Chap 69: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm " một tiếng động vang từ căn phòng Việt Nam đang nằm khiến Cuba giật mình.

Gì chứ?!! Anh vừa đưa Mặt Trận đi nghỉ ngơi mà bên kia lại xảy ra chuyện sao. Mặt Trận nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, có vẻ anh đã quá mệt rồi.

Cuba không có thời gian suy nghĩ nhanh chóng chạy qua phòng bên cạnh.

- ... !! _ cẩn thận mở cửa, Cuba với đôi mắt không giấu nổi về kinh ngạc nhìn về phía trước. Rồi cũng rất nhanh chóng lại tinh thần

- Việt Nam, cậu có sao không? _ Việt Nam ngồi trên đất, tay xoa xoa đầu. Anh cẩn thận đỡ Việt Nam lên giường rồi kiểm tra xem cậu có bị thương không

Ban nãy khi tỉnh dậy, cậu muốn đứng dậy nhưng do cơ thể còn yếu nên ngã đập đầu vào thành giường nên giờ đầu có chút đau.

- ... Không sao _ Việt Nam cười nhẹ khiến Cuba cảm thấy có gì đó khá lạ lẫm nhưng nhất thời không biết là gì?

- Sao vậy? _ nhìn người trước mặt, cậu vẫn giữ trên môi nụ cười

- ... Không có gì, để tôi kiểm tra lại cho cậu

- Ừm, nhờ cậu _ khi Cuba vừa quay đi, Việt Nam đã thay đổi sắc mặt "Chết tiệt! Thêm 4 năm nữa. Quỷ tha ma bắt ngươi đi"

- ... Còn mệt sao? _ khi quay lại, Cuba thấy Việt Nam đang ôm mặt khó chịu. Việt Nam không nói gì, chỉ âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ồ?! Cơ thể cậu tự có kháng thể sao? Thật tuyệt độc tố đã được giải hết _ Cuba cầm kết quả xét nghiệm trên tay không khỏi cảm thán, đây có thể là một phát hiện quan trọng để chống lại JE

Việt Nam chỉ cười nhẹ 'JE lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Dù gì ta cũng đã cứu ngươi một mạng'

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người trả oán.

- Tôi lấy huyết thanh của cậu được chứ? _ ánh mắt Cuba sáng lên khiến Việt Nam liên tưởng nhau đến người đồng chí thân thiết của mình. Quả là đam mê như nhau.

- Tất nhiên!!





- ... Đây là Liên Xô, ai đã đưa tôi đến đây? _ trong khi Cuba đang lấy mẫu, Việt Nam nhìn xung quanh căn phòng rồi đánh giá một lượt

- Mặt Trận. Đồng chí ấy nói JE làm cậu bị thương... còn có China đã châm kim cho cậu _ Cuba ngẫm một chút rồi mới nói

- Châm kim?... À, châm cứu _ cậu lẩm bẩm

- He... tôi cũng không rõ mấy thuật ngữ phương Đông cho lắm. Nó khá khó _ Cuba xoa xoa đầu, cười có chút ngốc nghếch. Nhưng Việt Nam lại khá yêu cái nét ngốc nghếch đó của anh.

- Ah! Tôi phải đi họp, cậu cứ nghỉ ngơi đi nha _ ngôi nói chuyện một hồi, Cuba mới nhớ ra mình suýt quên một việc quan trọng

- Được _Cuba đi khỏi thì Việt Nam liền nhắm mắt nằm xuống giường

[
- Đông Lào, Việt Minh? _ cậu mở tiềm thức để tìm hai người anh của mình
- ...
- Em biết hai người đang nghe, đừng giận mà. Cũng không còn cách nào khác _ Việt Nam nói với vẻ bất đắc dĩ

- ... _ vẫn không có hồi âm

- ... Nhưng em trọn đời bất hối, vạn kiếp bất phục

- Em vừa trở về... nhưng lại không nhớ được gì cả. Chỉ có giọng nói vang lên trong đầu nhắc nhở em, có người đang đợi _ chờ một lát cậu mới lên tiếng

- ... Anh biết, anh cũng trở về. Anh có nhớ nhưng... _ Việt Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

- Bọn anh không nói được. Mỗi lần mở miệng ra để nhắc về nó, liền không thể phát thành tiếng _ Đông Lào bình thản tiếp lời.

Đúng là Đông Lào bị đa nhân cách nặng rồi. Lúc thì như một đứa trẻ con, muốn gì thì đòi bằng được. Lúc lại như một con quỷ mất lý trí, cuồng sát. Lúc lại như một kẻ điểm tĩnh và mưu mô, bình thản ngồi phân tích mọi chuyện.

- ... Có thể lực đứng sau ngăn cản _ Việt Nam trầm lặng

- ... Đây không chỉ đơn giản là bài sát hạch, có cái gì đó rất lạ _ Việt Minh cẩn thận nói ra suy đoán của mình

- Giống như đang giao dịch với quỷ vậy, anh muốn nói thế sao? _ thực tế ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã cảm nhận được tên bóng đen kia có gì đó không ổn. Nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào

- Việt Nam! Em nên nhớ rằng, nếu như giữa người với người, lời hứa chỉ như gió thoảng mây bay thì lời hứa với ma quỷ là một cái gì đó không thể thay đổi được. Đã hứa, đã giao dịch ắt hẳn sẽ phải thực hiện _ Đông Lào lên tiếng cảnh cáo, về nguyên tắc của ma quỷ không ai rõ hơn anh.

- Có người tới! _ Việt Minh lên tiếng cắt ngang
]

"Cạnh" tiếng mở cửa vang lên, Việt Nam cũng chầm chậm mở mắt quay đầu nhìn ra phía cửa

- Giải _ Việt Nam cười nhẹ

- ... Em tỉnh rồi _ ánh mắt Mặt Trận nhẹ nhàng nhìn cậu, anh vừa tỉnh liền quay qua kiểm tra cậu

- Xin lỗi vì khiến anh lo lắng _ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mặt Trận, Việt Nam không nhịn được nhớ đến người kia. Khi cậu trở về, anh cũng có vẻ mệt mỏi như vậy

- ... Lần sau đừng như vậy nữa... Anh đã rất sợ... Sợ em lại biến mất một lần nữa _ Mặt Trận đi lại gần giường trong khi Việt Nam ngồi dậy dựa vào thành giường

- Sẽ không ... ít nhất là bây giờ _ vế sau Việt Nam chỉ dám nói thầm trong lòng

Mặt Trận vòng tay ôm lấy Việt Nam. Cậu để Mặt Trận nằm lên giường với mình trong khi anh vẫn ôm chặt cậu.







Chúc các nàng giáng sinh hảo 🎁🎊
----------------

Việt Nam đã làm gì khiên 2 người kia giận?
Bóng đen đó là ai?
Thế lực đứng sau là người nào?
Việt Nam đã cứu JE ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro