Chap 62: tuổi thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này để tránh đêm dài lắm mộng, em đã ra tay trước một bước rồi_ Việt Nam nheo mắt cười

- ... Em đã xuống tay rồi, từ khi nào? _ Việt Minh lên tiếng thắc mắt. Đông Lào tỏ vẻ không quan tâm, đối với gã tên đó không đáng cho 1 cái liếc mắt.

- Lúc em trở về quá khứ. Có 1 lần Việt Hòa tới thăm em, khi biết gã bí mật tới thăm em. Em đã tìm cơ hội ra tay ngay lúc đó. Dù không phải ở thế giới gốc nhưng em không thể để xảy ra viễn cảnh mất bò mới lo làm chuồng được _ Việt Nam bình tĩnh tường thuật lại vụ việc

- Đúng nó thuộc về bản chất. Mà đã là bản chất thì đến chết hắn vẫn sẽ không thay đổi được đâu _ Đông Lào xoay người nằm nghiên xuống giường

- Em đã phân xác hắn nén cho thú dữ ăn đó. Tuy bị vệ sĩ của cha để ý nhưng cũng may không bị phát hiện _ Việt Nam hồn nhiên kể lại

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

-   Vào đi _ Việt Nam từ từ ngồi dậy, hai người kia cũng biến mất

-   Trực thăng chuẩn bị xong rồi. Ngươi có cần chuẩn bị gì không? _ America mở cửa bước vào

-    Không. Tôi đi luôn . Cảm ơn anh

-    Nhớ giao kèo của chúng ta đấy _ gã  đến gần nâng mặt cậu lên

-    Yên tâm _ Việt Nam nắm lấy tay gã
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Ngồi trên trực thăng, Việt Nam lấy vòng tay ra gọi cho Đảng

- Đảng? _ Việt Nam thấy Đảng đang có vẻ căng thẳng nhưng rất nhanh Đảng đã điều chỉnh lại cảm xúc

- Vâng, anh cần gì sao?

- Anh tính hỏi tình hình đất nước có ổn không nhưng.... Đảng em giấu anh việc gì? _ Việt Nam nhạy bén ngay lập tức nhận ra vấn đề

- ...

- Đừng giấu. Em biết đấy _ Việt Nam cười nhẹ nhìn người trước màn hình

- ... Anh.... Trung Quốc vừa tập trận ở biên giới phía Bắc _ Đảng trần trừ lúc cũng nói

- ... Việt Nam, bĩnh tĩnh _ Việt Minh nhìn Việt Nam vẫn đang nở nụ cười trên môi, nhưng tay đã nắm chặt đến chảy máu.

- Anh sẽ tìm cách quay trở về trong thời gian sớm nhất. Đảng em kéo dài thời gian được chứ?!!  _ cậu hít một hơi thật sâu rồi mới nói

- Vâng em sẽ cố _ Đảng đổ mồ hôi lạnh nhìn Việt Nam. Trong đầu thầm nhủ sẽ chuẩn bị đồ để "tế" tên nào đó

- Không được manh động. Sơ tán dân và chuẩn bị lực lượng cho tình huống xấu nhất. Cố gắng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, nhưng trong trường hợp tên khốn đó ra tay trước cứ báo cáo lên liên hợp quốc sau đó nghênh chiến. Việc báo cáo chỉ là hình thức thôi, ta cũng chả trông đợi gì vào lũ đấy. _ Việt Nam nhàm nhạt nói

- Vâng. Lào với Russia đang muốn gặp anh, họ lo cho anh lắm

- Có ai biết anh mất tích chưa?

- Chưa ạ. Nhưng có lẽ China đã đánh hơi được gì đó, Lào và Cuba cũng mấy lần hỏi em rồi

- Em có thể cho Lào và Cuba biết. Nhưng hãy yêu cầu họ giữ bí mật... Em biết mình phải làm gì rồi chứ?!
_ thực tế có mấy người đồng chí thân yêu của cậu cũng đã gọi qua vòng tay nhưng cậu không nghe. Họ đành để lại tin nhắn cho cậu, cậu cũng có xem nhưng không hề hồi âm.

- Vâng, em hiểu _ Đảng nói xong Việt Nam liền ngắt kết nối

...

- Ra đây!! Người quản trò!! _ Đây là biệt danh tên bóng đen kia tự nhận

Vừa dứt lời ý thức cậu bị chuyển sang một không gian khác
///

- Ngươi muốn gì? _ một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu

- Ta muốn qua nhanh thời gian hoặc rút thời gian làm nhiệm vụ xuống _ Việt Nam

- Thời gian còn gần 1 năm. Ngươi muốn tua bao lâu?

- Càng nhiều càng tốt. Ta không thể lãnh phí thời gian ở đây được

- Hử?? Vậy đổi tuổi thọ của ngươi đi. 50 năm ta đổi cho ngươi 7 tháng

- Có đổi thêm được không? _ Việt Nam

- Việt Nam!! _ Đông Lào xuất hiện đứng bên cạnh cậu, Việt Minh đang lái trực thăng lên vẫn ờ bên ngoài

- Tối đa chỉ đổi được  9 tháng, tức 65 năm

- Được. Đông Lào em không thể để đất nước như vậy được. _ Việt Nam nắm lấy tay Đông Lào

- ... Chặc!! Tao sẽ giết mày, thằng chó China _ Đông Lào nghiến răng ken két

- Được,  giao dịch hoàn tất _ câu nói hắn vừa dứt không gian xung quanh bắt đầy xuất hiện sự xáo động.


   Tuổi thọ. Một thứ tưởng như không tồn tại với countryhumans nhưng thực tế là có. Cơ thể của họ đều có hạn sử dụng. Kể cả nhân dân muốn họ tồn tại nhưng cơ thể mà hết hạn sử dụng thì vẫn phải bổ nhiệm người mới. Chả qua khác với các quốc kì bị chối bỏ bị buộc phải biến mất nhường cho chế độ mới thì người bổ nhiệm lại đi theo toàn bộ chế độ, con đường của người cũ. Họ kế thừa ý chí, tinh thần và sức mạnh của người cũ.

   Nhân dân không hề biết đến người bổ nhiệm vì chỉ có ban lãnh đạo được biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro