17. Không còn kháng cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ưmmmm... - Tiếng rên của Minh Triệu bị đẩy ngược trở vào cuống họng, bởi môi miệng nàng đang bị môi Gấu bao lấy, bàn tay tăng động ấy làm gì yên phận, liện tục sờ soạn rồi trườn xuống thấp dần, rũ bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể nàng xuống, một cách gấp gáp.

Cơ thể nàng bị nhấc bổng lên, đặt nhẹ xuống giường, yêu chiều nâng niu.

Dưới ánh đèn ngủ lung linh hắt xuống từ trần nhà, cơ thể Minh Triệu càng trở nên huyễn hoặc, đẹp tựa nữ thần, khiến ai nhìn thấy qua nhất định muốn ăn tươi nuốt sống. Gấu càng lúc càng khó khống chế bản thân, chỉ muốn đi vào bên trong nàng. Nuốt một hơi thở nén hết dục vọng xuống để kéo dài cơn kích thích. Thật chất cũng chẳng muốn chấm dứt giây phút gần gũi này sớm.

Đôi môi có lửa của Gấu đốt cháy môi nàng bằng đường hôn mãnh liệt. Nụ hôn này Minh Triệu đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng không thể nào kham nổi... Toàn thân nàng cấp thiết cần ôxy, xoay đầu né tránh một bên để... thở.

Hai bàn tay ấn đầu Gấu xuống dưới một chút, nàng tự cảm nhận cơ thể của mình bắt đầu biết khao khát. Đôi môi có lửa ấy bây giờ tìm đến chỗ khác, đốt cháy vùng cổ cao ráo của nàng, đốt cháy từng tấc da thịt trên đường đi của nó.

Một hơi thở phả nhẹ vào tai Minh Triệu.

- Cơ thể Bé đã quen dần với Gấu rồi mèo nhỏ.

Lời nói phong tình mang đậm chất kích thích xấu xa, chiếc lưỡi không xương còn hư hỏng vươn dài liếm vòng theo vành tai nàng khiêu gợi.

Khuôn ngực nhô cao của Minh Triệu phập phồng theo hơi thở hốt loạn, bây giờ nàng không còn tâm tư để phân tích hay bực bội mấy lời nói cuồng ngôn của cô ta. Đôi gò bồng đảo nằm gọn trong tay Gấu, cật lực nhào nắn hệt sắp nặn ra món bánh ngon nào đó. Cảm giác tê tái đê mê cũng chỗ tiếp xúc mạnh mẽ ấy lan khắp cơ thể, rần rần rạo rực.

Gấu vểnh nụ cười đểu vương nửa miệng, trườn xuống dưới một chút, đỉnh ngực hồng hào ở ngay trước mắt, nuốt nước bọt một tiếng đánh ực, lập tức ngậm lấy không chần chừ, mặc tình day cắn, mút mát như thèm khát một dòng sữa ngọt, tay kia không ngừng dày vò bên còn lại.

Một bàn tay khác ra trận, xuống mỗi lúc một sâu, vuốt ve lên cánh rừng tươi tốt, rồi ụp cả bàn tay bao bọc chỗ nhạy cảm nhất của nàng. Lại nhào nắn dưới đó, bóp mạnh một cái khiến Minh Triệu giật nẩy, không thể nén tiếng rên rỉ lớn. Cơ thể vô thức ưỡn lên để đón nhận hết mọi cảm xúc Gấu mang đến, và có lẽ đang muốn nhiều hơn nữa.

Minh Triệu nghe như trăm ngàn con kiến gặm nhắm từng tấc da thịt, từng khớp xương. Trước sự kích tình háo hức thuần thục từ Gấu, nàng lúc nào cũng vô lực cam chịu, lúc nào cũng hứng hết sự dày vò đè nén... Chờ đợi đến bao giờ người ta mủi lòng mới thoả mãn cho nàng.

Người phía trên đang kích thích nàng bằng mọi cách, mọi hoạt động, mọi thứ từ tay, chân, môi, lưỡi, cho đến những lời tình đầy gợi cảm.

Mọi điểm nhỏ trên cơ thể nàng gần như căng ra chực nổ tung, dựng đứng lên hết, cong người lên nghênh đón...

- Ưmmm... Uhhhh Gấu... Bé.. Bé chịu không nỗi nữa rồi... - Nàng cắn răng ngậm lấy mép chiếc gối, miệng từ lúc nào có thể phun ra mấy lời này?

Mái tóc dài tán loạn phủ trên tấm grap giường trắng tinh, ôm hờ khuôn mặt bây giờ đỏ ửng vì kích động của Minh Triệu, đôi mắt trầm đục khao khát trông mong, không còn sắc lạnh sâu xa. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú của nàng, tiếng nói sớm trở thành những tiếng rên mị hoặc nhất, hơi thở hổn hển đứt quãng phả hương thơm quyến rũ... Toàn bộ cơ thể nàng đều đã sẵn sàng cho chuyện này. Trông Minh Triệu bây giờ vô cùng xinh đẹp, không phải cái đẹp lộng lẫy bức người, mà là cái vẻ đẹp động xuân tình, e ấp diễm lệ nhưng câu hồn vô cùng.

Gấu ngẩng lên nhìn ngây ngốc mất hồn, chị thế này thì ai mà chịu nổi? Có muốn tiếp tục nhẫn nhịn để trêu đùa thân thể chị thêm cũng không đủ kiên nhẫn, lòng lâng lâng, đầu óc bị mê muội hoàn toàn, dục vọng ngất ngưỡng, chỉ muốn lấp đầy chị ngay lập tức, muốn hoà làm một, đem chị ép vào một phần thân thể mình. Chỉ hận không thể moi tim dâng hiến hết cho chị.

- Aaaaaa...ưm... - Minh Triệu ngửa cổ thật cao, thoát một tiếng rên lớn, khi bên dưới Gấu đột ngột đâm mạnh cả ba ngón tay vào nơi nhạy cảm nhất của nàng. Lúc đầu nhẹ nhàng từ tốn nhấp từng cái để thăm dò, dần về sau càng ra vào cuồng bạo, làm nàng không đủ khả năng kiểm soát tiếng ồn mình gây ra, dị thường lớn hơn.

Mặc dù "nó" rất ướt, nhưng ba ngón thì thật là to quá, nàng chưa bao giờ quen nổi. Có điều, cảm giác được lấp đầy thao túng nàng, cực kì rung cảm vì đã chịu đựng chờ đợi quá lâu. Từng mạch khoái lạc di chuyển đến từng điểm trên cơ thể, xúc cảm mãnh liệt lan toả đến từng ngóc ngách tế bào trong nàng, đầu óc trống rỗng.

- Ưmmm Gấu... Nhẹ, nhẹ thôi... Ahhh...- Nàng van xin giữa những tiếng đứt quãng ngắn ngủi, trong lúc tâm hồn còn lâng lâng ở đâu đó, hưởng thụ sâu sắc khoái cảm đê mê trong đau đớn vì sự xâm nhập này.

Gấu tay liên tục luận động, đôi mắt vẩn đục ngước lên ngắm nhìn dung nhan vạn phần kiều diễm của Minh Triệu trong lúc làm tình, lý trí đã đi chơi xa nên dường như không thể kiềm chế bản thân, liền nhắm đến đôi môi đang thở gấp gáp của nàng hôn ngấu ngắn, cắn mút cho nó sưng mọng.

Minh Triệu không thể chịu nổi sự ngộp thở và dồn nén quá lớn này, đánh thùm thụp lên vai người nằm trên, ý chừng xin xỏ buông tha. Gấu lúc này mới có chút ý thức, cảm thấy đau lòng nên tạm thời dời môi đi. Ai kêu chị quyến rũ cuốn hút đến thế, ai kêu chị làm người ta mê mẩn điên cuồng đến thế? Tất cả là tại chị.

Cảm giác những thớ thịt khít khao, cực kì mềm mại mẫn cảm ôm lấy mấy ngón tay mình thực làm Gấu nôn nao khó tả, chỉ muốn xâm nhập càng lúc càng sâu hơn, sự trơn ướt càng tăng kích thích, mấy ngón tay lại ác ý cong lên, chạm đến điểm sâu thẳm tăm tối nhất. Làm Minh Triệu chết ngất trong khoái cảm cuộn trào.

- Aaaaaa... - Nàng rên rỉ một tràng dài.

Gấu cảm nhận nơi đó của nàng rung dữ dội, những thớ thịt mềm mại co thắt bóp lấy mấy ngón tay mình... Ôi, thật rung động lòng người.

Cơ thể nàng từ từ lắng xuống, vẫn còn những cái run khe khẽ, từ trên xuống dưới. Bàn tay của người nào đó đã lấy ra ngoài trong trạng thái ướt đẫm, nhưng chưa chịu buông tha cơ thể nhỏ bé đó, vẫn còn nằm dài lên người nàng, đè bẹp nàng dưới thân, úp mặt vào hõm cổ nàng an ổn hít hà.

Một lúc lâu, hơi thở Minh Triệu đã được điều hoà hẳn, người nàng bẹp dí xuống giường, yếu ớt vô lực, cố dụng chút sức tàn đánh mạnh lên vai Gấu.

- Nè, xuống đi. - Tiếng Minh Triệu nhỏ nhẹ nỉ non, tựa hồ tiếng rên của con mèo nhỏ bé dưới thân Gấu, làn hơi dịu dàng phả vào tai nóng bỏng.

Nếu cứ thế này chị đừng trách sao tôi ác, là chị dụ dỗ tôi!

- Yên nào, để Gấu nằm đây nghỉ ngơi một chút.

- Người cần được nghỉ ngơi là Bé mới đúng, Gấu nặng lắm biết không? - Minh Triệu thỏ thẻ vào tai người đó với chút bức xúc vì uất ức.

Thêm điều nữa là cả hai bây giờ đang rất gần, rất thân mật, khít khao không có một kẽ hở... Nàng vẫn cảm thấy thế này không phải cho lắm, với lại hơi khó thở thật.

- Cảm giác nằm thế này rất tuyệt đó mèo con. Lần sau Gấu sẽ cho Bé cưỡi lên trên. - Gấu nhếch môi, ngẩng đầu dậy hôn chụt lên khóe môi cong của con mèo thêm một cái nữa mới chịu lăn qua nằm cạnh bên.

Thấy Minh Triệu chật vật thật sự là đau lòng xót xa, nhưng ý nghĩ chị vì mình mà chịu khổ lại làm lòng rung động, thú vị, lại muốn dày vò chị dưới thân mình.

- Đồ biến thái. - Nàng bức xúc, lấy lại phong thái sắc bén thường nhật, quắc mắt lườm.

- Hahaha biến thái vậy mới trị được Bé. - Gấu nghiêng người chống tay, ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt âu yếm trìu mến, vuốt nhẹ gò má vươn cao ngạo nghễ của nàng, dần xê dịch xuống cánh môi hồng. Minh Triệu mệt mỏi nhắm tịt mắt để người đó muốn chơi đùa kiểu nào trên mặt mình cứ việc.- Ngày mai về Việt Nam, Lệ Hằng sẽ làm vệ sĩ riêng theo sát Bé. Gấu đang nghĩ xem mình có nên đột nhập vào biệt phủ nhà chồng Bé không nhỉ? - Ngón tay trỏ kiêu sa của Gấu dừng lại nơi chóp mũi nàng, nhịp nhẹ một cái nựng nịu.

- Đừng có ngông cuồng. - Minh Triệu giật mình, bất thần mở to mắt ra trừng lên nhìn Gấu, gay gắt phản đối.

Thật ra không phải nàng sợ cùng cô ta làm chuyện thế này, mà ở đó rất đông người, có vệ sĩ canh gác cẩn thận, nàng lại là cô dâu mới nên dĩ nhiên được để ý nhiều hơn, tai vách mạch rừng nhiều hơn, cô ta mà đột nhập vào rất dễ có chuyện. Phần nhiều là lo cho con người không biết tốt xấu này. Nàng dĩ nhiên hiểu cô ta hơn ai hết, chỉ cần nhuốm dục vọng là cái gì cũng dám làm.

- Thế thì làm sao Gấu gặp Bé? Ôi tôi sẽ chết mất... Gấu thà xông vào đó... - Gấu làm ra vẻ uỷ khuất vô cùng, gương mặt nhăn nhó buồn thảm.

Minh Triệu buông một tiếng thở dài, nhắm mắt bất lực, môi mấp máy phun ra mấy chữ.

- Cho Bé địa chỉ căn nhà hôm trước. - Câu nói rất nhỏ, tựa hồ tiếng thở. Có phải, đã bắt đầu tự nguyện rồi không?

Mắt Gấu sáng lên, môi nở nụ cười tươi hơn ban mai, nếu không kìm nén chắc có lẽ đã hét lên vì sung sướng, bởi rõ ràng chị đã chấp nhận mình một cách vô thức.

- Thôi, Gấu đi đây. - Gấu buông người đứng xuống giường, Minh Triệu chợt cảm nhận hơi ấm dần rời khỏi mình, he hé mở mắt.

Tấm lưng rộng rãi xoay về phía nàng, gài lại cái bra màu đen, nàng cố nhướng mắt to hơn, cô ta mặc thế này trông có chút gợi cảm, lần đầu nàng để mắt đến người khác, mà còn để mắt một cách tỉ mỉ thế này... Ôi không không... Không phải! Nàng là bị ép buộc, bị ép buộc, cô ta là con gái, nàng không thích con gái.

Thôi bỏ đi, nàng muốn xoay mặt chỗ khác nhưng không còn chút sức nào, đây là ép buộc phải nhìn đó nha... Nhìn cô ta mặc đồ. Ui!

- Đêm nay chồng Bé không về à? - Gấu xoay người lại, miệng vừa hỏi nàng, tay vừa cài cúc áo sơmi.

- Không phải Gấu tìm hiểu rõ rồi mới đến đây sao? - Minh Triệu nhắm mắt khi cúc áo cuối cùng vừa được cài lại.

- Ai biết, Gấu đến tuỳ tiện ấy mà, đi ngang khách sạn thấy nhớ Bé nên vào, đêm nay Bé có vẻ phóng túng, nhiệt tình không e ngại nên hỏi vậy thôi.

- E ngại hay không thì Gấu vẫn đâu xem Bé ra gì. Em ấy có hẹn với mấy người bạn bên này, đi chơi ngày cuối rồi, chắc sáng mai mới về, lên máy bay luôn.

Minh Triệu nhàn nhạt trả lời, khoả thân không thèm mặc lại quần áo chỉ kéo tấm chăn dày đắp ngang ngực, trở mình nằm sấp như đã rất muốn ngủ.

Gấu chỉnh trang kỹ bề ngoài, lấy lại vẻ lịch lãm, bước đến giường đặt lên vai trần của Minh Triệu thêm một nụ hôn sâu mới rời đi, sao lại mịn màng như thế nhỉ? Thật câu dẫn người ta quá mức mà.

Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Triệu lim dim lắng nghe không động tâm.

Căn phòng rất nhanh đã lấy lại sự thanh tĩnh.

...

*Sao CG lại dễ dãi thế chứ lị =))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro