Chap 66: Trở về (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi biết tình hình cậu đã ổn, gã quyết định mang theo cậu tới Trung Hoa để làm rõ nghi vấn của bản thân. Cuối cùng vì có một số việc phát sinh nên đành cho người đưa cậu đi trước, nhưng gã không ngờ được, người mình cử đi lại bị phục kích ngay trên không phận lãnh thổ Trung Hoa.

   Toàn bộ lính của gã không một ai sống sót, Việt Nam thì không rõ tung tích. Điên tiết, gã đã điên loạn, thẳng tay tàn sát người Trung Quốc.

   Rốt cuộc là kẻ nào dám gây chiến với gã?!!

   JE đang kiểm soát gần như toàn bộ châu Á, những nước còn lại không phải là đồng minh cũng sẽ là "sân sau" của gã. Vậy mà dám ngang nghiêng tấn công người của gã. Thật là chán sống.

.

.

.

.

.

   Ma người đã làm điều đó không phải ai xa lạ. Khi đi thám thính tình hình để tìm địa điểm đặt căn cứ, China đã phát hiện ra Mặt Trận đang ở trong lãnh thổ của hắn. Sau một hồi nói chuyện, hắn đã nắm được lí do tại sao anh ta lại ở đây, hóa ra là do JE đã bắt Việt Nam nên anh ta mới mai phục ở đây.

   Đang thảo luận thì cả hai phát hiện có một chiếc máy bay chiến đấu đang hộ tống một chiếc máy bay cứu trợ. Với ý định bắt người để lấy thông tin, Mặt Trận và China đã nhanh nhượng bắn rơi hai chiếc máy bay nhờ hai khẩu súng bắn tầm xa chuyên dụng.

    Nếu người trong máy bay còn sống thì tốt, không sống cũng chẳng sao, bọn họ cũng chẳng sợ chọc phải JE. Nhưng thật bất ngờ khi lại gần chiếc máy bay cứu hộ, Mặt Trận đã ngay lập tức phát hiện ra Việt nam, cậu đang trong trạng thái hôn mê và bị thương khá nặng do vụ rơi máy bay.

   Phát hiện xăng máy bay đang có dấu hiệu rò rỉ, Mặt Trận nhanh chóng lôi Việt nam ra khỏi đống đổ nát, còn China đã tóm tên chỉ huy đang thoi thóp ra

- Việt Nam? _ Mặt Trận cẩn thận kiểm tra thân thể cậu, dù bị thương nặng nhưng không có vết thương vào vùng trọng yếu, thực tốt quá. Cậu mà xảy ra vấn đề gì thù anh hối hận chết mất.

- Tôi qua em ấy về trước _ cẩn thận bế Việt Nam lên rồi anh quay qua nhìn China đang kéo lê người trên đất

"Đùng" ngay tức khắc một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một ngọn lửa lớn thiêu dụi hai chiếc máy bay. Ném chiếc huy hiệu của tên chỉ huy vào trong ngọn lửa rồi gã mới quay qua đáp lời.

- Tình trạng của cậu ta có gì đó không đúng. Tốt nhất là nên đưa cậu ta qua Liên Xô nhờ kĩ thuật y tế bên đó kiểm tra _ dù không ưa gì nhau nhưng cả hai là người cùng khối, không thể tạo ra mâu thuẫn để kẻ thù khai thác được.

Mặt Trận khẽ gật đầu rồi cũng quay người rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ... Nam...Việt Nam!!!
'Ai? Là ai đang gọi' trong đầu luôn vang lên tiếng gọi nhưng cậu không cách nào xác định được là ai gọi

- Ha!! ... Rốt cuộc là ai?! _ bất ngờ bật dậy từ trên chiếc giường sang trọng. Chưa kịp định hình xung quanh thì cơn đau đầu đã ập tới khiến cậu ôm lấy đầu đau đớn.

- Làm sao vậy? _ tiếng cửa mạnh bảo được mở ra, ánh mắt của người vừa bước vào không giống được vẻ lo lắng

- Giải?... Anh... _ cắn răng chịu đựng cơn đau đang liên tục ập tới

- Anh đây, đừng sợ. Cuba sẽ tới nhanh thôi _ Mặt Trận ôm lấy cậu vào lòng và thận trọng xoa bóp đầu cho cậu  

- Đầu của em... đau quá

- Tỉnh rồi?! Để em kiểm tra cho _ Cuba nhanh chóng chạy vào phòng, Mặt Trận cũng ngồi qua một bên để Cuba làm việc

- Thằng bé vừa tỉnh đã ôm đầu kêu đau _ nhìn Việt Nam sau khi tiêm thuốc giảm đau đang dần có dấu hiệu dịu đi, anh mới kể lại tình hình cho vị bác sĩ trước mặt.

- Có vẻ đầu cậu ấy đã bị va đập vào đâu đó, có sao không thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại em mới có thể kiểm tra toàn diện được. Loại thuốc giảm đau này sẽ khiến cậu ấy ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng. Anh ở lại trông chừng cậu ấy phòng khi thức cậu ấy vẫn còn kích động, em sẽ đi chuẩn bị cho cuộc kiểm tra.

- Được _ nhẹ nhàng đặt Việt Nam đã ngủ say xuống giường rồi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường

____
Trung thu vui vẻ🌠🌃

Trong khi người ta đi chơi, tui ở nhà vừa nghe "kỳ án" vừa viết truyện. Đang cân nhắc có nên viết Countryhumans chủ đề trinh thám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro