22. Giải Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cuối cùng bữa ăn nặng nề cũng tạm xong, Minh Triệu đứng dậy đi vào nhà, ngoài kia có hai người ăn xong cũng lót tót dọn dẹp đi vào sau.

- Lệ Hằng, chúng ta về thôi. - Minh Triệu nhàn nhạt lên tiếng, tay chỉnh trang lại áo, mặc luôn áo khoác vào.

- Gấu đưa Bé về.

- Thôi khỏi, tôi có xe, tự về được. - Minh Triệu không thèm nhìn, tay bận rộn chải tóc.

- Tôi chuẩn bị xe. - Lệ Hằng nhìn bóng lưng nàng, rồi lướt mắt nhìn Gấu, nhướn mày nhẹ, sau đó đi ra ngoài.

Gấu mang gương mặt khổ sở bước đến gần nàng một chút.

- Bé...

- ...

Nàng không muốn trả lời, mắt lại cay cay, nàng không muốn đến gần cũng không muốn rời xa, lại chẳng biết đó là cảm giác gì? Sáng nay, nếu không phải chứng kiến cảnh người ta ôm nhau, nàng còn cho rằng hôm nay là một ngày đẹp trời. Cảm giác bây giờ là cái gì đây? Gọi nàng tha thiết như vậy để làm gì?

- Bé à... - Cảm giác có bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

Thoạt đầu Minh Triệu vùng ra, nhưng bàn tay đó nắm chặt quá nàng không thoát được, đành để yên luôn muốn làm gì thì làm đi, quay phắt đi hướng khác, ném cây lược đang chải tóc xuống sàn thật mạnh.

- Nghe Gấu nói đi, sáng nay Gấu tưởng là Bé nấu ăn nên mới chạy tới ôm, không ngờ là Lệ Hằng.

Một lời nói êm dịu truyền đến tai Minh Triệu, mang theo sự hối lỗi và chút uỷ mị. Gì chứ? Dáng nàng và Lệ Hằng khác nhau hoàn toàn, làm gì có chuyện nhầm lẫn như vậy? Vã lại, ai cần cô ta giải thích. Có điều, sự tức giận trong nàng tự nhiên xuôi phần nào. Bởi vì... tưởng mình nên mới ôm, có ý nghĩa gì???

- Tại sáng nay thức dậy cạnh Bé nên Gấu hơi phấn khích một chút, với lại mắt Gấu bị cận, bị cận đó, thiệt, bị cận gần ba độ lận, không tin nhìn vào mắt em đi, nè, kiểm tra đi.

Ơ vô duyên! Cô cận kệ cô chứ, sao tôi phải nhìn vào mắt cô kiểm tra?

Gấu đột ngột đặt hai tay lên vai, xoay người nàng lại đối diện, chiếu theo lẽ bình thường nàng sẽ vung ra, hoặc gay gắt thoát khỏi, nhưng giờ... Không hiểu sao nhũn nhèo như con chi chi.

Minh Triệu cố vớt vát chút khí thế bằng cách giữ khuôn mặt lạnh băng.

Bỗng, một vòng tay cuốn nàng vào lòng ai đó, ấm áp, quen thuộc, làn hương gần gũi toả ngập giác quan. Đáng lẽ chống cự, nhưng rồi tiếp tục xuôi theo. Có phải rằng, nàng dạo này đã rất ngoan ngoãn rồi không?

- Gấu và Lệ Hằng chỉ là bạn thân thôi. - Thanh âm vọng xuống từ lòng ngực phập phồng, vang vang bên tai Minh Triệu.

Dù chẳng biết cô ấy có nghĩ gì không? Có cần nghe không? Nhưng bản thân tự muốn giải thích rõ.

- Bạn thân gì mà thân mật như thế?

Động thái đầu tiên và cũng là câu nói duy nhất của ai đó từ nãy đến giờ... Mang theo một sự uất ức không hề nhẹ. Chính Gấu còn như không tin vào tai mình, giống là đang trách móc vậy. Lạ là cái lời trách móc này làm Gấu cứng người, sung sướng muốn phát điên lên, nụ cười tươi vẽ lên môi đằm thắm.

- Không phải đâu, bạn thân thật mà, thân từ bé đến lớn... Vã lại, hai thằng đàn ông làm sao yêu nhau được đúng không?

Bàn tay càng siết cơ thể mảnh khảnh của nàng vào thêm một chút, bàn tay vuốt mái tóc suông mượt vừa được nàng chải cẩn thận, chưa kịp buộc lên. Cái gì là hai thằng đàn ông chứ? Nàng chẳng hiểu gì, mà thôi, không cần hỏi lại.

- ...

Minh Triệu có chút thưởng thụ hơi ấm bao bọc mình, dường như không đúng lắm. Nhưng có vẻ, nàng lờ mờ hiểu ra những điều khó chịu trong lòng mình mấy hôm nay là gì? Phải chăng muốn được... À mà thôi... Hơi ấm này, cái ôm này, hệt làn gió mát xua tan phần nào bức rức tích tụ lâu nay.

Bỗng vòng tay nới lỏng, buông dần, Minh Triệu liền có chút hụt hẫng.

Ngẩng mặt, lập tức bắt gặp một ánh nhìn mình say đắm. Gương mặt nàng phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của ai đó, rồi rất nhẹ, cô ta in một nụ hôn lên môi nàng hờ hững, cảm giác mềm mại khẽ khàng truyền tới.

Sự mê man càng ngày càng mãnh liệt, Gấu bắt đầu nồng nàn hơn từ bao giờ? Minh Triệu cứng người lại, trước nay cái gì cũng là cô ta tự làm, nàng hoàn toàn thụ động, hôm nay có lẽ, cũng chỉ vậy thôi.

Nhưng, Gấu hôm nay tỏ ra rất từ tốn, cô ta không có cái vẻ hấp tấp như mọi lần, hai bàn tay ấm nóng quấn lấy eo nàng, nụ hôn phần nào được Gấu tiết chế hơn rất nhiều, không làm Minh Triệu ngộp thở nữa.

Mãi một lúc, như rất khó chịu vì khuôn miệng này quá lì lợm, Gấu cắn một cái dụng đủ lực, buộc Minh Triệu bất giác kêu khẽ một tiếng vì đau. Thừa dịp, người kia nuốt lấy lưỡi nàng, hai chiếc lưỡi quấn nhau, tư vị hôm nay nàng mới được cảm nhận rõ, vừa mềm mại vừa diệu vợi... Mắt Gấu ánh lên tia hài lòng khi nhận thấy, có ai đó đã biết đáp trả nụ hôn của mình, dù vụng về và nhút nhát.

Có những điều dẫu có thể kiềm chế, tuy nhiên khi quá giới hạn thì thánh cũng không kiềm được... Người Gấu dần nóng bức, ham muốn từ vị giác chui ra từng đợt, thao túng hết khối óc. Tiểu hồ ly, chị đúng là lợi hại mà!

Nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, Gấu thoả sức mút lấy hai bờ môi đã sưng mọng lên của nàng, hút hết mật ngọt khó cưỡng trên đó. Bàn tay không còn an phận, lần mò cởi cúc áo sơmi Minh Triệu đang mặc.

- Đừng... Bé phải về. - Đang lúc cao trào bị đẩy mạnh ra, Gấu chới với té phịch xuống sofa ngay sau lưng, người kia bối rối cài lại ba cúc áo vừa bị cởi.

- Một chút thôi. - Mắt Gấu bắt đầu nhuốm đục, giọng khản đặc, đứng lên sấn tới ngoan cố ôm nàng lần nữa.

- Lệ Hằng đang đợi, chiều nay Bé còn có một cuộc họp cổ đông quan trọng. - Xoay người né tránh, buộc lại mái tóc loà xoà. Kì thực chiều nay nàng có cuộc họp mới phải đi gấp, vã lại tối qua không về nhà chồng chẳng biết tình hình ra sao??

Minh Triệu càng bối rối muốn rời đi hơn, khi nhận ra mình không thể phủ nhận rằng cơ thể nàng đã bị thấp lên một cổ nhiệt chạy khắp ngõ ngách mạch máu, nếu không vững tâm lý nhất quyết rời đi, hẳn là không bao lâu sẽ bị cô ta dụ dỗ lên giường mất!

- Ba mươi phút nữa đi còn kịp. - Gấu ngoan cố sấn tới lần nữa ghì lấy tay nàng.

- Đã nói không kịp mà. - Ơ hay cái con người thật trơ trẽn đến mức vậy sao?

- Vậy... - Cắn nhẹ môi dưới ngẫm nghĩ. - Mười lăm phút thôi cũng được. - Liền kéo nàng về hướng phòng ngủ.

- Không! - Minh Triệu dứt khoát vung tay ra. Kỳ thực rất vội, vã lại có cảm giác Lệ Hằng đợi ở ngoài, sẽ không thoải mái lắm. (Gì vậy má? Bị cưỡng hiếp mà cần được thoải mái).

Gấu không đòi hỏi nữa, chợt khựng lại nhìn nàng, gương mặt đầy uỷ khuất. Minh Triệu thấy gương mặt ẩn nhẫn này có chút buồn cười, vẫn may còn kiềm chế được không bậc một tiếng cười, chợt chùn tâm, tiến vài bước đứng gần một chút, chồm người hôn phớt lên má người ta một cái.

Ôi thật là... Gấu đứng hình trước hành động tự phát đáng yêu này của nàng, cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên. Có phải người ta đang dỗ dành không? Sao mà... Con mèo trên băng sơn ngàn năm này cũng có lúc dịu dàng với mình thế này? Quả là được dung túng đến mức bản thân sung sướng muốn phát điên. Không ngờ hành động nhỏ bé này của cô ấy, cũng làm lòng mình rung động như thế!

Có điều, hời ơi, là hôn lên cái mặt nạ chứ có chạm vào da thịt mình đâu, cảm thấy bị thiệt thòi, lần đầu tiên Gấu ghét cái mặt nạ vàng đang đeo kinh khủng khiếp. Chỉ muốn lấy nó xuống bẻ gãy ngay tức khắc.

Lập tức đưa cánh tay ra kéo eo nàng sát vào mình, hai hơi thở quấn quýt nhau thật gần, cánh môi mấp máy.

- Lần sau bù đắp nhé, tha cho Bé lần này!

Câu nói làm mặt Minh Triệu phớt hồng, cái sự vô sỉ này không biết bao giờ mới đập tan được đây? Có gỡ được cái mặt nạ xuống cũng không hề hấn gì. Nàng thở dài không trả lời, đẩy Gấu ra quay đi thẳng chiếc xe đang đề máy sẵn ngoài sân đi mất.

Im lặng là đồng ý?!

*****************

Minh Triệu ngồi trong xe, chễm chệ dựa lưng nghiên cứu hồ sơ cho cuộc họp chiều nay, dường như hôm nay không còn khó chịu như hôm qua, làm việc cũng hiệu quả hơn. Giờ mới nhận ra mấy hôm vừa rồi đầu óc đi chơi xa thì phải? Chẳng để ý, mấy tài liệu làm trước đó đều sơ xài qua loa.

Lúc nãy ở trong tay người đó, lúc môi chạm môi, cái cảm giác nàng cố phủ nhận đó ùa về, lúc này mới tường tận... Hoá ra là nhớ người ta đến nỗi không làm được gì?

Ôi không! Vô lý, nàng làm sao lại nhớ người cưỡng bức mình? Cô ta là con gái, dĩ nhiên không có loại tình cảm đó rồi. Ép buộc thôi.

Lại còn chủ động hôn phớt lên má cô ta?! Không không, đó chỉ là phòng vệ, không để cô ta vùi mình dưới thân thôi nha, không phải chủ ý gì khác, không phải... >.<

Lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tiếp tục làm việc cho kịp.

- À... Chị có nghe chuyện sau vườn Nguyễn Gia có ma không?

Chợt Lệ Hằng bắt chuyện trong khi Minh Triệu đang cắm cúi, có lẽ con đường quá xa và im lặng quá lâu, hoặc do một lý do gì khác. Tự nhiên người kiệm lời như vệ sĩ của mình lên tiếng trước, Minh Triệu động tâm ngẩng lên, thấy người kia vẫn tập trung lái xe.

- À có. - Nàng ngờ ngợ trả lời.

Đúng là có nghe nhiều gia nhân trong nhà dạo này nói rằng gặp ma. Hồn ma của cố chủ tịch Nguyễn Gia quanh quẩn đi qua đi lại về đêm. Minh Triệu sực nhớ đến mấy tình tiết ly kỳ được thêm mắm dặm muối từ những gia nhân, vô thức rùng mình, trước đây nàng không để ý lắm, bởi khu vực trồng hoa cuối khu vườn nàng chẳng bao giờ bước đến. Hay Lệ Hằng thấy cái gì rồi mới hỏi nàng như thế?! Nuốt khan một cái, giọng bắt đầu run.

- Em gặp sao? Ở gần phòng mình?

Lệ Hằng được sắp xếp ở cạnh phòng ngủ của vợ chồng nàng, hay đã thấy cái gì rồi? Mà vệ sĩ này lúc nào cũng theo sát nàng... Vậy có nghĩa... Aaa ghê quá!

- À... Chị đừng ra khu vực phía sau đó nha. - Ngập ngừng gì đó, Lệ Hằng nhỏ nhẹ dặn dò, nghiêm túc và hệ trọng.

Nàng lại nuốt khan, Minh Triệu điềm tĩnh nhưng vẫn như những đứa con gái khác, không thể tránh khỏi sự việc... sợ ma. Nhất định rồi, vốn không ra, giờ nghe vậy càng phải tránh xa chứ sao!

- Vậy là em thấy cái gì ở gần phòng mình?

- À ừm... Tôi chỉ dặn vậy thôi - Có vẻ không muốn làm Minh Triệu sợ nên né tránh.

Minh Triệu rùng mình sởn hết gai óc. Nàng chợt nhớ mấy hôm trước, có một buổi tối làm việc khuya, ngẩng đầu lên tự nhiên thấy có bóng đen vụt qua cửa sổ, cứ nghĩ là chim cò hay dơi đi ăn đêm, vã lại đinh ninh mình làm việc nhiều hoa mắt nên không để ý.

Sau đó Kỳ Duyên ra khỏi phòng một lúc lâu, khi nàng lên giường ngủ rồi còn chưa trở về. Nửa đêm mơ màng giật mình vì tiếng động, lại thấy Kỳ Duyên trở về, người dính bùn đất, Minh Triệu không buồn hỏi nhưng trước thái độ lén lút, không thể kiềm chế buông hỏi bâng quơ giữa cơn ngái ngủ. Kỳ Duyên ấp úng bảo đi dạo mắc mưa, nhìn ra cửa sổ đúng là mưa thật... Nàng ngủ tiếp, không để ý lắm đến chi tiết nửa đêm tên ngốc đó đi dạo làm gì? Một phần cũng do nàng chẳng mảy may để ý tên đó nên mặc kệ.

Có lần nàng loáng thoáng nghe từ mấy người làm vườn xì xào nhau, do cố chủ tịch quá thương nhớ em gái, hay hiện về giấu cô em gái, vài lần người ta thấy nửa đêm cô ba lảng vảng sau vườn, vẻ mặt thất sắc, bước đi lửng thửng như thất thần vô hồn.

Giờ nghĩ lại mới thấy... lạnh xương sống.

- Chị về nhà sao? Hôm qua tôi có gọi điện cho Kỳ Duyên nói chị công tác đột xuất. - Lệ Hằng lên tiếng kéo hồn nàng về thực tại, cũng may, nếu nghĩ ngợi tự mình nhát mình thêm một lúc, chắc đũng quần nàng ướt mất.

- À, vậy tốt, em đến công ty luôn đi. - Theo phản xạ có điều kiện, liền sợ sệt khi nghĩ đến việc về căn nhà có ma đáng kinh hãi đó. Chết rồi!

...

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp làm Minh Triệu hài lòng. Buổi chiều về nhà, Kỳ Duyên nhìn thấy nàng bước vào liền cười ngây ngốc.

- Chị đi công tác về sớm vậy?

- Ừ, xong việc sớm. - Nàng tiện đưa túi xách cho một gia nhân đem cất, bình thản trả lời Kỳ Duyên, trong đầu bất chợt hiện về hình ảnh bản thân nằm trong tay ai đó ngủ cả đêm, mặt liền phiếm hồng, cảm giác mình ăn vụng tiếp tục xâm chiếm. Vô đạo đức quá mà! Lừa dối chồng trắng trợn, đúng là chồng hờ, nhưng theo lý cũng không nên.

Nàng đi thẳng đến phòng quần áo chọn một bộ đi tắm, như biện pháp né tránh hữu hiệu. Phía sau lưng vẫn còn vang thanh âm trong trẻo, lảnh lót, hiền hoà.

- Em dặn nhà bếp làm cơm cho chị rồi, tắm khoẻ rồi ra ăn luôn nhé! - Minh Triệu nghe thấy, không trả lời, vẫn rải bước đều đặn nhưng trong lòng thấp thoáng một sự chua chát. Đừng tốt với nàng quá như thế được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro