Chap 68: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào rồi _ ánh mắt Mặt Trận không giấu nổi vẻ lo lắng, tay vẫn cầm điện thoại gọi cho Cuba

- Có vẻ cậu ấy đầu đã bị va đập vào đâu có hoặc có thể là do đã gặp phải việc gì đó khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý _ Cuba ở đầu bên kia nhíu mày nhìn hồ sơ bệnh án của người nọ

Nhân vật chính của câu chuyện không ai khác ngoài Việt Nam, cậu ngồi thẫn thờ trên trước ghế ngoài ban công, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng xa xăm. Dường như những âm thanh bên ngoài không thể làm ảnh hướng tới cậu. Trong đầu cậu liên tục vang lên tiếng gọi vang vọng từ nơi xa xăm nhưng dù có hỏi thế nào cũng không ai đáp.   

- Việt Nam à? _ cúp điện thoại xong, Mặt Trận đi lại chỗ Việt Nam. Y ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu

- .... _ không có phản ứng, ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm, trong đầu cậu luôn vang lên những tiếng gọi kì lạ

- Em đừng như vậy... Xảy ra chuyện gì có thể nói với anh một tiếng... Có được không? ... Dù có chuyện gì vẫn có anh ở đây mà _ nhẹ giọng nói chuyện với cậu, mỗi câu nói anh đều dừng một lúc để chờ cậu trả lời

Việt Nam cũng không có phản ứng gì thêm. Cũng không rõ là cậu có thể để tâm trí vào anh nói không.

- .... Giải _ chừng một lúc Việt Nam như đã đưa ra quyết định mới từ từ cất tiếng

- Anh đây _ xoa xoa tay Việt Nam, Mặt Trận không nhanh không chậm trả lời

- Nhiệm vụ của em chưa hoàn thành... Có lẽ em sắp phải đi rồi _ cậu rời ánh mắt nhìn xuống Mặt Trận

- Nhiệm vụ gì? Anh có thể làm thay em _ nghe vậy Việt Nam cũng chầm chậm lắc đầu rồi tiếp lời

- Chỉ có mình em mới có thể làm, em sẽ trở về sớm thôi. Muộn nhất là một tháng

- Rốt cuộc là nhiệm vụ gì?!!

- Em... cũng không nhớ được cụ thể nó là gì nhưng em biết chắc nó là một việc rất quan trọng

- ... Anh đi với em
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không ai nói gì thêm, không khí yên lặng bao trùm lên cả căn phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Giải! Ra đây em nhờ chút _ Đảng sau một lúc cân nhắc cũng đã đưa quyết định

- ... Sao thế? _ ra ngoài xong anh nhìn Đảng đang khép chặt cửa lại giống như không muốn để người trong phòng nghe thấy

-  Anh không ngăn được đâu. Người hoàn thành chỉ có thể là Việt Nam, điều duy nhất chúng ta có thể làm là hỗ trợ anh ấy chuẩn bị những thứ cần thiết _ Đảng không chần chừ vào thẳng luôn vân vấn đề

- Em biết gì rồi

- Đây là "bài kiểm tra" của Việt Nam. Nhiên cơ không thể lộ _ nghe Đảng nói xong Mặt Trận chỉ im lặng suy tư

-Em sẽ bổ sung đồ lưu trữ. Còn có, vòng tay của Việt Nam hỏng rồi

- ... Anh hiểu _ hiểu ý, Mặt Trận cũng âm thầm đồng ý vớ Giải. Anh cũng từng nghe cha mình nhắc qua về bài sát hạch, có lẽ đây chính là thử thách của Việt Nam

   Khi trời chập tối, ba anh em ngồi lại dùng bữa cùng nhau.

- Việt Nam đây là đồ chuẩn bị cho em, nhất định phải cẩn thận đấy _ ăn xong Mặt Trận đem đồ để lên bàn

- Em chờ anh _ Đảng cười nhẹ

- ... Cảm ơn!! _ ôm đồ vào lòng, cậu không giấu nổi nụ cười
.
.
.
.
.
.

   Lúc này ở thế giới phụ, trong một căn phòng nọ tại Liên Xô

- Mặt Trận, đồng chí đi nghỉ đi, nhìn anh phờ phệch như vậy cũng không ổn lắm _ mặc trên người bộ quân phục dành riêng cho quân y Cuba đứng bên cạnh chiếc giường nhìn Mặt Trận không nhịn được mà lên tiếng

- .... Không sao _ Mặt Trận ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Anh nhìn người nắm trên giường

- Có tôi ở đây chăm sóc Việt Nam là được rồi. Anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi, nếu không khi cậu ấy tỉnh cũng sẽ không vui đâu _ Cuba tiếp tục khuyên ngăn. Nhớ lại lúc Mặt Trận đưa cậu tới đây, hơi thể của cậu rất yếu. Cả nội thương lẫn ngoại thương đều nghiêm trọng. Đặc biệt còn trúng độc, y không biết đây là loại độc gì nên chủ đành cố hết sức nghiên cứu thuốc giải. Chỉ mong thuốc giải có tác dụng, dù gì thời gian gấp rút cũng không kịp thử nghiệm thuốc.

-------
Giờ mới ngoi lên được nè (╥﹏╥)

Từ 20/11 đến giờ thân là cán bộ lớp tui đã bán mình cho điểm thi đua mất. 20/11 trường tui tham dã man, tổ chức rõ nhiều sự kiện, báo hại lớp tui vừa cày đội tuyển vượt cấp vừa chạy sự kiện. Chạy như chạy show luôn 6 cái sự kiện chứ ít gì.

#26/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro