18. Say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minh Triệu được trả lại không gian, nằm lim dim dần tiến vào giấc ngủ, bỗng cửa phòng bật mở. Dù mệt mỏi nhưng nàng là người nhạy cảm và khó ngủ, liền giật mình thức giấc.

Kỳ Duyên...

Bóng dáng cao lớn loạng choạng bước vào mang theo hơi rượu nồng nặc. Kỳ Duyên gương mặt ngà ngà hai má đỏ ửng, bước nọ xọ bước kia, không biết vô tình hay cố ý, giẫm chân lên chiếc đầm ngủ của Minh Triệu lúc nãy bị quăng bừa dưới đất. Nàng sững sờ vô thức nuốt khan, kéo chăn lên tận cổ phòng bị sợ sệt, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, gần như nín thở dõi theo mỗi bước chân Kỳ Duyên tiến gần đến giường.

- Này em say quá rồi, đi tắm đi... - Minh Triệu cố tìm lại giọng nói, mong rằng Kỳ Duyên đi khỏi đây để mình còn... mặc đồ.

Hiện tại nàng trống trơn, chỉ có cái chăn che hờ hững, lỡ bây giờ Kỳ Duyên lên cơn làm loạn chỉ có nước chết chắc, thậm chí còn mang tiếng câu dẫn người ta. Vã lại, dẫu kết hôn giả nhưng tình cảnh này cứ giống như bản thân đang ăn vụng bị chồng bắt quả tang, bao nhiêu chuẩn mực đạo đức trong thâm tâm nàng trỗi dậy, tự thấy mình lẳng lơ vô hạn. Haizz sao nói mai mới về? Tất cả là tại con người bá đạo tuỳ tiện kia gây chuyện.

Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh, hơi rượu càng lúc càng nồng đậm phả vào không gian khiến Minh Triệu khó chịu vô cùng, chất giọng lè nhè lèm bèm.

- Sao hôm nay chị mặc mát mẻ thế?

Èo, Minh Triệu bắt đầu run, trống ngực đập thình thình, tuy vậy vẫn không dám có thái độ nào, im thinh thích ghì chặt tấm chăn.

- Em say quá rồi... Đi đi, đi tắm đi. - Giọng Minh Triệu vừa khẩn trương ra lệnh vừa có chút nài nỉ. Bình thường con người cao ngạo của nàng chẳng đời nào nhỏ nhẹ xuống nước kiểu này, lại còn như quan tâm chồng lắm, cũng là lần hiếm thấy nàng nói nhiều với người chồng này.

Kỳ Duyên không biết là say đến độ nào? Dám phớt lờ luôn lời nàng không thèm để ý, lấy cái gối kê đầu nằm xuống, thong thả nhắm mắt, bất chợt chụp lấy bàn tay mềm mại của Minh Triệu nằm xuống nệm lúc nàng toang ngồi dậy.

- Em đau đầu quá, thôi ngủ trước đây.

Ơ hay, ngủ sao còn nắm tay nàng ấn xuống? Say đến không kiểm soát được bản thân sao? Minh Triệu mặt méo xệch, khổ sở đứng tim không biết phải làm thế nào, đành nằm xuống theo, tay kia khư khư giữ cái chăn trên người, đầu óc ong ong lên, chỉ cầu mong Kỳ Duyên làm ơn làm phước ngủ mau chóng. Tốt nhất không nên đôi co với người say, chỉ có thiệt thòi.

Nàng chăm chăm mắt nhìn lên trần nhà, đợi chờ một chút cho Kỳ Duyên ngủ say đi, thật là doạ nàng chết khiếp mà. Dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở nồng đậm của Kỳ Duyên phả lên da nàng một cự ly rất gần, muốn không nhìn em ấy cũng không được.

Thế là, lần đầu Minh Triệu đưa mắt nhìn qua nhan sắc con người nằm chung giường với mình mỗi ngày. Trước nay nàng biết Kỳ Duyên đẹp, nghe nhiều lời tán dương hai chị em nhà này lên tận mây xanh, có thể nói là mỹ nhân, nhưng chưa một lần để mắt tới, thậm chí nhìn phớt qua cũng chưa từng.

Trước đây nàng không nghĩ mình thích phụ nữ, càng không có thói quen ngắm phụ nữ, và cũng chẳng có hứng thú với mấy loại tiểu thư nhu nhược này. Hôm nay, tình cờ nhìn ngũ quan tuyệt mỹ ấy ngay trước mắt, bỗng nhận ra có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi. Sực có cảm giác nhớ đến.. Gấu. Cái người vừa mới rời đi không lâu.

Sao vậy? Sao lại nghĩ đến người đó? Quả thật nếu nhìn lâu, có vài phần tương đồng... Nhưng.. suy cho cùng Kỳ Duyên này dường như chẳng có khí chất, nhìn kiểu nào cũng không có cái loại khí chất tiêu soái như Gấu. Nàng chẳng hiểu thế nào, lòng mình đánh giá rất thấp con người vô năng này, còn người kia quả thật rất oai phong, dù cứ tự nhủ lòng mình ghét Gấu vô cùng.

Kỳ Duyên có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ hơi xoăn ôm gương mặt v-line, còn Gấu, lúc nào xuất hiện "ám" nàng cũng búi tóc gọn gàng ngay ngắn, để lộ chiếc cổ cao trắng trẻo, vùng gáy quyến rũ, phô bày triệt để gương mặt góc cạnh nam tính. Vã lại, Kỳ Duyên thư sinh tuấn tú thế kia, còn Gấu từng nói rằng cô ta rất xấu do bỏng axit, nên mới phải đeo mặt nạ suốt như thế. Ờ! Không thể, đáng lẽ không nên nghi ngờ một chuyện hy hữu như thế chứ?

Thôi nhanh chóng dứt khỏi luồng suy nghĩ mơ hồ, nhận thấy hơi thở của Kỳ Duyên đều đều, chắc đã ngủ say. Minh Triệu nhẹ nhàng rút tay ra, rón rén ngồi dạy toang bước xuống giường. Bỗng, một vòng tay bắt lấy eo nàng kéo lại, túm cả nàng và cái chăn đang quấn lấy cơ thể trống trơn vào lòng. Ôi trời, say thiệt hay giả bộ đây mà hay dữ vậy? Minh Triệu hết hồn sững người.

Kỳ Duyên đang ôm lấy nàng vùi vào lòng như một hành động vô thức, hơi thở vẫn đều đều phả lên vùng da thịt trần trụi, ấm nóng, nồng nàn... Minh Triệu bắt đầu run rẩy, mặt bị áp vào khe ngực Kỳ Duyên chật cứng. Sao cảm giác này cũng thấy quen dữ vậy ta?

Ôi, chẳng lẽ những cô gái có xu hướng "nằm trên" đều giống nhau cả sao? Dù Kỳ Duyên nhu nhược nhưng vẫn là thành phần "chủ động"... Chẳng lẽ họ đều giống nhau?

Phút chốc trong lòng nàng không còn phân biệt được nữa rồi? Kỳ Duyên rất giống Gấu, rất giống...

Ôi không, nàng thích đàn ông hơn, không thích cảm giác này... Không thích, không thích... Nhưng vẫn nằm im, thôi kệ đi, lỡ vùng vẫy em ấy làm dữ thì sao? >.< mình đang không mặc đồ mà... Tình thế ép buộc, là tình thế ép buộc thôi. T.T

Đợi thêm một lúc, thấy tình hình êm êm... Những ngón tay thanh mảnh của Minh Triệu khe khẽ gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm chặt mình ra, cựa người xê dịch để thoát khỏi lòng ngực Kỳ Duyên, thật ra nàng đã rất buồn ngủ, đôi mắt sụp mí vì "vận động quá sức" nên mệt sẵn, còn bị vùi vào lòng ngực ấm áp của ai đó hiu hiu thở, càng muốn ngủ hơn. Nhưng nghĩ đến việc sáng mai Kỳ Duyên thức dậy sẽ phát hiện đang ôm cơ thể lõa lồ của nàng, chắc chết mất. Đành cố thức đợi em ấy ngủ say rồi đào tẩu.

Rón rén, rón rén... Phù... Cuối cùng cũng thoát, nhưng khoảnh khắc cái chăn rớt xuống Kỳ Duyên bất chợt trở mình một cái làm nàng đứng tim bất động. Aaaaaa cả cơ thể trống huơ bị con người đó chạm vào hết rồi, tay siết chặt nàng thêm một chút... Người nàng bắt đầu bị đốt nóng, nhất là những chỗ đụng chạm.

Không sao, may mà em ấy chỉ tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.

Phù... Cuối cùng cũng xuống được giường, lập tức chạy đi lục lọi một chiếc đầm kín đáo mặc vào, mắt vẫn chăm chăm cảnh giác về chỗ người đang ngủ. Nếu lúc này người kia mở mắt, nhìn thấy nàng đang thay đồ ngay trước mặt em ấy, chắc Minh Triệu chỉ có nước cắn lưỡi tự vẫn mất.

Thôi, tốt nhất cách ly, Minh Triệu lấy chiếc chăn ra sofa gần đó ngủ. Lúc nãy không có cái chăn này chẳng biết sẽ ra sao? Bây giờ đào tẩu thành công tốt đẹp trái tim mới điều hoà được nhịp thở. Nàng thật sự đã quá mệt, thiếp đi lúc nào không hay.

...

Kỳ Duyên nhíu mày nhìn thân thể mảnh mai đang co ro ngủ trên chiếc sofa chật hẹp, cắn môi xót xa, chị thật là ngốc quá! Thở dài bước đến gần.

- Dậy đi chị, chuẩn bị ra sân bay.

Minh Triệu mệt mỏi nheo mày chớp động mi mắt, chậm chạp hé mở.

- Áaaaaaa... - Thấy Kỳ Duyên đứng gần liền thót tim giật mình bật dậy, kéo cái chăn ôm khư khư vào người, làm ai đó hết hồn giật mình theo.

Ý thức được hành động thái quá, nàng liền vuốt vuốt lại mái tóc giả lả hỏi.

- Sáng rồi hả?

- Ừ, sáng rồi, tối qua em say rượu có làm gì chị không? - Đôi mắt sạch sẽ của Kỳ Duyên ánh một tia gian tà, rồi nhanh chóng lắng xuống như đang thật lòng hỏi thăm vợ, như rất áy náy.

Nghe nhắc đến đêm qua, hai má Minh Triệu liền đỏ ửng, lập tức quay đi bước xuống, vụng về lấy lại vẻ băng lãnh thường khi, không thèm nhìn Kỳ Duyên nên đâu biết người ta vừa nhếch một nét cười trêu ghẹo.

- Không có gì.

...

****************

Vừa về nước, Minh Triệu lập tức đến công ty, con người của công việc như nàng dĩ nhiên chẳng đời nào có tâm trí làm gì khác, vã lại vừa qua chuyến đi dài, công ty càng cần nàng hơn, huống hồ, còn có chuyện khác để quan tâm.

Vài đứa em họ được Minh Triệu triệu hồi dặn dò vài thứ. Đương nhiên chỉ cần một ngày, nàng đã có trong tay hồ sơ mật vụ tai nạn của Nguyễn Minh Tú. Thế lực chính trị của Phạm gia không phải hạn vừa. Đó là lý do Nguyễn Phu nhân tha thiết muốn nàng lấy Kỳ Duyên.

Quả thật dường như nàng rất "nghe lời" "ai đó", phần cũng muốn làm rõ, phía sau đó là cả một tội ác. Minh Triệu vẫn nhớ như in sắc mặt đau khổ tột cùng của Nguyễn phu nhân và Nguyễn lão phu nhân, nhớ rõ nỗi đau thê lương hiện mồn một trên gương mặt cô gái nhu mì, sau đó, còn là cảm thương cho sinh linh đang hình thành trong cảnh mồ côi. Hơn hết, đó là cách nàng tự bảo vệ tính mạng mình, có lẽ.

Dù bận rộn, vẫn phải tranh thủ ăn bữa cơm với gia đình chồng sau ngày đại hỷ.

Không khí ngột ngạt như thể đang ngồi ở một nơi thiếu không khí cực hạn, nuốt từng miếng cao lương mỹ vị trôi qua cổ họng cũng không thấy ngon lành. Thỉnh thoảng có một vài câu nói hỏi thăm, Kỳ Duyên ngoan ngoãn trả lời như một đứa nhỏ ngây thơ hiền hậu.

Giờ Minh Triệu mới lờ mờ hiểu vì sao hôm trước người xém chết là nàng chứ không phải con cờ chủ chốt đó. Họ lo ngại nàng hơn là đứa cháu vô năng này, họ chẳng xem Kỳ Duyên là cái đinh gỉ, chẳng chút đề phòng, chỉ có cô gái họ cho rằng rất thông minh như nàng mới được "chú ý chăm sóc".

Vài ánh mắt luôn nhìn Minh Triệu suốt bữa cơm, nàng biết chứ, biết rõ, lúc ở sân bay vừa về nhà, đã có nhiều người thản thốt nhìn nàng trân trân không tin được. Rõ ràng cái sự việc nàng sống sờ sờ chưa chết làm họ thất vọng. Sau vụ này, chắc chắn Minh Triệu còn bị tăm tia nhiều hơn, rắc rối nhiều hơn. À, không sau, ngày mai Boram sẽ chính thức đến bảo vệ nàng rồi, yên tâm phần nào, haiz, nếu có thêm cô gái bịt mặt hôm trước chắc còn an toàn hơn, nhưng chẳng nghe nhắc đến.

- Duyên à, chuyến đi tốt đẹp hả? – Nguyễn Kỳ Hoa đảo mắt nhìn Minh Triệu, sau đó ân cần hỏi thăm đứa cháu bằng ngữ điệu yêu thương.

- Dạ, rất tốt ạ, cảm ơn cô, à, cô có gọi điện cho chú Richeer cũng gửi lời cảm ơn hộ cháu. - Kỳ Duyên vui vẻ ngẩn lên trả lời, đôi mắt long lanh nhìn người cô yêu quý.

Câu nói ngây thơ nhưng chứa ý giễu cợt này làm sắc mặt Nguyễn Kỳ Hoa xám đi. Minh Triệu nhận thấy, liền tự nhiên hả hê trong bụng.

- À.. À... Cô sẽ... Sẽ nói. Vợ con cũng tốt chứ? - Hơi dè dặt, Nguyễn Kỳ Hoa xoa đầu Kỳ Duyên đang ngồi cạnh mình một cái.

Minh Triệu cười nhạt trong tâm, chẳng biết bà ta có còn liên lạc với tên béo đó được không đấy chứ.

- Dạ, rất may, khí hậu thay đổi nhiều như thế mà cô ấy cũng không cảm, cháu thì suýt bị sốt cô ạ, may mà uống thuốc kịp thời. - Kỳ Duyên huyên thuyên kể lể.

Minh Triệu cúi mặt ăn, đúng là con người ngốc nghếch, càng ở gần càng thấy ngốc, rõ ràng bà ta đâu có hỏi chuyện thời tiết. Nhưng nàng không trách, cái con nai tơ đó có biết chuyện nàng xém chết đâu, càng nghĩ càng thấy cảm kích cái người cứu mình hôm ấy. Đâu rồi nhỉ? Dạo này mất tăm.

Ơ! Ăn cơm với gia đình nhà chồng mà nghĩ đến nhân tình là vô đạo đức. Minh Triệu tự nguyền rủa mình rồi cố nhai hết miếng cơm khô khốc trong miệng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro