23. Giải phóng năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minh Triệu giật mình thức giấc khi ánh sáng tràn ồ ã vào phòng, chíu rọi từng ngóc ngách. Mặt trời lên cao vậy sao? Ừm, hôm nay là chủ nhật, lại vừa họp cổ đông xong hôm qua, coi bộ rất thoải mái.

Tên ngủ chung giường không ở đó, nàng vươn vai bước xuống vào bathroom một lúc. Khi bước ra đã có cái mặt lù lù ở đâu đợi sẵn.

- Chị ra ăn sáng luôn nha.

- Ừm.

Thoáng giật mình, Minh Triệu đi theo người đó ra phòng ăn. Lệ Hằng đã đợi sẵn.

- Lệ Hằng ngồi xuống ăn sáng chung luôn đi. - Kỳ Duyên lên tiếng.

Minh Triệu có hơi ngạc nhiên, trong nhà này chuyện gia nhân ngồi chung bàn có lẽ không xảy ra, hay Kỳ Duyên xem trọng vệ sĩ của nàng? Thôi, chẳng mấy để ý. Có điều, vệ sĩ của nàng là ngồi xuống thật, người giữ kẽ như Lệ Hằng cũng ngồi theo lời Kỳ Duyên sao? Đôi lông mày chau lại nhưng rồi nàng cũng không để ý.

- Lệ Hằng vất vả bảo vệ cho vợ tôi quá rồi!. - Kỳ Duyên lại bắt chuyện, lời lẽ hiền hậu ôn nhu, vô cùng khách khí.

Lệ Hằng dường như có chút hoang mang, ngẩng lên nhìn chằm chằm người vừa phát ra âm thanh đó, một cái chớp mắt rất nhẹ, mau chóng lấy bình tâm.

- Không có gì! - Muốn khẳng định chủ quyền sao? Nhấn mạnh "vợ tôi" nữa chứ!

- Lát nữa em có đi làm không? - Minh Triệu đột ngột quay sang hỏi Kỳ Duyên, cắt ngang cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cả hai.

- À có, hôm nay có cuộc họp đột xuất ở công ty.

- Ờ! Lệ Hằng, hôm nay mình đi shopping.

Người "méo mó" nhất hôm nay có lẽ là Lệ Hằng, toàn phải nghe mấy tin giật mình.

- Ừm được.

- Ơ, đợi em đi làm về rồi đưa chị đi. - Kỳ Duyên đột nhiên khẩn trương.

- Không cần. - Minh Triệu lãnh đạm phun ra hai chữ, rồi im lặng ăn không nói đến ai thêm.

Nhưng đến lúc ăn xong, khi gia nhân dọn dẹp, nàng lại lên tiếng, nhẹ giọng hơn, ngọt ngào hơn.

- Em đi làm đi, tôi thấy gì hợp sẽ mua cho em. - Tự nhiên lại thấy áy náy trong lòng, dẫu sao Kỳ Duyên cũng rất tốt với nàng.

Chà chà, dỗ dành sao? Kỳ Duyên nghe thanh âm khác thường này lòng liền vui sướng.

- Được! - Thế thì đi họp cũng thoải mái hơn chứ!

Có lẽ, chỉ cần cô ấy một giây thôi để tâm đến, cũng đã làm cho ai đó nước mắt đầm đìa vì mừng rỡ.

****************

Lệ Hằng đứng sau, hai tay đút túi quần, ngạo nghễ mà kiên nhẫn chờ đợi Minh Triệu chọn quần áo. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà nàng đã mua được cả núi, từ đồ thể thao, công sở, ở nhà và cả đầm dạ hội, muốn gom hết trung tâm thương mại về sao?

Hôm nay Minh Triệu tràn đầy sức sống, không ũ rũ nữa, gương mặt hưng phấn từ sáng đến giờ. Lệ Hằng không hiểu sao, bản thân lại thích đứng yên ổn dõi theo cô ấy vui vẻ như thế? Luôn muốn đặt cô ấy trong tầm mắt, điều này bây giờ, dường như không còn nằm trong phạm trù công việc nữa rồi, mà là... thích như thế!

Minh Triệu chỉ mím khoé môi đỏ, dù không cười cũng vô tình khiến trái tim ai đó nghiêng ngã. Bây giờ đã đã hiểu, vì sao người bạn thân của mình yêu cô ấy bất chấp?

Ngắm Minh Triệu uyển chuyển thướt tha đi qua đi lại, bất giác Lệ Hằng biểu hiện một ý cười, nhưng rồi, gương mặt Kỳ Duyên vụt qua trong đầu, nụ cười liền khựng lại, tắt ngủm, ném vào một hành tinh nào đó xa xôi.

- Lệ Hằng, tất cả đồ là mua cho em. - Minh Triệu quay ra sau lưng, lên tiếng kéo tâm trí Lệ Hằng đang chu du về thực tại.

- Gì???

- Không trừ lương đâu, yên tâm đi, hôm em đến làm đâu có mang theo đồ. Giờ qua bên kia một chút.

Minh Triệu vẫn còn nhiều năng lượng, kéo tay Lệ Hằng đi khi người kia còn đang bận ngỡ ngàng. Đứng trước hiệu đồng hồ danh tiếng, Minh Triệu tỉ mỉ xem từng cái, và chọn một kiểu dáng tinh tế nhất, đắc đỏ nhất, sang trọng nhất.

- Lấy hai cái. - Minh Triệu gật đầu hài lòng dặn cô nhân viên bán hàng.

Cô ta mừng rơn chạy đi gọi quản lý, đồng hồ kim cương lại không nghĩ ngợi mà mua một lượt hai cái... ( Xin lỗi, chế vừa có chồng vừa có "trai" nên hơi tốn kém >.<)

...

...

Kỳ Duyên ngồi trong phòng họp nghe mấy vị cổ đông lớn tuổi nói huyên thuyên, toàn những điều mình đã dự trù trước, chẳng có gì đặc biệt, thế mà cũng mở họp đột xuất, chán phát điên lên.

Cầm chiếc điện thoại dưới bàn xoay xoay hờ hững, ngón tay mảnh dẻ trắng nõn quẹt qua quẹt lại...

Chợt vụt qua một ý tưởng nào đó, khoé môi nhếch lên nụ cười ma mãnh.

...

Minh Triệu đang định rủ Lệ Hằng đến một spa bất kì để thư giãn cuối tuần, chợt điện thoại rung lên.

"Hôm nay Gấu cảm thấy trong người rất phấn khích, thừa thải một số năng lượng nào đó cần giải phóng ra ngoài. Không biết Bé có rảnh không? 1 tiếng nữa nhé! Bé đến nhà Gấu hay Gấu đến nhà chồng Bé?"

Hiển thị trên màn hình là số được lưu "Tên biến thái" .

Aaaaaa... Minh Triệu tối sầm mặt mũi, đồ trơ trẽn. Còn hỏi rảnh không? Ả nói như thế có nghĩa là bắt buộc rồi, rảnh hay không cũng đâu trái ý ả được?

"Biến thái, ở đó đi".

Ok ok, chị được chọn địa điểm còn đòi gì nữa?

Minh Triệu bất mãn cất điện thoại. Bên kia, giữa phòng họp nồng nặc mùi đàn ông chán ngắt, cánh môi ai đó vẽ nụ cười tươi.

Minh Triệu cắn nhẹ môi ngẫm nghĩ, ánh mắt thoáng lướt qua Lệ Hằng, mím môi.

- Lát nữa tôi có việc... À ừm... Chắc... Chắc em không cần theo tôi đâu, cứ về nhà trước tôi sẽ về sau. - Minh Triệu ngập ngừng, mắt không còn hướng Lệ Hằng, gương mặt phiếm hồng quay đi nơi khác. - À ừm... Thật ra... Có vài đứa bạn cũ hẹn đi cafe, em đi theo không tiện.

- Được.

Thì ý là điều động Lệ Hằng đi chỗ khác thôi, đâu cần phải giải thích nhiều như thế, đâu cần ấp úng ngập ngừng như người có lỗi vầy!

Lệ Hằng mím môi khẽ nén một hơi thở buồn trước thái độ này.

- Được! - Dĩ nhiên Gấu sẽ biết cách bảo vệ cô ấy khi không có mình.

...

...

Minh Triệu cắn răng nén những tiếng rên rỉ phóng túng khi người kia mặc tình kích thích đủ trò trên cơ thể nàng. Hai gò bồng đảo bị người ta dày vò không thương tiếc.

- Này, vào trong phòng đi.. Ưmmm... - Minh Triệu khó khăn cố lên tiếng giữa những tiếng thở hổn hển đứt quãng. - Ở đây là sofa... - Nghiến răng ken két.

Vừa nhìn thấy nàng từ cửa bước vào đã lập tức lao tới vật ra sofa hôn hít, thật là con người tuỳ tiện.

Môi Gấu vẫn trải đều qua lại hai đỉnh ngực hồng hào đã bóng nhẵn, không thèm để ý lời nàng, quần áo vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Hai cơ thể không mảnh vải quấn nhau đê mê.

- Ưmmmm từ từ... Gấu... - Minh Triệu chẳng bao giờ kham nổi sự kích thích mãnh liệt từ người này.

- Ưm.mm... Ahhhh... - Thêm một tiếng rên dài khi cánh hoa e ấp trơn ướt của nàng, ngập hết trong khuôn miệng đẹp đẽ kia. Hết mong chuyển địa điểm.

Gấu ra sức hút hết mật ngọt trên đó, giống như đã rất lâu ngày bị bỏ đói, càng lúc càng mạnh bạo hơn làm nàng chết ngất đi đi về về giữa khoái cảm lẫn đau đớn.

- Đừng... Nhẹ...nhẹ thôi...

Đúng là thật dư năng lượng cần giải phóng mà!

Minh Triệu lần nữa phải thét lên khi ba ngón tay tìm vào sâu trong người mình, từng thành vách trong nàng, từng thớ thịt non mềm cảm nhận rõ nét vật cứng rắn liên tục luận động sâu trong đó. Dần dần, sự mê man dịu vợi đưa hồn nàng lên mây phiêu diêu, cảm giác đau đớn giảm dần... Không còn nghĩ ngợi được gì, chỉ có những âm thanh vô nghĩa phát ra trong cổ họng, rất khó khắc chế... Dường như, nàng đã gọi tên người ta rất nhiều lần giữa hơi thở đứt quãng gấp gáp.

- Aaaa.a... - Nàng không thể kìm nén thêm, một tiếng rên rỉ thườn thượt, cả cơ thể run rẩy mạnh, phía dưới co thắt không ngừng, cảm xúc hoàn toàn bùng nổ trong vài chục giây... Sau đó từ từ lắng dịu. Đạt cao trào.

Lúc hoàn toàn bình phục, Minh Triệu gục hẳn xuống sofa, bẹp dí, cơ thể kia cũng đổ lên người nàng, đè phía trên.

Nàng mặc kệ, lần nào chẳng vậy. Có điều, lần này nằm lim dim chưa được bao lâu, liền cảm nhận, cơ thể trống trơn phía trên đang vặn vẹo. Nàng đột nhiên có chút sờ sờ, chưa quen lắm, muốn một lần nữa sao?

Không phải, hai bàn tay hư hỏng không có hành động gì, chỉ chống xuống sofa để nhỏm dậy, ra sức cọ xác hai cơ thể vào nhau.

Phút chốc, Minh Triệu vẫn chưa ý thức được người kia muốn làm gì? Nhưng cơ thể nàng lại bị cọ xác đến mức nóng hực lên, còn cảm nhận được đôi gò bồng đảo của người kia phập phồng áp lên ngực mình mềm mại, mê man...

Một bên đùi nàng bị kẹp chặt bởi hai chân người đó, sự ướt át từ giữa đôi trường túc của ai kia truyền tới, nàng cảm thụ rõ ràng... Hình như còn... Ướt hơn mình...

- Gấu.... - Nàng lấp lấp không ra hơi, thấp thoáng hiểu ra vấn đề.

- Bé chỉ cần nằm im thôi... Gấu cũng có chút khó chịu... - Gấu lên tiếng, nhưng hơi thở phả vào tai nàng có phần gấp gáp, hỗn hễn hơn, giọng trầm đục hơn.

Minh Triệu liền nằm im không dám động đậy, mặc kệ người phía trên muốn làm gì cũng được... Một khoảnh khắc, trong lòng dậy lên cảm giác hơi hơi kỳ lạ... Chút ý tưởng vụt qua, cũng muốn làm Gấu thoả mãn như người ta đã làm cho mình? Cô ta có vẻ như rất khó chịu...

Ôi không không! Không được! Vô đạo đức! Không thể phóng đãng hơn được nữa.

Nàng nghe cơ thể mình càng lúc càng bị người phía trên ép chặt, những âm thanh mị tình từ cổ họng Gấu vọng xuống ư ử... Thôi, tốt nhất nằm im, mắt lim dim hưởng thụ cảm giác bị chèn ép dịu vợi này.

Một lúc... Nàng nghe tiếng gầm gừ mạnh mẽ ở cổ họng người phía trên, từ từ mở mắt, thấy gương mặt trắng nõn ấy đỏ lừ, ngã ba nơi áp chặt dưới đùi nàng cũng run lên mạnh mẽ... Gấu dần dần đổ gục trên người nàng lần nữa.

Qua thêm một thời gian, hơi thở trầm đục của Gấu mới bình phục, lăn sang bên cạnh, ôm thân thể nàng vào lòng. Minh Triệu đã không còn chống cự cái ôm chặt sau cơn mây mưa rã rời.

Chẳng biết nàng có nhận ra không? Qua mỗi lần ân ái, cơ thể cả hai gần nhau thêm một chút, xích lại thêm một chút, khít khao hơn một chút... Nàng "ngoan" hơn một chút...

- Nghỉ ngơi thôi... - Cánh môi Gấu khẽ mỉm cười.

- Giải phóng xong năng lượng rồi đó hả? - Minh Triệu chợt lên tiếng, có chút giễu cợt, môi nàng từ lúc nào cũng vẽ nên nụ cười, chính bản thân không hề biết. Nàng biết đùa sao?

- Ừ, ôm một chút cho lại sức. - Gấu càng ôm nàng vùi vào lòng mình sâu hơn.

Minh Triệu không chấp nữa, nàng mệt, muốn ngủ một lát, mặc kệ đây là sofa, bây giờ thì dù ngoài vườn nàng cũng không quản!

****"Bệnh tuỳ tiện" có thể lây lan sang đường tình dục?****

Nhưng chưa nghỉ ngơi bao lâu, điện thoại Gấu reo. Mệt lử, không muốn bắt máy, Gấu vẫn bất động.

Đến cuộc thứ năm, thứ sáu gì đó, Gấu nhíu mày khó chịu với tiếng ồn, vã lại chắc có chuyện gì gấp thì bên kia mới kiên nhẫn như thế. Mò mẫm tìm điện thoại, đâu rồi? Trong túi quần, ôi quần không ở trên người... Đâu mất rồi? Nhoài lên một chút với lấy cái quần lăn lóc dưới đất tìm điện thoại.

- Alo! - Giọng Gấu lè nhè.

Minh Triệu không muốn mở mắt, nhưng không ngủ, nàng bị tiếng ồn làm phiền, cơ thể Gấu còn động đậy hoài làm nàng phải động đậy theo, bởi hai thân thể dán chặt vào nhau cứng hơn keo 502.

- ...Chủ tịch...

Minh Triệu loáng thoáng nghe được có bấy nhiêu trong điện thoại, giọng bên kia khẩn trương vô cùng.

Chủ tịch sao? Cô ta là chủ tịch? Chủ tịch gì? Giọng nói phát ra trong điện thoại cũng quen quen nhưng nhất thời không nhớ là ai? Minh Triệu ngờ ngợ.

Nhưng nàng không nghe thêm được gì, cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi, Gấu vừa nghe xong điện thoại lập tức bật dậy như cái máy, lập cập mặc đồ, bỏ rơi nàng trần trụi trên sofa, vẻ như có chuyện hệ trọng.

- Gì vậy? - Minh Triệu khó chịu xoay người vì sự trống vắng xâm nhập, hơi ấm rời xa.

- Gấu có chuyện gấp phải đi ngay. - Chỉ nói bấy nhiêu, Gấu phóng như bay ra ngoài bỏ nàng không thương tiếc, quần áo cô ta còn xộc xệch vì mặc vội.

Minh Triệu nghe sự hụt hẫng xâm chiếm, ăn sạch người ta rồi bỏ đi, hơi tủi thân một chút... Ấm ức đứng lên vào toilet.

...

*CG bắt đầu hong có tiền đồ rùi nè =))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro