Chap 65: tác dụng phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cha con ra ngoài kiểm tra tình hình _ Việt Nam bị loạn cách xưng hô, mỗi khi tâm trạng cậu thay đổi thì cách nói chuyện lẫn xưng hô cũng bị thay thay đổi theo.

Đại Nam và Mặt Trận hiển nhiên cũng để ý điều này nhưng họ cũng không nghĩ nhiều.

- Không được quá nguy hiểm, có đi cũng sẽ là anh đi _ Mặt Trận nhanh chóng phản đối

- Vậy hai anh em mình cùng đi _ Việt Nam không đợi anh trả lời đã chạy đi trước

- Này!! _ Mặt Trận hoảng hồn chạy theo, Đại Nam nhanh chóng dặn dò binh lính gì đó rồi cũng chạy theo

Việt Nam chạy theo hướng Đông Lào chỉ, cậu cần tìm Japan nói chuyện. Vừa nơi cậu thứ đầu tiên đập vào mắt là những "tác phẩm" của Đông Lào nằm la liệt dưới đất. Một số thì đã chết với tư thế cho thấy trước khi chết người chết đã sợ hãi như thế nào, còn một số thì bị điên rồi, cứ cầm súng rồi lẩm bẩm gì đó.

"Soạt"

- Hử? _ Cậu nhận thấy có một nhóm người đang tiến lại gần mình. Lập tức nâng cao cảnh giác, dựa vào hướng đi cậu phán đoán người đến chắc chắn không phải Mặt Trận

- VIỆT NAM! Đằng sau!! _tiếng gọi thất thanh của Mặt Trận vang lên đã khiến cậu giật mình, theo phản xạ quay về phía sau.

"Đoàng" một phát đạn xuyên qua giữa ngực cậu từ phía sau do tên lính bị dọa đến phát điên kia bắn ra.

- Ai giả thần giả quỷ..... Ma. Có ma... Haha... _ tên đó trên tay vẫn cầm súng nả đạn loạn xã và liên tục lẩm bẩm

- Uh... _ cậu đứng nhìn bộ Việt phục màu xanh ngọc đang từ từ nhuốm máu trước khi gục xuống cậu lại ngã vào lồng ngực của một người

- Việt Nam! _ tính chạy lại đỡ cậu thì Mặt Trận bị một đám lính Nhật chặn lại

- JE đừng có động vào thằng bé _ Đại Nam căm phẫn nhìn JE trước mặt, gã bất ngờ xuất hiện rồi theo sau đó là em trai gã Japan và một đám lính. Không hổ danh là dị nhân tộc, tốc độ cũng thật là nhanh.

- Mèo nhỏ, thật nghịch ngợm _ gã nheo mắt cười, hoàn toàn không để hai người kia vào mắt

- Hộc...  _ Việt Nam nôn ra một ngụm huyết lớn, cậu cảm thấy cơ thể khó chịu và đau vô cùng. Rất rõ ràng đây không phải là trúng đạn biểu hiện, cũng không hẳn là trúng độc biểu hiện vậy có thể là cái gì?

- ... Ta nể mặt ngươi là nước trung lập sẽ không đụng đến các ngươi, còn người này sẽ ở chỗ ta _ JE đánh mắt qua phía Japan, hắn cũng hiểu ý gật đầu

- Giải về đi... An tâm _ cố lấy chút thanh tịnh còn lại cất lời xong cậu liền ngất lịm

JE bế cậu đi về sâu trong rừng rồi biến mất, sau đó lính của gã cũng rút, trước đó họ cũng không quên kéo theo tên lính điên kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Rõ ràng đã trúng loại độc này một lần khi ở Mỹ, cơ thể đáng ra phải có kháng thể rồi chứ? Thật kì lạ _ Việt Nam xuất hiện trong không gian tối quen thuộc, căn cứ vào triệu chứng cậu chỉ có thể nghĩ tới trường hợp trúng độc. JE vẫn chưa biết USA đã nghiên cứu thành công thuốc giải, không lẽ là loại độc mới?

- Không, đó là tác dụng phụ của việc tua thời gian khiến người bị nội thương thôi _ làn khói đen từ từ tụ lại bên cạnh cậu rồi hiện ra một cái bóng đen

- Vậy bao giờ mới hết

- Khi tỉnh lại sẽ hết thôi

- Đông Lào, Việt Minh?! _ cậu chợt nhớ ra gì đó

- Không cần gọi, linh hồn của họ cũng bị ảnh hưởng nên cũng cần thời gian nghỉ ngơi _ nghe đến đây cậu cảm thấy có chút may mắn. Đông Lào mà biết cậu bị JE làm bị thương thì vốn đã ghét từ trước ổng sẽ chẳng ngần ngại cướp quyền điều khiển rồi đập chúng ra bã bất chấp việc có thể ổng sẽ bị lộ trước mắt JE lẫn Japan.





Sau đó, JE đưa cậu trở về Nhật, còn Japan tiếp tục ở lại Trung Quốc.
Sau khi trở về Nhật, JE đã ngay lập tức cho gọi người bác sĩ đã chế ra loại thuốc độc kia yêu cầu người này khám cho cậu.

- Cơ thể của cậu con trai này cũng không trúng độc quá sâu lên không quá ảnh hưởng đến cơ thể _ vị bác sĩ trẻ tuổi đôi mươi sau một hồi kiểm tra cũng quay qua báo lại kết quả với cấp trên. Có lẽ do kinh nghiệm non trẻ nên có vẻ người này chưa phát giác ra việc cơ thể cậu đã có kháng thể. Mà cũng tốt, như vậy cậu cũng không phải giải thích lý do nữa. Chỉ có như vậy mới không can thiệp vào dòng sự kiện.

- Tiêm cho cậu ta một 1 liều thuốc giải và chuẩn bị thuốc bồi bổ đi _ hạ tầm mắt xuống, JE không nhanh không chậm cất tiếng

- Vâng _ người nọ cũng nhanh chóng rời đi để lại hai người kia ở trong phòng

  Căn phòng chìm trong im lặng, gã nhìn cậu rồi nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ. Lúc gã đến rất rõ ràng, gã đã cảm nhận được có một luồng oán khí khá mờ ở đó. Rất có thể một số người lính chết không rõ lý do và bị sang chấn tâm lý đến mức phát điên là ít nhiều có liên quan đến nó. Có lẽ gã lên nói chuyện với Japan để nói về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro