Chap 67: Không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Anh _ Việt Nam nhanh chóng tỉnh giấc sau khi thuốc hết tác dụng

- Khó chịu đâu không? _ Mặt Trận không nhanh không chậm đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn rồi kiểm tra tình hình cậu

- Để anh gọi Cuba _ dứt lời anh lao nhanh ra khỏi phòng không kịp để Việt Nam chăng chối
.
.
.
.
.

- ... Thân thể chỉ hơi yếu thôi _ sau khi thông qua một loạt các loại kiểm tra, Cuba cầm bản báo cáo trên tay trầm mặc lên tiếng

- ... Được rồi, chú chuẩn bị cho anh ít thuốc bổ với lại nhân tiện ghé qua nhà bếp dặn đầu bếp làm cho Việt Nam vài món bồi bổ hộ anh _ nghe Mặt Trận nói xong Cuba cũng gật đầu đáp ứng rồi đi ra ngoài


- Việt Nam _ chờ Cuba hoàn toàn đi khỏi, Mặt Trận mới nhẹ giọng gọi người đang để đầu óc trên mây kia về

- ... Vâng?

- Rốt cuộc thời gian qua em đã ở đâu? Gần một tháng qua dù anh có cho người tìm em kiểu gì cũng không thể tìm được _ nắm lấy tay Việt Nam, anh dễ dàng nhận thấy cậu đã gầy đi rất nhiều. Điều này khiến anh muốn tức giận cũng không được.

Cách đây hai tuần, sau khi hơn cả tuần không thấy Việt Nam đâu, anh mới quay qua tra hỏi Đảng. Sau một hồi hỏi cung, cuối cùng Đảng cũng chịu khai ra, từ miệng Đảng biết được Việt Nam đã mất tích. Lúc đó, anh thiếu điều muốn điên lên, thằng nhóc vậy mà chỉ để lại thông báo khẩn cho Đảng mà không thèm gửi cho anh lấy một lời. Rốt cuộc nó coi anh là cái gì?!!

Không chần chừ, anh ném lại toàn bộ công việc cho người mình tin tưởng rồi quay qua tham gia vào đội tìm kiếm mà Đảng đã cử đi trước đó. Nhưng bây giờ nhìn cậu bơ phờ như vậy, anh liền không có cách nào có thể giận cậu được.

- Em ở... ở đâu nhỉ? ... Kì lạ!? ... Ở đâu?!! _ cậu cố nhớ lại những việc đã xảy ra nhưng cứ nghĩ tới nó là đầu lại đau kinh khủng. Từ lúc tỉnh dậy, cậu luôn nghe bên tai những tiếng gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ được là ai. Tiếng nói của người hiện rõ vẻ lo lắng, lẫn kinh hãi.

- Được rồi!! Không nhớ thì thôi... Không sao rồi... có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện nữa _ Mặt Trận ôm lấy Việt Nam đang trong tình trạng kích động, cẩn thận chấn an cậu. Anh không khỏi nhíu mày, suy tư

Cùng lúc đó, ở trong căn phòng cách đó không xa, Đảng trầm lặng ngồi nhìn hình ảnh hai người qua camera giám sát. Cậu nhóc có vẻ đã nghe câu chuyện vừa rồi giữa hai anh em.

Nhớ lại điều kì lạ khi tìm được Việt Nam, rõ ràng khu vực gần suối đó đã được tìm lại nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì.
Vậy mà đến khi chuẩn bị chuyển qua địa điểm khác lại phát hiện Việt Nam cả người đầy máu nằm cạnh bờ suối, nửa thân vẫn bị ngâm trong nước khiến dòng nước suối vốn trong treo bị nhuộm đỏ một vùng bởi màu máu.
Nơi phát hiện không hề bị khuất nên tuyệt đối không thể bị bỏ xót.

Hơn nữa từ góc độ vết thương có thể thấy là do một vụ chấn động gây ra tương tự như một vụ nổ vụ nổ chẳng hạn. Cậu giống như là xuất hiện từ hư vô vậy.

    Khi kiểm tra đồ dùng phòng thân liền phát hiện vòng tay hỏng rồi, là thứ gì có thể phá hỏng chiếc vòng tay đến độ không thể khôi phục lại dữ liệu chứ. Thắt lưng thì may mắn không bị hư hỏng quá nhiều, kiểm tra đồ dùng bên trong phát hiện thiếu rất nhiều đồ cứu thương và một số vũ khí "cổ" (đại khái là khoảng thế kỉ XX, loại vũ khí này Việt Nam không để lưu trữ quá nhiều)

   Đảng đã giấu Mặt Trận về lí do Việt Nam biến mất. Việc này cần xác minh lại. Nếu như thực sự tìm được nguyên lí thì đây là một phát hiện rất quan trọng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro