19. Lệ Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chủ tịch rộng rãi thiết kế sang trọng, từng ngóc ngách đều được bày trí hiện đại, tạo sự thoải mái nhất cho người đứng đầu tập đoàn tài phiệt đáng mơ ước này, nó biểu hiện cho quyền lực ngất ngưỡng, biểu hiện cho độ cao quý độc tôn. Đó là lý do vì sao người ta có thể bất chấp tình thâm, bất chấp mọi thứ, tranh giành nhau đẫm máu để có được nơi đây.

Kỳ Duyên Chắp tay sau lưng đứng ngắm ráng chiều qua khung cửa kính, những ánh sáng nhạt màu xuyên qua tòa cao ốc chọc trời, đưa tới con người sâu thẳm của ai đó một nét buồn khó giấu. Ngoài kia, vài cánh chim ngơ ngác vội vàng bay về tổ ấm, ít ra, cái tổ ấm của chúng còn cần chúng trở về. Cái tổ ấm của chúng khiến chúng muốn trở về... Còn mình?

Rốt cuộc, ngồi chỗ này có hạnh phúc đến nỗi phải chém giết lẫn nhau không? Trong khi chiếc bàn ăn cơm lớn quây quần ở nhà, mới đáng trân trọng hơn chứ! Kỳ Duyên vẫn nhớ như in những bữa cơm xôm tụ lúc mình còn nhỏ, đám trẻ con không biết gì quấn quýt nhau chơi đủ trò vui... Những ngày tết, ông bà nội ngồi trên hai chiếc ghế đặt giữa nhà cười khà khà, đám trẻ con thi nhau chúc mừng để nhận lì xì. Có lúc, cả đám đùa nghịch tranh giành nhau một quả bóng, nhưng sự tranh giành lúc đó ngây thơ thuần khiết, nó không tàn ác nhẫn tâm như sự tranh giành lúc này, đáng sợ quá!

Cạch.

Tiếng mở cửa khuấy đảo không gian đang trầm lắng của Kỳ Duyên, không quay lại, vẫn hướng bóng lưng về phía cửa, không thu ánh mắt, sao hôm nay bản thân có tâm trạng ngắm hoàng hôn như vậy nhỉ?

- Cậu đến rồi hả? - Nghe tiếng bước chân đã đoán biết của ai, giọng nói trầm thấp vang lên.

Lệ Hằng nhếch môi bước đến đứng cạnh. Màu nắng vàng vọt cuối chiều càng làm gương mặt Kỳ Duyên thêm sắc xảo lạnh lùng, ngũ quan vẽ ra bằng những đường nét hài hoà, mái tóc dài búi cao càng phô rõ từng đường nét tuấn mỹ.

Lệ Hằng nhìn khuôn mặt ấy phản chiếu mờ mờ trong tấm kính, đôi mắt to tròn của Kỳ Duyên Từ từ thu hẹp.

- Nên gọi là Gấu hay Kỳ Duyên đây? - Lệ Hằng cất giọng, lời nói mang tính chất mỉa mai to lớn.

Kỳ Duyên cười nhạt, toàn bộ khí chất toát ra từ vị chủ tịch ai cũng nghĩ vô dụng này khác hẳn. Không còn vẻ thư sinh nho nhã, không còn vẻ ngoan hiền thánh thiện. Thay vào đó là thần thái đỉnh đạc tôn nghiêm, sự cao quý uy quyền bao phủ thân hình cao lớn.

- Gọi là bạn hiền đi. - Ngữ điệu giễu cợt hơn.

- Nôn chết mất. Ngày mai bắt đầu làm việc hả bạn hiền?

- Ừ! - Kỳ Duyên một hơi thở dài thườn thượt. Chính Lệ Hằng cũng không ngờ cô bạn thân này lại có lúc thở dài như thế? Kỳ Duyên từ lúc nào uỷ mị kém tự tin như thế đây? - Cậu nghĩ xem mình kéo cô ấy vào chuyện này như vậy là đúng hay sai?

Hoá ra đang nghĩ về người ta nên mới có biểu tình này.

- Tự cậu chọn từ đầu mà. - Lệ Hằng trả lời một cách "thiệt tình", ánh mắt cũng thả xuống dưới lòng thành phố khói bụi ồn ào, không hướng người đối thoại.

- Nếu không có cô ấy giúp sức, e rằng không thể mau chóng kết thúc chuyện này, vốn ngay từ đầu cô ấy bắt buộc phải dính líu, đó cũng là cách mình bảo vệ cô ấy.

Rõ ràng đã cố vắt ra một lý do an toàn huyễn hoặc bản thân, vậy còn hỏi làm gì, chỉ là muốn trút tâm tư. Mà dường như Kỳ Duyên trút tâm tư sai đối tượng thì phải.

Không có tiếng nói an ủi nào.

- Rốt cục mình chọn cách gây ấn tượng với cô ấy như thế ngay từ đầu liệu đúng hay sai?

- Giờ không còn lựa chọn khác đâu anh bạn.

- Nếu bây giờ mình xuất hiện trước mặt cô ấy nói mình là Gấu, vậy cô ấy có hận mình không? Cô ấy sẽ làm gì?

Lệ Hằng chợt nhăn mặt, ít khi có biểu cảm vầy dù trong hoàn cảnh nào, nhưng câu hỏi quả thật nhức óc, vốn không rành tâm tình con gái (chắc bạn là con trai >.<) Kỳ Duyên đi hỏi mấy chuyện này thiệt đau đầu, huống hồ mình còn chưa có người yêu T.T

- Chưa biết, nhưng có lẽ một bộp tay đón cậu đầu tiên, sau đó là...

- Là gì?

- Chưa nghĩ ra.

Lại một tiếng thở dài, chẳng biết hai người đã cùng nhau ngắm hoàng hôn trong bao lâu? Chỉ biết đến khi bóng đêm bao trùm hẳn. Hai con người nhạt nhẽo cứng ngắc như thế, chẳng biết chơi thân bằng cách nào?

- Too có liên lạc với cậu không? - Kỳ Duyên sực nhớ điều quan trọng liền hỏi trước khi Lệ Hằng rời đi.

- Có thư cho cậu. - Lệ Hằng lấy ra một tờ giấy trong túi áo khoác jean, đây mới là nguyên nhân đến đây, vậy mà bị câu chuyện "thê lương" của tên này làm xém quên.

- Ừ! Mai đến.

*******************

Minh Triệu mỉm cười nhẹ nhìn Lệ Hằng đang ngồi đối diện trước mặt. Nụ cười này dẫu chỉ mím môi nhưng chân thành, quả thật hiếm hoi, thậm chí Gấu cũng chưa từng thấy qua.

- Vết thương của em đã khỏi hẳn chưa? - Nàng quan tâm hỏi thăm.

- Rồi.

Minh Triệu khẽ mỉm cười lần nữa.

- Em kiệm lời thật đấy. Ân tình cứu mạng lần trước tôi nhất định sẽ tìm cách trả. Sao một vệ sĩ xuất sắc như vậy ở cạnh trước giờ mà tôi không phải hiện nhỉ?

Hôm nay dường như Minh Triệu hơi lắm lời, nàng cũng ý thức rõ chuyện đó, nhưng không phải lúc nào cũng nên tỏ ra lạnh lẽo, hơn nữa, sau này Lệ Hằng còn giúp nàng nhiều. Vã lại đang muốn biết...

- Không cần, tôi nợ Gấu một ân tình lớn, cậu ấy muốn tôi bảo vệ cô nên tôi nhất định hoàn thành tốt. - Quả thật nếu trước đây không có hai chị em Kỳ Duyên, Lệ Hằng không biết bây giờ mình ra sao? Trôi dạt về phương nào? Nên dẫu có hy sinh thân mình cũng chấp nhận, có điều, chẳng đời nào nói ra những chuyện giấu trong lòng.

Minh Triệu nghe nhắc đến người đó, tròng mắt thoáng dao động, nhưng tức khắc lấy lại bình thản, bờ môi cong cong mang chút nũng nịu hiếm có.

- Mối quan hệ của hai người làm tôi tò mò đấy... - Có gì đó khiến lời nói của cô tiểu thư đỏng đảnh trở nên ngọt ngào, ngữ điệu hơi hơi dụ dỗ... Rõ ràng vẫn để tâm chuyện hai người họ thân mật hôm trước.

Nhưng lần này cũng sai đối tượng, nếu dễ dàng bị người ta huyễn hoặc thì đã không còn là Lệ Hằng.

Sự im lặng đến lãnh đạm, Minh Triệu dĩ nhiên biết người kia không có dấu hiệu mở miệng, liền không ép. Cụp mắt, nén sự hiếu kỳ, hắng giọng lên tiếng trước như biện pháp kéo giãn không gian.

- Hmmm... Dù sao cũng nhờ Gấu tôi mới có một vệ sĩ ưu tú như em bảo vệ, tôi rất an tâm trình độ chuyên môn của em. - Rất nhanh nữ giám đốc kiêm chủ tịch phu nhân lấy lại phong thái nghiêm túc thường nhật.

- Ok, hợp tác tốt. - Lệ Hằng đứng lên, tay chỉnh lại cổ áo sơmi, tác phong rất đỉnh đạc.

- À, em cứ theo sát tôi, ở đây cũng được, không cần ra ngoài. - Minh Triệu trở lại bàn làm việc của tổng giám đốc ngồi xuống.

Hiểu ý, Lệ Hằng trở lại sofa ngồi im, cầm một cuốn tạp chí lên tay, giữ một khoảng cách nhất định để không phiền Minh Triệu làm việc.

Bàn tay thanh mảnh của nàng vừa giở tập hồ sơ ra liền đóng lại, lướt mắt qua người đang ngồi đọc tạp chí đằng kia, Minh Triệu có chút lưỡng lự ngập ngừng.

- Có chuyện gì nữa sao? - Lệ Hằng dù không ngẩng lên cũng đoán biết, lên tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chăm lên cuốn tạp chí. Có vẻ rất tinh tế. Hay là bốn con mắt?

Ngay lập tức Minh Triệu đứng lên, đi lại sofa ngồi đối diện Lệ Hằng lần nữa, thái độ hơi e dè lại có chút khẩn trương. Người thanh cao kiêu kỳ như nàng cũng có lúc dè dặt thế này sao? Lệ Hằng nén một nét cười, lắng nghe.

- Bây giờ em không những là vệ sĩ của tôi, mà còn cứu tôi một mạng, vậy là chị em tốt đúng không? Em gọi tôi là chị đi cho thân mật.

Lệ Hằng nheo mắt, đặt quyển tạp chí xuống, ngước mắt nhìn xem cô ấy muốn nói cái gì? Ngữ điệu này làm người ta có hơi nghi ngờ. Ở đâu ra chị em tốt?

- Ý cô... À ừm ý chị là gì? - Không tìm được, mới lên tiếng hỏi thẳng.

- Vậy chị sẽ không vì Gấu mà bán đứng tôi? - Minh Triệu cuối cùng cũng thốt lên "mưu đồ" muốn nói.

Lệ Hằng chớp mắt nhẹ, lại phải giấu nếp cười, bộ dạng Minh Triệu thế này, liệu Gấu đã từng thấy qua chưa? Nếu anh bạn si tình của mình thấy cô ấy yểu điệu nũng nịu như lúc này, chắc chết ngất mất thôi. Ôi trời, chị đừng để tôi bán đứng bạn thân từ bé chứ!

- Chuyện này tôi không tiện xen vào.

- Sao lại thế được. - Minh Triệu khẩn trương hơn. - Cùng là con gái với nhau sao em có thể thấy chết không cứu?

Cái gì? Ai cùng là con gái với chị?

Lệ Hằng chau mày, mím môi.

- Tôi tưởng chị thích như vậy? - Giọng nói có phần giễu cợt, lời lẽ này làm má Minh Triệu đỏ hơn cả quả gấc chín rục. Thấy tiểu thư như vậy, Lệ Hằng cũng không nhẫn tâm đùa dai.

- Chuyện tình cảm của hai người tôi không xen vào. - Đảo mắt đi nơi khác, buông một câu hoà nhã.

Cái gì mà thích? Minh Triệu biểu cảm khó coi, khóe miệng giật một cái. Trước nay quan hệ với Gấu toàn bộ bị ép buộc, ở đâu ra cái thể loại tình cảm nực cười như vậy? Cô ta còn là con gái, trong khi nàng là... gái thẳng. Không phải cứ dạng chân ra cho cô ta đưa vào có nghĩa nàng cong đâu...

Aaaaa.... Càng nghĩ càng tức, cục tức nuốt mãi không trôi.

- Chị ghét Gấu lắm sao? - Giờ đến lượt Lệ Hằng tò mò, không kiềm được lên tiếng hỏi.

Minh Triệu nắm bàn tay lại, ánh mắt hằn đường nét oán hận, lời nói có phần cường điệu hơn.

- Đúng, rất ghét, cực kì ghét Gấu.

- Nhưng Gấu đã cứu chị.

Mắt Minh Triệu dịu xuống, chùn lòng vài phần... Đúng là Gấu cứu nàng một mạng, nhưng việc cô ta năm lần bảy lượt cưỡng bức nàng cũng khó chấp nhận chứ bộ! Không một cô gái nào có thể yêu thương một cô gái đã cưỡng bức mình, quá hy hữu. Chuyện này lang truyền ra bên ngoài chắc nàng có nước nhảy lầu tự vẫn. Từ khi Gấu xuất hiện, Minh Triệu tự cảm thấy đạo đức bản thân suy đoài đáng kể.

Có điều, ghét cô ta bao nhiêu, nàng càng cảm thấy ghét bản thân hơn, khi dạo gần đây phát hiện... Cơ thể mình không còn bài xích cô ta như ban đầu, ngược lại bắt đầu dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả, chưa từng trải qua.

Nghĩ đến đó, đầu óc rối loạn nữa, không không, nàng không muốn nghĩ, cục tức trào dâng lên cổ họng, liền bực bội bức rức trong người.

- Thôi đi, trong thời gian làm việc mà em nhắc đến con người đó hoài chi vậy? Tôi không tập trung được nè, không cần ở đây nữa, em ra canh cửa đi.

Lệ Hằng chưng hửng, nhất thời không phân biệt được là ai đang nhắc tên đó trước đây? Chau mày đi ra cửa, tự nhiên bị người ta nổi cáu vô cớ cũng tức chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro