16. Rốt cuộc cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lái xe một đoạn đường dài mới dừng lại. Gấu nhẹ nhàng xoay đầu nhìn người ta, ai đó đang ngủ thiếp trên xe... Liền an ổn ngã vào lưng ghế, ngắm nhìn một cách thư giãn. Ngón tay kiêu sa động đậy, nhích đến chỗ giàn loa ấn nhẹ, bài hát "My heart will go on" lãng mạn vang lên.

Chợt cảm thấy cả cuộc sống gói gọn có bấy nhiêu thôi, người ngồi bên cạnh. Cô ấy như thiên thần bước ra từ truyện hay là câu truyện cổ tích nào đó xa vời... Chợt một ngày đẹp trời, có cô ấy trong vòng tay, như đang mơ.

Đôi chân mày Gấu giãn ra, khoé môi cũng giãn nụ cười rạng rỡ, thì ra trộm ngắm người mình yêu ngủ say, quả thật cũng là cảm giác rung động lòng người.

Có điều, cô gái nhỏ bé này, lúc đang ngủ mà đôi mày còn nhíu lại đề phòng, chốc chốc giật mình, có lẽ cô ấy vừa trải qua giây phút hãi hùng nên mới phản xạ tự nhiên như thế. Lòng lại dâng cảm giác xót xa, nếu ở buổi tiệc chú ý một chút thì nàng không xảy ra chuyện rồi.

Minh Triệu khe khẽ trở mình, như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, nhưng không gian chật hẹp này làm nàng thoát ra luôn khỏi giấc ngủ ngon. Đôi hàng mi đang buông rũ từ từ mở ra, hé lộ con ngươi nâu thẫm...

- Đến nơi rồi sao? - Nàng nhận thấy xe đã dừng, người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, có chút ngượng ngùng, quay đi.

- À ừm... Đến nãy giờ rồi, thấy Bé ngủ ngon nên không gọi.

- Ừ, vậy sao? Thôi Bé về. - Nàng đáp giọng còn ngái ngủ, nhìn quanh quẩn thì đây đúng là phía sau khách sạn mình ở.

Minh Triệu đưa tay định mở cửa bước xuống, chợt cảm nhận tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt giữ lại, ấn nhẹ xuống ghế. Nàng ngơ ngác nhìn lên, gương mặt cô ta vẫn bình thản nhìn nàng say đắm, giống như không hề dụng sức giữ tay nàng.

Nàng mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng chưa kịp, người kia đã kéo mạnh một cái làm Minh Triệu ngã về phía cô ta, cánh môi anh đào theo lực kéo trờ tới, đậu vào ngay bờ môi cong sẵn đón lấy môi nàng.

Gấu nhân cơ hội tốt thoả sức cắn mút môi nàng, khiến nó sưng mọng lên trong miệng cô ta... Chưa chịu thôi, càng lúc càng đẩy sâu, công thành liệt địa khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu, khuấy đảo mọi thứ lên.

Lạ nhất là lúc đó... Lòng Minh Triệu mềm nhũn, nàng thậm chí còn có chút đồng tình, vài động tác nhấp môi có chủ ý từ nàng, như thể cũng rất muốn thưởng thức đôi môi Gấu. Cảm xúc này... Khó tả. Nàng muốn chối bỏ nó, nhưng không cách nào thoát khỏi. Gấu càng hôn lâu Minh Triệu càng cảm thấy mình bị đắm chìm trong cảm xúc đó càng lâu. Cảm xúc nàng chưa bao giờ có, cảm xúc mãnh liệt vô cùng. Là loại cảm giác gì? Nàng không rõ...

Gấu chỉ dừng lại khi nhận ra Minh Triệu ú ớ quơ quào vì ngộp thở, nàng rất cần oxy, nàng sắp chết giấc vì nụ hôn cuồng bạo vừa rồi, mặt mày tái xanh. Được buông tha liền cật lực lấy không khí bằng cả mũi và miệng. Ôi, cô ta cứ hôn kiểu này chắc nàng thiếu oxy não đột quỵ chết.

- Từ nay về sau, Lệ Hằng sẽ trực tiếp làm vệ sĩ theo bảo vệ bên cạnh Bé.

Khi Minh Triệu đã lấy lại vài phần bình tĩnh, Gấu mới lên tiếng, tay vẫn nắm tay nàng chưa chịu buông.

- Gì? - Minh Triệu giật mình.

- Chứ sao? Đám vệ sĩ đang theo Bé bây giờ toàn vô dụng.

- Nhưng cô ấy đang bị thương, với lại... - Minh Triệu sực nhớ đến tình cảnh lúc nãy, lúc Gấu ân cần chăm sóc người đó, tim chợt có gì đó không đồng tình, loại uất ức ban nãy ùa về không định trước, chân thực như hiện tại cảnh đó đang diễn ra trước mắt cô, khó chịu kinh khủng. Nhưng... - Thôi được. - Nàng lại xìu xuống khi nghĩ Lệ Hằng rất tài giỏi, lúc nãy trong nhà hoang nàng đã thấy, người đó ở bên cạnh sẽ yên tâm hơn, công tư phân mình. - Ơ mà không được... - Minh Triệu lại sững sốt khi nhớ ý nghĩ thoáng hiện ra Lệ Hằng là người của Gấu, giờ trực tiếp theo nàng, vậy có phải tên đeo mặt nạ này càng dễ dàng tiếp cận mình hơn không?

Nàng vô cùng hoang mang, những ý nghĩ đối lập muốn hay là không đánh nhau leng beng trong đầu.

Gấu nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của liền khểnh môi, trao nàng nụ cười nửa miệng tà ý.

- Dù Lệ Hằng có trực tiếp ở bên Bé hay không, thì Gấu vẫn dễ dàng leo lên giường của Bé được bình thường thôi ngốc à!

Đã nói là có khả năng đọc suy nghĩ của nàng không sai mà. Yayaaaa.

- Vô liêm sỉ, không được nói. - Minh Triệu bị bắt trúng tim đen, liền trừng mắt hằn hộc.

- Hahaa... Vậy muốn Gấu cưỡng bức Bé, hay là mấy tên Tây cao to đó?

Ơ hay, lời nàng nói chẳng có chút trọng lượng với ả mà, đồ biến thái, biến thái, biến tháiiiii...

Nhưng... Cái điều cô ta vừa nói đánh đúng tâm lý sợ sệt yếu đuối của con mèo nhỏ. Đành vậy, có lẽ ông trời đã sắp đặt nàng phải nghe lời chị ta, sắp đặt cô dưới cơ cô ta, sợ cô ta... Thôi thì muốn làm gì mặc sức làm đi. Ít ra nếu là cô ta cũng... đỡ!

- Mệt quá! Gấu tự quyết định đi. Buông ra cho Bé đi. - Minh Triệu dùng dằng, mặt không thể nào đỏ hơn.

- Chưa, còn một chuyện.

Gấu thu nụ cười tà đạo, lấy lại điệu bộ nghiêm túc.

- Chuyện gì nữa?

- Bé không muốn biết ai hại mình sao?

- Thì tên Richeer.

- Hắn chỉ là một con cờ. Đứng sau lưng còn có người khác. - Đôi mắt Gấu dần chuyển sang một phong thái khác, sắc bén lạ thường.

- Nguyễn Kỳ Hoa.

- Rất thông minh, nhưng còn thế lực khác phía sau bà ta nữa. Bé chưa hẳn được yên đâu mèo nhỏ.

Minh Triệu khựng lại, tròng mắt thoáng dao động, đôi mày cau nhẹ.

- Vậy phải làm sao?

- Phải nhẫn nhịn họ, tóm hết một mẻ lớn... - Mắt Gấu lóe lên một giây, hướng về phía nàng nhướn mày, như một người dẫn đường sáng suốt, dắt ý tưởng cho Minh Triệu, đỉnh đạc đầy tự tin. - Phạm Gia của Bé làm chính trị mà, không phải rất có lợi thế sao? Lật lại vụ tai nạn của cựu chủ tịch Nguyễn Gia, Nguyễn Minh Tú.

- Chị ấy bị mưu sát? - Minh Triệu sững người, không ngờ trong một dòng họ chứa đựng nhiều mưu mô hiểm ác như vậy. Đúng là không thể lấy thước mà đo lòng người, có thể sát hại cả người thân? Sau phút hoang mang, nàng chợt ngẩng lên. - Nhưng Gấu là ai? Sao lại rành rẽ như thế? Sao lại dẫn đường cho Bé? - Càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ thân phận của Gấu.

- Gấu làm tất cả vì bản thân thôi, Gấu đã nói không muốn mau chóng mất một bạn tình tuyệt vời như Bé mà. - Nghiêm túc được một chút lại giở giọng đùa cợt.

- Vô sỉ. - Nàng bức xúc, ngoài việc chửi rủa như thế nàng không còn cách nào khác để chống đối con người này, thật bất lực.

- Haha.. Thôi, lên ngủ đi ngốc. Nhớ phải cẩn thận. - Bàn tay của Minh Triệu được buông ra, Gấu khẽ nhoài người đặt lên trán nàng một nụ hôn tạm biệt yêu chiều.

Đúng là con người này chẳng biết đâu mà lần, lúc nhẹ nhàng ôn nhu, lúc cuồng bạo hung tợn.

Có điều, sự dịu dàng và mùi hương đặc hữu đang chờn vờn trước mặt nàng, choáng hết không gian chật hẹp trong xe, thật làm kinh động lòng người, từ lúc nào nàng chẳng còn bài xích sự gần gũi từ ả?

Khoảnh khắc chiếc môi mềm mại đậu trên da thịt ở trán mình, Minh Triệu cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sợi lông vũ mượt mà phớt qua điểm nhạy cảm nhất trong tim, nàng nhắm mắt đón nhận.

Lúc ai kia đã hôn xong, nàng mới lấy lại được tinh thần, gương mặt bắt đầu phiếm hồng, liền mở cửa xe đi nhanh như chạy không dám ngoái lại, bởi thoáng nhận ra mình kì lạ, sao lại ngượng ngùng? Sao lại rung động như thế chứ?

Bóng lưng Minh Triệu khuất dần, cánh môi hồng hồng vẫn còn cong vút chưa yên, đến khi chắc chắn nàng đã an toàn lên phòng, chiếc xe mới từ từ lăn bánh.

****************

Kỳ Duyên hớt hãi chạy vào phòng khi hay tin vợ đã an toàn trở về an toàn. Áo quần bảnh bao lịch lãm không chút phong sương, gương mặt thư sinh trắng nõn không tì vết đỏ ửng, hơi thở dồn dập vì chạy nhanh, đôi mắt sạch sẽ, trong suốt, ngây thơ... Mùi nước hoa hơi gắt đậm đà, không thoang thoảng nhè nhè như mùi nước hoa của người nào đó mà cô "vợ" vẫn thích.

Minh Triệu vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài còn rũ rượi nước, gương mặt thanh tú không chút dao động, mặc chiếc đầm ngủ không một phân gợi cảm, vai choàng chiếc khăn lông để lau tóc. Hương thơm thoang thoảng của loại sữa tắm đắt tiền vương vấn xung quanh cơ thể mát mẻ, từng tấc da thịt mịn màng như bột.

- Chị về rồi hả? Làm em lo quá! - Kỳ Duyên vừa thở vừa hỏi Minh Triệu.

- Ừ!

Nàng chẳng đặt mắt lên con người đó lấy một giây, thậm chí là cái nhìn thoáng qua cũng không hề có, lãnh đạm ngồi xuống bàn trang điểm, cắm điện chiếc máy sấy.

Tiếng rè rè vang lên mạnh dần đều, động tác của nàng dường như rất chậm chạp. Kỳ Duyên nuốt khan khi thấy vết bầm tím ở cổ tay mảnh khảnh của vợ, có ai đó lúc không kiểm soát được mình đã dùng sức quá nhiều rồi! Xót xa...

Lập tức giật máy sấy.

- Để em làm cho.

Minh Triệu nhíu mày khó chịu với hành động bất chợt, nhưng lại không nói gì, coi như là không từ chối. Kỳ Duyên mừng rơn, liền nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng nàng, từ từ luồn tay vào kẽ tóc, đều đặn, tỉ mỉ như một con chiên ngoan đạo.

Đang mệt mỏi có ai đó phục vụ cũng thật dễ chịu, nàng ngồi im thả lỏng cơ thể, hơi cúi đầu để người kia sấy tóc cho mình. Coi bộ con người vô năng nàng gọi là chồng, chỉ có thể sai vặt những chuyện nhỏ nhặt. Thật chẳng có chút khí chất, chẳng bù với...

Thôi đi, ở với chồng mà nghĩ về người khác là không có đạo đức >.<

Đến khi mái tóc đen tuyền khô hẳn, Kỳ Duyên cẩn thận tắt máy sấy, thu dây cất đi... Tiếp tục dùng lược, dịu dàng chải từng lọn tóc suôn mềm cho nàng.

Minh Triệu có vẻ rất hài lòng với thái độ ân cần này, dường như em ấy cảm thấy được phục vụ mình là một vinh hạnh lớn. Vậy nên, nàng im lặng không phản kháng.

- Chị có muốn được massage cho thư giãn không?

- Cũng được. - Qua chiếc gương phản chiếu, nàng thấy gương mặt Kỳ Duyên rất hớn hở sau lưng mình.

Nhưng vừa khi có hai bàn tay ấm nóng đặt lên vai nàng xoa bóp nhè nhẹ, cái chạm lại khiến Minh Triệu sực nhớ đến nụ hôn lên trán khi nãy... Bỗng chùn lòng. Đâu đó trong nàng không muốn có người khác chạm vào thân thể mình ngoài... người đó.

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi muốn ngủ. - Minh Triệu lập tức đứng lên đi đến chiếc giường nằm xuống một bên mép, không nói thêm lời nào.

Người kia chưng hửng, gì mà đổi ý nhanh như chong chóng vậy?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro