15. Cảm giác lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe băng băng trên đường, chẳng có tiếng nào, Minh Triệu muốn nói gì đó nhưng mấy lần đều thôi. Xe rẽ qua khúc cua, không hề có dấu hiệu giảm tốc mà còn nhanh hơn, đèn đỏ chẳng thèm dừng.

Minh Triệu dường như có cảm giác không ổn cho lắm, người cầm lái chẳng chút dao động nào, đôi mắt lạnh băng, hàn khí tỏ ra rất áp bức người khác. Xe lao như điên mà ai đó vẫn bình thản như đang tản bộ khiến Minh Triệu sờ sợ.

- Nè, Gấu, chậm thôi.

Người ngồi phía sau có lẽ cũng cảm nhận sự không ổn, lên tiếng trước cả khi Minh Triệu kịp nói gì, rõ ràng mức độ nguy hiểm rất cao.

Thực tế, Minh Triệu đã thấy thái độ lạ lùng từ con người này lúc cô ta bước vào căn nhà hoang cứu nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cô ta sắc bén ghê gớm như hôm nay, kể cả đêm qua khi điên cuồng hành hạ nàng, cũng chẳng đến nỗi.

Không gian trong xe im ắng như thế, dĩ nhiên tiếng Lệ Hằng phải truyền đến tai, nhưng người kia thờ ơ dửng dưng, chân ga không thả một xíu xiu. Địa hình ở đây uốn lượn không giống Việt Nam, xa lộ quấn quanh núi, bên là vực thẳm bên là vách đá, sơ sẩy một chút hẳn toi hết, muốn chết chùm chắc?! Trong khi Lệ Hằng còn bị đau đớn, tay vẫn rỉ máu.

- Chậm lại, Gấu điên rồi sao? - Minh Triệu sốt ruột, quá sức chịu đựng liền gắt lên.

- Đúng, Gấu điên rồi. - Bất chợt Gấu hét lớn, vô cùng giận dữ, còn gắt gao hơn Minh Triệu vừa gắt.

Kéttttttt....

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, những người ngồi bên trong chới với chúi đầu về trước, kể cả người chủ động thắng gấp cũng không ngoại lệ, thậm chí đầu đập mạnh vào vô lăng. Xe dừng ngay bên vách đá, vài centimet nữa là đã đâm vào núi.

Minh Triệu chưa hết hoảng hồn, đã cảm nhận cổ tay mình bị một lực siết rất mạnh, ấn xuống.

- Gấu đã phát điên lên khi nghĩ sẽ mất Bé mãi mãi. Bé là cái gì hả? Tại sao làm Gấu cuồng loạn đến vậy hả? Bé có biết Gấu đã sợ thế nào không?

Gấu vừa gằn giọng cố nén tiếng nói, vừa nghiến răng ken két hoà vào hơi thở nặng nhọc, đôi mắt long lên đỏ rực. Chiếc mặt nạ không cho Minh Triệu thấy vẻ mặt đó đang biểu cảm thế nào, nhưng nàng mơ hồ nhận ra cô ta đúng là rất tức giận, rất đáng sợ.

Có điều, sao lại lo cho nàng như thế? Chẳng hiểu một luồng điện ở đâu chạy dọc xương sống, bắn thẳng tận não rồi chạy đến tim nàng, khiến nhịp tim giật mạnh một cái trong ngực trái, sau đó hai má nóng bừng, nóng lang ra đến mang tai.

Nàng không dám nhìn vào đôi mắt ngập tơ máu của Gấu, chỉ nghe tiếng cô ta còn thở gấp, cổ tay nàng vô cùng đau đớn.

- Tôi... Tôi... - Môi nàng mấp máy không ra câu chữ nào.

- Làm ơn đi, làm ơn đi... Sau này làm ơn đừng có chạy lung tung, làm ơn ở trong tầm mắt của Gấu để tôi bảo vệ Bé có được không? - Gấu lập tức ngắt lời như không muốn nghe nàng nói thêm hay giải thích. Cô ta để mặc câu nói vội vã chạy theo hơi thở chưa kịp điều hoà, nửa nghe như van xin, nửa như đang la mắng.

Minh Triệu hệt vịt nghe sấm, nàng chẳng hiểu ý cô ta muốn nói gì? Nàng chạy lung tung gì chứ? Nàng đi vệ sinh bất ngờ bị đánh mạnh vào đầu bất tỉnh, người ta bắt nàng đi, có biết gì đâu, chẳng lẽ không được đi vệ sinh?. Vả lại nàng có biết cô ta là ai đâu mà ở trong tầm mắt? Lúc nào cũng là nàng ngoài sáng, cô ta trong tối. Cô ta đến hay đi như một cơn gió, nàng không có quyền cưỡng cầu hoặc từ chối. Muốn gì nữa?

Nhưng ở đâu đó trong câu nói, lòng lại lân la cảm giác trước nay mình luôn được cô ta che chở...

Minh Triệu không hề biết cảm giác đó là gì? Nàng chưa từng bị ai la mắng như thế, tưởng sẽ kích động mạnh. Tuy nhiên trước những lời la mắng kiểu này, không làm nàng khó chịu mấy, chỉ cúi đầu cắn nhẹ môi cam chịu. Là nhẫn nhịn... Sự nhẫn nhịn của một kẻ yếu thế thực sự, cần được vòng tay rắn chắc của người ta bao bọc. Có điều, bình thường nàng đâu đến nỗi nhỏ bé nhu nhược vầy? Chỉ đứng trước ả!

Lúc nãy nàng đã rất sợ, rất hãi hùng... Lúc đó nàng chỉ muốn ả, duy nhất ả, người nàng nghĩ đến đầu tiên và cuối cùng.

Dù Lệ Hằng và người bịt mặt giỏi võ kia xuất hiện cứu nàng đúng lúc, cũng chẳng có cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng chưa hết hoảng loạn sợ sệt, cho đến tận khi ả đến, ả ôm nàng vào lòng, nâng niu nàng như vừa giành lại một món báu vật từ tay những kẻ huỷ diệt.

- Tôi... B...Bé đâu có chạy lung tung... - Minh Triệu mím môi, giọng nói từ lúc nào đã chùng xuống ngoan ngoãn, đỡ ương ngạnh.

- Tốt nhất nên cẩn thận mọi thứ. - Trước thái độ hiếm thấy này của con mèo, cơn thịnh nộ trong ai đó dần được xoa dịu, từ từ tan biến, lời nói êm đềm hơn, đáy mắt lắng đọng những cơn sóng cuộn.

Ừm, chị ấy vừa trải qua nỗi kinh hãi, cũng không nên quá gay gắt.

Có lẽ tự trong đáy lòng, luôn nuông chiều người ta. Trừ những lúc kích động... Và lúc kích động đó, dĩ nhiên chỉ xuất phát từ cô ấy. Còn lại tất cả mọi lúc luôn muốn yêu thương cưng nựng, luôn muốn âu yếm nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn nghe lời có phải sẽ tốt hơn nhiều không?

- Đau tay quá! - Minh Triệu nhẹ giọng rên lên như tiếng mèo kêu. Siết chặt như vậy muốn bóp nát xương cổ tay của nàng chắc?

- Ừ...

Bàn tay từng ngón thon dài siết lấy cổ tay nàng lơi dần, sau đó còn luyến tiếc nâng bàn tay nàng đặt lên môi mình, hôn một cái, như muốn xin lỗi vì nãy giờ làm nó đau.

Được buông ra, Minh Triệu lập tức lấy bàn tay còn lại xuýt xoa.

- Tôi sắp mất máu chết rồi nè hai má!

Có tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từ băng sau chiếc xe, Gấu giật mình nhìn lại mới thấy, còn một người đã nằm dài hết cái ghế, gương mặt nhăn nhó đau đớn xanh xao, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay đều đặn nhỏ xuống sàn xe.

Nãy giờ lo tâm tình, quên mất có người khác đang bị thương vật vã.

Lập tức đề máy xe chạy đi, vận tốc đã bình thường trở lại, có hơi khẩn trương một chút.

***************

Xe tấp vào một sườn núi, mem theo con đường đất có thể đến ngôi nhà nhỏ chông chênh, Gấu bế Lệ Hằng lên tay, sải rộng đôi chân dài, dù không nguyện ý lắm nhưng Lệ Hằng đã rất mệt, dường như không còn tự đi nổi nữa. Minh Triệu lót tót theo, bước chân bị bỏ lại phía sau, vì Gấu rất gấp gáp vào trong, có lẽ quá lo lắng cho người kia.

Hôm nay mới có dịp nhìn dáng dấp của Gấu vào ban ngày, ngoài sáng, lúc bình thường (có nghĩa là không phải lúc đang lim dim), nàng chợt cảm thấy rất quen, rất rất quen... Nàng chắc chắn mình có gặp ở đâu, hoặc là rất gần... Vắt óc nghĩ kĩ xem xung quanh mình, có ai tính cách bá đạo mạnh mẽ và thân hình giống cô ta không? Hình như không có! Từng bước chân chắc nịch, vững trãi nhưng lại khoan thai tự tại... Không, dường như xung quanh nàng không có ai có khí chất như vậy. Chắc vóc dáng đại trà >.<

Minh Triệu bỗng bất thần nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người đó bế một người khác, liền có chút khó chịu len lỏi chui vào lòng. Nàng chẳng hiểu mình đang khó chịu điều gì? Khựng lại khi sực nhớ mấy lần mình được người đó bế: Lần đầu cưỡng bức nàng, lần hai, lần ba, lúc nàng bị bệnh, lúc cứu nàng... Tự nhiên khó chịu dâng nhiều hơn, cái cảm giác chứng kiến người đó đối với người khác giống như từng với mình. Vậy liệu... Nhu cầu cao như thế mà... Áaaaaa... Không được nghĩ nhiều! Lắc đầu thật mạnh để xua đi, lật đật chạy theo.

Lệ Hằng được đặt ngồi xuống bàn, nhờ Gấu tìm giúp một cây nến, sau đó lấy con dao bấm trong túi quần ra huơ lửa. Nó rất sắc bén...

Gấu nhìn thấy bất giác nuốt khan, do dự một giây liền bước đến, trầm giọng.

- Để tôi.

- Aaaaaaaaaa... - Lệ Hằng hét lớn khi mũi dao vừa chạm vào chỗ bị trúng đạn.

- Cố một chút... - Gấu thở hắt nặng nề. - Cắn tay Gấu đi. - Nghĩ gì đó lại đưa cánh tay trái ra trước mặt người kia, tay phải cầm dao.

- Thôi, tập trung đi, tìm một cái khăn là được rồi, cắn tay rồi đau sao làm được?

Biết họ đang cố gắng lấy đầu đạn ra, Minh Triệu không dám nhìn, tay chân nàng run rẩy rã rời, tự tưởng tượng thôi đã muốn ướt đũng quần, đừng nói nhìn, chắc chết. Nhưng chỉ là lấy đầu đạn ra thôi, có cần phải ngọt ngào vậy không? Nghĩ đến, lại thấy khó chịu.

- Aaaaaaaa.... - Lệ Hằng dù đã khắc chế bằng cách cắn mạnh cái khăn, nhưng tiếng thét vẫn kinh hoàng, có lẽ rất đau đớn.

Minh Triệu chau mày, có cơn ớn lạnh dọc sống lưng, lúc nãy không phải Lệ Hằng đỡ đạn chắc người đang la là nàng, à mà không, nàng thì làm gì còn chịu nổi đến giờ để la hét, chết luôn rồi cũng nên.

Tenggggg... Đầu đạn lăn tròn dưới sàn. Đồng thời nàng nghe tiếng thở phào rất lớn của Gấu, có lẽ cô ta phải nín thở rất lâu mới có thể làm cái việc ghê tay đó.

Giờ Minh Triệu mới dám quay lại, mặt Lệ Hằng đã không còn giọt máu, môi khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm, trán ướt đẫm. Minh Triệu không bị thương mà cũng tái mặt theo. Eo ơi, chắc đau lắm! Gai ốc nàng sởn hết lên rồi.

Gấu đứng dậy đi tìm hộp y tế, nhanh chóng trở lại ngồi xuống tỉ mỉ sát trùng, sức thuốc, băng bó vết thương cho Lệ Hằng.

Minh Triệu lần nữa nghe rõ lòng khó chịu, cái cảm giác gì mà cứ đeo đẳng nàng mãi thế này? Chốc chốc liền ray rức bực bội, dù trong tâm khảm vẫn cảm kích chuyện Lệ Hằng đỡ đạn cho mình, nhưng chứng kiến cảnh yến yến oanh oanh này, nàng gai mắt không chịu được... Cô ta... Cô ta... Càng thấy khó chịu hơn khi ý thức mình chẳng là cái gì của Gấu để có quyền khó chịu.

Tự thấy mình quá thừa thãi, thôi tốt nhất không nhìn, nàng quay bước định đi ra ngoài.

- Đi đâu đó? - Gấu lên tiếng trống không, mặc dù không quay lại cũng biết nàng định đi.

- Ờ... Bé.. Bé ra ngoài hít thở không khí một chút.

Gấu nhíu mày, tay vẫn đều đều làm việc.

- Đi đứng còn khập khiễng không tự nhiên thế kia mà thích đi. - Thoáng nghĩ một giây. - Ngồi xuống đó đi. - Trầm giọng ra lệnh.

- Gấu lấy quyền gì cấm Bé? - Nàng lên giọng hằn hộc, bực tức ngang xương, cái con người đó nói chuyện với Lệ Hằng ngọt xớt, Gấu này Gấu nọ, còn với mình thì ra lệnh lạnh lùng, nàng thực sự không cam tâm.

Dáng điệu dịu dàng kia giống hệt hôm nàng bị bệnh cô ta chăm sóc. Thì ra, không phải cô ta chỉ chu đáo với mỗi mình nàng. Vậy còn chuyện kia... hẳn cũng không phải với mình nàng? >.< Mắt đột nhiên cay cay.

- Được, đi đi, bị bắt lần nữa không ai đỡ đạn cho Bé đâu. - Lời nói thách thức và một chút trách móc, ý là nàng đang nợ Lệ Hằng một mạng.

Minh Triệu nén ấm ức, đành ngồi xuống, có điều quay đi, ý thức được khóe mi mình bây giờ rất long lanh, không muốn ai nhìn thấy. Chỉ một cơn gió nhẹ tạt ngang, chắc chắn sẽ làm cái gì đó rơi xuống khỏi mắt nàng. Liền giả bộ như vô tình dụi mặt vào vai áo, cốt để lén lút lau đi giọt nước đong sắp đầy. May cho Minh Triệu, hai người họ đều chăm chú vào vết thương không chú ý nhìn nàng.

- Xong rồi, Hằng nghỉ đi, cái này để cô ấy dọn. - Gấu đứng lên nói với Lệ Hằng, nhìn Minh Triệu rồi hất mặt về phía đống băng gạt bê bết máu trên bàn.

Minh Triệu há hốc, nhăn nhó khó chịu rồi không còn cách nào, chẳng hiểu sao nàng không dám cãi lời, đành loay hoay dọn dẹp đóng đồ kinh dị, với một khuôn mặt khó coi chưa từng thấy. Đồ ác ôn, ả phân biệt đối xử với nàng thế này là cùng.

Lệ Hằng nén tiếng cười lớn khi nhìn sự lúng túng của cô tiểu thư nhà mình, cô ấy kiêu kỳ đỏng đảnh vậy mà bây giờ... Nhìn lên Gấu, lại thấy tên bạn thân cũng đang nén bản thân phụt cười, ánh mắt đắm say chăm chú nhìn cô ấy.

- Đáng lẽ cậu không nên đưa người lạ đến đây. - Lệ Hằng cắt cớ bắt bẻ.

Minh Triệu khựng bàn tay đang làm việc. Ờ, mình là người lạ, còn chỗ này là chỗ bí mật của hai người họ thôi. - Nghĩ thế, mắt tiếp tục cay.

- Cậu đỡ đạn giùm cô ấy thì ít nhất phải đến cảm ơn.

- Không cần. Gấu à, bắt đầu không có tiền đồ rồi đấy. - Lệ Hằng nhếch môi nụ cười nửa miệng, ý nói Gấu đang có chiều hướng sợ vợ gia tăng. Lúc nãy ngồi trên xe chứng kiến hết rồi.

- Thôi hai người về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.Lệ Hằng thong thả đến chiếc giường gần đó nằm xuống, xua tay đuổi hai người kia rời khỏi.

- Được, nghỉ ngơi đi. - Gấu tinh ý đi lấy một chai nước bước đến đặt ở đầu giường cho cô bạn. Hành động này lọt vào mắt vốn đang có lửa của ai đó, khiến nó còn hừng hực hơn. - Về thôi. - Có người bình thản không hề phát hiện sự lạ.

- Tạm biệt. - Tiếng Minh Triệu miễn cưỡng vang lên.

Không có tiếng trả lời của Lệ Hằng cho bất kỳ ai.

Gấu đi trước, nàng mang mặt hầm hầm theo sau. Chính Minh Triệu cũng chẳng hiểu vì sao? Bản thân vốn luôn điềm tĩnh không dao động, bây giờ tại sao lại ngậm một cục tức nghẹn ngay cổ họng, ở đâu ra thế này??? Cảm giác khó chịu, khó tả này là gì???

...

* Mọi người có ngửi thấy mùi chua chua ở đâu hong 🤔 ??? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro