41. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu ngồi trong cuộc họp không vào đầu chữ nào, có lẽ là người phụ nữ duy nhất ở đây nên mùi đàn ông đặc quánh làm Minh Triệu cực khó chịu. Nàng lơ mơ nhớ lời nói êm đềm sáng nay từ Kỳ Duyên, toàn bộ ý niệm chỉ lãng vãng bấy nhiêu chữ. Em ấy chấp nhận được sao?

Nhưng đâu đó trong lòng nàng dâng lên sự khó chịu. Là quá thương nên chấp nhận hay vì coi không ra gì nên chấp nhận? Yêu đến nỗi ngốc luôn sao? Đúng là ngốc, đến nỗi nàng đã nắm tay níu kéo rồi vẫn không rõ lòng nàng ư?

Nàng đi đi về về giữa những mâu thuẫn mong lung, hai chân như đặt lên hai bờ vực khác nhau... Nếu càng trôi xa sợ rằng càng không trụ vững, rồi rốt cục cuối cùng có phải quyết định nhảy hẳn lên bờ bên nào không?

Dĩ nhiên là có, xét về tình, Minh Triệu đương nhiên đã biết mình ngã sang bên nào. Xét về lí, là bên ngược lại.

Nhưng từ giây phút nào xa xôi, lòng nàng đã không còn đặt nặng vấn đề người ở bên mình trọn đời nhất thiết nam hay nữ? Là sau khi nói chuyện với Ánh Quỳnh chăng? Tại sao người con gái nhỏ nhắn ấy dám còn nàng thì không? Cô ấy có mối tình đẹp, cũng được hạnh phúc bên người cô ấy yêu dù bây giờ không còn nữa, vậy mình thì sao? Đã có lúc vui mà, có lúc đau khổ, có phải mình đang trải qua cảm giác yêu?

Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc rung động vĩnh cửu của tình yêu!

Là cảm giác tự nhiên bất chợt nhớ đến nụ cười của Kỳ Duyên, khoé môi bỗng không nguyện ý vẽ một nét cười theo. Là lúc bất chợt nhớ đến những đêm ái ân mặn nồng, hai đứa quấn lấy nhau trên tấm grap trải giường trắng muốt dù say hay tỉnh? Gương mặt bỗng vô thức phiếm hồng. Là lúc nhớ đến khi em ấy nói buông bỏ, quay lưng về phía mình, lại bất giác nhói lòng giống hệt cảm giác khi đó.

Không cần chắc chắn tình yêu đó là thật lòng, chỉ cần chắc chắn đã có lúc người thật lòng rung động.

...

Cuộc họp kết thúc vào cuối giờ chiều, nàng đứng lên gật đầu chào mọi người rồi bước nhanh ra cửa. Lệ Hằng chờ sẵn bên ngoài, đã sắp xếp xong đồ đạc vào túi xách cho nàng, chỉ việc ra về. Lệ Hằng luôn chứng tỏ mình là một thân cận chu đáo, đáng tin cậy nhất.

Sảnh công ty bây giờ còn rải rác mấy người về sau cùng, cuộc họp hơi trễ.

Tính tình ngạo mạn kiêu kì đã quen, nàng dường như chẳng để mắt vào bất cứ thứ gì trên đường đi. Đôi đồng tử chỉ ngừng lại khi phát hiện bên kia đường có chiếc posrche màu trắng rất quen, bóng cao thẳng trầm mặc dựa lưng vào đó, cũng bộ đồ công sở giống nàng, nhưng khí chất toát ra lịch lãm lạ thường.

Luôn như vậy, thân hình đó luôn đẹp, gương mặt đó luôn có thần thái tiêu soái bất phàm, vậy mà sao đến bây giờ Minh Triệu mới nhận ra? Luôn đơn giản như thế, kiên nhẫn đứng đợi nàng như thế.

Cánh môi đỏ mọng nhẹ vểnh lên, nàng hướng mắt về phía đó, gót chân xoay nhẹ toan bước qua, nhưng lập tức có bàn tay rắn rỏi thô ráp nắm lấy giật lại.

- Triệu Triệu.

Nàng thu hồi tầm mắt, liền nhận ra gương mặt Vĩnh Khoa rất gần, anh đứng sát bên, dường như đã đợi lâu, xe anh đỗ cạnh bậc thềm, nãy giờ nàng chỉ chú ý người bên kia làm sao thấy được? Gương mặt Vĩnh Khoa nhiều chỗ bầm đen. Minh Triệu nhíu mày.

- Vĩnh Khoa, anh sao vậy? - Tiện miệng hỏi thăm, không được vui lắm khi anh kéo mình. Hôm trước biết Kỳ Duyên có bạo lực đánh anh nhưng chắc không thảm đến nỗi này.

Ánh mắt căm phẫn Vĩnh Khoa thoáng liếc qua Lệ Hằng đang theo sau Minh Triệu, người kia dĩ nhiên quay mặt chỗ khác không thèm để ý.

- Anh không sao, anh đợi em cả buổi, đi thôi.

Minh Triệu thảng thốt phóng tầm mắt nhìn qua bên kia đường khi bị Vĩnh Khoa kéo đi, biểu cảm bên đó không nhiều thay đổi, tĩnh lặng như đã thấy anh ta đứng từ nãy giờ, thân hình không dao động, vẫn dựa nhẹ vào thân xe chờ đợi, là dáng vẻ của một người cam chịu, chấp nhận hay một kẻ vô tâm?

Đó giống như hành động thiết thực nhất, khẳng định điều mình nói sáng nay không phải đùa giỡn, không phải nhất thời... Mà là chắc chắn, nghiêm túc.

Đương nhiên nhìn thấy cô bạn thân của mình nép một góc bên kia, Lệ Hằng chỉ lắc đầu buông thở dài, không ngăn cản người ta kéo Minh Triệu lên xe. Biết nói thế nào đây? Những kẻ ngông cuồng bất lịch sự và có tính chiếm hữu cao như tên đàn ông thô kệch này, rõ ràng không thể thương lượng đàng hoàng. Nếu không phải Minh Triệu chống cự hay tự ý xuống khỏi xe hắn, thì mình làm sao ngăn cản? Hơn nữa Kỳ Duyên cũng đứng yên, Lệ Hằng căn bản càng không có tư cách.

Minh Triệu dĩ nhiên không làm vậy, bởi lẽ ở đây là công ty, là ngoài đường, nàng không bao giờ để mình dây dưa giằng co với ai cả, con người quy tắc và chuẩn mực như nàng không đời nào để nhân viên nhìn thấy chuyện riêng tư. Đó là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của cô tiểu thư đỏng đảnh. Huống hồ Kỳ Duyên không có phản ứng, dửng dưng để Vĩnh Khoa đem nàng đi kia mà, và dẫu sao Vĩnh Khoa cũng là người yêu nàng tự thân đồng ý.

Kỳ Duyên giả lả trên môi một nụ cười đón bước chân Lệ Hằng tiến về phía mình, trong khi tâm hồn vẫn đặt chăm chăm theo chiếc xe màu đen vừa lăn bánh chở vợ mình đi khuất dạng. Từng mảng, từng mảng da thịt như đang rơi ra khỏi cơ thể, tuyệt vọng chìm sâu... Vậy mà môi vẫn có thể cười? Thật lố bịch và ngu xuẩn.

Trong suy nghĩ và trong tưởng tượng cứ nghĩ là dễ dàng, vậy mà trên thực tế đau hơn gấp vạn, đau đến mức ngỡ như ai đang xé lòng ngực mình không dùng thuốc gây tê.

Lệ Hằng đem đôi mắt hơi ngạc nhiên pha lẫn thắc mắc nhìn cô bạn, không biết phải nói gì? Đây không phải là Kỳ Duyên mình quen, nhu nhược và bại trận đến chính mình còn có ý khinh thường, nhưng cũng lại cảm thương.

- Đi uống rượu không? - Lệ Hằng đặt tay lên vai cô bạn, như một sự chia sẻ không nguyện ý.

- Cafe thì được. - Triệu không thích mùi rượu, tối vợ đi chơi về vẫn sẽ ngủ cùng giường!

- Ok.

...

...

Quán cafe trước đây cả ba vẫn thường ngồi tán gẫu, trong góc khuất và chìm sâu vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo xa trung tâm Sài Gòn, hôm nay chỉ có hai người. Từng giọt đen ngòm nhỏ đều xuống từ chiếc phin màu bạc, hương vị nồng nồng phảng phất giữa không gian thoảng khói màu tím nhạt. Những viên đá như thuỷ tinh tan dần...

Lệ Hằng chùn đôi mắt, trầm tư sau khi nghe người bạn thân kể về quyết định sáng nay. Không biết phải nói gì, tuông một tràn thở dài vào bầu trong khí lắng đọng.

Sự rộng lượng chỉ cách với mù quáng một ranh giới mỏng manh tựa làn khói toả.

- Cuối cùng mình vẫn thua cô ấy! Mình vẫn là một kẻ thất bại thảm hại trước cô ấy phải không?

- Không, cậu rất mạnh mẽ. - Phải mất một khoảng thời gian, Lệ Hằng mới nhẹ giọng lên tiếng.

Rõ ràng khi tâm hồn chìm trong sự gặm nhắm của con thú đau thương như thế, mà Kỳ Duyên vẫn có dũng khí vươn cánh tay nắm lấy người con gái mình yêu bằng mọi cách, vậy có phải quá mạnh mẽ không? Đâu phải ai cũng làm được?

- Mình đã quyết định rồi. Biết rằng sẽ rất đau khổ, nhưng thà chịu tổn thương mà vẫn được ở cạnh cô ấy, còn hơn phải lìa xa cô ấy mà vẫn phải chịu tổn thương.

Tiếng Kỳ Duyên chứa đầy bất lực, cái sự bất lực đến tột cùng mà ai nghe qua đều phải động tâm. Trong một giây Lệ Hằng cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật bất nhân thất đức khi mà bấy lâu nay luôn ôm một mối tình lặng lẽ cho Minh Triệu. Tự cảm thấy bản thân mình thật đê hèn, bạn thân yêu cô ấy đến vậy... Mình chờ mong gì đây? Hi vọng gì nữa đây? Phút giây đó, Lệ Hằng nhận ra, dù không nói nhưng phải từ bỏ, nhất định phải từ bỏ, biết chưa!

- Kỳ Duyên à... - Lệ Hằng hơi nghẹn cổ, phân vân không biết nên an ủi thế nào, bản thân vốn không hay an ủi người khác, chuyện này lại còn...

- Nếu không chấp nhận, mình biết phải làm thế nào?. - Kỳ Duyên cười buồn, cúi mặt nhìn ly cafe đã nhiễu cạn những giọt cuối cùng trên phin, một hơi thở bị nén sâu nuốt ngược vào lòng ngực. - Tất cả là do mình hôm đó bất cẩn, để cô ấy nhìn thấy, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

- Nhưng cậu với cô gái kia rõ ràng là đâu có làm gì.

- Tình ngay lý gian như thế... Nếu là cậu, cậu có tin không? - Kỳ Duyên thở dài, hỏi lại một câu, có lẽ chính bản thân nói ra còn rõ là không ai tin.

- Một lần bắt được trăm lần không. Huống hồ đưa đến tận khách sạn.

Lệ Hằng im lặng, như một sự thừa nhận vô hình, dĩ nhiên. Ai tin được? Mà trong một mối quan hệ gắn kết lâu dài, niềm tin đôi khi còn quan trọng hơn cả tình yêu. Lần này Kỳ Duyên rõ ràng là oan ức không thể bày tỏ.

Điều bây giờ Lệ Hằng có thể làm là nhàn nhạt khuấy động, cho thêm ít đường vào hai ly cafe, đổ vào ly đá... Đẩy một ly qua cho cho cô bạn.

Không gian lại rơi vào yên lặng, chỉ còn một vài giai điệu da diết du dương nhạt nhoà, xào xạc bước chân ai giẫm lên những chiếc lá khô. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi.

- Mình mang trách nhiệm to lớn trên vai, không phải sống cho riêng bản thân mình. Mình đau không chịu nổi nhưng cuối cùng mình cũng không biết phải làm sao? Mình không thể tự vẫn, không thể giết chết cô ấy, càng không thể xa cô ấy... Vậy thì, còn cách nào khác đây? - Kỳ Duyên cười chua chát, nâng ly cafe hớp một ngụm đầy, nghe vị đắng lang dần trong đầu lưỡi, thấm xuống cổ họng, vương lại trên môi ít hương thơm và để lại chút ngọt dịu.

Trong đắng có ngọt!

Lệ Hằng vẫn giữ sự im lặng cố hữu. Từ xưa đến nay chơi với nhau như "hai thằng đàn ông", cho nên, dù cảm thương nhau đến mức nào đi nữa, cũng chẳng có những màn sướt mướt bi ai, ôm ấp thân tình.

Chỉ chậm rãi đặt một bàn tay ấm nóng lên vai Kỳ Duyên, chuyền cho cô bạn chút hơi ấm có người ủi an chia sẻ, một hành động thay trăm ngàn lời không thể thốt ra.

Kỳ Duyên lúc yêu, thật sự cũng như một cô gái bình thường, cũng mang đầy yếu mềm và bi luỵ. Còn đâu một con người bá đạo ngông cuồng, luôn làm theo ý mình? Sau rốt, vì một cô gái mà chết gục trong bể sầu tư. Đúng là "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan".

...

...

Minh Triệu ngồi ăn tối cùng Vĩnh Khoa, trên tầng thượng của một khách sạn năm sao cao cấp. Hoàn toàn không để ý đến những câu chuyện anh ta huyên thuyên kể, nàng hướng mắt nhìn xuống thành phố và trôi về mớ suy nghĩ riêng tư.

Rõ ràng Kỳ Duyên đó nhường nàng lại cho "người yêu chính thức", vậy mà sao không thấy thoải mái chút nào. Nàng đang nghĩ xem hồi nếu chiều Vĩnh Khoa không xuất hiện thì sẽ ra sao? Đi đâu? Làm gì?

Chợt nhận ra mình và Kỳ Duyên chưa bao giờ cùng nhau ngồi ăn một bữa đàng hoàng như thế này, chưa ra ngoài cùng nhau đi dạo trừ buổi tối ở bờ sông, và hôm đó nàng đã từ chối tình cảm của em ấy!

Sao lúc nãy không mạnh mẽ như cô ta đã từng, không chạy tới kéo tay nàng đi, không hùng hổ xông vào như ngày hôm trước? Dường như đang muốn mà cũng dường như không muốn.

- Em ơi, ăn xong mình đi xem phim có được không?

Minh Triệu ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng là đôi mắt lấp lánh của anh, sáng như những ngọn đèn ven đường dưới kia, nhìn nàng mỉm cười, nụ cười thân quen như ngày thơ bé. Nhưng mà... Nó mãi mãi chỉ quanh quẩn trong miền kí ức với những thứ quen thuộc, như ba, như mẹ, như đứa bạn thân bất kì nàng có. Không hề giống như ai đó, mỗi lần cười là mỗi lần tim nàng lỗi nhịp, càng lúc càng rõ ràng.

Minh Triệu thở dài, đôi mắt chùn xuống tỏ vẻ mệt mỏi.

- Em muốn về nhà, em không được khoẻ.

- Em có sao không? - Vĩnh Khoa lo lắng.

- Có, em muốn về nhà!

Ánh mắt Minh Triệu kiên định nói một câu, không nhìn anh nữa.

Không phải cứ nhà hàng sang trọng là ngon, không phải cùng nhau ăn dưới ánh nến lung linh là lãng mạn, không phải cứ đầm ấm là vui... Còn phải xem, người ngồi đối diện mình là ai?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro