24. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kỳ Duyên lao xe như bay đến bệnh viện, bước chân gấp gáp trải dài trên hành lang, trước một phòng cấp cứu, Diễm My, Lucie, Jolie và có cả Lệ Hằng đứng đó.

- Trời chủ tịch, sao quần áo xộc xệch vậy? - Diễm My dù đang khẩn trương, nhưng cũng khá bất ngờ trước bộ dạng không được đứng đắn này, chủ tịch trước nay rất xem trọng bề ngoài.

- Bỏ đi, chị Quỳnh thế nào rồi? - Kỳ Duyên bỏ qua câu hỏi, quan tâm tình hình quan trọng trước.

- Đang cấp cứu, chưa biết. - Lệ Hằng thở dài.

- Khốn nạn, chúng muốn đuổi cùng giết tận mà, giọt máu của Too cũng không tha. - Kỳ Duyên gương mặt phừng phừng đấm một phát vào tường trút cơn phẫn nộ, tay rướm máu cũng không thấy đau.

- Đứa bé mới là mục tiêu lớn của bọn chúng, đáng lẽ lúc đầu chúng ta không nên mạo hiểm đưa mẹ con chị Quỳnh vào chuyện này. - Lucie ôm đầu ngồi phịch xuống ghế.

- Còn nước cờ khác để đi sao? - Diễm My vỗ vai Lucie.

Vừa lúc cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.

- Rất may nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, đứa bé cũng ổn, nhưng từ nay nhất định phải cẩn thận tịnh dưỡng, không được để người mẹ xúc động, cũng không vận động mạnh.

Cả đám thở phào.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Too biết chuyện chưa? Mấy đứa xem tình tình thế nào, nhất định không để Too manh động, lại hư chuyện. - Kỳ Duyên điều hoà lại hơi thở, dựa đầu vào tường lắng lại cơn hối hả, buông một câu dặn dò tất cả. Minh Tú trước nay điềm tĩnh hơn người, nhưng Kỳ Duyên hiểu rõ Too và mình giống nhau, tình yêu luôn là yếu điểm. Kì thực, dù Kỳ Duyên không dặn mọi người cũng biết.

- Được rồi, mọi người tản ra, thông báo chuyện này với phu nhân và lão phu nhân đi. - Kỳ Duyên dặn dò rồi rời khỏi. Trước tiên nên lo cho bộ dạng của mình trước đã.

...

Đến chiều Minh Triệu mới trở về nhà, Nguyễn Gia hôm nay ồn ào hơn bình thường, gia nhân từ trên xuống dưới khẩn trương ra vào. Nàng tò mò hỏi một gia nhân, loáng thoáng nghe chuyện Đồng Ánh Quỳnh bị tai nạn. Cô ta về nhà cũ lấy đồ đạc gì đó, bị cướp ngay trước cổng, tên cướp đẩy mạnh ngã xuống đường làm động thai. Nghe nói tên cướp còn quay lại đạp vào bụng. Minh Triệu nhíu mày ngờ ngợ, nếu đã cướp được sao còn phải quay lại đạp vào bụng?

Cả buổi tối đó cũng chẳng thấy Kỳ Duyên đâu. Và cả đêm hôm đó cũng thế, Minh Triệu ngủ một mình trên chiếc giường to lớn. Thật ra có người đó hay không đều chẳng có gì quan trọng, nàng vẫn an ổn ngủ ngon.

...

Từ hôm Nguyễn Gia có biến, Minh Triệu chẳng thấy mặt Kỳ Duyên đâu, đã ba bốn ngày, cũng chẳng thấy Gấu tìm nàng. Coi bộ được một thời gian an ổn tịnh tâm, dù đôi lúc cảm thấy hơi tẻ nhạt, bình yên quá sinh chán sao ta? Cứ tưởng phải tận hưởng cái sự thoải mái không có ai đó làm phiền, nhưng lại không hẳn là vậy, trong lòng bất giác cảm thấy... trống vắng...

Ơ thôi bỏ đi, quan trọng là từ hôm Đồng Ánh Quỳnh gặp chuyện, không hiểu thế nào Lệ Hằng càng theo sát nàng hơn.

Buổi chiều nay Minh Triệu tan sở, chưa muốn về nhà nên dạo mát một vòng Sài Gòn, ngắm nhìn thành phố từ từ lên đèn, mờ ảo, lung linh. Cao hứng hơn, nàng còn đảo xe một vòng lên cầu nhìn ngắm con sông ngoằn ngoèo. Đến khi mọi thứ chìm trong màn đêm mới sực nhớ, đi về nhà.

Lệ Hằng như mọi ngày, chiều chuộng nàng, đưa nàng đi rong ruổi khắp nơi khi nàng muốn. Lúc nào xoay ra sau cũng thấy đôi mắt lặng thầm dõi theo. Làm tất cả những điều nàng yêu cầu, không rời nửa bước.

Minh Triệu đúng là cảm giác luôn được an toàn, có điều, quẩn quanh đâu đó bóng dáng một ai khác tuấn mỹ hơn, chất hơn, mạnh mẽ hơn (theo nàng)... Chập chờn, ở bên người đó ngoài cảm giác an toàn, còn ấm áp nữa kìa! Giờ đây, nàng không còn phủ nhận cảm giác nhớ nhung rồi. Chỉ là, lại cho rằng... nhớ một người bạn vậy thôi.

- Chị về rồi hả?

- Ừm.

Kỳ Duyên thấy nàng bước vào liền hớn hở ra mặt, ánh mắt lướt qua cơ thể nàng từ trên xuống dưới như muốn săm soi xem mất sợi tóc nào không? Làm gì nhìn kỹ dữ vậy?

- Ba hôm nay em đi công tác đột xuất, chị ở nhà vẫn tốt hả?

- Vậy sao? Ừm vẫn tốt. - Minh Triệu ậm ừ cho qua, hoá ra đi công tác nên không thấy mặt. Chồng đi công tác mà nàng còn chẳng hay biết gì.

- Em có dặn nhà bếp làm mấy món chị thích ăn.

- Ừ.

Nàng đưa túi xách cho gia nhân, không nhìn Kỳ Duyên lấy một giây, để biết được người ta đang mong chờ mình thế nào, nhớ mình thế nào. Ngày dài ra 72 tiếng, đêm đến lại thêm 72 tiếng... Không được thấy nàng dẫu từ xa thôi, cũng làm tim ai đó cồn cào. Chỉ là, Minh Triệu không biết, nàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Ngồi vào bàn ăn đã dọn sẵn, chễm chệ, chẳng để tâm đến ai, Minh Triệu gọi.

- Hằng ngồi ăn luôn đi. - Đưa nàng đi chơi cả chiều chắc cũng mệt. Còn cái người kia, ăn hay không nàng chẳng quan tâm.

"Công tử bột" như thế nếu đói bụng chắc chắn gào ầm kêu nhà bếp làm cho ăn ấy chứ, vã lại muộn vậy rồi hẳn đã ăn xong, ở chung đủ lâu để nàng biết con người đó luôn ngoan ngoãn ăn đúng giờ theo lời mẹ vì sợ... đau dạ dày. Được bảo bọc như thế hỏi sao không vô dụng?

- À tôi... - Lệ Hằng e dè liếc mắt sang chỗ Kỳ Duyên trên sofa chưa đến, Minh Triệu không gọi người đó mà gọi mình, liền áy náy.

- Ngồi đi. - Minh Triệu lại giục.

Lệ Hằng đành miễn cưỡng nuốt khan ngồi xuống, trong khi "chủ nhà" đôi mày đã chau chặt vào nhau, Minh Triệu quay lưng về người đó nên đâu thấy được.

- Ủa, cô ba không ăn cơm luôn sao? Cô đã đợi mợ cả buổi tối rồi mà? - Một đầu bếp bê tô canh lên, thấy Minh Triệu và Lệ Hằng ngồi ăn còn Kỳ Duyên vẫn yên vị trên ghế sofa liền thắc mắc hỏi. Có vẻ chị ta thấy bức xúc cho cô ba của mình, đợi mợ cả tối, cuối cùng bị bỏ cù bơ cù bất thế kia.

Minh Triệu thoáng khựng tay cầm đũa, tròng mắt dao động... Nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình thản, tiếp tục động tác gấp đồ ăn.

- À tôi... Chưa đói. - Kỳ Duyên nhẹ giọng hiền hậu gật đầu, đây là điểm mà tất cả gia nhân trong nhà đều yêu mến con người thánh thiện này.

Kỳ Duyên nói dối, dẫu thế nào cũng không muốn để gia nhân nghĩ xấu cho vợ mình.

- Không đói cũng nên qua ăn một chút.

Câu nói phát ra từ phía bàn ăn, dịu giọng một chút, chất giọng Kỳ Duyên thích nghe nhất.

Kỳ Duyên ngước mắt nhìn về phía đó... Nhưng trớ trêu thay, vừa lúc ngẩng lên cũng là khi thấy một miếng thịt từ đũa Minh Triệu để vào chén cơm của Lệ Hằng.

- Em đi cả chiều chắc mệt, ăn thêm đi. À, đồ hôm trước tôi mua cho em khi nào mặc hết thì cứ nói, tôi sẽ mua thêm. - Minh Triệu lên tiếng, đơn thuần là cảm kích, vệ sĩ này quả thật rất tận tâm với nàng. Bây giờ có lẽ không còn xem là chủ với nhân viên, đúng hơn là xem như chị em trong nhà. Trước giờ nàng thật sự chưa có ai thân cận hết lòng như thế.

Lệ Hằng sững người trước thái độ quan tâm quá mức này, trong lòng có chút lâng lâng, nhưng cái sự lâng lâng bị cảm giác hoảng hốt thao túng nhiều hơn. Nhìn về phía Kỳ Duyên, cổ họng chợt nuốt khan.

Lệ Hằng không khó để phát hiện có tia lửa đang xoáy về phía mình, trời ơi... Làm ơn, chị đừng tốt với tôi!!!

Minh Triệu đặt đũa xuống bưng ly nước lọc nhàn nhạt uống, thoáng lướt qua gương mặt cắm cúi ăn của Lệ Hằng, có cảm giác người kia đang không tự nhiên cho lắm, liền nảy ra ý chọc ghẹo cho bữa cơm thoải mái một chút. Nàng không phải một người thích đùa, hôm nay chỉ là đặc biệt cao hứng.

- Lệ Hằng, nếu em là đàn ông tôi nhất định sẽ yêu em, nhất định lấy em làm chồng.

Hự hự hự.

- Khụ khụ... - Miếng thịt Minh Triệu vừa gắp cho, Lệ Hằng cắn một góc nuốt chưa xong liền mắc nghẹn ở cổ họng. Nước mắt Lệ Hằng chảy dài hai hàng vì nghẹn rát cổ, nuốt vào không được nhả ra không xong.

Trong ánh mắt nhoè nhẹt nước của mình, Lệ Hằng nhìn thấy sau lưng Minh Triệu có khuôn mặt phẫn nộ chăm chăm về mình.

Trời ạ, chị giết tôi rồi Minh Triệu ơi!

Lệ Hằng than thầm trong tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận trái tim bắt đầu kiêu ngạo vì những lời này của cô ấy.

Rốt cục Triệu à, chị có biết hay không? Tình bạn thân bao nhiêu năm đang bị chị giết dần giết mòn...

Ấy vậy mà... khuôn mặt chị vẫn rạng ngời, ngây thơ vô (số) tội, dường như chị không biết mình vừa nói một điều động trời thì phải. Minh Triệu vui vẻ ăn tiếp, không mảy may nghĩ ngợi thêm về lời bông đùa vừa rồi của mình.

Kỳ Duyên âm thầm đưa bàn tay lên ngực trái mình giữ lại, nếu không sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Đồ ác ôn, chị thật tàn nhẫn quá mà! Bây giờ không cần ăn cũng thấy no đến không nuốt nổi thứ gì nữa

No ngang cổ họng. Điều đáng ghét nhất là dù rất tức giận, nhưng vẫn phải giữa thái độ ôn nhu hòa nhã với mọi người xung quanh.

Kỳ Duyên nhõm chân mang theo sự ấm ức, đang định bước đến bàn ăn nhưng chưa kịp, đã thấy Nguyễn Phu Nhân sấn tới ngồi xuống sofa ôm lấy mình.

- Trời ơi, cục cưng, cục cưng của mẹ đi công tác về rồi.

Nguyễn Phu nhân xoa đầu con gái, không ngại trước mặt mọi người vuốt ve gương mặt trắng nõn, cưng nựng, hôn má, vuốt tóc.

- Mẹ... Mẹ... - Kỳ Duyên suýt nữa chết ngộp với bà, gương mặt chín đỏ, trời ơi, đang định...

- Sao nói đi công tác một tuần mà mới ba ngày đã về rồi? Công việc xong chưa? Mẹ nhớ cục cưng quá! - Nguyễn Phu nhân ôm đứa con vào lòng, dù đã có gia đình, nhưng ai đó vẫn bị mẹ con như đứa trẻ con năm, sáu tuổi.

- Mẹ... Mẹ... - Kỳ Duyên khổ sở không dám đẩy ra, cũng không thể đồng tình, Nguyễn Phu nhân ra sức cưng nựng hôn hít. - Con làm xong sớm nên về sớm.

- Duyên của mẹ giỏi quá, công việc một tuần mà làm có ba ngày sao? - Bà Manoban ngạc nhiên như không thể tin, hết lời khen ngợi đứa nhỏ của mình.

- Dạ, con cố làm xong sớm để về sớm vì nhớ... Ưm nhớ mẹ! (Chắc nhớ mẹ). - Kỳ Duyên nhoài người cố né tránh mấy cái hôn hít tới tấp của bà.

Minh Triệu đang ăn, dĩ nhiên là chứng kiến hết, nghe thấy hết... Nàng chậc lưỡi lắc đầu. Nói có sai đâu, đúng là "công tử bột" được đùm bọc kỹ lưỡng, lớn đầu rồi mà còn mè nheo với mẹ. Nàng rợn hết gai óc, vẫn cố giữ bình tâm nuốt cơm.

- Ủa Triệu đang ăn cơm hả con? - Lúc này Nguyễn phu nhân mới để ý đứa con dâu đằng kia. Nãy giờ, mọi tâm trí bà đều đặt hết lên đứa con vàng ngọc.

- Dạ mẹ, hôm nay con về hơi trễ. - Minh Triệu nở nụ cười gượng, quay lại trả lời lễ phép.

- Nè, còn con, đừng nói với mẹ đến giờ chưa ăn cơm nha?! - Bà quay lại Kỳ Duyên nghiêm giọng "tra khảo".

- À không không, con ăn đúng giờ mà... Đúng giờ, con còn no nên chỉ có chị Triệu ăn thôi đó mẹ không thấy sao? - Kỳ Duyên lại nói dối, nếu bà Nguyễn nghe được trong bụng lép xẹp của đứa con cưng kêu ọt ọt chắc phải xót lòng lắm. - À, con quên mất, con có việc cần làm, con đi trước.

Kỳ Duyên lập tức đứng lên phóng như bay lên phòng làm việc né tránh mẹ, quên béng luôn việc định làm trước đó.

Minh Triệu lắc đầu. Đúng là đứa trẻ! Thế thì làm sao để nàng gọi là chồng??! Bỏ đi, ăn nhanh cho hết bữa cơm.

...

Kỳ Duyên một mình ngồi trong phòng làm việc mông lung nghĩ ngợi. Vốn nói dối để thoát khỏi mẹ, chứ có việc gì làm nữa đâu, tất cả đã cố làm xong để trở về nhà với ai kia.

Cứ ngỡ sau thời gian ngắn xa cách nhớ nhung sẽ khác, ai ngờ hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng, chị hoàn toàn không xem mình ra gì, dửng dưng ngó lơ. Rốt cuộc cũng chỉ tự bản thân đa tình, tự mình hoang tưởng.

Rốt cuộc dù là Kỳ Duyên hay Gấu, đều không thể làm cô ấy động tâm.

Trút một hơi thở dài đầy chua xót. Lúc nãy nhìn thấy cô ấy về, lòng vui mừng biết bao, nếu không kiềm chế, đã nhào đến ôm lấy, mặc sức âu yếm cho thỏa ngóng trông... Vậy mà...

Cộc cộc cộc ... Tiếng gõ cửa kéo Kỳ Duyên khỏi nỗi buồn vô hình.

- Vào đi. - Trả lời, đầu vẫn gục xuống bàn không ngẩng lên, có lẽ tối nay ngủ ở đây luôn cho tĩnh tâm... Với nỗi nhớ như thế, sự ghen hờn như thế, nếu còn nằm chung hẳn sẽ ôm lấy cô ấy, vùi xuống thân mình, bắt nạt cô ấy đến ngất lên ngất xuống mới đủ.

- Cái này của em...

Giọng nói quen thuộc vọng tới tai làm Kỳ Duyên giật mình ngẩng lên, bất ngờ. Người mình đang nghĩ ngồi ngay trước mặt, chiếc hộp vuông màu đen đặt lên bàn, đẩy về phía Kỳ Duyên.

Có chút khó hiểu, lập tức mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ kim cương quý phái, đẳng cấp, thiết kế tinh tế, nam tính.

Ánh mắt vừa hiện lên tia cảm động, liền trở lại vẻ hoang mang không dám tin.

- Chị tặng em sao?

- Không thích em có thể cho người khác.

Chỉ bấy nhiêu, nàng đứng lên định rời đi, bất chợt có bàn tay siết ở cổ tay, kéo nàng lại.

Minh Triệu sững người, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên dám chủ động nắm lấy tay nàng, uống nhầm thuốc sao? Quắc đôi mắt sắc lạnh lườm Kỳ Duyên, nhưng người đó lại vờ như không thấy, vô hiệu hoá vũ khí lợi hại của nàng.

- Em rất thích món quà này, đợi một chút.

Kỳ Duyên như được bật công tắc năng động, tạm buông tay nàng ra, với nhanh chiếc áo khoác tròng vào, đeo luôn cái đồng hồ nàng vừa tặng với vẻ hào hứng, lấy chìa khoá xe rồi lần nữa nắm tay nàng kéo đi.

Hành động quá nhanh quá nguy hiểm làm Minh Triệu không đủ thời gian kịp phản kháng. Thoắt cái cả hai đã yên vị trong xe.

- Em đưa tôi đi đâu vậy?

Kỳ Duyên quay lại nhìn nàng bằng gương mặt nghiêm túc, ánh mắt này rất quen... Rồi xe đề máy phóng như bay, không có tiếng trả lời.

...
*Được 1k read rùi này 🥳🥳🥳*
Nên Lu đăng thêm chap cho Mn nè...Yêu thương Lu tiếp nhoa 🙆🏻‍♀️

Cám ơn Mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro