương lớn, trang điểm tỉ mỉ một chút cố che lấp hời hợt nét tiều tuỵ, chỉ sau một đêm mà thê thảm quá!

Bỗng có một bàn tay từ phía sau vòng qua chiếc eo mỏng nhỏ, gục đầu lên cổ nàng, dường như sức nặng cả thân người đều đổ gục trên nàng. Minh Triệu giật mình, hoảng hồn, nhưng thấy một bóng người quen thuộc phản chiếu trong chiếc gương lớn trước mặt, liền định thần.

- Làm gì vậy? - Nàng cau mày toan gỡ hai bàn tay ở bụng mình ra, nhưng người phía sau càng ngoan cố ghì chặt.

- Cho Gấu ôm, một chút thôi. - Tiếng nói mệt mỏi thì thầm khẽ bên tai, nàng dần dần thả lỏng, buông xuôi bởi ngữ điệu vài phần nài nỉ đó, để yên cho vòng tay rắn chắc ôm chặt.

Cái ôm kéo dài thật lâu... nhịp thở vẫn êm, nhịp tim vẫn đều... Chiếc ôm từ phía sau, rất ấm, hơi ấm len lõi theo từng mạch máu, chảy đi, ngấm đến từng ngóc ngách tế bào.

Nàng cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc phả vào vùng da ở hõm cổ mình, là thức sớm hay cả đêm không ngủ? Quần áo đi làm cũng đã mặc chỉnh chu, nhưng gương mặt thất sắc của Kỳ Duyên vẫn hiện rõ dù đã được cố tình che lấp bằng make up. Làm sao loại nghĩ phẩm cao cấp nào che được nét thương tâm xuất phát từ trong lòng?

Một lúc, người kia buông ra, Minh Triệu từ từ xoay lại đối diện. Nhìn xoáy vào mắt Kỳ Duyên như cố đoán xem chuyện gì, tự nhiên có hành động như vậy? Thẳm sâu trong đáy mắt mệt mỏi và thâm quầng ấy, nàng nhận ra điều gì đó rất lạ, giống như đã quyết định xong một chuyện quan trọng, gương mặt mệt mỏi nhưng thoáng nét kiên định.

- Bé à... Bé làm bà táo nha. - Câu nói thốt ra nhẹ nhàng như hơi thở, nhắn gởi hết những tâm tình đã nghĩ ngợi cả đêm.

Minh Triệu sững người, đôi mày dính chặt vào nhau, có nghĩa là... Điên rồi!

Nhưng giọng điệu này, rất chân thật, rất khẩn khoản, đông đặc sự cam chịu khó diễn tả thành lời. Khiến người nghe không thể nào từ chối.

...
* Nay hai shop đi Đà Lạt chơi :)) còn mặc đồ đôi mới chết chứ 😀 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro