39. Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những lời nói của Ánh Quỳnh chờn vờn trong đầu Minh Triệu cả ngày, nàng thất thần, từng lời từng chữ đều đáng suy ngẫm, nhất là cái tình yêu không lí do mà chị ta nói, và nhất là cái cảm giác nàng vừa nhận ra ở một khoảnh khắc thoáng qua...

Nàng ngồi thừ trong phòng, đến khi ngày bị bóng đêm nuốt chửng lúc nào không hay, ngoài kia đã chập choạng tối. Rốt cuộc đã ngồi trong bao lâu?

Cộc cộc cộc.

Minh Triệu giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đã về rồi sao? Hôm nay còn bày đặt gõ cửa. Vuốt vuốt vụng về mái tóc bối rối và quần áo, đi nhanh ra mở cửa.

- Ủa... Em.

- Ừm, chị ăn tối chưa? - Lệ Hằng nhìn nàng, thần sắc đã tươi tỉnh, chắc vừa nghỉ ngơi được một giấc dài.

Minh Triệu hơi thất vọng quay vào, là mong chờ sao? Chờ cái gì chẳng rõ.

- Ừm chưa, em ăn trước đi.

- Chị muốn ra ngoài đi dạo không? - Thấy nàng có vẻ chán nản, Lệ Hằng liền ôn nhu đề nghị, cả này nay ở nhà chắc hơi bí bách.

- Ừm vậy cũng được. - Nàng gật đầu, đi ra ngồi hít chút khí trời có vẻ hay.

...

Xe vừa ra khỏi cánh cổng lớn Nguyễn Gia, Minh Triệu đưa mắt ra bên ngoài, bỗng dừng lại, điếng người. Một chiếc xe đang đỗ bên đường, bóng dáng cao lớn quen quen tựa lưng vào thân xe, tay kẹp điếu thuốc lá phì phò khói trắng.

Trời đất, sao lại ở đây?

- Lệ Hằng, đợi một chút. - Nàng hấp tấp gọi, bánh xe chưa kịp ngừng hẳn đã tông cửa chạy xuống.

- Anh làm gì ở đây? - Đôi chân mày Minh Triệu gần như dính lại với nhau.

- Anh đợi em, điện thoại mãi không được rất lo lắng. - Anh lập tức ném mẩu thuốc hút dở, nắm tay Minh Triệu, khẩn trương không kém.

Nàng gay gắt thu tay về, giọng nói lãnh đạm hệt ra lệnh, bộ dáng gấp rút hối thúc.

- Vào xe đi.

Anh ngơ ngác làm theo.

- Chạy đi.

Từng vòng bánh xe từ từ lăn.

- Anh đợi em từ trưa đến giờ.

Cứ tưởng người yêu sẽ vô cùng cảm động, nhưng đáp lại Vĩnh Khoa là một tiếng thở dài, nàng còn tinh ý quay lại phía sau cảnh giác, chỉ thấy xe của mình do Lệ Hằng lái chạy phía sau, vậy cũng tốt.

- Làm ơn sau này đừng đến đó nữa, là nhà chồng em.

- Nhưng anh lo lắm, anh không gọi được cho em.

- Thôi đi. - Nàng gắt lên, dù đã rất kiềm chế nhưng không tránh khỏi nổi giận, anh dám đứng ở đó, thật là quá đáng. - Em không muốn có chuyện đâu Khoa, tôn trọng em một chút được không?

Vĩnh Khoa nhìn khuôn mặt cau có của nàng, muốn nói thêm gì đó chống chế nhưng lại thôi, nhún nhường người yêu một chút, dẫu sao mối quan hệ này cũng vừa xác định, không muốn làm phật lòng nàng.

- Được rồi, anh hứa, từ đây sẽ không như vậy nữa.

Minh Triệu nhìn ra cửa kính không muốn nói thêm nhiều, không muốn cãi nhau, tự nàng nhận thấy mình có phần lấn lướt anh nên im lặng.

Xe đang bon bon anh đột ngột thắng gấp làm Minh Triệu chúi đầu về trước, giật mình, thu lại tầm mắt ngước lên xem chuyện gì. Đó là một chiếc Audi màu trắng cắt đầu xe Vĩnh Khoa với vận tốc "bàn thờ", rồi yên vị đỗ ngay giữa đường, nếu không thắng kịp hẳn là có tai nạn. Chiếc xe kia chạy rất láo, anh cực bực mình, lập tức bước xuống ý định ăn thua đủ với chủ nhân chiếc xe kia. Nếu không phải là Minh Triệu thì là ai cũng không cần nhịn.

Minh Triệu thấy anh hùng hổ liền tháo dây an toàn xuống theo, cũng muốn xem tên tài xế lái xe nguy hiểm là ai? Nép một bước sau lưng Vĩnh Khoa, điệu bộ càng giống một cô gái yếu đuối cần che chở sau phút kinh hoàng. Bỗng chốc anh ta cảm thấy mình tựa một anh hùng đòi lại công bằng cho mỹ nhân, to lớn vô ngần, và cái tên vừa gây sợ hãi cho cô ấy cần được giáo huấn một bài. Nghĩ vậy, Vĩnh Khoa càng háo thắng, như một kiểu để chứng tỏ.

1 phút...

2 phút...

Tài xế bên trong dường như bất động nên chưa xuống, phải lúc lâu sau mới có một bóng nữ cao lớn nhàn nhạt vươn ra, sừng sững. Minh Triệu nhìn người đó, gương mặt nàng đang bình thường chỉ trong 1 giây chuyển sang hoảng hốt, còn hãi hùng hơn lúc xém tông xe.

Chiếc kính đen to bản trên gương mặt đẹp được bàn tay suôn dài từ từ nhấc ra. Khoảnh khắc giống như trái đất yên tĩnh không còn tiếng động nào, Minh Triệu bất giác sống lưng lạnh ngắt, liên tục rùng mình khi đôi mắt chằng chịch tia lửa dần hé lộ, hàm răng người đó cắn chặt khiến xương hàm bạnh ra, những sợi gân trên cổ và cả trên trán nổi rõ, báo hiệu một sự giận dữ thất kinh hồn vía bị nén rất chặt.

- Kỳ...Kỳ Duyên...aaa... - Môi Minh Triệu mấp máy không ra hơi cố bật lên một tiếng, trái tim vô thức đứng im vài nhịp rồi đập dữ dội hệt sóng thần.

Ờ nhưng mà, Vĩnh Khoa là người quen biết, là bạn thời thơ ấu, hôm trước qua nhà ba mẹ nàng cả hai cũng gặp rồi, chỉ là đi chung xe với nhau thì có gì đâu chứ? Có gì đâu? Cứ chối phăng là được.

Dẫu xưa nay nàng không phải người hay nói dối hay chối bỏ trách nhiệm việc mình làm, nhưng giây phút này trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là phủ nhận mối quan hệ của nàng và Vĩnh Khoa. Ờ ờ... Vã lại... Vã lại... Hợp đồng... Ôi, nàng rối quá!

Kỳ Duyên không nói, tất cả động tác của cô ta tua chậm một cách bất thường, mi mắt không hề dao động, qua một thời gian lâu cũng không có lấy một cái chớp, càng về sau càng đỏ tợn. Nhìn Minh Triệu rồi nhìn Vĩnh Khoa như sắp sửa giết chết cả hai. Vẻ mặt u ám khó tả, như một người rớt xuống vực thăm thẳm tuyệt vọng.

Vĩnh Khoa hơi bất ngờ, cảm giác anh hùng thoáng được thay bằng cảm giác của tên vụng trộm. Cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh, chớp mắt một cái, đứng thẳng người vớt vác chút phong độ.

- Là cô sao? Tôi và Triệu bây giờ đã...

Minh Triệu điếng hồn, muốn lên tiếng ngăn chặn câu nói của anh ta nhưng không cách nào tìm được giọng nói, tay chân vô lực, lùi lại vài bước cách xa Vĩnh Khoa, càng xa càng tốt.

Kỳ Duyên hiện tại chỉ chăm chú tập trung lên Minh Triệu, tất cả những phẫn nộ tập trung lên con người đỏ lừ, hai bàn tay cung nắm đắm, móng bấm vào da thịt rướm máu cũng không hay, nhưng nếu không nắm chặt vầy sợ rằng sẽ lao đến bóp chết bọn họ.

Không màn nghe những lời tên khốn đó nói, chỉ một giây, bước chân đã di chuyển đến Minh Triệu như mũi tên xoáy, nắm cổ tay nàng đưa lên ngang mặt, bàn tay đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn trên ngón áp út.

- Quả nhiên là như vậy, quả nhiên cô với hắn qua mặt tôiiiii... - Lời nói ghìm sâu như vọng về từ địa ngục.

Cổ tay Minh Triệu truyền lên một cảm giác đau đớn vô cùng, người kia bóp chặt như muốn nghiền nát khớp xương mình ra, đau quá!. Nàng ngẩng lên, chạm vào đôi mắt Kỳ Duyên liền nhìn thấy trong đáy mắt sự đau đớn nhiều hơn nàng gấp vạn, liền không vùng vẫy, để yên, cắn răng chịu đựng. Chẳng biết là do quá sợ hãi nên xuôi theo hay không muốn phản kháng.

- Kỳ Duyên à, có gì từ từ nói. - Lệ Hằng lúc nãy chạy phía sau, thấy chiếc xe chở Minh Triệu dừng lại, khi chạy đến đã thấy cảnh này.

Lời Lệ Hằng đương nhiên không chuyển biến được tình hình, cơn thịnh nộ vẫn ngất ngưỡng không ai cản nổi.

Kỳ Duyên vẫn nắm chặt cổ tay nàng, chuyển gót chân lôi ngược đi.

- A! - Minh Triệu hét lên đau đớn.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nàng bị đẩy vào chiếc Audi bằng lực rất mạnh và thái độ không thể đàm phán.

Cửa xe đóng lại đóng rầm Vĩnh Khoa mới sực tỉnh người. Cho dù ả có là chồng hợp pháp hay không hợp pháp cũng không được đối xử với một cô gái nhỏ bé như thế. Trong phút giây, anh có cảm giác như sự giận dữ này sẽ làm tên đó giết chết Minh Triệu mất. Ai ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ nghĩ vậy chứ không phải riêng anh

Chính Lệ Hằng chứng kiến còn sợ. Chưa bao giờ thấy tên bạn thân cuồng nộ đến mức này, Kỳ Duyên như một người khác, như ác quỷ sẵn sàng huỷ diệt tất cả mọi trở ngại ngăn cản mình.

Vĩnh Khoa toang chạy đến nắm lấy cửa xe toan giải cứu Minh Triệu.

Bốp... bốp...

Đúng thật Kỳ Duyên sẵn sàng nghênh chiến với cả thế giới. Vĩnh Khoa choáng váng xây xẩm mặt mày, đau đớn ôm mặt ngã lăn xuống đất trước khi ý thức được mình bị người ta đấm thẳng mặt hai cái như trời giáng.

Kỳ Duyên lướt như một cơn gió vào trong xe lái đi, Vĩnh Khoa bò dậy, cái đau đớn làm anh ta cũng lồng lộn điên cuồng như mãnh thú trúng tên, toan chạy đến ăn thua đủ.

Nhưng không may cho anh ta, ở đó còn có một người khác hậu thuẫn Kỳ Duyên, cản lại, không ngại dùng nắm đấm. Dù xót cô gái nhỏ bị bắt đi, tuy nhiên Lệ Hằng không thể khoanh tay đứng nhìn người khác làm khó bạn mình.

Kỳ Duyên không cần biết chuyện gì xảy ra phía sau, chiếc xe lao vun vút để lại vệt khói dài và hai người đang "choảng" nhau.

...

Minh Triệu chưa bao đi xe bằng vận tốc bàn thờ này, không biết đã có người nào bị cán qua chưa, cũng chẳng biết đi xe hay đi máy bay?

Cuối cùng cũng dừng lại, giờ mới tin mình còn sống, Minh Triệu lan man nhận ra mình bị đưa trở về Nguyễn Gia, chưa kịp định thần liền cảm nhận ngay cổ tay mình lần nữa bị nắm chặt, lôi sềnh sệch lên phòng.

Rầm cửa phòng đóng lại rất mạnh, nàng không biết làm cách nào mình có thể trở về đây?

Cơn giận không biết đã tan chưa? Nàng bị đẩy mạnh xuống giường chới với. Kỳ Duyên nhìn nàng bằng đôi mắt cô quánh, đầy bi thảm, không có giọt nước mắt nào, nhưng lại làm nàng sợ, rất sợ...

Lồm cồm bò dậy, có thể tượng tượng trong đầu mình sẽ thê thảm thế nào? Cô ta sẽ lao vào nàng như lần trước? Không! Lần này vẫn đứng đó, chỉ nhìn nàng... Qua bóng tối, đôi mắt sáng quắc, hơi thở đóng băng mọi thứ xung quanh.

Nhiều phút trôi qua mới bật lên một câu nói khô khốc, lạnh lẽo và...xé nát tim nàng.

- Phạm Đình Minh Triệu, tôi thật sự đã điên khi vẫn hy vọng rằng mình sẽ xoay chuyển được lòng chị!

...
*Căng tiếp :))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro