Chap 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng như lời Mặt Trận nói, khoảng 20 phút sau lính của anh đã tìm được hai người.

   Mặt Trận để cho cậu ra trước còn bản thân thì đi kiểm tra tên kia. Cậu nghĩ hắn đã chết lên cũng chỉ lặng lẽ đi ra.

   "Đoàng" tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình chạy lại căn phòng đó. Đến nơi cậu chỉ thấy Mặt Trận nằm gục dưới đất, người đỏ về phía cửa, còn hắn nằm dưới đất tay đang cầm khẩu súng lục chĩa về phía anh

   Hóa ra hắn chưa chết, hắn nhân lúc anh đang nhìn cậu rời đi, hắn đã lấy khẩu súng giấu trong người và bắn anh.

- Giải!! _ tay cậu run rẩy đỡ anh dậy. Những người lính của anh 1 số người đi tìm quân y, còn một số thì bặt giữ tên kia lại. Khi họ vào đây họ chỉ mang theo vũ khí không hề mang theo bất cứ vật dụng gì để sơ cứu.

   Việt Nam nhanh tay cởi áo Mặt Trận ra để xem vị trí viên đạn, vừa với chạm vào thì Mặt Trận đã nắm lấy tay cậu.

- Việt...  Nam... _ anh thì thào

- Anh sẽ không sao đâu... Quân y sẽ tới nhanh thôi.... Làm ơn anh ơi... _ Việt Nam khóc không thành tiếng

   Cuộc đời cũng thật nghiệt ngã, để anh em họ tương tàn lẫn nhau, ... để anh em họ giết hại lẫn nhau.

- ... _ anh không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay cậu, rồi lực nắm cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi buông hẳn.

   Khi quân y đến nơi, họ kiểm tra sơ qua xong cũng chỉ đứng im lặng. Bởi vì họ biết đã không thể cứu được nữa rồi, Việt Nam cũng biết.

   Việt Nam cậu không la hét cũng không khóc lóc. Chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh anh.

  Nếu có ai hỏi bạn, tận cùng của nỗi đau là gì thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Là la hét ầm ĩ, là khóc lóc đến phế liệt tâm can, là cơn tức giận đến tột cùng.... Hay chỉ đơn giản là chết lặng rồi....

   Những người lính họ cũng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Họ là đồng đội, là đồng chí của nhau. Họ vui cùng nhau, buồn cùng nhau và cũng đau những nỗi đau của nhau.

  Sau việc đó, cậu còn phải tận tay tiễn kẻ phản bội đó lên pháp trường, một họng súng xử tử gã, người cầm súng chính là cậu.

- Tổ quốc, còn cái xác xử lí như thế nào ạ? _ một người lính hỏi cậu

- Bảo quản cái xác lại, gửi về cho Mĩ. Hắn không phải người con đất Việt, không nên được nằm xuống với đất mẹ _ Đã nhẫn tâm phải nhẫn tâm đến cùng, bằng không thì đừng làm

   Khoảng thời gian đó rất khó khăn với cậu, rất may là có Bác Giáp và Bác Phạm Vân Đồng ở bên cạnh giúp đỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Việt Nam đừng khóc đã qua rồi_ Việt Minh lau nước mắt cho cậu

- Ừm, bây giờ có hai anh và Giải. Như vậy là được rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Thời gian cứ như vậy mà trôi qua cho đến 44 năm sau. Vào ngày 30/4-1/5 cậu đã gặp một người mà cả đời cậu không thể quên

- Gia gia!! Là người sao? Bộ đồ này rất hợp với người_ Việt Nam nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc dài màu đen mặc áo tấc màu đen trước mặt

- Ta thấy mấy bộ Việt phục đẹp quá nên thay qua _ nghe Việt Nam gọi vậy mọi người cũng biết ai rồi ha.

- Hôm nay nhân dịp đặc biệt ta sẽ tặng cho con một món quà nhỏ?

- Oh! Thật đáng mong chờ_ Việt Nam tươi cười, cậu đó có Đông Lào và Việt Minh bên cạnh nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều

- Mặt Trận có thể còn sống

- ... Hể?!! _ cậu đơ mất vời giây

- Đúng hơn là chuyển sinh, ta đã gặp nó khi nó đang ở giữa ranh giữa sự sống và cái chết. Nó không cam lòng, nên linh hồn không thể chuyển kiếp được. Nên ta đã can thiệp vào vòng luôn hồi giúp nó giữ lại kí ức.

- Thật sự là Giải sao? _ không còn 1 từ nào có thể diễn tả được  cảm xúc của cậu lúc này

- Ta không lừa con. Nhưng mà con cần phải tìm nó và đánh thức kí ức của nó.

- Không sao, như vậy là đủ rồi. Thật sự rất cảm ơn người, con cảm ơn người _ Việt Nam khóc lên vì hạnh phúc. Chỉ cần một hy vọng  nhỏ thôi cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh
.
.
.
.
Sau đó là cuộc hàn trình gian nan của cậu để tìm Mặt Trận và giúp anh thức giấc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lần này để tránh đêm dài lắm mông em đã ra tay trước một bước rồi _ Việt Nam nheo mắt cười



-------------
Xin lỗi các làng, dạo này ta bị lọt hố Blue Lock, lỡ mê cp Kaiser x Isage quá rồi không leo lên nổi. Otp mỏ hỗn của tui đó.
Tui tính viết BL, có ai ume cp kia giống tui nhớ bay qua ủng hộ. Có allisagi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro