Chap 63: nhân cách ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: máu me, bạo lực

.
.
.

Rẹt
   Một lổ hổng không gian được mở ra, khung cảnh xung quay bỗng chốc đều đứng yên và im lặng đến đáng sợ. Giống như thời gian đang ngừng lại vậy

Cạch. Tiếng chiếc kim đồng hồ chỉ 7 giờ đúng vang lên cũng là lúc mọi thứ chuyển động trở lại bình thường nhưng dường như không có một ai phát hiện ra việc thời gian vừa bị dừng lại

- Việt Nam!! _ giọng Việt Minh gọi cậu vang lên trong tâm trí

- Hả? _ vừa mở mắt ra cậu thấy bản thân đang đứng giữa trận chiến, có một tên đang tính tấn công cậu từ phía sau.

- Cái quái gì thế?!.......... Đồng phục của Đức Quốc Xã? _ Việt Nam theo phản xạ cố né mấy tên đang tấn công mình

'Vậy đây là thời gian Đức tấn công Liên Xô,... nếu mình nhớ không nhầm thì JE trước đó cũng đã nhắc tới việc sẽ tấn công China cùng với thời gian Nazi. Như vậy thì China khả năng cao đã về nước... Giải? Đúng rồi mình phải đi tìm anh ấy' _ Việt Nam vừa suy nghĩ vừa "tiện tay" bẻ cổ vài tên tính tấn công mình.

Cậu vừa chạy, vừa quan sát tình hình xung quanh. Phe ta có vẻ đang bị thất thế khi bị tấn công bất ngờ bằng chứng là cậu thấy có một số đồng chí còn chưa kịp mặc quân phục hay trang bị, trong khi quân địch lại trang phục chỉnh tề đầy đủ vũ khí.

- Giải!! _ cậu thấy anh rồi, anh ấy đang ở cùng với Boss

- Được rồi, đi đi _ Mặt Trận nói gì đó với Boss và được ngài chấp thuận

- Việt Nam, cha gọi anh về. JE đã tấn công China rồi, khả năng cao hắn sẽ tấn công chúng ta _ Mặt Trận quay qua nắm lấy tay cậu

- Em.... _ Việt Nam đang đứng trước một tình huống khó. Cậu không biết nên đi giúp ai, cả 3 người đều vô cùng quan trọng với cậu

[ - Ở lại đây, anh và Đông Lào sẽ theo Mặt Trận _ Việt Minh lên tiếng

-... China cũng không thể chết, nếu không em sẽ bị reset mất_ Việt nam mím môi

- Anh sẽ lo gã, Đông Lào sẽ theo dõi Mặt Trận

-... Vâng nhờ anh]

- Anh cứ đi trước em giúp Boss một lát rồi sẽ theo sau _ dù JE đã hứa sẽ không tấn công Đại Nam nhưng tốt xấu gì vẫn lên phòng bị, ai biết được gã sẽ làm gì

- ... Được nhớ cẩn thận _ Mặt Trận sau đó cũng nhanh chóng rời đi, anh cũng biết năng lực của cậu rồi. Vì vậy nên anh lựa chọn tin tưởng cậu

- Việt Nam, nhớ cẩn thận _ Ussr nói với cậu, ánh mắt của y nhìn cậu có vẻ khác lạ

- ... Vâng _ Việt Nam có chút ngây người, ánh mắt đó rất quen thuộc..... Tựa như trước đây từng có người dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Việt Nam nhanh chóng sốc lại tinh thần, việc cấp bách trước trước mắt là phải giải quyết quân địch. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy ra giữa trận chiến

- Đã bao lâu rồi nhỉ? Hỡi con quỷ ngủ sâu trong ta _ Việt Nam lẩm bẩm trong miệng, cậu từ từ lấy từ thắt lưng ra một số vũ khí cần thiết. Một khẩu súng ngắn với hoa văn lạ trên thân súng và một con dao thực chiến.

   Tên của nó là PT0209, một loại súng ngắn với sơ tốc đầu nòng là 515 m/s, cùng với sức sát thương rất lớn nhờ loại đạn đặc biệt mà nó sử dụng. Một loại đạn có những hoa văn xoáy rất lạ trên thân, một khi trúng đạn không chết cũng sẽ đau đớn tột cùng vì có hoa văn nên đạn luôn được ghim sâu vào trong thân thể thậm chí là ghim vào xương, rất khó có thể lấy ra. Đạn cũng sẽ khiến vết thương không ngừng chảy máu vì trong đạn có chất chống đông máu.  Với thời đại hiện nay làm sao có thể có cách "lấy ra" vũ khí của thế kỉ 24 vậy nên trúng đạn là cầm chắc cái chết rồi. 

   Hơn nữa loại đạn này cũng được làm từ một chất liệu đặc biệt, chỉ cần người bị trúng chết nó sẽ tan ra hòa vào trong máu như vậy cậu sẽ không lo đến việc quân phát xít có được thông tin về loại vũ khí này.

  Cậu không muôn sử dụng vũ khí hiện đại để tránh trường hợp bị lộ thông tin nên phải cân nhắc một lúc mới lấy khẩu súng này ra.

- Đi thôi _ nói rồi cậu lao vào cuộc chiến

   Chỉ trong vòng 30 phút đồng hồ ngắn ngủi sau, một cảnh tượng đẹp đẽ được tô vẽ lên bởi màu đỏ tuyệt đẹp. Đó là vẻ đẹp của cái chết!!

   Cậu đi đến đâu màu đỏ được tô vẽ lên đến đấy, chiếc áo phông trắng mới mặc đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

   Nhìn cậu như vậy khiến cho không ít người cảm thấy rùng mình. Một con người vui vẻ hòa đồng lại có thể giết người không ghê tay như vậy khiến cho Cuba, Russia và một số đồng đồng chí gần gần đó đứng ngây ngây ngất nhìn cậu một hồi lâu.

   Có thể nói đây là mặt tối của Việt Nam. Một nhân cách sát nhân biến thái bên trong cậu, nó lấy việc giết người làm thú vui tao nhã của nó. Ở thế giới gốc không biết có bao lần cậu vô thức để nó thoát ra rồi, khi cậu nhận thức được vấn đề thì trước mắt không phải là xác chết thì cũng cũng là vài mẩu thịt không rõ nguồn gốc nhưng cũng may nó chỉ giết mấy tên muốn ám sát cậu thôi.

   Nhìn quay Việt Nam có tới trên dưới năm mươi cái xác không còn nguyên vẹn, Ussr có vẻ suy tư gì đó.

   Quân phát xít lần này chỉ nhận lệnh đánh để quan sát địa hình chuẩn bị cho đợt tổng tiến công sắp tới nhưng lại không nhờ có thiệt hại lớn lớn ngoài ngoài dự tính như vậy nên cũng nhanh chóng rút lui.

   Việt Nam thấy tình hình đã ổn liền nhanh chóng kiểm tra tình hình của Boss và các đồng chí thân thiết khác. Bọn họ đều chỉ bị thương nhẹ, cậu cũng cũng an tâm liền xin phép Ussr về Đại Nam.

- ... Được, tình hình bên đó mà ổn nhớ trở trở về đây. Ta có chuyện cần bàn với cậu _ Ussr im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi cất tiếng
- Vâng! _ Việt Nam không có suy nghĩ nhiều, cậu gấp rút trở về, lấy đại một chiếc trực thăng gần đó rồi cậu ngay lập tức lên đường

----
Dạo gần đây tui tự thấy mình rất chăm ra truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro